Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Phim mới

Sau khi nhận được thư mời, Giang Lâm lập tức chạy đến đoàn làm phim.

"Tiệc sinh nhật?" Tần Chu cầm thư mời, nhận ra đây là thư mời dự tiệc sinh nhật của ông chủ công ty bọn họ, được tổ chức vào tháng ba năm sau.

"Em đã xem danh sách khách mời rồi, rất nhiều đạo diễn sẽ tới." Giang Lâm vô cùng vui vẻ, ngó đầu vào nói, "Nói không chừng sau khi dự tiệc, anh lại được đạo diễn nào đó đánh giá cao."

"Ở Nam Thành sao..." Tần Chu nhìn địa điểm tổ chức tiệc, cười nói, "Cho dù có đi, cũng chưa chắc có cơ hội nói chuyện với những đạo diễn nổi tiếng."

"Chu ca đi đi mà! Đến một lúc không sao đâu." Giang Lâm nài nỉ.

"Vậy thì để tôi nói với quản lý một tiếng đã." Tần Chu vẫn đành đồng ý.

"Tốt quá!"

Tần Chu xoa mặt thư mời, nói thêm, "Giang Lâm, thật ra cậu không cần giúp tôi nhiều như vậy."

"Không có gì." Giang Lâm cười ngây ngô.

Tần Chu không nhịn được lại xoa xoa đầu Giang Lâm, sau đó rời đi quay phim.

Đoàn phim quay tới tối mới xong, lúc Tần Chu quay về khách sạn đã hơn mười hai giờ đêm.

Tần Chu lấy khóa phòng ra mở cửa đi vào, vừa vào đã thấy trong phòng có một người khác.

Một người đàn ông khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, lười biếng ngồi trên ghế, vừa hút thuốc vừa chơi điện thoại.

Tần Chu đi qua, "Sao tự nhiên Trịnh ca đến đây vậy?"

Quản lý nhìn Tần Chu, dập điếu thuốc vào gạt tàn, tùy ý nói, "Đến xem cậu với Tô Tô."

"Vâng." Tần Chu lên tiếng, đi tới trước bàn gương, bắt đầu tẩy trang.

Căn phòng rơi vào im lặng, cả hai người không ai nói chuyện.

Quan hệ giữa Tần Chu và người quản lý đều bình thường, nghệ sĩ dưới tay quản lý rất nhiều, không thể để tâm đến từng người, cho nên vài diễn viên nhỏ ở dưới chóp đều được quản lý theo kiểu "thả".

Giống như Tần Chu và Tô Đường vậy, đều được quản lý kiểu thả. Người quản lý rất ít khi quan tâm, thỉnh thoảng nhớ tới mới hỏi vài câu cho có lệ.

Qua một lúc, quản lý nói, "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, nghĩ đến đâu rồi?"

Tần Chu không trả lời, tiếp tục tẩy trang.

Người quản lý cũng chẳng quan tâm lắm, nói tiếp, "Ông chủ Kim đang thiếu người ở bên, còn thích kiểu như cậu nữa."

Tần Chu tẩy trang mắt xong, lúc này mới quay lại nhìn, trả lời, "Trịnh ca, bây giờ em đang rất tốt."

"Không phải cậu thiếu tiền sao?" Người quản lý híp mắt, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.

Tần Chu nhàn nhạt nói, "Lúc này thì không sao."

Người quản lý cũng không ép buộc, chỉ nói, "Tôi không biết các người nghĩ cái gì nữa, cả hai cứ nhất quyết không chịu."

"Sau đấy lại nghĩ thông suốt, cuối cùng chẳng phải cả đám cứ chạy tới cầu xin tôi sao?" Giọng điệu người quản lý có chút châm chọc.

Tần Chu không để ý, làm như không nghe thấy.

"Đương nhiên đây là chuyện của cậu, tôi cũng không ép." Quản lý đứng dậy, tùy ý nói, "Tôi đưa cậu ra khỏi cái vùng nông thôn rách nát kia, còn hỗ trợ tiền cho bà cậu, chắc cậu không muốn quay lại cái nơi đó đâu, đúng không?"

Nói xong, quản lý xoay ngườir ời đi.

Quản lý đi rồi, lúc này trợ lý đang ngồi ở góc phòng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi đến cạnh Tần Chu, nhỏ giọng gọi, "Chu ca..."

Tần Chu, "Không có gì đâu, em đi nghỉ trước đi."

Trợ lý giúp anh thu dọn lại đồ trên bàn, sau đó cũng rời đi.

Một mình Tần Chu ngồi trong phòng nghỉ ngơi, sáng hôm sau khi đến chỗ đoàn phim thì gặp được Tô Đường.

Buổi sáng, cảnh quay của Tô Đường còn lâu mới tới, thế nhưng cô đã đến từ sớm, một mình ngời trong phòng nghỉ hút thuốc.

Tô Đường thấy vậy, lên tiếng, "Hút ít thôi."

Tô Đường thở dài một tiếng, hỏi, "Hôm qua Trịnh ca có đến tìm cậu không?"

"Có." Tần Chu trả lời.

"Tôi vẫn chưa đồng ý." Tô Đường nghiêng đầu, "Nhưng quả thật cũng có chút lung lay."

"Tôi không còn trẻ, chẳng biết có thể diễn thêm mấy năm nữa, cậu cũng có bà nội phải phụng dưỡng." Tô Đường dựa vào thành cửa sổ, có chút mệt mỏi nói, "Nói tới nói lui, vẫn là không có tiền."

Tần Chu ngồi bên cạnh, cũng chỉ biết đồng ý, "Đúng vậy."

Đúng là anh đang cần tiền.

Sức khỏe của bà nội không tốt, chẳng biết còn cố gắng được mấy năm, dưỡng bệnh thôi cũng cần một khoản chi phí lớn.

Dù chỉ còn mấy năm cuối cùng, anh vẫn muốn cho bà một cuộc sống tốt hơn một chút.

Nhưng lại thiếu tiền, có vài điểm giới hạn, anh không thể đụng vào.

Cũng không thể hủy hoại cái tên "Tần Chu" này.

------------------

Khi đoàn phim quay xong hết các cảnh đã là tháng 12.

Người quản lý cũng đã chọn một bộ phim truyền hình chế tác thấp theo thể loại dân quốc cho Tần Chu và Tô Đường, để tiện cho việc quảng bá, hai người vẫn diễn là một đôi.

Sau khi nhận kịch bản, Tần Chu bắt đầu lật xem, còn nhìn Tô Đường cười nói, "Có vẻ em đã hết khổ rồi, cuối cùng cũng được làm nam chính."

Tô Đường cũng xem kịch bản, trêu chọc nói, "Xong rồi, cậu sẽ bị mất nụ hôn đầu tiên."

Tuy trước đây hai người vẫn thường xuyên diễn một đôi, nhưng trong phim nhiều nhất chỉ ôm hoặc hôn trán. Mà lần này trong kịch bản, nam nữ chính có vài cảnh hôn, xem như là nụ hôn đầu của Tần Chu trên màn ảnh.

Giang Lâm đứng cách đó không xa nghe được, chen vào nói, "Nụ hôn đầu tiên? Nụ hôn đầu tiên gì ạ?"

Tô Đường dọn dẹp đồ, cố ý nói với Giang Lâm, "Là thần tượng của cậu đấy, sắp diễn cảnh hôn với tôi."

"Cảnh hôn?" Giang Lâm lập tức kinh ngạc, vội nói, "Em không đồng ý."

Giang Lâm không thể nào chấp nhận thông tin này, nhìn Tô Đường rồi lại nhìn Tần Chu, nhíu mày nói, "Diễn một đôi thì không nói, sao còn phải diễn cảnh hôn?"

Tần Chu xoa đầu Giang Lâm, dỗ dành, "Quay cảnh hôn là chuyện bình thường mà."

"Không được!" Giang Lâm vẫn lắc đầu, không thể nào chấp nhận chuyện Tần Chu sẽ diễn cảnh hôn với người khác.

Tô Đường cười nói, "Này em trai, lúc trước tôi diễn cảnh hôn với người khác, đâu thấy cậu phản đối gì đâu?"

"Chuyện này không giống nhau!" Giang Lâm có chút tức giận, "Chu ca không thể diễn cảnh hôn!"

Tần Chu kiên nhẫn giải thích, "Diễn viên ai cũng vậy mà, chỉ là cảnh hôn thôi, cho dù có diễn cảnh lên giường cũng là bình thường."

Trên mặt Giang Lâm tràn ngập vẻ bất mãn, nhưng chẳng có cách nào, vẫn phải chấp nhận hiện thực.

Giang Lâm theo chân Tần Chu đến đoàn làm phim mới, bởi vì nghĩ đến cảnh hôn mà ngày nào cũng rầu rĩ.

Nhưng cũng may là đoàn phim sắp xếp quay cảnh hôn vào tận năm sau, Giang Lâm vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Mà Tần Chu làm việc cùng đoàn phim mới chưa được bao lâu đã đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đoàn phim được nghỉ tận một tháng, Tần Chu dọn dẹp đồ đạc, quay về ăn Tết.

Tần Chu đội mũ đeo khẩu trang, đi vào bệnh viện thăm bà nội.

Bà nội ở phòng bệnh một mình, tựa lưng vào thành giường, trong tay cầm một cái máy radio.

Bà đang nghe hát tuồng, lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy một người trẻ tuổi đội mũ màu đen đi vào.

Tần Chu vào phòng bệnh, "Bà nội."

Bà vội vàng bỏ máy radio xuống, gọi một tiếng, "Tiểu Chu..."

Tần Chu ngồi cạnh giường bệnh, giúp bà đắp chăn lại cẩn thận.

Thế nhưng bà nội đột nhiên với sang cái bàn bên cạnh, mở ngăn kéo ra, cẩn thận lấy ra một túi kẹo, nhét vào trong tay Tần Chu, "Cho Tiểu Chu hết này..."

Tần Chu nhìn gói kẹo trong tay, có lẽ bà nội đã nhờ y tá mua hộ.

Tần Chu hỏi, "Bà nội không ăn ạ?"

"Bà không đói. " Bà nội lắc đầu, nắm tay Tần Chu, lại nói tiếp, "Đều cho Tiểu Chu hết."

Tần Chu cúi đầu, hốc mắt hơi phiếm hồng, duỗi tay ôm người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi..."

Bà vụng về ôm lại người thanh niên, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người thanh niên, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Cháu xin lỗi..." Tần Chu cúi đầu, bắt đầu có chút mất khống chế cảm xúc.

Anh là một tên ăn cắp...

"Cháu xin lỗi...Cháu xin lỗi." Tần Chu lặp lại hết lần này đến lần khác, qua một lúc lâu, cảm xúc mới chậm rãi bình ổn.

Tần Chu lau nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó tiếp tục yên lặng ngồi bên cạnh, chăm sóc bà.

"Đừng khóc..." Bà nội giúp Tần Chu lau nước mắt, lại lục trong cái ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một gói bánh quy nhỏ đưa cho Tần Chu, "Tiểu Chu ăn cả cái này nữa."

Tần Chu cầm cái bánh quy, cảm thấy lòng bàn tay như nặng trĩu.

Mỗi tháng anh sẽ gửi cho bà nội một khoản tiền sinh hoạt, nhưng lần nào bà cũng tiêu rất ít, cứ tích cóp lại.

Cho dù có mua gì thì bà chỉ mua một ít đồ ăn vặt, nghĩ để lại cho cháu trai.

Bà nội đã lớn tuổi, còn mắc bệnh tuổi già, có rất nhiều chuyện không nhớ được nữa.

Nhưng lại nhớ rõ mình có một đứa cháu nội, tên là Tần Chu.

Cùng lúc đó, trong Hạ gia ở Nam Thành.

Viên Liệt mang theo quà, được quản gia dẫn vào trong.

Trong phòng khách, Hạ Dương đang dựa người vào sofa uống rượu, bên chân còn có một con chó lớn lông màu đen trắng đang nằm.

Chó lớn nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy người phía sau là người lạ, liền quay đầu đi tiếp tục nằm bò trên thảm, chán đến ngẩn ra.

Viên Liệt đi tới, chào hỏi, "Hạ thiếu, lâu không gặp."

"Hôm nay tôi đại diện cho Viên gia tới đây, muốn chúc tết gia đình." Viên Liệt cười, ngồi đối diện Hạ Dương.

"Ừ." Hạ Dương tùy ý đáp, tiếp tục uống rượu, phản ứng vô cùng lạnh nhạt.

Viên Liệt ngồi trên sofa, để ý thấy tay trái Hạ Dương vẫn còn đeo nhẫn, có phần cảm khái nói, "Hạ thiếu vẫn đeo chiếc nhẫn này sao?"

Viên Liệt nhân cơ hội nói, "Nếu Hạ thiếu cần người tư vấn tâm lý, thì tôi vẫn đi làm thêm được."

Hạ Dương nhàn nhạt đáp, "Không cần."

Viên Liệt thấy Hạ Dương từ chối, có chút tiếc nuối, lại thay đổi đề tài, "Hạ thiếu, tôi sắp thừa kế gia nghiệp rồi."

Hạ Dương gật gật đầu, không thấy hứng thú lắm với mấy việc này.

"Đây là thư mời dự tiệc." Viên Liệt lấy một thư mời ra, "Lúc trước có gửi lời mời anh rồi, nhưng chưa biết anh có thể tới hay không, cho nên hôm nay mang thêm thư mời tới."

Viên Liệt, "Nếu Hạ thiếu có thời gian thì cứ đến dự, coi như hít thở không khí."

Hạ Dương đáp, "Không có hứng."

Viên Liệt đã quen với sự lạnh nhạt của Hạ Dương, thế nhưng vẫn đặt thư mời lên bàn, nói, "Trước tiên tôi cứ để thư mời ở đây, nếu Hạ thiếu tới, chúng tôi sẽ luôn luôn nghênh đón."

Viên Liệt, "Hạ thiếu không tới cũng không sao cả, nhưng tôi khuyên Hạ thiếu nên ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với thế giới bên ngoài."

Phản ứng của Hạ Dương vẫn vô cùng bình thản, hoàn toàn không hứng thú.

Viên Liệt ngồi ở Hạ gia một lúc thì đứng dậy rời đi.

Mà tấm thư mời kia vẫn để trên mặt bàn phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro