Chương 89
"Nguyên Gia Dật!"
Bạc Thận Ngôn hét to đến mức tai của hắn cũng bị nhói đau, hắn ném đồ trong tay xuống, vừa chạy vừa cởi áo.
Thời tiết tháng tư vẫn còn se lạnh, vừa mới nhảy vào, Bạc Thận Ngôn đã bị nước biển bao lấy, lạnh đến mức hắn phải rùng mình một cái, càng thêm xót xa cho cảm giác của Nguyên Gia Dật lúc này, hắn liều mạng bơi về phía cậu.
Nước biển đã chạm đến xương quai xanh của Nguyên Gia Dật, dưới áp lực nước nặng nề, cậu không hề giãy dụa, đã sẵn sàng đối diện với cái chết.
Những cơn sóng lớn đánh về phía Bạc Thận Ngôn, khiến hắn bị sặc phải ngoi lên ho khan, việc này chẳng nhằm nhò gì với hắn, nhưng những cơn sóng này đang không ngừng đẩy hắn cách xa Nguyên Gia Dật.
"Nguyên...ặc...Nguyên Gia...Dật!"
Bạc Thận Ngôn tuyệt vọng gào thét tên cậu, điên cuồng gạt bọt nước muốn đi lên.
Đột nhiên có một bóng đen từ trên bờ lao xuống, Bạc Thận Ngôn không kịp phản ứng, ánh mắt còn đang nhìn chằm chằm cái gáy của Nguyên Gia Dật đang dần biến mất trước mặt mình, bả vai bị cái bóng màu đen kia dùng sức đạp một cái.
Mất vài giây chớp mắt, Bạc Thận Ngôn mới nhận ra thứ mà hắn đang túm, là chân của Nằm Xuống.
Hy vọng lại bùng cháy lên trong lòng Bạc Thận Ngôn, ban nãy khi cảm thấy bản thân mình không thể đuổi kịp Nguyên Gia Dật, hắn gần như muốn cùng cậu chìm vào đáy biển.
"Nằm Xuống, mau...ặc..." Bạc Thận Ngôn lại bị sóng biển đánh vào, ho sặc sụa, "Cứu...em ấy..."
Cơ thể đã lạnh đến mức tê dại, cho nên không thể cảm nhận được nước xung quanh đang càng lạnh hơn, Bạc Thận Ngôn vẫn không ngừng quẫy tay, cắn răng bơi về phía Nguyên Gia Dật.
Leonberger là con lai giữa giống chó Newfoundland khổng lồ cùng giống chó Great Pyrenees thông minh, nó có bộ lông mềm mướt ít thấm nước và bàn chân to khỏe, có thể bơi giỏi hơn con người.
Cả người Nguyên Gia Dật đã chìm vào trong nước biển, trước khi chìm xuống hoàn toàn, cậu chớp mắt một cái, nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh như nước biển, nói lời tạm biệt cuối cùng với thế giới này.
Hai tai chịu một áp lực cực lớn, cảm giác chìm ngập trong nước khiến Nguyên Gia Dật theo bản năng hít một hơi, nhưng chỉ có nước biển mặt chát tràn vào phổi.
Nguyên Gia Dật vô cùng khó chịu, mắt và mũi đau nhức, lồng ngực nặng nề, Nguyên Gia Dật vùng vẫy một lúc, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu quyết tâm dang hai tay, mặc cho dòng nước cuốn bản thân chìm xuống.
Vừa nhắm mắt lại, cổ áo phía sau bị một lực cực mạnh kéo lôi lên trên mặt nước.
Nguyên Gia Dật kinh ngạc mở mắt, tưởng Bạc Thận Ngôn đã đuổi đến kịp nên vội vàng muốn thoát ra.
Khi gần như đã kiệt sức, cậu quay đầu lại nhìn, kinh ngạc trợn tròn mắt.
Là Nằm Xuống.
Lúc Nằm Xuống tới được chỗ của Nguyên Gia Dật, nó vùi đầu xuống nước, nhanh chóng cắn được áo của Nguyên Gia Dật.
Nó rất khỏe, nhưng chưa từng cứu ai bao giờ, đây là lần đầu tiên nên không tránh khỏi sự lạ lẫm và sợ sệt.
Nhưng người trong nước là Nguyên Gia Dật, nên nó cứ theo bản năng chỉ muốn bơi về phía cậu.
Nằm Xuống không khống chế được lực cắn của mình, hơi dùng sức một chút, hàm răng sắc nhọn đã làm rách bộ đồ bệnh nhân của Nguyên Gia Dật, sau đó thì mất dấu Nguyên Gia Dật luôn.
Bị mất lực hẫng một cái làm Nằm Xuống sợ hãi nổi lên mặt nước sủa ô ô, nó há miệng lấy hơi, lại tiếp tục lặn xuống tìm kiếm chủ nhân mà nó vừa đánh mất.
Nguyên Gia Dật bị sặc nước mấy lần đã mất ý thức, ban nãy kịp nhận ra Nằm Xuống cũng là ánh mắt thất thần, chứ đừng nói đến việc chủ động túm vào nó.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm Bạc Thận Ngôn mới tới được, ôm lấy eo của Nguyên Gia Dật, sau đó túm lấy bộ tây trang trên người Nằm Xuống, ban nãy vì muốn Nguyên Gia Dật vui vẻ một chút mà hắn đã mặc cho nó bộ này, hơi dùng sức kéo, ý bảo nó có thể bắt đầu bơi lên bờ.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra khoảng hai phút, nhưng khi Bạc Thận Ngôn đặt được Nguyên Gia Dật lên bờ cát, đối với hắn như thể cả một thế kỷ đã qua vậy.
Sau khi thực hiện sơ cứu tạm thời, khuôn mặt Bạc Thận Ngôn trắng bệch nhìn lồng ngực hơi phập phồng của Nguyên Gia Dật, hắn gần như tan vỡ rơi nước mắt.
Suýt nữa thì hắn đã mất đi Nguyên Gia Dật.
Bạc Thận Ngôn run run tay với lấy đống quần áo cách đó không xa, là áo ban nãy Nguyên Gia Dật cởi ra trước khi nhảy xuống biển.
Từng cái từng cái đắp lên người Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn dùng mu bàn tay quệt nước mắt, cả người lạnh băng.
Khóe môi Nguyên Gia Dật thỉnh thoảng vẫn trào ra một chút nước, nhưng mặc kệ thế nào, bây giờ cậu đã thoát khỏi nguy hiểm.
Không quan tâm đến việc làm ấm cơ thể, Bạc Thận Ngôn đứng dậy đi lên xe lấy hòm thuốc, vết thương của Nguyên Gia Dật bị dính nước, nếu không xử lý ngay, tay trái của cậu khả năng sẽ không dùng được nữa.
Vừa lên xe, Bạc Thận Ngôn đã nhìn thấy tấm vách ngăn trên xe bị lung lay gần như sắp rời ra, nhìn qua là biết ban nãy Nằm Xuống đã đập vào nó mạnh đến thế nào.
Trên tấm ngăn có cả vết cào của Gạo Nếp, để giúp Nằm Xuống lao ra mà nó đã không ngừng cào lên, mặc dù đó chỉ là việc vô ích.
Nó vốn sợ nước, cũng là lần đầu nhìn thấy biển, cho nên sợ tới mức không dám theo ra, nằm ở góc đệm mềm mại không động đậy.
"Không sao đâu, Gạo Nếp."
Bạc Thận Ngôn chạm vào tai nó, cúi người nhấc hòm thuốc lên, cầm cả chăn ở trên giường bước ra ngoài.
Nguyên Gia Dật vẫn chưa tỉnh hẳn, tay Bạc Thận Ngôn thì vẫn còn run rẩy, hắn phủ cái chăn lên đùi Nguyên Gia Dật, quỳ gối bên cạnh giúp cậu xử lý miệng vết thương.
Thực hiện các bước khử trùng xong, hắn bế Nguyên Gia Dật quay lại xe, tra bản đồ tìm bệnh viện gần nhất.
Tất cả những việc liên quan đến Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn đều trở nên điên dại, hắn không dám tự tin vào phán đoán của mình và tự tiện đổi thuốc của Nguyên Gia Dật nữa.
"Gia Gia, nếu em nghe thấy thì trả lời anh đi." Những ngón tay cầm vô lăng vẫn còn run run, Bạc Thận Ngôn vừa lái xe vừa lớn tiếng nói, muốn cho Nguyên Gia Dật nghe thấy thế giới xung quanh vẫn còn âm thanh, "Gia Gia, em nghe thấy anh nói không, làm ơn trả lời anh..."
"Khụ khụ..."
Nguyên Gia Dật chậm rãi mở mắt.
Cơ thể đáng lẽ phải lạnh lẽo giờ lại thấy ấm áp, xoang mũi vẫn còn cay xót, đầu óc cũng mờ mịt, nhưng cậu vẫn ý thức được, bản thân chưa chết.
Nhìn trần xe màu trắng gạo, Nguyên Gia Dật mệt mỏi chớp chớp mắt, vẫn chưa để ý đến việc Bạc Thận Ngôn gọi.
Bây giờ cậu không rõ tâm trạng của mình là thế nào.
Là sự may mắn sau khi thoát chết, hay sự thất vọng khi không được ở bên mẹ?
Cậu thật sự không dám nếm thử lại cảm giác bị biển sâu cắn nuốt.
Một sự tuyệt vọng còn tệ hơn cái chết.
Nằm Xuống thấy Nguyên Gia Dật đã tỉnh lại, vội quẫy đuôi nhảy lên giường sủa mấy tiếng, bộ tây trang trên người vẫn còn nhỏ nước tong tỏng.
Mũi Nguyên Gia Dật chua xót, nhấc tay phải lên nhẹ nhàng đặt lên móng vuốt to đùng của nó, cố gắng mở miệng nói chuyện, "Bảo bối...cảm ơn mày."
Nằm Xuống như hiểu được lời cảm ơn của Nguyên Gia Dật, nó có vẻ đắc ý, nhưng cũng có chút sợ sệt.
Nó thích Nguyên Gia Dật, chỉ thích mỗi Nguyên Gia Dật, từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của chủ nhân nhìn nó, Nằm Xuống đã mặc định cậu là chủ nhân duy nhất, mỗi khi ở bên Nguyên Gia Dật, nó sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt, dù cho ở rất xa, nó cũng sẽ chạy tới.
Nhưng hôm nay, Nguyên Gia Dật không chỉ đưa lưng về phía nó, mà còn đi thật xa, khiến Nằm Xuống rất sợ.
Nên nó mặc kệ tất cả, phá hư cả tấm chắn để đến gần Nguyên Gia Dật, sau khi lao xuống xe thì dốc hết sức lực chạy về phía cậu.
Bạc Thận Ngôn nghe được giọng nói yếu ớt của Nguyên Gia Dật, trong tiềm thức muốn dừng xe lại bên đường để xem tình trạng của cậu, nhưng hắn biết, người mà Nguyên Gia Dật không muốn nhìn thấy nhất, chính là Bạc Thận Ngôn hắn.
Mọi sự dịu dàng của cậu từ qua tới giờ, đều là để chuẩn bị chào tạm biệt cái thế giới mà cậu không chút lưu luyến nào.
Nguyên Gia Dật được Bạc Thận Ngôn bế vào trong phòng bệnh, động tác nhanh nhẹn để cậu nằm trên giường thật thoải mái, rồi quỳ cạnh mép giường xoa xoa bàn tay phải lạnh ngắt của Nguyên Gia Dật.
Trong bệnh viện, ai cũng muốn đi ngược chiều với tử thần, chỉ có mỗi Nguyên Gia Dật lẻ loi, không hối tiếc lao về phía ngược lại.
"Cầu xin em...Đừng như vậy...Gia Gia...thật sự cầu xin em..."
Bạc Thận Ngôn nắm tay cậu đặt trên ngực mình, mang theo tiếng khóc nỉ non cầu xin.
Nguyên Gia Dật nhìn hắn.
Tóc của hắn rối bù, mắt bị dính nước biển nên đỏ bừng, quần áo còn lấm lem đất cát, nhìn qua trông vô cùng nhếch nhác.
"Tôi xin lỗi...Bạc tiên sinh."
Nguyên Gia Dật nhỏ giọng nói lời xin lỗi, đột nhiên tay trái nhói đau một cái, khiến cậu nhíu chặt mày.
Lời xin lỗi này không phải cho việc cậu làm, mà là cho Bạc Thận Ngôn.
Là vì cậu suýt nữa đã kéo Bạc Thận Ngôn cùng chìm vào vực sâu, khiến hắn gặp nguy hiểm.
Cậu không nên làm vậy.
Bạc Thận Ngôn cũng hiểu ý của Nguyên Gia Dật, nhưng vẫn giả vờ mờ mịt không hiểu, hơi quay người đi ho nhẹ hai tiếng, nói với bác sĩ chuẩn bị xử lý vết thương cho cậu.
"Phiền cậu nhẹ tay một chút, cảm ơn."
Sau khi kiểm tra vết thương, sát trùng và thay băng gạc mới, Nguyên Gia Dật từ từ ngồi dậy, cúi người định tự xỏ giày xuống giường, nhưng trong mắt Bạc Thận Ngôn, sao hắn có thể để báu vật của hắn làm vậy, cho nên nhất quyết dùng một cái áo khoác phủ lên người Nguyên Gia Dật, rồi cứ thế bế cậu rời khỏi bệnh viện.
Hắn muốn che chở Nguyên Gia Dật mãi mãi.
Không rời đi một giây một phút nào, sẽ không để chuyện như ngày hôm nay xảy ra một lần nữa.
Bạc Thận Ngôn đặt Nguyên Gia Dật lên giường đắp chăn cẩn thận, tay của hắn vẫn còn run run, không thể tin được rằng người đang nằm ngủ say trên giường, hôm nay suýt nữa đã âm dương cách biệt với hắn.
Nếu lúc đó hắn chậm chân một xíu, không, có lẽ chỉ chậm vài giây, có lẽ đã...
Bạc Thận Ngôn không dám nghĩ tiếp, hắn quỳ một gối cạnh giường, nắm tay liên tục đánh vào đầu mình.
Hai móng vuốt to đùng của Nằm Xuống đặt trên giường Nguyên Gia Dật, chỉ ư ử kêu khẽ, không hề có dáng vẻ mạnh mẽ lao vào biển cứu người như sáng nay.
Thấy ánh mắt nó có phần sợ hãi, Bạc Thận Ngôn duỗi tay ôm lấy cơ thể to lớn của Nằm Xuống, ghé vào tai nó lặp đi lặp lại câu cảm ơn.
"Giỏi lắm, hôm nay... Cảm ơn mày... Thật sự cảm ơn mày..."
Nó thè lưỡi liếm tay Bạc Thận Ngôn, liếm ướt cả chiếc nhẫn của hắn.
Bạc Thận Ngôn cúi đầu nhìn ngón tay của mình, rồi lại nhìn Nguyên Gia Dật đang nhắm mắt ngủ, miễn cưỡng nở một nụ cười.
Giơ tay từ từ tháo chiếc nhẫn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro