Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tác giả: Tam Đạo | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 6

Người em trai thất lạc của Lâm Vấn Cẩn tên là Lâm Vấn Anh.

Chữ Anh gắn với ngọc, mang ngụ ý tốt đẹp, người nhà họ Lâm xem con trai út như châu báu ngọc ngà, mong con được bình an suôn sẻ cả đời, tôn quý tựa đá ngọc. Lâm Vấn Anh vốn nên được lớn lên giữa vô vàn chiều chuộng, nào ngờ năm bé 3 tuổi, cha Lâm dẫn con rời nhà xem hội đèn, tình cờ gặp bạn, mải mê nói chuyện vô ý thả tay đang dắt con út ra mất.

Chờ tới lúc cha Lâm phản ứng lại được thì bóng dáng nhỏ xíu của Lâm Vấn Anh đã chìm nghỉm vào đám đông.

Tìm tòi khắp cả kinh đô vẫn không có kết quả, chắc hẳn đã bị bọn buôn người bắt đi rồi.

Cha Lâm hối hận vô cùng, mẹ Lân hay tin thì đau đớn muốn chết, chỉ sau một tối tóc mai lốm đốm bạc, triền miên đêm ngày rửa mặt bằng nước mắt, vật vã ở giường. Hồi ấy Lâm Vấn Cẩn 8 tuổi, y có ý thức rất sớm, y vẫn nhớ thời gian ấy toàn bộ phủ Lâm cứ bao trùm trong sự tĩnh mịch nặng nề chết chóc.

Mấy ngày trôi qua, mấy tháng trôi qua, Lâm Vấn Anh bặt vô âm tín.

Vì việc này mà mẹ Lâm suýt thì ngọc vỡ hương tận.

Trùng hợp sao con trai nhà dì là Mạnh Vân cùng tầm tuổi Lâm Vấn Anh, Mạnh Vân được đưa sang phủ Lâm bầu bạn khuây khỏa cùng mẹ Lâm, nhờ vậy mẹ Lâm mới dần dà khá lên. Sự kiện Lâm Vấn Anh đi lạc cũng trở thành cái gai kín đáo sâu thẳm trong lòng vợ chồng nhà họ Lâm.

Hàng năm Mạnh Vân đều dành quá nửa thời gian ở lại phủ Lâm, mẹ Lâm mang hết tình yêu vốn dành cho con trai út đổ cả vào Mạnh Vân – thậm chí còn có ý để Lâm Vấn Cẩn đón Mạnh Vân qua cửa, trở thành người một nhà thực thụ. Thể chất mẹ Lâm ốm yếu, Lâm Vấn Cẩn không tiện trái lời, vừa không chấp nhận hẳn mà vừa không từ chối thẳng, nếu không phải tình thế bắt buộc thì y hoàn toàn không tán thành mối hôn sự này.

Thứ nhất y tuyệt đối không có ý với Mạnh Vân, thứ hai bao năm nay y dõi theo Mạnh Vân lớn lên, xem đối phương như em trai, thử hỏi người làm anh sao có thể rung động với em trai mình được?

Thật sự rất trái luân lý làm người.

Lâm Vấn Cẩn có dung mạo thiên tiên, vẻn vẹn 23 tuổi đầu đã là quan ngự sử giám tế tam phẩm, tiền đồ vô lượng.

Mạnh Vân mến mộ Lâm Vấn Cẩn từ bé, đem lòng say mê anh họ, dù Lâm Vấn Cẩn chưa hề lên tiếng chấp thuận thì suốt bấy lâu cậu ta vẫn lẳng lặng chờ mong ngày kết thân.

Nhưng giờ đây lại mọc ra thêm một đứa gọi là nô tài bên cạnh Lâm Vấn Cẩn.

Dung Niệm quỳ một lúc chưa thấy được lệnh đứng lên, mạnh dạn ngó Lâm Vấn Cẩn hỏi thăm.

Lâm Vấn Cẩn cũng đang nhìn em.

Lúc này Mạnh Vân mới cười bảo: "Ngươi là người của biểu ca thì không phải hành đại lễ với ta thế đâu, đứng dậy đi."

Thế là Dung Niệm mới đứng lên, phủi bớt bụi dính ở quần chỗ đầu gối mình.

Con chuột bụi bặm lồm cồm – Lâm Vấn Cẩn bình phẩm trong bụng, y gọi quản sự phục vụ ở viện ra thu xếp cho Dung Niệm.

Dung Niệm chân ướt chân ráo tới đây, vừa tò mò vừa sợ sệt trước mọi thứ, chỉ có mỗi Lâm Vấn Cẩn làm chỗ dựa ở chốn này, em bồn chồn túm lấy tay áo đối phương, "Bao giờ đại nhân quay lại ạ?"

Lâm Vấn Cẩn cực kì ghét bỏ tiếp xúc thân thể với người khác, song Mạnh Vân phát hiện ra y không hề mắng mỏ hành vi thiếu phép tắc của Dung Niệm mà chỉ thờ ơ liếc qua, "Không đến lượt ngươi hỏi, ngươi đi theo quản sự xuống đi." Dung Niệm bối rối thả tay, đi theo quản sự mà cứ vương vấn ngoái lại hoài.

Lão gia và phu nhân Lâm đã bày tiệc đón gió tẩy trần cho con trai ở sảnh lớn. Nhiều năm nay hai người không dám nhắc lại chuyện con út đi lạc nữa, trái lại tạm xem như tôn trọng hòa thuận.

Mạnh Vân ôm vòng lấy tay phu nhân Lâm đầy thân thiết nhiệt tình, "Dì, anh họ đến rồi ạ."

Mọi người ngồi vào bàn, nói cười vui vẻ.

Mạnh Vân tình cờ kể chuyện Lâm Vấn Cẩn dẫn theo Dung Niệm, "Đứa nô tài ấy ngoại hình tuyệt hảo luôn ạ, không giống nô tài mà như tiểu công tử nhà nào ấy." Lâm Vấn Cẩn thấu suốt trong bụng, yên lặng uống trà không hề can dự. Phu nhân Lâm rất tò mò, "Gọi sang cho ta xem thử, dung mạo thế nào mà Mạnh Vân phải khen chẳng ngớt lời vậy."

Lâm Vấn Cẩn qua loa dăm câu thoái thác ngay, "Vội gì, chỉ là đứa nô tài quèn lặt vặt thôi, mẫu thân muốn gặp thì mấy hôm nữa con trai bảo cậu ta đến ra mắt mẫu thân là được."

Y mượn cớ đường xá mỏi mệt muốn về nghỉ, nghe vậy phu nhân Lâm lập tức quên luôn chuyện Dung Niệm.

Lâm Vấn Cẩn quay về sân viện mình ở trong đêm tối, từ đằng xa đã trông thấy có bóng dáng đang nghển cổ chờ mong.

Dung Niệm đứng dưới chỗ đèn lồng, kiễng chân rướn cổ, biểu cảm nhút nhát bất an hệt con chim sẻ ghé nhầm lồng vàng, vừa muốn chạy ra ngắm nghía bầu trời vô tận lại vừa sợ lạc lối hoang mang giữa môi trường xa lạ.

Giờ thì Lâm Vấn Cẩn sẽ soi đường chỉ hướng cho em trở lại rồi.

Lâm Vấn Cẩn vừa bước tới gần, Dung Niệm đã phấn khởi hớn hở chạy ra đón.

"Đại nhân!"

"Ồn ào rầm rĩ, ra thể thống gì?"

Dung Niệm bị mắng mỏ hơi mím môi, rất nghe lời thỏ thẻ gọi thêm một câu, "Đại nhân ạ."

Dung Niệm bám gót rập khuôn theo sau Lâm Vấn Cẩn.

Quản sự ghé hỏi xem nên cho Dung Niệm làm những việc gì.

Lâm Vấn Cẩn xoay người ngồi xuống ghế gỗ hoa lê ở gian phòng chính, y còn chưa lên tiếng, Dung Niệm sợ bị đuổi đi đã giành trước: "Việc gì nô tài cũng làm được ạ."

Lâm Vấn Cẩn lẳng lặng nhìn em hồi lâu, ánh nến đủ đầy trong phòng soi rọi gương mặt Dung Niệm sáng loáng mượt mà tựa ngọc mỡ cừu, rất xinh đẹp, không dưng y lại nhớ đến câu Mạnh Vân đánh giá Dung Niệm – đúng là khuôn mặt này loáng thoáng giống một tiểu công tử được chiều chuộng chăm bẵm thật.

Y thoáng suy tư, cho Dung Niệm hầu hạ cạnh mình. Quản sự tương đối ngạc nhiên, liếc qua Dung Niệm đang mù mờ ngơ ngác, rồi xin lui trong ánh nhìn từ Lâm Vấn Cẩn.

Biết là mình được ở lại, Dung Niệm vui mừng quá đỗi, em lại quỳ rạp xuống đất, "Đa tạ đại nhân."

Chờ đợi mãi mà không thấy Lâm Vấn Cẩn lên tiếng, em thắc mắc gọi thêm câu nữa, "Đại nhân?"

Lâm Vấn Cẩn mỉa mai: "Nam tử chỉ quỳ trời đất, quỳ cha mẹ, ngươi cứ động tí là khuỵu gối, chẳng thà quỳ hẳn đấy một lúc cho thỏa thích đi."

Dung Niệm nhạy bén phát hiện là hình như Lâm Vấn Cẩn nồi giận, song lại không hiểu đối phương giận gì, cơ mà cái khác em không biết chứ riêng việc lấy lòng người khác thì em khá am hiểu.

Em dịch gối di chuyển tới bên chân Lâm Vấn Cẩn, ngửa mặt lên, đôi con ngươi lóng lánh, "Đại nhân nói đúng ạ, nam tử quỳ trước trời đất trước cha mẹ, nhưng ngài là chủ tử của nô tài, nô tài quỳ trước ngài là chuyện đương nhiên tất yếu."

Lâm Vấn Cẩn bóp mặt em, "Chỉ giỏi lý sự lệch lạc."

Dung Niệm không rõ lắm đối phương đã hết cáu chưa, em nở nụ cười có phần nịnh nọt, nào ngờ Lâm Vấn Cẩn lại lật tay khẽ vỗ mặt em một cái, không hẳn đau nhưng Dung Niệm vẫn ngớ ra vì bị đánh.

"Nếu đã biết ai mới là chủ tử ngươi thì sau này đừng có thấy ai cũng quỳ, gặp ai cũng cười, nghe rõ chưa?"

Dung Niệm chớp mắt mấy cái, ngơ ngác gật đầu.

Em muộn màng nhận ra có lẽ Lâm Vấn Cẩn là một vị quan tốt, nhưng chưa chắc đã là người tốt đâu.

—-

Tác giả:

Anh Lâm hiện tại: Kết hôn với em trai họ là trái ngược luân lý làm người.

Anh Lâm sau này: Luân lý gì cơ, người ngợm gì cơ, t học hành thiển cận nghe chả hiểu chi hết.

——–////

Please bình luận, chất dinh dưỡng của mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro