Chương 87
Bả vai Nguyên Gia Dật run lên sau tiếng hét chói tai của Tống Kiều Nhan, lông mày nhíu chặt ôm lấy Nằm Xuống, tay che hai bên tai của nó.
"Không sợ, không phải sợ."
Nằm Xuống bị Nguyên Gia Dật ôm chặt đến không thở được, há miệng thở hồng hộc, cổ cũng không ngừng vươn lên cao.
Cảm nhận được tay mình dùng quá nhiều lực, Nguyên Gia Dật cuống quít bỏ tay khỏi cổ nó, đau lòng xoa lên lông cổ của Nằm Xuống, ghé sát vào tai nó, đuôi mắt đỏ bừng, "Xin lỗi, xin lỗi em..."
Nguyên Gia Dật khó chịu gần như muốn chết.
Bên trong phòng, tiếng gào đầy phẫn hận của Tống Kiều Nhan tiếp tục vang lên.
"Con tiện nhân Nguyên Diểu ấy, nó bế thằng bé kia tới nhà tôi khóc lóc, đẩy tôi ngã xuống cầu thang." Tống Kiều Nhan vừa khóc vừa đập lên sàn gỗ, từng chút một đục khoét vào trái tim Nguyên Gia Dật, "Nếu...nếu không tại nó...tôi sẽ có thêm một đứa con đáng yêu giống như Lan Lan vậy."
"Không phải!"
Cánh cửa không khóa bị đẩy mạnh ra, cả ba người trong phòng không ngờ người xuất hiện lại là Nguyên Gia Dật.
Người cậu đứng không vững, theo quán tính đẩy cửa vào lập tức loạng choạng ngã nhào trên mặt đất, Bạc Thận Ngôn phản ứng nhanh, vội vàng chạy lại, một tay vòng qua ôm lấy cậu vào lòng.
"Gia Gia...em..."
Sao đã tỉnh rồi.
Để giúp Nguyên Gia Dật nghỉ ngơi tốt hơn, Bạc Thận Ngôn đã nói với bệnh viện tiêm thêm thuốc an thần cho cậu, muốn cậu có thể ngủ sâu thêm một chút, nhưng không hiểu tại sao hôm nay cậu lại tỉnh dậy sớm như vậy.
Cánh tay Bạc Thận Ngôn ôm cậu không dám dùng sức, sợ làm cậu đau, càng sợ cậu sẽ né cái ôm của hắn.
Thịnh Giang Hà cùng Tống Kiều Nhan quỳ trên mặt đất, dáng vẻ khổ sở, không còn sự kiêu ngạo như hồi trước.
Ánh mắt Nguyên Gia Dật cứng đờ, nhìn cổ tay và mu bàn tay được chăm sóc cẩn thận của hai vợ chồng kia giờ tràn ngập những dấu vết vô cùng quen thuộc với Nguyên Gia Dật.
Mặc dù những vết thương đó đã thành vảy, nhưng mỗi khi nhìn thấy chúng, Nguyên Gia Dật vẫn luôn nhớ tới cái cảm giác đau đớn tới tận xương tủy đó.
Cả hai người họ khóc đến nước mắt đầy mặt, lớp trang điểm của Tống Kiều Nhan cũng bị trôi.
Những ngón tay được sơn đẹp đẽ của Tống Kiều Nhan bấu chặt vào cánh tay của Thịnh Giang Hà, ánh mắt sợ hãi nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi trước mặt.
Nguyên Gia Dật nhẹ nhàng đẩy Bạc Thận Ngôn đang ôm cậu ra, khóe mắt đỏ hoe tràn ngập thất vọng và tiếc nuối nhìn về phía họ.
Hai người họ, là cha và mẹ của cậu.
Cậu cũng biết rằng, mỗi khi cậu đến Thịnh gia nhận phạt, ánh mắt Tống Kiều Nhan nhìn cậu đều phức tạp và nhiều ẩn ý.
Cả lần đó khi ở bệnh viện, nếu có thể chọn lại, cậu chắc chắn vẫn sẽ chọn Nguyên Diểu là mẹ mình.
Hóa ra sự thật lại là như vậy... Nực cười, thật nực cười.
Hóa ra cha mẹ ruột lại nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.
Cứ ngỡ hổ dữ không ăn thịt con.
"Gia Dật..."
Thịnh Giang Hà mở miệng trước, ông dùng đầu gối bò về phía Nguyên Gia Dật, giống như mỗi lần Nguyên Gia Dật quỳ trên mặt đất cầu xin ông tha cho Nguyên Diểu, rúm ró nắm lấy những ngón tay cậu, "Gia Dật, Lan Lan là anh trai của con, con tha cho nó đi, cầu xin con, mau xin Bạc thiếu gia tha cho nó..."
Nguyên Gia Dật không giựt tay lại, để mặc cho ông ấy lay lay cánh tay của mình, vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Tống Kiều Nhan.
Nhìn động tác của Thịnh Giang Hà, đôi mắt Bạc Thận Ngôn nheo lại, giơ chân đá vào ngực ông một cái, rồi nhẹ nhàng cầm tay Nguyên Gia Dật lên lau qua.
Thịnh Giang Hà ăn một cú đá của Bạc Thận Ngôn, nằm nhoài trên mặt đất, không biết bằng niềm tin ở đâu, lại lóc cóc bò dậy, ôm ngực cùng cái miệng méo mó bò đến tiếp, hệt một xác chết khiến người ta buồn nôn, chẳng còn biết xấu hổ mà cầu xin.
"Gia Dật, Gia Dật con nghe cha nói, anh của con không giết người đâu." Thịnh Giang Hà vội vàng giải thích khiến hai môi dính đầy nước bọt trắng, dáng vẻ cố gắng cầu xin cho Thịnh Lan của ông đều lọt vào mắt Nguyên Gia Dật, "Gia Dật, cầu xin con thương xót, xin Bạc thiếu gia tha cho anh trai con, nó chắc chắn không giết người... Con biết mà, anh con là người hiền lành, tốt bụng..."
Bạc Thận Ngôn không biết có nên để Nguyên Gia Dật tiếp tục ở chỗ này không, quả thật lúc Nguyên Gia Dật đột nhiên đi vào hắn đã luống cuống, nhưng nghĩ lại thì khi ở bệnh viện Nguyên Gia Dật đã biết hết tất cả, cho nên nếu bây giờ để cho cậu tận mắt chứng kiến hai người này nhận báo ứng, có lẽ sẽ giảm bớt những đè nén trong lòng.
"Mẹ tôi không phải con khốn."
Nguyên Gia Dật cụp mắt nhìn vẻ mặt ghê tởm của Thịnh Giang Hà, cậu giơ bàn tay quấn đầy băng vải lên chỉ vào Tống Kiều Nhan, ánh mắt không nhìn bà, chậm rãi nói, "Là bà ấy mới phải."
Cậu chưa bao giờ dùng những từ ngữ như vậy để mắng một người, Thịnh Giang Hà nghe xong không có phản ứng gì, nhưng Tống Kiều Nhan lại gào lên, không ngừng chửi rủa, khóe mắt đỏ lên không khác mấy so với Nguyên Gia Dật.
Nguyên Gia Dật nhìn chằm chằm Tống Kiều Nhan, chậm rãi giải thích từng từ, con ngươi lộ ra chút thương hại.
"Thịnh Giang Hà lừa gạt tình cảm của mẹ tôi, cưỡng ép bà ấy, biến bà ấy thành người thứ ba."
"Hai người giết chết con của bà ấy, rồi lại đặt tôi vào thay thế, cuối cùng lại nói...bà ấy là ả khốn, tôi là đứa con hoang."
Nguyên Gia Dật quay đầu hít sâu một hơi, cậu sẽ không mắng chửi, cũng không biết phải nói cái gì để trút hết oán hận trong lòng, ngược lại còn khiến bản thân giận đến phát run.
"Cuối cùng thì mục đích của nó cũng là bước chân vào cái nhà này, còn muốn cướp chồng rồi đẩy tao vào chỗ chết."
"Là một người mẹ, nó không bảo vệ được con mình, chẳng lẽ chờ tao làm chắc?"
"Nó là ả khốn nạn, nó hại chết con tao! Nó đáng chết, thấy nó chết thảm như vậy, tao vui lắm...."
Nói xong mấy lời này, ánh mắt Tống Kiều Nhan nhìn chằm chằm vào Nguyên Gia Dật, hệt một con quỷ dữ muốn lấy mạng cậu, bà giơ bàn tay với những cái móng sắc nhọn ra, cười dữ tợn muốn lao vào cậu.
Trong tay Tống Kiều Nhan không có bất cứ vũ khí gì, nhưng vẫn muốn liều mạng xông lên, muốn khiến Nguyên Gia Dật bị thương.
Bạc Thận Ngôn phản ứng cực nhanh, hắn mở ngăn kéo tủ cạnh cửa phòng móc ra một thứ, không đợi Nguyên Gia Dật thấy rõ là gì, đã nghe "lạch cạch" một cái.
Giây tiếp theo, một khẩu súng đặt ngay giữa trán của Tống Kiều Nhan.
"Bạc tiên sinh!"
Nguyên Gia Dật muốn kéo tay hắn lại, nhưng thấy chốt an toàn đã mở, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vết thương trên tay bị hành động đột ngột của bản thân chạm phải, đau đến nhíu mày.
"Bạc tiên sinh, đừng làm vậy."
Cậu biết rõ tâm trạng lúc này của Bạc Thận Ngôn.
Bởi vì tình yêu của cậu đối với hắn đã nguội lạnh, khiến hắn cảm thấy bất lực, cho nên muốn dùng những việc này để có thể chuộc lại lỗi lầm.
Thịnh Giang Hà thấy Bạc Thận Ngôn móc súng ra thì sợ đến choáng váng, vội túm lấy Tống Kiều Nhan, lại thấy tay cầm súng của Bạc Thận Ngôn hơi rụt lại, trực tiếp lên đạn, tiếp tục đặt trên trán Tống Kiều Nhan, trầm giọng cảnh cáo.
"Mỗi lần bà cử động, tôi sẽ bắn một phát súng."
Ánh mắt Bạc Thận Ngôn lạnh lẽo như hồ băng, cây súng đặt trên trán Tống Kiều Nhan dường như có thể bóp cò bất cứ lúc nào.
Nguyên Gia Dật di di ngón chân, thở dài, "Bạc tiên sinh."
Không phải do cậu luyến tiếc hai người kia, mà cậu lo Bạc Thận Ngôn ra tay sẽ khiến hắn bị vấy bẩn.
Sau khi quyết định cắt đứt tất cả với Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật không muốn mang nợ hắn.
Nghe thấy Nguyên Gia Dật giúp mình, Thịnh Giang Hà vẫn đang không dám động đậy nhưng cũng yên tâm hơn, nở nụ cười không biết liêm sỉ cầu xin Bạc Thận Ngôn, "Bạc thiếu gia, không phải cậu rất quan tâm đến Gia Dật sao, nó đã nói như vậy..."
"Bằng!"
Cây súng trong tay Bạc Thận Ngôn hơi lệch đi, chĩa về phía Thịnh Giang Hà đang nói dở, viên đạn lao ra khỏi họng súng, nháy mắt xuyên qua đầu gối của Thịnh Giang Hà.
"A!!!"
Thịnh Giang Hà sợ hãi ôm lấy chân mình lăn lộn trên đất, Bạc Thận Ngôn cúi xuống túm lấy cổ áo ông, kéo ông ngồi dậy đối diện với một vách tường trống không.
Bạc Thận Ngôn cất súng vào túi, sau đó mở máy chiếu, túm lấy Tống Kiều Nhan để bà ngồi cùng Thịnh Giang Hà, nhìn hình ảnh đang dần rõ nét hơn trên tường.
Hình ảnh khó coi đó hiện lên, đập vào mắt của những người trong phòng.
Đó là hình ảnh Thịnh Lan đang ở bên hai người đàn ông.
Thịnh Lan hét lớn và đắm chìm trong đó, khuôn mặt gần như giống hệt Nguyên Gia Dật kia đang đỏ bừng thỏa mãn.
Bạc Thận Ngôn đã che mắt Nguyên Gia Dật từ trước, giơ tay bấm dừng hình ảnh lại, sau đó ung dung cầm điều khiển từ xa nhìn phản ứng của hai người đang ngồi trên đất.
"Con trai ngoan của hai người đúng là một diễn viên giỏi, chăm chỉ và làm tốt công việc của mình.
Thịnh Giang Hà đau mức không cử động được, miệng phát ra mấy tiếng hừ hừ, chỉ có Tống Kiều Nhan nước mắt không ngừng rơi nhìn hình ảnh đứa con mà bà bao bọc bấy lâu.
Loại nhục nhã này so với trực tiếp đánh bọn họ, càng khiến người ta cảm thấy sung sướng hơn.
"Cứ từ từ mà thưởng thức đi."
Bạc Thận Ngôn vẫn luôn dùng tay che mắt Nguyên Gia Dật, cầm lấy tờ giấy xác nhận có chữ ký của Thịnh Giang Hà lên, thật cẩn thận ôm lấy Nguyên Gia Dật rời khỏi phòng, sau đó nhắn một tin cho Ốc Trạch, rồi bế Nguyên Gia Dật đi xuống tầng.
Nguyên Gia Dật không né tránh cái ôm của Bạc Thận Ngôn, trái lại còn ngoan ngoãn nằm tựa vào lồng ngực hắn.
Khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Nguyên Gia Dật phả vào cổ, Bạc Thận Ngôn cứng đờ người, suýt nữa sẩy chân ngã lộn đầu xuống cầu thang.
"Gia Gia..."
Bạc Thận Ngôn luôn biết rõ một điều rằng Nguyên Gia Dật không dễ dàng tha thứ cho hắn, cậu làm vậy chắc chắn là đang muốn làm gì đó, cho nên hắn suy nghĩ một hồi xem bây giờ Nguyên Gia Dật đang muốn gì, chủ động mở lời trước.
"Chúng ta đi thăm mẹ nhé?"
Nghe thấy Bạc Thận Ngôn hỏi, Nguyên Gia Dật còn tưởng bản thân lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đã lâu rồi đôi mắt mới sáng lên như vậy.
Để cho Nguyên Gia Dật có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, Bạc Thận Ngôn cố ý chọn một chiếc RV, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn Nguyên Gia Dật đang nằm nghỉ ngơi trên giường, rồi mới yên tâm tiếp tục lái.
Xe dừng trước cổng nghĩa trang lớn, Nguyên Gia Dật chớp chớp mắt tỉnh dậy, thấy đã tới nơi thì vội đứng dậy xỏ giày xuống xe.
Bạc Thận Ngôn nắm tay cậu đi đến mộ của Nguyên Diểu, rồi tự giác xoay người đi ra chỗ khác, giữ một khoảng cách nhất định với cậu.
Nguyên Gia Dật cầm bó hoa mà Bạc Thận Ngôn đã chuẩn bị trước, đặt lên mộ Nguyên Diểu, ngồi xuống ôm lấy tấm bia, yêu thương dùng chóp mũi cọ cọ lên tấm ảnh trên đó, nhỏ giọng nói.
"Mẹ ơi, chờ con."
--------------------
Editor: Để tag HE nhưng không biết là Hehe ending hay Huhu ending :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro