
Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Triệu Tử Việt và Thẩm Ngọc Thanh từ khi vừa lọt lòng đã được ra mắt với giới thượng lưu
phải nói nhà họ Triệu Và nhà họ Thẩm là hai gia tộc lớn, hai người gặp nhau trong một buổi sinh nhật 5 tuổi của Triệu Tử Việt
là một trong những gia tộc lớn lên tiệc sinh nhật của Triệu Tử Việt rất lớn, người tham dự hầu như không phải giới thượng lưu thì cũng toàn những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới chính trị, mà mục đích của họ đều quá rõ ràng rồi,đều muốn dựa vào nó để làm quen được nhiều nhân vật có tiếng nói.
mà Triệu Tử Việt vì là người thừa kế tương lai của Triệu gia lên xung quang hắn toàn những con người khua môi múa mép, ai ai cũng muốn con cháu của mình được kết thân với hắn.
chỉ cần được hắn để ý thì dù là ai cũng một bước lên tiên, vì vậy nên ai ai cũng tranh giành cơ hội ngàn năm này.
" Triệu thiếu gia, ngài với con gái tôi trạc tuổi nhau nó là một đứa bé rất ngoan chắc chắn sẽ khiến ngài vừa lòng. "
" Triệu thiếu gia, con trai tôi rất ngưỡng mộ ngài đó ngày nào nó cũng mong ước được gặp ngài, đến nỗi nó không ăn không uống sụt mất mấy cân rồi. "
" Triệu thiếu gia, ngài xem..."
hắn nhìn những con ruồi bu quanh thân mình thật ghê tởm, bộ mặt ghét bỏ của hắn cũng thể hiện rõ ràng ra mặt.
bỗng tầm mắt của mọi người thay đổi, đều nhìn về phía cửa lớn, nghe mọi người tàn bán xôn xao hắn cũng tò mò mà quay đầu lại.
" nhìn kìa đó là ai vậy? "
" ngốc ạ cậu nhìn mà không biết à, đó là một trong hai gia tộc lớn đấy chỉ đứng sau gia tộc họ Triệu "
" người đàn ông đang đứng đó chính là gia chủ của nhà họ Thẩm, còn người đang khoác tay gia chủ là phu nhân nhà họ Thẩm, cậu bé đáng yêu đang được phu nhân dắt chính là con trai út của họ "
" trời ạ, thiệt không ngờ tôi lại được gặp mặt thêm một gia tộc lớn nữa "
" nhưng mà nghe bảo gia tộc này trong những năm gần đây ít khi xuất hiện lắm mà, sao giờ đây lại xuất hiện tại tiệc sinh nhật của cậu cả nhà họ Triệu nhỉ "
" cậu có điều không biết giá tộc họ đột nhiên mất tăm khỏi giới là do con trai út của họ "
" sao lại nói vậy "
" có điều cậu không biết do sức khoẻ của con út nhà đó không tốt, nên nhà họ chạy dọc chạy xuôi để chăm sóc. Nếu để tin đó lọt ra bên ngoài thì sẽ ra sao chắc cậu cũng hiểu rồi "
" không ngờ cậu lại biết nhiều như vậy "
" hahaha cậu quên tôi là nhà báo à "
nghe mọi người bàn tán xôn xao hắn lại càng tò mò về cậu bé trong miệng họ trông ra sao, nghĩ vậy hắn liền đi lại phía cậu mặc kệ những con côn trùng đang đứng đó
thấy người đã đi bọn họ đứng đó thất vọng, rồi lại quay ra trách mắng con họ
khi đã bước đến gần cậu, đến giờ hắn mới thấy được khuôn mặt cậu, hắn hơi khựng lại nhìn cậu vì cậu thật dễ thương, cậu đang ăn nên hai cái má lại càng hiện rõ hơn, điều đó lại càng làm hắn thích thú liên tục nhìn chằm chằm cậu
cậu đang ngồi ăn bánh mà không biết có một con sói đang nhìn chằm chằm cậu, thấy hắn liên tục nhìn cậu
cậu tưởng hắn nhìn bánh của cậu nên bèn hỏi: " cậu có muốn ăn bánh cùng mình không ? "
hắn không nói gì mà chỉ nhìn cậu, thấy hắn cứ nhìn cậu tưởng hắn ngại nên mới không nói. Cậu bèn đưa miếng bánh dính đầy nước bọt của cậu đến trước mặt hắn, hắn chỉ nhìn chằm chằm cái miệng dính đầy vụn bánh của cậu
đang nhìn nhau đắm đuối thì bỗng từ đâu có một đứa bé chạy đến, nói muốn chơi rồi dắt cậu đi ngay trước mặt hắn, hắn đen mặt ngay lập tức đánh hơi được có người muốn giành người với hắn.
tức thì hắn đứng dậy nắm tay cậu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta : " Cút ra chỗ khác chơi tên ngoại quốc kia, người cậu bốc lên một mùi như những con chó lông xù vậy". Hắn cười khinh bỉ tay đưa lên che mũi.
Kinh nghe thấy vậy liền rất tức giận, đường đường là hoàng thái tử của hoàng tộc phía Tây .Sở hữu mái tóc vàng óng và đôi mắt hổ phách cao quý đặc trưng của hoàng tộc phía Tây.
Vậy mà giờ King bị sỉ nhục vậy, mặc dù rất tức giận nhưng vì đã được dạy bảo từ nhỏ không được hành xử lỗ mạng. Luôn phải ra dáng là hoàng thái tử,một quý ông lịch lãm, người kế nhiệm tương lai , mọi cử chỉ hành động đều đại diện cho thân phận cao quý của mình.
Nên Kinh dần bình tĩnh lại, quay sang hỏi Thẩm Ngọc Thanh: " cậu có muốn chơi với tớ không hả Thẩm Ngọc Thanh ?".
" cậu muốn chơi với tớ hay cậu ta". Mặt hắn đầy hắc tuyến lời nói tựa hồ như mang ý vị cảnh cáo.
Như thể nếu Thẩm Ngọc Thanh chọn Kinh thì sẽ xảy ra chuyện gì đó vậy.
Triệu Tử Việt và Kinh đồng loạt lên tiếng: " Cậu Chọn Đi ".
Thấy gương mặt đen xì của Triệu Tử Việt rồi lại quay ra nhìn gương mặt cười tươi của Kinh, cậu nhất thời bối rối không biết nên lựa chọn ai.
Cánh tay của Triệu Tử Việt nắm cổ tay cậu sớm đã siết chặt hơn, điều đó khiến cậu nhăn mặt vì đau.
Thấy mặt Thẩm Ngọc Thanh nhăn lại, lúc này Kinh mới chú ý đến bàn tay của cậu bị Triệu Tử Việt nắm đã đỏ từ bao giờ.
" bỏ tay cậu ấy ra ". mặt Triệu Tử Việt cười tươi: " không phải việc của cậu ". Vừa nói vừa kéo Thẩm Ngọc Thanh về phía mình.
" buông ".Chỉ thấy giọng lạnh lùng của Triệu Tử Việt cất lên, Kinh lập tức buông ra.
Triệu Tử Việt ôm chặt Thẩm Ngọc Thanh, hắn bước đến trước mặt Kinh tay giơ ra xô ngã Kinh xuống đất.
Thấy Kinh bị ngã Thẩm Thanh Ngọc liền vùng ra khỏi người Triệu Tử Việt chạy lại đỡ Kinh dậy.
" sao cậu lại xô cậu ấy, cậu là người xấu mình không muốn chơi với cậu nữa". Thẩm Thanh Ngọc lên tiếng trách mắng, thấy Thẩm Thanh Ngọc đứng về phía mình Kinh nhìn Triệu Tử Việt cười tự mãn.
Mặt của Triệu Tử Việt lúc này đã đen như đít nồi, mặt hiện rõ gân thể hiện là hắn đang rất tức giận.
Triệu Tử Việt tiến lại gần Kinh, thấy vậy cậu liền đi lên chắn lại: " bạn xấu, Thanh Thanh không chơi với cậu nữa ". Vừa nói cậu vừa chu mỏ giận dữ nhìn Triệu Tử Việt.
Triệu Tử Việt kéo Thẩm Thanh Ngọc lại rồi cắn mạnh vào má cậu, khiến cho má cậu in hằn dấu răng .
Thấy mặt Thẩm Thanh Ngọc rưng rưng nước mắt, Triệu Tử Việt mới cười hài lòng rồi bỏ đi.
Khi đi qua Kinh thì không quên nhắc nhở bằng khẩu hình miệng:' Cậu Ấy Là Của Tôi'.
Mặt Kinh nổi đầy gân xanh đôi mắt tràn ngập sự tức giận, nhưng rất nhanh Kinh trở lại trạng thái bình thường và quay qua dỗ Thẩm Ngọc Thanh.
" chắc chắn do cậu ấy không thích mình chơi với cậu nên mới như vậy". Vừa nói vừa tỏ ra uất ức trước mặt Thẩm Ngọc Thanh, thấy vậy Thẩm Ngọc Thanh lại càng ghét người này hơn.
Ấn tượng từ lần đầu gặp nhau hai của hai người cũng vì vậy mà trở nên xấu đi.
* Mới gặp mà khiến vợ không có ấn tượng tốt về mình r thì sau anh nhà sẽ làm gì để cua vợ đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro