Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Chương 90

Viên đạn xuyên qua chỗ hổ khẩu của tay nhưng chưa chạm vào xương, cho nên miệng vết thương của Nguyên Gia Dật liền lại khá nhanh, chỉ còn một vết sẹo màu đỏ thẫm.

*Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ

Do hiệu ứng khoang** nên diện tích của vết thương lan lên cả phần mu bàn tay, lúc căng bàn tay ra nhìn có hơi đáng sợ.

**Hiệu ứng khoang: là một nguyên lý làm tăng khả năng gây sát thương của một viên đạn. Khi một viên đạn tốc độ cao bắn trúng mục tiêu, khí trong khoang súng sẽ bị nén lại rồi thoát ra với tốc độ cao. Năng lượng được giải phóng này có thể tạo ra sóng xung kích và lực nổ cực mạnh, gây sát thương nghiêm trọng hoặc thậm chí phá hủy mục tiêu.

Nguyên Gia Dật kiên nhẫn ngồi nghe lời dặn dò của bác sĩ, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt.

Bạc Thận Ngôn chậm rãi xoa bóp vai cho Nguyên Gia Dật, cúi người xuống lấy đôi giày cạnh giường cho cậu, "Gia Gia, nào, đi giày vào."

Chân Nguyên Gia Dật đi đôi tất in hình hoạt hình với hai cái tai mèo nhỏ, cái này do Bạc Thận Ngôn mua cho cậu, vô cùng ấm áp, nhưng nếu xỏ thêm giày bên ngoài sẽ hơi chật.

"Đôi tất tai mèo này tạm cởi ra, cất trong túi của anh có được không? Khi nào về đến nhà anh lại giúp Gia Gia đi nhé?"

Thấy Nguyên Gia Dật đang ngơ ngác nhìn đôi tất, Bạc Thận Ngôn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, đưa tay nắm lấy mắt cá chân Nguyên Gia Dật, cậu cũng không có vẻ gì là từ chối cái chạm của hắn.

Không biết Bạc Thận Ngôn đã giải thích chuyện này với Bạc Linh và Tần Nguyệt Nga thế nào, đến tận lúc Tần Nguyệt Nga mang theo hộp cơm vào thăm thì Nguyên Gia Dật mới biết là hai người đã biết tất cả.

Đối diện với hai người, Nguyên Gia Dật không thể tỏ ra lạnh lùng, nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của Tần Nguyệt Nga, nói với bà vết thương cũng không đau lắm.

Bạc Thận Ngôn đứng bên cạnh nghe cậu nói vậy thì hơi quay mặt đi như trốn tránh, lòng bàn tay nhẹ quẹt đuôi mắt.

Dù tinh thần Nguyên Gia Dật chẳng mấy lạc quan, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông có thể khóc vì vài câu nói như vậy.

Tất được nhẹ nhàng cởi ra, rõ ràng chỉ là một động tác bình thường, nhưng khi Bạc Thận Ngôn làm vậy trông cực kỳ quyến rũ.

Đủ để nghiền nát lòng người.

Ánh mắt Nguyên Gia Dật lộ ra sự lúng túng.

Yêu và ghét lại đi đôi với nhau.

Cậu chưa bao giờ quên Bạc Thận Ngôn đối xử tốt với mình như nào.

Nhưng cũng nhớ rõ những ký ức kinh khủng kia.

Trong lòng cậu, chưa bao giờ có cái định nghĩa rằng tốt và xấu cân bằng với nhau.

Đúng là đúng và sai là sai.

Nguyên Gia Dật cong đầu gối rụt chân lại, tự duỗi tay cởi nốt chiếc tất còn lại, cầm lấy đôi tất mỏng hơn mà Bạc Thận Ngôn đã chuẩn bị sẵn, cúi đầu nhanh chóng xỏ vào.

"Giày, Gia Gia, giày ở đây."

Bạc Thận Ngôn ngồi xổm cầm lấy cổ chân của Nguyên Gia Dật, giúp cậu xỏ ngón chân vào đôi giày thể thao rộng rãi thoải mái đang đặt trên mặt sàn.

Mắt cá chân của cậu đã có da có thịt hơn, Bạc Thận Ngôn âm thầm vuốt ve vài cái, hài lòng nghiêng đầu trộm cười.

Mấy hôm nay, hắn cùng ông bà nội chăm Nguyên Gia Dật đến mức "mịn màng mượt mà", Tần Nguyệt Nga còn bảo dì Tống ngày nào cũng mang đồ bổ đến, bồi bổ cho cậu từ trong ra ngoài, so với bà bầu ở cữ còn kỹ hơn.

Đến mức Nguyên Gia Dật cảm thấy bản thân có thể thi với Nằm Xuống luôn, cả ngày chỉ nằm rồi mở miệng ăn thịt.

Trong thời gian chăm sóc Nguyên Gia Dật, cho dù ở công ty có việc gì, Bạc Thận Ngôn đều cố gắng hết sức giải quyết trong các cuộc họp online chứ không đến công ty.

"Nào, xuống giường thôi, cẩn thận." Một tay Bạc Thận Ngôn đỡ tay Nguyên Gia Dật, tay còn lại đỡ thắt lưng cậu, cẩn thận từng li từng tí như đang đỡ bà bầu mới đẻ, "Chân em có bị tê không? Đứng yên một lúc cho quen đã nhé?"

"Không cần đâu."

Nguyên Gia Dật nhấc chân bước ra ngoài, đi tới cửa thì đột nhiên nhớ tới túi hành lý của mình, nên xoay người lại định tự lấy, không ngờ vừa quay lại đã va ngay vào cằm Bạc Thận Ngôn, làm mũi của cậu đau nhức.

"Tôi quên..."

Nguyên Gia Dật còn chưa nói xong, đã thấy Bạc Thận Ngôn đang xách túi của mình từ lúc nào, hắn hơi nhướng mày, ý nói cậu không cần lo lắng.

"Đồ ở đây, không sót thứ gì đâu, anh kiểm tra 3 lần rồi."

Nghe Bạc Thận Ngôn nói vậy, Nguyên Gia Dật biết hắn rất nghiêm túc làm khi làm việc này, trong lòng lại cảm thấy chua xót.

Trước kia, Bạc Thận Ngôn không bao giờ mất tự tin với bản thân như vậy, nhưng từ khi vụ bắt cóc xảy ra, hắn không còn tự tin vào quyết định nữa, việc gì cũng lo trái nghĩ phải, rồi mới cau mày do dự làm theo suy đoán của mình.

Giống như bây giờ hắn đã tính trước để đảm bảo không bỏ sót thứ gì, tuy ngoài miệng nói đã kiểm tra ba lần, nhưng Nguyên Gia Dật biết hắn cứ kiểm tra không ngừng.

"Ừ." Nói không đau lòng chính là nói dối, nhưng sau khi trải qua những chuyện kia, một Nguyên Gia Dật luôn đề cao chủ nghĩa lãng mạn đã thua cái gọi là hiện thực, đối diện với tình yêu nhỏ nhẹ của Bạc Thận Ngôn, câu chỉ có thể gật gật đầu, lạnh nhạt đáp, "Cảm ơn Bạc tiên sinh."

Bạc Thận Ngôn buồn bã cụp mắt đi theo phía sau Nguyên Gia Dật.

Khi lên xe, Bạc Thận Ngôn cẩn thận cài dây an toàn cho Nguyên Gia Dật, sau đó sắp xếp hành lý vào ghế sau ngay ngắn, quay lại ghế lái vặn mở bình nước, rót cho cậu một cốc nước ấm.

"Gia Gia, em uống chút nước ấm đi.".

Nguyên Gia Dật nhận cái cốc uống một ngụm, rồi cứ cầm nó mà không biết làm sao.

"Đưa cho anh đi Gia Gia."

Bạc Thận Ngôn lấy lại cái cốc, liếm đôi môi khô khốc, muốn uống một ngụm nhưng lại sợ Nguyên Gia Dật sẽ ghét bỏ không chịu uống nước ấm nữa, cho nên vặn cái cốc lại vào bình.

"Anh cũng uống đi."

Nghe thấy cậu nói, tay Bạc Thận Ngôn đang vặn nắp bình hơi dừng lại, sau đó nở nụ cười đáp, "Ừm!"

Nguyên Gia Dật vẫn mãi là Nguyên Gia Dật.

Chưa bao giờ vì những chuyện đau lòng đã xảy ra mà trở nên ác độc.

Một ngày nào đó, hắn chắc chắn sẽ khiến Nguyên Gia Dật đeo chiếc nhẫn của hắn một lần nữa.

Chiếc Cullinan* đắt tiền khiêm tốn đậu đằng sau một chiếc xe ô tô nhỏ.

*Cullinan: Một dòng xe của Rolls-Royce, giá dao động khoảng 400.000 USD.

Bạc Thận Ngôn xuống xe, đi đến cạnh cửa ghế phó lái, ánh mắt nhìn Nguyên Gia Dật như đang dò hỏi xem có thể để hắn bế cậu xuống không, sau khi được cậu ngầm đồng ý, hắn yên tâm thở phào một cái, cúi người ôm Nguyên Gia Dật vào lòng.

Nguyên Gia Dật chủ động mở lời, nói muốn quay về căn nhà thuê nhỏ, Bạc Thận Ngôn nào dám cãi, cũng không dám nhiều lời, trực tiếp lái xe đến căn nhà thuê.

Bạc Thận Ngôn bế Nguyên Gia Dật - người đã tăng gần 10kg, sau lưng còn đeo thêm cái cặp chứa những cuốn sách mà người trong lòng rất quý trọng, đi như bay lên trên phòng.

Hắn cho rằng khi quay lại đây, mối quan hệ của hai người sẽ lại giống như xưa.

Nên hắn rất mong chờ.

Bạc Thận Ngôn cúi người giúp Nguyên Gia Dật cởi đôi giày còn chưa chạm đất lần nào, tiện thể cởi cả tất, lấy ra đôi tất bông dày ban nãy đã nhét vào túi, xỏ vào chân cậu, cuối cùng còn lưu luyến nhẹ nhàng bóp ngón chân cậu.

"Gia Gia, hay em lên giường nằm nghỉ một lúc đi, anh xuống lấy hành lý lên, sau đó đi nấu cơm."

Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, giống như tối qua có người đã ở vậy.

Ánh mắt Nguyên Gia Dật nhìn chiếc ghế to đùng ở gần bàn bếp, buồn bã nhìn chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên cậu như nhớ tới hình ảnh nào đó mà bản thân muốn trốn tránh, ánh mắt lại nhanh chóng dời đi.

Cạnh giường đã để sẵn hai tấm đệm nằm của Nằm Xuống và Gạo Nếp, rõ ràng là hai đứa con trai, mà Bạc Thận Ngôn lại sắm cho chúng nó đệm màu hồng nhạt.

Nguyên Gia Dật mím môi nhìn toàn bộ nội thất căn phòng, cậu tựa người vào tủ giày, quay đầu nhìn Bạc Thận Ngôn đang đứng ở cửa thở hồng hộc vì chạy nhanh.

Bạc Thận Ngôn nuốt nước miếng, vỗ vỗ cái túi hành lý, nhếch miệng cười nói, "Mang hết lên rồi."

Bạc Thận Ngôn không dám đổi cái túi hành lý cũ kỹ này, hắn lo nhỡ đâu chiếc túi này có kỷ niệm nào đó gắn với Nguyên Diểu, Nguyên Gia Dật chắc chắn sẽ muốn giữ lại cả đời.

Nếu hắn cứ tự ý đổi thành cái mới, có lẽ vĩnh viễn không được Nguyên Gia Dật tha thứ.

"Bạc tiên sinh, đưa tôi đến đây là được rồi, anh về đi, mấy ngày qua cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Nguyên Gia Dật lấy chìa khóa từ tay Bạc Thận Ngôn, mím môi cúi đầu không nhìn hắn nữa.

Đây là việc tốt nhất mà cậu có thể làm.

Đừng gặp hắn nữa, đừng liên lạc nữa, như vậy sẽ không còn nhớ đến chuyện đã xảy ra.

Bạc Thận Ngôn hiểu chuyện gật gật đầu, vẫn cười haha hùa theo lời nói của cậu, "Được, được, anh về trước, nếu em cần gì thì phải gọi cho anh ngay nhé!"

Nói xong, hắn vẫn lo lắng Nguyên Gia Dật gặp vấn đề cũng không chịu gọi cho mình, vội vàng lấy điện thoại ra cho cậu xem.

"Đây là số của anh...nếu..."

"Tôi nhớ."

Nguyên Gia Dật chỉ nói hai từ đơn giản, nhưng lại khiến Bạc Thận Ngôn muốn bật khóc.

Rốt cuộc tại vì sao, hai người họ lại phải đi đến nước này.

Lẽ ra...lẽ ra hai người có thể sống thật hạnh phúc.

Bạc Thận Ngôn bất lực rũ vai, nhìn chằm chằm nốt ruồi nhỏ xíu trên chóp mũi Nguyên Gia Dật, ngơ ngác gật đầu.

"Được, nhớ...nhớ là tốt rồi."

Cánh cửa đã được thay mới phát ra tiếng đóng nặng nề, Bạc Thận Ngôn xòe tay áp lên cửa, trán cũng tựa vào cửa, cứ thế đứng cách một cánh cửa để làm bạn với Nguyên Gia Dật.

Mấy căn phòng ở đây đã cũ nên không hề cách âm, dù Nguyên Gia Dật làm gì ở bên trong, Bạc Thận Ngôn cũng có thể hình dung ra từng động tác của cậu qua bức tường, nhìn thấy cậu lấy ấm đun nước, cắm phích điện, sau đó cúi người nhặt miếng nam châm hình vẫn hay bị rơi khỏi mặt tủ lạnh.

Một lúc lâu sau Bạc Thận Ngôn mới nhấc cái trán đã lạnh ngắt vì tựa vào cửa, lấy một chiếc chìa khóa trong túi ra, xoay người đi đến căn phòng đối diện phòng của Nguyên Gia Dật, cắm chìa vào ổ nhẹ nhàng xoay một cái, cửa cứ thế mở ra.

Hắn quay đầu lưu luyến nhìn cánh cửa sẽ không vì mình mà chủ động mở kia nữa, buồn bã bước vào phòng.

Ban đêm xung quanh đều yên tĩnh, Bạc Thận Ngôn nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, lại mở điện thoại ra ngắm ảnh chụp của Nguyên Gia Dật, tay đặt trên bụng dần dần nắm chặt lại, giống như đang nhẫn nhịn điều gì, cứ thế lặp đi lặp lại.

Đột nhiên phía bên kia truyền đến tiếng khóc đau lòng của Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn lập tức bật dậy, giày không thèm đi, cứ thể cầm lấy chìa khóa phòng của Nguyên Gia Dật mà chạy qua.

Vội vã chạy vào phòng, hắn phát hiện không phải Nguyên Gia Dật gặp chuyện gì nguy hiểm, mà do cậu đang gặp phải ác mộng.

Nguyên Gia Dật khóa cửa phòng bên ngoài nhưng không khóa cửa phòng ngủ, Bạc Thận Ngôn chậm rãi đi đến cạnh giường cậu, ngồi lên tấm đệm hắn đã mua sẵn cho Nằm Xuống.

"Hư hư..." Nguyên Gia Dật cuộn cả người lại, nước mắt cứ thế chảy xuống, nắm chặt tay trái của mình, lẩm bẩm cái gì đó, "Tôi...hu..."

Bạc Thận Ngôn kề sát tai lại.

"ThậnNgôn... Tay của em... Không dùng được nữa.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro