
Chương 15
Tác giả: Tam Đạo | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 15
Dĩ nhiên Dung Niệm không thể chạy thoát, hộ vệ Lâm Vấn Cẩn sai phái đi theo đã chặn đường em.
Em còn đang toan tính tìm sơ hở lủi mất thì cổ tay đã bị Lâm Vấn Cẩn rảo bước tới gần chộp lấy trước, nó hệt sợi dây thừng trói buộc từ cổ tay vào đến trái tim em, không thể giãy ra.
Lâm Vấn Cẩn không cần tốn quá nhiều sức để quẳng Dung Niệm vào khoang xe ngựa, y trầm mặc suốt dọc đường, thỉnh thoảng nhìn liếc qua Dung Niệm đang ôm đầu gối ngồi co rúm một cục trong góc khoang xe, trông vừa đáng thương vừa đáng giận. Đúng, Lâm Vấn Cẩn nổi nóng vì Dung Niệm tự ý lẻn ra ngoài, y càng không thể hiểu nổi hóa ra y đối xử tử tế với người ta đổi lại lại là màn bỏ trốn của Dung Niệm.
Khoảnh khắc chứng kiến Dung Niệm xoay người đi ấy, nỗi hoảng sợ trong lòng Lâm Vấn Cẩn đã lấn át vượt xa phẫn nộ.
Tuy Dung Niệm luôn miệng tự xưng nô tài nhưng nào có giống nô tài ở đâu – ăn sơn hào hải vị, mặc gấm vóc lụa là, nằm ngủ trên chiếc giường trúc tím to lớn trị giá ngàn vàng của Lâm Vấn Cẩn. Toàn thể trên dưới phủ Lâm có ai không hay Lâm Vấn Cẩn xem trọng Dung Niệm, nhưng rồi chính Dung Niệm lại chẳng buồn cảm kích chút nào.
Không biết tốt xấu.
Lâm Vấn Cẩn đã kém vui sẵn, rồi còn thấy Dung Niệm không xán vào mình như thường ngày nữa nên càng bực bội, mũi chân cong lên khẽ ẩy bắp chân Dung Niệm, y trầm giọng nói: "Bò lại đây hầu hạ."
Hầu hạ gì cơ?
Dung Niệm ngước mắt, tuy thắc mắc nhưng em nghĩ ngợi xong vẫn dịch lại sát chân Lâm Vấn Cẩn.
Lúc này sắc mặt Lâm Vấn Cẩn mới hòa hoãn phần nào.
Về đến sân viện là Lâm Vấn Cẩn cho toàn bộ người hầu kẻ hạ lui hết, ngồi vào vị trí chính giữa phòng, y liếc qua thôi Dung Niệm đã quỳ phịch xuống đất. Lâm Vấn Cẩn kìm bớt lửa giận trong bụng, "Ngươi muốn chạy đi đâu?"
Dung Niệm cắn môi, gom góp dũng khí trông lên Lâm Vấn Cẩn mặt mũi oai nghiêm, nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân nói lời có giữ lời không ạ?"
"Đừng cố đánh trống lảng, ta hỏi ngươi định chạy đi đâu." Lâm Vấn Cẩn mất kiên nhẫn, y vươn bàn tay nắm lấy chỗ da ở gáy Dung Niệm rồi hơi dùng sức, bắt ép gương mặt Dung Niệm phải lọt vào tầm nhìn mình trọn vẹn. Đã lâu lắm cả hai không ở vào tư thế chủ tớ rõ rệt thế này, Dung Niệm thoáng run rẩy khe khẽ, em chậm chạp đáp: "Nô tài muốn về huyện Hoa."
Quả nhiên Lâm Vấn Cẩn nhíu mày lại, Dung Niệm vội vã tiếp lời: "Đại nhân còn nợ nô tài một món quà sinh nhật, nô tài nghĩ ra là muốn gì rồi ạ..." Em gồng gánh sợ hãi nói thêm trong ánh mắt sắc như dao của Lâm Vấn Cẩn, "Nô tài xin đại nhân cho nô tài quay về huyện Hoa."
Lời vừa dứt, con ngươi Lâm Vấn Cẩn đen kịt không thấy đáy. Y cứ như mới nghe thấy câu đùa gì, mất vài giây mới bật tiếng ha hả, năm ngón tay đang túm tóc Dung Niệm vô thức ghì siết, "Ai từng bảo sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ta, nhanh vậy đã quên rồi à?"
Mặt mũi Dung Niệm trắng bợt, đúng là em từng cam kết thế, em á khẩu không nói được gì.
Hồi ấy em chỉ cắm đầu muốn đuổi theo Lâm Vấn Cẩn tới kinh đô, nhưng rồi kinh đô chẳng hề đẹp đẽ đáng ngưỡng mộ như trong tưởng tượng của em, nơi đây tốt thật đấy song lại không có chốn nào cho em đặt chân đàng hoàng, ở phủ Lâm thậm chí em đâu có quyền tự do ra vào nữa.
Đây không phải cuộc sống em mong muốn.
Lâm Vấn Cẩn quan sát thấy hết vẻ giằng xé không cam lòng của Dung Niệm, những lời mỉa mai càng mất kiểm soát tràn ra, "Ngươi vốn chỉ là đứa nô tài tạp dịch, bản quan đối xử với ngươi không tệ, ngươi đã không cảm kích thì thôi lại còn muốn bỏ về?"
"Về cái chỗ nhơ nhớp của ngươi, đi lả lơi ưỡn ẹo lấy lòng đàn ông như hồi trước à?"
Câu này rất nặng nề, kể cả Dung Niệm luôn luôn tuân theo Lâm Vấn Cẩn tuyệt đối cũng thấy rất chối tai, em không nhịn được trợn tròn mắt phản bác: "Đấy là nơi nô tài lớn lên mà..."
Lâm Vấn Cẩn không thích Dung Niệm làm trái mình, lực tay mạnh thêm, "Ngươi học toàn những thói hư tật xấu ở đấy, chẳng ai dạy ngươi làm người phải khí phách cho đàng hoàng, cũng chẳng ai dạy ngươi làm người đừng có vong ân bội nghĩa. Nếu ngươi đã phục vụ dưới trướng bản quan thì để đích thân bản quan chỉ bảo cho ngươi vậy."
Vừa nói y vừa vòng tay xách cổ áo Dung Niệm lôi về phía giường.
Dung Niệm ngã lăn ra giường choáng váng mờ mịt, em vùng vẫy cố bò dậy nhưng lại bị Lâm Vấn Cẩn đè giữ rất đơn giản.
"Đại nhân," Hai mắt Dung Niệm đỏ bừng, "ngài sai rồi!"
"Bản quan sai rồi?"
"Đại nhân sinh ở nhà danh giá, thân phận cao quý, dĩ nhiên cả đời không cần khom lưng uốn gối. Đúng, không ai dạy nô tài cả, nô tài đẻ ra đã chẳng gặp được cha, mẹ phải vất vả nhọc nhằn lắm mới nuôi nô tài lớn lên..."
Nước mắt tràn lan nhòe nhoẹt khắp gương mặt Dung Niệm, em bức xúc lên án, "Tuy mẹ tôi không dạy tôi đạo lý đao to búa lớn gì cả, nhưng mẹ đã dặn tôi, chỉ cần sống sót tiếp thì không gì là không làm được hết."
Trái tim Lâm Vấn Cẩn đột ngột thắt lại, bỗng chẳng nhẫn tâm chứng kiến nước mắt Dung Niệm nữa. Đương nhiên y biết muốn lớn lên ở cái chốn như thế phải bị người ta khinh khi dè bỉu, nhưng giờ đây Dung Niệm còn dở cơn tức tối muốn cắt đứt sạch sẽ với y, thế nên y không chịu nói một câu mềm mỏng an ủi nào hết, cuối cùng y chỉ che mắt Dung Niệm lại.
"Thế ngươi cho bản quan xem xem, để sống sót tiếp ngươi sẽ làm được đến mức nào."
Y nắm giữ quyền sinh sát sống chết của Dung Niệm, một ánh mắt thôi là đủ khiến đầu Dung Niệm lìa khỏi cổ.
Dung Niệm khóc rất khủng khiếp, hiếm thấy một lần không muốn nịnh nọt Lâm Vấn Cẩn. Cả hai giằng co trên giường, Lâm Vấn Cẩn cương quyết nhăm nhe cho Dung Niệm biết lỗi thành ra động tay động chân mạnh bạo, chờ lúc vặn mặt Dung Niệm quay sang mới phát hiện Dung Niệm đã nín nhịn đỏ gay, sắp sửa ngất đi tới nơi.
Vậy là y không nỡ lòng nữa.
Lâm Vấn Cẩn vuốt lưng giúp Dung Niệm thở, mãi lâu sau Dung Niệm bật khóc thành tiếng, giọng ồm ồm nhão nhoẹt xin tha, "Đại nhân đừng giết nô tài..." Lâm Vấn Cẩn hôn lên khóe mắt rồi đôi môi ướt đẫm của Dung Niệm, khẽ thở dài: "Nếu muốn giết ngươi bản quan đã ra tay từ ở huyện Hoa rồi, tội gì phải tốn công tốn sức dẫn ngươi đến kinh đô nuôi nấng trong nhà."
Dung Niệm mơ màng lờ mờ không nghe rõ lắm, tiếp tục bị Lâm Vấn Cẩn hôn tới khó thở, nỗi ấm ức trong bụng chưa tan mà người đã nặng nề thiếp đi. Nhưng em hiểu rõ em không thể chạy thoát khỏi tòa phủ này nữa rồi.
Lâm Vấn Cẩn vẫn chưa giải quyết xong khúc mắc trong lòng Dung Niệm thì lại nhận được thư hồi âm của thám tử trước, đối phương đã đến gặp đối tác làm ăn của người Hồ, chiếc khóa bình an còn qua tay thêm một người nên cần điều tra tiếp, song cũng chỉ loanh quanh mấy ngày nay mà thôi.
Lâm Vấn Cẩn khẽ xoa bóp ấn đường căng trướng, nâng bút thuận tay vẽ hình dáng chiếc khóa bình an lên giấy Tuyên Thành.
Y đã vẽ không biết bao nhiêu hình, viết đi viết lại chữ "Anh" trên khóa đến cả trăm cả ngàn lần.
Đúng lúc định cất giấy đi thì người làm vào báo có khách xin gặp.
Lâm Vấn Cẩn lấy tạm đồ chặn giấy đè lại, nhấc bước ra ngoài, trông thấy bóng dáng dưới mái hiên bèn lên tiếng gọi, "Dung Niệm."
Trời đang nóng dần nhưng Dung Niệm sợ lạnh, than bạc trong thư phòng vẫn duy trì liên miên, thậm chí phải gọi là ấm sực.
Lâm Vấn Cản bảo Dung Niệm vào mà sưởi lửa.
Dung Niệm còn đang giận dỗi với Lâm Vấn Cẩn, dĩ nhiên một nô tài như em làm gì có tư cách ngúng nguẩy với chủ tử, vậy nên em chỉ đáp vội một câu, "Cảm ơn đại nhân ạ."
Càng nghe hai chữ đại nhân này càng thấy ngứa tai, nhưng nhất thời Lâm Vấn Cẩn không tìm ra cách xưng hô nào phù hợp hơn nữa, y vuốt ve gương mặt hơi lành lạnh của Dung Niệm, trông thấy người vào thư phòng rồi mới rời đi.
Thực ra Dung Niệm không oán trách Lâm Vấn Cẩn lắm, xét cho cùng trừ việc không cho em ra ngoài thì cách Lâm Vấn Cẩn đối xử với em gần như không chê vào đâu được. Mấy hôm trước Lâm Vấn Cẩn còn đuổi vài kẻ hầu đàm tiếu sau lưng đi, hôm qua mang cả chim quay về cho em ăn.
Món chim quay ngon lành đến thế, ngày xưa Dung Niệm còn chẳng dám mơ, giờ thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Em lượn lờ quanh thư phòng một hồi, bước tới trước bàn, trông thấy hình vẽ chiếc khóa bình an trên mặt giấy thì ánh mắt khựng lại không dám tin, em xáp lại gần xem thử, miệng lẩm nhẩm nỉ non, "Anh..."
Buổi đêm, em nằm trong vòng tay Lâm Vấn Cẩn.
Hai người vừa mới âu yếm, toàn thân dính nhớp, Dung Niệm nhìn đăm đăm chỗ yết hầu gồ lên của Lâm Vấn Cẩn, bỗng chạm lên ấy như bị ma nhập hớp hồn. Lâm Vấn Cẩn khẽ hừ một tiếng, trở mình nâng chân em lên tiến vào lần nữa, hỏi em, "Còn muốn đi nữa không?"
Đuôi tóc Lâm Vấn Cẩn sượt qua lồng ngực Dung Niệm, y giày vò bằng tốc độ cực kì chậm rãi, ánh mắt Dung Niệm mê mệt, em hơi muốn cất tiếng nhưng lại nhớ còn chưa làm lành với Lâm Vấn Cẩn, gồng mình nín nhịn bằng được.
Lâm Vấn Cẩn cố chấp đòi đáp án, hỏi tiếp: "Còn đi nữa không?" Lực đạo gia tăng nặng nề thêm, Dung Niệm không kìm nổi phải vịn vào vai y, kêu lên như mèo động dục.
Em muốn nói gì đó xóa nhòa bớt cảm giác tê dại ăn mòn xương tủy hiện giờ, hơi hé môi ngập ngừng, "Hình vẽ trên bàn trong thư phòng đại nhân là khóa bình an ạ?"
Động tác của Lâm Vấn Cẩn khựng lại, thời điểm này y không muốn đề cập tới bất cứ việc gì liên quan đến Lâm Vấn Anh, nhưng trông gương mặt đỏ ửng của Dung Niệm thì cuối cùng y không nói nhiều thêm.
Dung Niệm cắn môi, thở hổn hển mấy tiếng, khó nhọc nói tiếp: "Hồi bé nô tài cũng có một cái khóa bình an cùng kiểu như thế."
Lời nói êm ả tựa sấm đánh vang dội ngay bên tai Lâm Vấn Cẩn.
Y bất ngờ xuất ra không kịp đề phòng, con ngươi co rụt, giây lát sau mới tìm lại được giọng mình, "Ngươi bảo gì cơ?"
Dung Niệm để ý thấy sự khác thường ở Lâm Vấn Cẩn, em sợ mình lại lỡ lời gì nữa, lặp lại rất cẩn trọng dè dặt, "Nô tài cũng có một cái khóa bình an giống thế ạ."
Lo Lâm Vấn Cẩn không tin, em vội bổ sung: "Từ bé đã đeo ở cổ rồi ạ, cơ mà mẹ bảo không nên khoe của mới cất nó đi. Năm 10 tuổi nô tài bị bệnh, mẹ phải bán nó lấy tiền mua thuốc cho nô tài." Em chớp mắt mấy cái khá kiêu ngạo, "Nô tài còn biết chữ đó đọc là Anh..."
Em vừa dứt lời, Lâm Vấn Cẩn xưa nay vững vàng điềm tĩnh bỗng hoảng loạn luống cuống xoay mình xuống giường, thậm chí còn lùi liền mấy bước hệt như gặp ma.
Y trông thấy Dung Niệm toàn thân trần trụi ngồi dậy, giữa đùi nhớp nhám dính ướt một mảng, em rụt rè hỏi với vẻ hoang mang: "Đại nhân, có phải nô tài nói gì sai không ạ?"
Lâm Vấn Cẩn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn như trống, nhịp sau bao trùm nhấn chìm nhịp trước, còn vang vọng hơn cả pháo nổ.
Trên đời chỉ có đúng một chiếc khóa bình an.
Nhưng Dung Niệm lại bảo mình đeo nó từ bé...
Không đúng, không đúng, hình ảnh Dung Niệm đầy vết xanh tím khắp người đập vào tầm nhìn của Lâm Vấn Cẩn, viền mắt y căng ra sắp nứt, lồng ngực cuồn cuộn nhộn nhạo, tiếng nói của Dung Niệm dội lại triệt để trong đầu y.
"Hồi bé nô tài cũng có một cái khóa bình an cùng kiểu như thế."
"Nô tài còn biết chữ đó đọc là Anh..."
Dung Niệm không biết đọc nhưng lại biết đấy là chữ Anh.
"Đại nhân, đại nhân?"
Tai Lâm Vấn Cẩn ù ù rầm vang, y đưa tay đẩy Dung Niệm đang ân cần bước tới trước mặt y ra, tiếp tục bước lùi liên tục như đang bị ma quỷ đeo bám cho đến lúc va phải mép bàn, cơn đau làm y nhìn rõ hơn Dung Niệm mặt mũi vô tội, đồng thời cũng ép y phải đối diện với cục diện hoang đường nực cười đây.
Dung Niệm, Lâm Vấn Anh.
Nếu tất cả không phải trùng hợp, nếu Dung Niệm không nói dối, vậy y đã triền miên với em trai ruột mình trên giường suốt hơn nửa năm nay...
Giờ phút này luân lý đạo đức thế gian hóa thành con dao bén ngót nối nhau đâm liên tiếp về phía Lâm Vấn Cẩn, giở từng lưỡi dao sắc nhọn ra xem, trên ấy đều khắc hai chữ "loạn luân" rõ rệt sâu hoắm.
-/——————
Tác giả:
Anh Lâm, tìm được em trai có vui không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro