Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Mơ hồ

Lục Vũ mở mắt, nhìn quanh một hồi mới phát hiện ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường.

- Tỉnh rồi?

Lâm Hiểu Phong bước tới, đặt một chiếc cặp lồng lên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường.

- Tôi vì sao lại ở đây? - Lục Vũ lên tiếng mới nhận ra giọng mình khản đặc vô cùng.

- Cậu còn hỏi tôi? Tôi biết cậu là thành viên được đặt nhiều kì vọng trong giải đấu sắp tới, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Tự hành xác mình như vậy, cậu tự xem cậu đã thành cái dạng gì rồi? - Lâm Hiểu Phong liên hồi lải nhải quở trách Lục Vũ, tay vẫn là rót một cốc nước đưa đến trước mặt hắn - Uống một chút đi!

- Nếu không nhờ Từ Hy Quân, có lẽ bây giờ cậu đã sớm nằm liệt giường. - Lâm Hiểu Phong lầm bầm.

Lục Vũ đang uống nước bỗng khựng lại, hướng tầm mắt chăm chăm nhìn Lâm Hiểu Phong.

- Là chiều nay Từ Hy Quân không thấy cậu trong lớp nên đi tìm, cuối cùng lại phát hiện cậu bất tỉnh trong phòng thể chất. Chính em ấy đem cậu xuống đây rồi gọi tôi tới trông cậu. Cậu chỉ là bất tỉnh vì kiệt sức thôi mà đã dọa em ấy lo sốt vó lên. Hy Quân cũng thật lạ. Em ấy lo cho cậu như vậy mà lại nhờ tôi đến chăm sóc. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt để em ấy chiếm cảm tình từ cậu hay sao? - Lâm Hiểu Phong vừa nói, vừa mở chiếc cặp lồng trên tủ nhỏ, múc ra bát một ít cháo.

Lục Vũ vẫn là tự tiếu phi tiếu. ( cười mà như không cười ) Nghe Lâm Hiểu Phong nói xong trong lòng lại dấy lên cảm giác khinh bỉ. Từ Hy Quân thực là quan tâm hắn đến vậy?

- Đói lắm phải không? Cháo này là do Từ Hy Quân tự tay nấu rồi nhờ tôi gửi cho cậu. Ăn một chút đi! - Lâm Hiểu Phong đưa bát cháo nhỏ cho Lục Vũ.

Lục Vũ không nhanh không chậm mà đón lấy bát cháo. Mùi thơm nhè nhẹ bốc lên khiến cho bụng hắn không khỏi réo rột rột một trận. Lục Vũ múc một thìa đưa lên miệng. Cháo không quá đặc, nêm nếm rất vừa, vị ngọt của thịt bằm như thấu cả vào dạ dày. Lục Vũ chính là vô cùng bất ngờ. Không thể tin được cái tên nhút nhát kia lại có khiếu nấu ăn đến thế. Từ trước tới nay hắn chưa từng ăn bát cháo thịt bằm nào ngon như vậy.

- Thơm dữ a! Thử miếng nào! - Lâm Hiểu Phong hớn hở cho thìa vào cặp lồng, chuẩn bị múc một muỗng cháo thật lớn.

" Chát"

Lục Vũ mạnh mẽ phát lên tay tên bạn thân một cái. Lực đạo của dân chuyên bóng rổ chính là không hề nhỏ. Lâm Hiểu Phong bất ngờ trúng đòn, kêu lên một tiếng thảm thiết, bàn tay đang cầm thìa lập tức buông ra.

- Con mẹ nó cậu lại phát bệnh à? - Lâm Hiểu Phong tức tối trừng mắt nhìn Lục Vũ.

- Tự bỏ tiền ra mà mua đồ ăn. - Lục Vũ giọng điệu không đổi, tay rất thong thả mà xúc một thìa cháo đưa lên miệng, tựa như việc " hành hung" Lâm Hiểu Phong là hoàn toàn thích đáng.

Lâm Hiểu Phong trên mặt viết to dòng chữ " Không hiểu tại sao tôi lại có một người bạn như cậu", biết nhiều lời với Lục Vũ chính là chỉ tốn thời gian, đành thở hắt một cái rồi đi ra ngoài tự mua đồ ăn.

- - - - - - - -

Sau hôm đó, mỗi ngày Lục Vũ đều nhận được một suất cơm nho nhỏ do Từ Hy Quân tự tay làm. Sự thật là mỗi lần đưa cơm, cậu đều nhắc Lâm Hiểu Phong đừng có nói đây là do cậu gửi, cứ bảo là tiện tay mua hoặc có nữ sinh nào mến mộ đã chuẩn bị. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong lại " âm thầm phản bội cậu", đem hết những gì cậu dặn hắn nói thẳng ra trước mặt Lục Vũ. Kì thực, không cần Lâm Hiểu Phong nói, Lục Vũ cũng thừa sức biết đây là cơm do Từ Hy Quân chuẩn bị. Các món cậu làm đều có hương vị vô cùng đặc trưng, căn bản không thể đem ra so sánh với món ăn do người khác nấu. Kì lạ hơn là còn rất hợp với khẩu vị của hắn. Lục Vũ vốn là người kén ăn, nhưng chưa từng có món ăn nào do Từ Hy Quân chuẩn bị khiến hắn cảm thấy không vừa miệng. Trong lòng Lục Vũ, đối với Từ Hy Quân, đã sớm không còn cảm giác chán ghét.

- - - - - - -

Sau khi tốt nghiệp, Lục Vũ lập tức được ba Lục cho vào Lục gia thực tập, chuẩn bị cho việc tiếp quản tập đoàn. Hắn luôn được cùng ba và các nhân viên cấp cao của Lục gia đi sang những tập đoàn lớn khác để học hỏi thêm về cách làm việc, cũng như đề phòng trước những rủi ro lớn trên thương trường. Trong một lần đến Lam gia, hắn đã gặp được Lam Trác Như. Lam Trác Như là tiểu thư duy nhất của Lam gia, từ nhỏ đã luôn được ba mẹ hết lòng cưng chiều, yêu thương. Trác Như vốn rất nổi danh bởi vẻ đẹp quyến rũ cùng với gia thế "khủng" của cô nàng. Lục Vũ khi ấy đã sớm được nghe danh của Lam tiểu thư. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn chính là ngay lập tức bị ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài của Lam Trác Như, liền có ý định tiếp cận cô nàng. Càng tìm hiểu, Lục Vũ càng phát hiện ra mình và Trác Như rất hợp nhau. Hai người ở thời điểm đó chính là yêu đương say đắm vô cùng. Những thiếu gia, tiểu thư từng để ý đến họ đều như ghen tức đến phát điên. Chuyện yêu đương sớm muộn gì ba mẹ cũng biết, Lục Vũ đã sớm lường trước điều đó. Tuy nhiên, hắn thực sự không thể ngờ, ba mẹ khi biết chuyện liền gay gắt phản đối, ép hắn từ bỏ Lam Trác Như và lập tức thành hôn với người khác. Người sắp thành hôn với hắn còn là một nam nhân, hơn nữa lại chính là Từ Hy Quân - tên nhóc đã từng tỏ tình với hắn ở Cao trung kia. Lục Vũ vô cùng bất ngờ. Từ Hy Quân trong trí nhớ của hắn khi ấy, chỉ là một học đệ từng có tình cảm với hắn cách đây vài năm trước mà thôi. Hắn chính là không thể tin được mình sẽ phải thành hôn với cậu. Ba mẹ Lục còn nói thêm, Từ Hy Quân đã đến bày tỏ lòng mình, ngỏ lời mong ông bà thành toàn cho hai người. Lục Vũ nghe xong liền cảm thấy tức giận và mệt mỏi vô cùng, tình cảm cùng Lam Trác Như chính là không thể đoạn tuyệt. Hắn biết, mệnh lệnh của cha mẹ không thể chối cãi, không sớm thì muộn sẽ phải thực hiện. Lục Vũ tự coi đây là một cuộc hôn nhân thương mại, chỉ cần kết hôn với Từ Hy Quân, mọi chuyện sẽ tạm thời ổn thỏa. Nghĩ tới Từ Hy Quân, trong lòng hắn không khỏi dấy lên cảm giác khinh miệt. Không thể ngờ sau bao năm, cậu vẫn có tình cảm với hắn, lại còn đặc biệt dùng cái thủ đoạn hèn kém này để trói buộc hắn bên người.

- - - - - - -

Vào trước đêm tân hôn, Lục Vũ nhớ rõ hắn đã uống không ít rượu cùng bạn bè. Dần dần đầu óc bỗng trở nên choáng váng, khắp người đều nóng lên, ngứa ngáy đến khó chịu, nhất là ở bộ vị kia. Hắn không biết bản thân đã trở về phòng bằng cách nào, chỉ nhớ rõ, khi mở mắt ra, bên cạnh hắn chính là thân thể xơ xác, không có một mảnh vải của Từ Hy Quân, khắp người chằng chịt các vết xanh xanh tím tím. Lục Vũ khi ấy cứ ngỡ bản thân mình trong lúc không tỉnh táo đã xâm hại cậu. Cho đến khi Lam Trác Như trong điện thoại gọi cho hắn không ngừng khóc lóc, Lục Vũ mới nhận ra bản thân mình chính là kẻ bị hại. Từ Hy Quân đã cho người bỏ thuốc vào rượu của hắn, rất kì công chuẩn bị máy ảnh chụp lại toàn bộ những gì đã diễn ra vào đêm tân hôn rồi gửi cho Lam Trác Như. Từ Hy Quân còn to gan giữ một bộ ảnh bên người, đe dọa hắn nếu đòi ly hôn, cậu sẽ ngay lập tức đem toàn bộ ảnh chụp phát tán. Điều này vốn không hề ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của Lục Vũ, bởi lẽ hiện tại hai người trên danh nghĩa đã là vợ chồng. Tuy nhiên, hắn không thể chấp nhận được việc cùng nam nhân quan hệ, chỉ cần nghĩ tới trong lòng đã dấy lên cảm giác ghê tởm cùng chán ghét. Lục Vũ cũng không thể ngờ, Từ Hy Quân có thể bất chấp mọi thủ đoạn hèn kém để trói buộc hắn bên mình như vậy. Từ Hy Quân trong trí nhớ của hắn, tuy là người con trai đầu tiên và duy nhất từng theo đuổi hắn, tuy từng khiến hắn khinh bỉ vô cùng, nhưng hắn đã sớm bị cảm động bởi tình cảm chân thành của cậu, thực lòng coi cậu như một học đệ đáng tin cậy, chỉ là hắn chưa từng thể hiện ra điều đó. Mọi thủ đoạn mà Từ Hy Quân làm để trói buộc Lục Vũ bên mình hiện tại chính là một cước đạp đổ tất cả những ấn tượng cậu đã gây dựng được trong lòng hắn năm xưa. Lục Vũ phải thừa nhận bản thân không chỉ tức giận, mà còn thất vọng vô cùng. Phải chăng cậu nhóc nhút nhát luôn len lén theo hắn trong những năm Cao trung chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo của Từ Hy Quân, mà thâm tâm hắn lại khờ khạo tin tưởng? Suy nghĩ ấy đã theo Lục Vũ suốt năm năm, khiến hắn không còn một chút hảo cảm nào với cậu. Hắn luôn cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy cậu, tận dụng mọi thời cơ để đả kích cái danh nghĩa " vợ " của Từ Hy Quân. Đối với Lục Vũ mà nói, mọi hành động quan tâm, chăm sóc mà Từ Hy Quân dành cho hắn mỗi ngày trong năm năm qua, căn bản chỉ là một màn kịch khác do chính cậu dựng lên, hoàn hảo không kém màn kịch năm xưa.

__________________

Vậy mà đã năm năm rồi. Thật nhanh!

Lục Vũ không thể hiểu chính mình, tự nhiên đem những chuyện mà hắn luôn muốn quên đi trong quá khứ ra để hồi tưởng.

Lục Vũ cũng không thể hiểu, cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy Từ Hy Quân trở nên điên dại là gì.

Hả hê? Khinh miệt? Thương hại?... Đau?

Lục Vũ mệt mỏi đưa tay lên tự xoa xoa lấy huyệt thái dương. Hắn cảm thấy như mình cũng sắp phát điên lên rồi.

Bản thân chính là căm ghét Từ Hy Quân đến vậy, chỉ hận không thể khiến cậu lập tức biến mất khỏi cuộc đời hắn. Vậy tại sao khi hắn nhìn thấy cậu ôm chặt lấy mình mà không ngừng khóc lóc cùng van xin, bộ dạng nhếch nhác, thê thảm vô cùng, trong lòng một chút chán ghét, hả hê cũng không có, trái tim lại không tự chủ mà... nhói lên?

Lục Vũ tự cười khẩy chính mình. Hắn thấy bản thân từng bị Từ Hy Quân lừa nhiều lần như vậy, xem ra đầu óc vẫn chẳng thể thông suốt thêm một chút nào.

Điều gì cũng không thể đoán trước. Rất có khả năng đây lại là một màn kịch hoàn hảo khác của Từ Hy Quân. Lần này nhất định không được mềm lòng với cậu ta.

Nghĩ như vậy có lẽ hiện tại chính là cách tốt nhất để kéo Lục Vũ ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng hắn. Nhưng tại sao Lục Vũ một chút cũng không cảm thấy tốt hơn?

Hắn chợt nhận ra bây giờ đã muộn lắm rồi, liền đem chiếc áo vét còn rõ dấu nước mũi cùng lệ trây lên, lười biếng quăng vào chậu đồ, mệt mỏi trở về phòng ngủ.

__________

- Đó là toàn bộ bản thảo mà bên đối tác đã gửi tới cho chúng ta, thưa Lục tổng.

Thư kí Phác một bên quan sát Lục Vũ đang nghiêm túc xem xét từng trang bản thảo.

- Chỗ này không ổn, hoàn toàn khác với những gì hắn đã bàn với chúng ta. Cậu gọi ngay cho thư kí bên đó, yêu cầu bọn họ sửa lại. Nói rõ, nếu không sửa, dự án lập tức bị hủy bỏ. - Lục Vũ sắc mặt không đổi, trầm giọng nói. Tuy không thể hiện quá rõ ràng nhưng quãng thời gian làm việc với Lục Vũ đủ để thư kí Phác hiểu rõ, tâm trạng của Lục tổng hiện tại chính là xấu đến cực độ.

Thư kí Phác vươn tay đón lấy tập bản thảo, còn chưa kịp thốt ra câu " Tôi đã hiểu, thưa Lục tổng ", một giọng nói quen thuộc đã sớm vang lên.

- Vũ Vũ!

Lam Trác Như trong bộ váy trắng bó sát ôm trọn lấy từng đường cong trên cơ thể, uyển chuyển tiến về phía Lục Vũ. Cô ả không ngần ngại có thư kí trong phòng, rất nhanh đã đến bên Lục Vũ, tự nhiên mà ngồi lên đùi hắn, hai cánh tay mềm mại quấn lấy cổ hắn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ kề sát môi hắn nói lời nũng nịu:

- Vũ Vũ! Đã bao ngày rồi anh không gọi cho em? Anh không nhớ em hay sao?

Thư kí Phác với cảnh tình trước mặt đã sớm cảm thấy quen thuộc. Lam tiểu thư luôn không ngần ngại mà làm những hành động thân mật với Lục tổng trước mặt người ngoài. Vốn là một thư kí, hắn cũng không có hứng thú xăm soi chuyện đời tư của Tổng giám đốc, liền lập tức cầm toàn bộ bản thảo lặng lẽ rời khỏi phòng.

- Em nhớ anh chết đi được! Dạo gần đây anh thật lạ! Không gọi điện cũng không tìm em. Anh quên em rồi à? - Lam Trác Như trong ánh mắt đầy tia ủy khuất, đầu tựa vào hõm vai Lục Vũ, đôi bàn tay mềm mại phía sau cổ hắn càng quấn chặt thêm.

Lục Vũ đối với sự xuất hiện bất ngờ cùng dáng vẻ giận dỗi hiện tại của Lam Trác Như, chính là không dậy nổi một chút hứng thú. Lam Trác Như nói không sai. Dạo gần đây hắn đúng là rất kì lạ. Hơn một tuần chưa gặp mặt người yêu, so với cái tần suất mỗi ngày đều gọi điện, cùng ngồi ăn trước kia, Lục Vũ căn bản vẫn cảm thấy rất ổn, thậm chí không có một chút cảm giác nhớ nhung, chờ mong. Hắn gần đây luôn không thể dậy nổi hứng thú với mọi thứ xung quanh. Nhưng như vậy chẳng phải quá thiệt cho Trác Như hay sao? Hắn dù gì hiện tại cũng chính là người yêu của cô nàng.

- Xin lỗi em. Dạo gần đây Lục gia có nhiều việc. - Lục Vũ vòng tay ôm lấy Lam Trác Như, nhẹ tay vỗ về lên đôi vai trắng nõn của cô.

Lam Trác Như chậm rãi ngẩng đầu, vẫn là dùng ánh mắt ủy khuất mà nhìn hắn, giọng nói đã sớm thêm vài phần nũng nịu.

- Vũ Vũ, anh phải đền bù cho em!

- Được, chiều nay anh sẽ đưa em đi mua sắm, chịu không? - Lục Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, đôi bàn tay ôn nhu vuốt tóc Lam Trác Như.

Lam Trác Như vui sướng hôn lên môi Lục Vũ một cái thật kêu, rồi tiếp tục cúi xuống tựa đầu vào hõm vai hắn. Thân thể mềm mại lại càng quấn lấy Lục Vũ thật chặt. Cô nàng khẽ thở hắt một cái, sắc mặt lập tức hiện lên vài phần quỷ dị khó nhìn ra.

Tưởng Lục Vũ đã sớm phát hiện điều kì lạ, xem ra hắn một chút cũng chưa biết.













~~~~~~~~

- Dạo gần đây tâm trạng không được tốt, văn phong chương này rất  lủng củng, các baobei thứ lỗi😥😥😥 Tiếp tục ủng hộ au đi mà~~~
- Bài hát phía trên nhất định phải nghe nha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro