
Chương 7
Tác giả: Tam Đạo | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 7
Lâm Vấn Cẩn ưa sạch sẽ, việc đầu tiên làm sau khi quay về sân viện là tắm rửa xông hương. Nền tảng nhà họ Lâm sung túc, cụ nội từng là thương gia giàu có nhất vùng, sở hữu vô số của cải, ông nội phát triển sản nghiệp lớn mạnh, tới đời cha chú y thì bắt đầu đi theo con đường quan tước.
Lâm Vấn Cẩn nối gót tiếp bước cha, 17 tuổi đã đỗ cao, suốt 6 năm nay thuận buồn xuôi gió, thăng tiến vững chắc.
Vì gia sản khổng lồ nên Lâm Vấn Cẩn là quan ngự sử giám tế mà ăn mặc sinh hoạt đều dùng đồ tốt nhất thì cũng không ai thắc mắc nhiều lời.
Vải vóc áo quần người làm trong nhà đang mặc có thể sánh với cô nương đầu bảng ở lầu, Dung Niệm cứ như con gà quê lạc vào ổ phượng hoàng cẩm tú, hoa cả mắt vì sự xa hoa của họ Lâm.
Phải 4 nô tài xách nước nóng tất bật qua lại mười mấy chuyến mới đủ đổ đầy chiếc bồn tắm to đến mức khó tin trong phòng Lâm Vấn Cẩn.
Trong lúc tắm táp Lâm Vấn Cẩn không để người khác phục vụ, Dung Niệm chỉ đành chầu chực bên ngoài cánh cửa đóng kín chờ đối phương phân phó.
Lặn lội đường xá nhiều ngày, người Dung Niệm cũng bụi bặm nhớp nháp không thoải mái lắm, Lâm Vấn Cẩn vừa vào bồn nước nóng bốc hơi hôi hổi được một lúc thì nghe thấy tiếng nói chuyện phía ngoài.
Dung Niệm hỏi một nô tài đi ngang qua, "Anh gì ơi, cho hỏi tôi tắm rửa ở đâu được?"
Nhà họ Lâm chưa từng bạc đãi người hầu, phía tây bắc có một nhà tắm riêng, thông thường 3 ngày tắm 1 lần, song trong nhà không lắp vách ngăn, tất cả người làm đều có thể ra vào.
Nô tài đang định dẫn Dung Niệm sang thì bỗng Lâm Vấn Cẩn trong phòng cao giọng gọi: "Dung Niệm."
Đây là lần đầu tiên Lâm Vấn Cẩn gọi tên Dung Niệm, em còn tưởng là mình nghe nhầm, mãi hồi lâu mới đáp, "Đại nhân có việc gì ạ?"
Lâm Vấn Cẩn bảo em đi vào.
Đằng sau bình phong là sương trắng mịt mù, Lâm Vấn Cẩn gọi Dung Niệm vào nhà song không để em hầu hạ bên mình mà làm lơ Dung Niệm 2 khắc đồng hồ.
Huân hương vấn vít, Dung Niệm bắt đầu gà gật buồn ngủ, nghe có tiếng động thì lơ mơ căng mắt ngước lên, đúng lúc nhìn thấy Lâm Vấn Cẩn mặc áo trong màu trắng bước từ sau bình phong ra.
Vóc dáng Lâm Vấn Cẩn cao lớn, mái tóc đen búi lên thấm ướt, trông y hệt đóa sen vừa vươn khỏi mặt ao, Dung Niệm ngắm nhìn ngơ ngẩn mãi lâu mới hoàn hồn, không hiểu sao tự dưng lại lắp bắp, "Đại nhân có, có gì sai bảo ạ?"
Lâm Vấn Cẩn thong thả bước ngang qua em, nói rất ngắn gọn bình thản: "Vào mà tắm đi."
Dung Niệm nghi hoặc nhìn đăm đăm theo Lâm Vấn Cẩn.
Lâm Vấn Cẩn kém vui nhíu đôi mày đẹp đẽ lại, "Làm sao, chê nước ta dùng rồi à?"
Dung Niệm mờ mịt ngơ ngác, giờ mới hiểu hóa ra Lâm Vấn Cẩn lại đồng ý cho em vào bồn tắm, em ấp úng: "Không phải có nhà tắm mà ạ?"
Lâm Vấn Cẩn liếc mắt bén như dao, "Nếu không muốn tắm thì sau này khỏi tắm nữa nhé."
Dung Niệm không dám lắm lời thêm, hớt hải vòng sang sau bình phong. Nước trong bồn tắm vẫn đang nóng hổi, cứ nghĩ đến việc Lâm Vấn Cẩn đã tắm ở đây rồi mà da mặt em lại bừng bừng tăng nhiệt.
Dung Niệm nhanh chóng tắm táp sạch sẽ, lúc em quay trở ra thì thấy Lâm Vấn Cẩn đã khoác thêm áo ngoài đang ngồi đọc sách ở ghế gỗ hoa lê, ánh mắt trong lạnh nhìn sang.
Dung Niệm xõa tóc, ngâm hơi nóng làm khuôn mặt đỏ ửng, em chỉ mặc mỗi áo lót quần lót, đứng trước Lâm Vấn Cẩn rõ là lúng túng.
Lâm Vấn Cẩn còn chẳng buồn nhấc tay, "Ngươi lại đây."
Dung Niệm thấp thỏm bước tới, giờ đã vào khuya, trong phòng thắp nến đèn đuốc sáng rỡ, em dừng chân trước mặt Lâm Vấn Cẩn, hơi hơi rụt vai lí nhí nói: "Quần áo nô tài để trong tay nải ạ..."
Lâm Vấn Cẩn không tiếp lời đối phương mà chỉ lẳng lặng trông thiếu niên đằng trước, cơ thể mảnh mai gầy gò, biểu cảm nhút nhát sợ sệt, ngũ quan hãy còn non nớt nhưng đã rất xuất chúng, đôi mắt đen láy cứ rục rịch ngang dọc mãi, chẳng biết phải nhìn đi đâu.
Bộ dạng mặc người hái ngắt, xuất phát điểm từ chốn ấy mà ra, ít nhiều gì cũng vô tình lây theo đôi phần vẻ lả lơi.
Lâm Vấn Cẩn im lìm mím môi, hễ y muốn thì y có thể làm bất cứ việc gì có thể, lẫn không thể, quá đáng lẫn không quá đáng với Dung Niệm, thử nghĩ mà xem, nếu Dung Niệm đã đuổi theo y tới kinh đô, bước vào sân viện của y vậy thì chính là người của y rồi, kể cả y có quá đà hơn nữa, tồi tệ hơn nữa thì cũng có sao?
Năm ngón tay đặt trên bàn hơi nắm lại, trầm mặc thật lâu, song sau cùng Lâm Vấn Cẩn chỉ lạnh nhạt nói: "Mặc quần áo hẳn hoi vào."
Sau này Dung Niệm phải gác đêm trong phòng riêng của Lâm Vấn Cẩn, đây là quy định mới Lâm Vấn Cẩn đặt ra cho mình Dung Niệm.
Trời đã trở rét, trong phòng đốt than bạc nên cũng không lạnh.
Dung Niệm phải gác đêm chỉ được ngồi dưới sàn dựa vào tường ngủ, tuy không thoải mái lắm nhưng nhọc nhằn đường xá nhiều hôm, em nhanh chóng thiếp đi thật say.
Hôm sau, Lâm Vấn Cẩn mặc triều phục vào diện kiến thánh thượng.
Dung Niệm lại mê mẩn ngắm nghía, chờ Lâm Vấn Cẩn nhấc bước em mới nhận ra hình như đối phương không có ý định dẫn mình theo cùng, em còn chưa được chứng kiến quang cảnh đường phố kinh đô phồn hoa mà, hơn nữa tách khỏi Lâm Vấn Cẩn quen biết xong, ở lại phủ Lâm một mình em sẽ bất an lắm.
Sốt ruột nôn nóng, em níu lấy triều phục của Lâm Vấn Cẩn, "Đại nhân không dẫn nô tài theo ạ?"
Lâm Vấn Cẩn lạnh lùng liếc sang Dung Niệm một cái, "Vừa đến kinh đô đã nóng lòng lên phố rêu rao rồi à?"
Dung Niệm không dưng bị mắng lập tức tủi thân.
May sao Lâm Vấn Cẩn đã đồng ý chờ mấy hôm xử lý công vụ xong xuôi sẽ dẫn em ra ngoài sau, có điều giai đoạn này em phải ở lại trong phủ, không được lò dò đi đâu hết. Dung Niệm lại bắt đầu chờ mong.
Vài ngày tiếp đó Lâm Vấn Cẩn lu bu công chuyện thật.
Những lúc Lâm Vấn Cẩn ở phủ Dung Niệm thường sẽ im ắng ở cạnh phục vụ, ăn ngủ nghỉ đều theo Lâm Vấn Cẩn cả, mà khi còn có mình em thì lại nhàm chán vô tận. Người làm thuộc sân viện của Lâm Vấn Cẩn đều phải tuyển chọn kĩ càng, nghiêm túc kín miệng, không hay tán dóc, trông hàng loạt gương mặt tập trung ấy Dung Niệm hoàn toàn không dám tiếp cận làm phiền.
Có vẻ kinh đô cũng không hay ho như Dung Niệm tưởng tượng.
Em thì hệt con chim sẻ bị Lâm Vấn Cẩn nhốt lại, còn chẳng trèo được khỏi dãy tường bao phủ Lâm.
Sang đến ngày thứ 4, người hầu già cạnh phu nhân Lâm ghé sang chỉ đích danh muốn gặp Dung Niệm, dĩ nhiên đây là do Mạnh Vân gợi ý.
Biết tin Dung Niệm ăn ngủ nghỉ đều chung chỗ với Lâm Vấn Cẩn, làm sao Mạnh Vân không dao động cho nổi? Đúng là mẹ ở nhà chỉ bảo dẫn dắt cho cậu ta với lấy mối hôn sự này, cậu ta cũng chân thành mến mộ Lâm Vấn Cẩn thật, sao có thể để một đứa nô tài thấp kém phá hoại chuyện tốt của mình cơ chứ.
Xưa nay phu nhân Lâm yêu chiều cậu ta, Mạnh Vân muốn mượn tay dì đuổi Dung Niệm đi.
Dung Niệm chưa biết chừa, đã quên lời Lâm Vấn Cẩn dặn không cho em bước ra khỏi sân viện một bước, bởi bên kia là mẹ Lâm Vấn Cẩn hỏi đến, em do dự mấy giây rồi theo sang.
Em gặp được phu nhân Lâm đã hơn 40 tuổi, không rõ vì sao, tuy gương mặt người phụ nữ rất nghiêm nghị song em chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn thấy thân thiết. Lần đầu trông thấy Dung Niệm phu nhân Lâm cũng nảy sinh thiện cảm khó tả với đứa bé này, nhưng xét cho cùng chỉ là một nô tài, có vẻ còn khiến Lâm Vấn Cẩn mê muội đổi tính, cộng thêm cả Mạnh Vân ấm ức cạnh đó nữa, nhiều nguyên nhân chồng chất đã ngăn bà thể hiện sự hiền từ trước đối phương.
Phu nhân Lâm hỏi về gia thế của Dung Niệm.
Dung Niệm đáp mình 17 tuổi, lớn lên ở huyện Hoa, mẹ đã qua đời không lâu trước đó.
Đúng là đứa bé số khổ.
Gặp người rồi, song phu nhân Lâm không nỡ hà khắc, hỏi han một hồi thấy lòng dạ Dung Niệm đơn thuần bèn lại thả về.
Mạnh Vân nóng ruột đỏ hoe mắt, "Dì, biểu ca thu xếp cho nó ở lại trong viện, ta sợ..."
Phu nhân Lâm vỗ về tay Mạnh Vân, "Mọi việc có dì lo đây." Bà trông theo bóng lưng Dung Niệm rời đi, đã nhẩm tính trong lòng – nếu Lâm Vấn Cẩn yêu thích thật, giữ lại làm phòng nhì cũng không phải không được.
Dung Niệm quay trở lại sân viện, chán ngán vật vờ hết buổi chiều, đợi Lâm Vấn Cẩn tan việc về nhà mới phấn khởi hớn hở ra đón, hoàn toàn đâu hay đại họa sắp ngập đầu.
Lâm Vấn Cẩn đóng cửa lại bắt em quỳ xuống, em còn chưa biết mình sai gì, luống cuống mở to mắt.
"Ta cho ngươi thò chân ra khỏi viện lúc nào, Dung Niệm, ngươi xem lời ta như gió thoảng bên tai à."
"Chưa quỳ đủ nửa canh giờ thì cấm được đứng lên."
Lâm Vấn Cẩn đã nói một là không có hai, Dung Niệm quỳ đau ê hai đầu gối như bị kim châm, chờ tới giờ còn không gượng dậy nổi, đành phải ngồi phịch ra sàn.
Đúng đến bữa cơm, em ngồi quỳ bên chân Lâm Vấn Cẩn, bụng sôi ùng ục mấy tiếng.
Lâm Vấn Cẩn gắp một miếng bánh hoa quế giơ ra bên miệng em. Dung Niệm há mồm cắn lấy, tự dưng mắt đỏ hoe, ra sức nhai miếng bánh thơm ngọt.
"Khóc cái gì?" Lâm Vấn Cẩn véo cái má nhồm nhoàm đồ ăn của em, bắt em phải ngẩng đầu lên, hỏi như dò xét, "Hối hận vì theo ta đến kinh đô rồi à?"
Dung Niệm chun mũi sụt sịt, cố nuốt chỗ bánh ngấy dính vào bụng, nói lè nhè: "Nô tài đâu có ạ."
Quy định ở kinh đô lạnh lẽo quá, Lâm Vấn Cẩn ở phủ Lâm còn nghiêm khắc hơn cả hồi ở huyện Hoa nữa – em chỉ hơi hơi nhớ nhà, nhớ mẹ ruột đã qua đời từ lâu thôi.
———-
———-
Tác giả:
Không ngờ chứ gì, chưa nhận ra đâu.
Giờ đã nhận ra thì có mà chán chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro