
Chương 13
Tác giả: Tam Đạo | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 13
Lão bộc ghé báo, phu nhân Lâm tái phát bệnh đau đầu, muốn mời Lâm Vấn Cẩn sang thăm.
Đau đầu là giả thăm dò là thật, Lâm Vấn Cẩn hiểu rõ trong bụng. Lúc sang đến sân viện của phu nhân Lâm, trông người phụ nữ hoàn toàn không có vẻ bệnh tật gì, bà kéo Lâm Vấn Cẩn ngồi xuống, lên tiếng hỏi Lâm Vấn Cẩn có biết mình muốn nói gì chưa.
Dĩ nhiên Lâm Vấn Cẩn biết.
Từ sau buổi tiệc sinh thần Mạnh Vân, cứ dăm ba hôm phu nhân Mạnh lại ghé nhà thăm hỏi, phu nhân Lâm hiền hòa, nghe tỉ tê nhiều ắt khó từ chối.
Vốn dĩ bà cũng vừa ý thằng bé Mạnh Vân này, giờ thấy Lâm Vấn Cẩn đã đến tầm tuổi cưới xin, bà tất yếu cũng mong thống nhất hôn sự cho sớm. Lâm Vấn Cẩn thoái thác liên tục làm bà cũng bắt đầu nôn nóng, nhẹ nhàng vỗ về tay con trai, "Ta với con đều cùng chứng kiến Mạnh Vân lớn lên, ngoại hình đẹp tính tình tốt, con còn bất mãn điều gì nữa?"
Chính bởi vì Lâm Vấn Cẩn đã chứng kiến Mạnh Vân lớn lên nên y mới càng không thể ra tay trước Mạnh Vân mình xem như em trai được.
Y chưa báo với mẹ việc tìm ra tung tích chiếc khóa bình an vì sợ nhỡ lại mừng hụt một phen, động chạm tới chuyện cũ năm xưa khiến mẹ phải đau buồn ủ ê.
Lâm Vấn Cẩn nhìn nếp nhăn ở khóe mắt mẹ, vốn định nhập nhèm cho qua như mọi khi, song tự dưng vô duyên vô cớ đầu lại nghĩ tới Dung Niệm. Khóe mắt y liếc một lượt phát hiện bóng người vụt lướt qua ngoài cửa, y thoáng suy tư rồi trầm giọng nói: "Mẫu thân, đương nhiên Mạnh Vân tốt đủ đường, nhưng ta với đệ ấy có duyên không phận, đời này chỉ có thể gọi nhau anh em mà thôi."
Lần đầu tiên Lâm Vấn Cẩn bày tỏ rõ quan điểm của mình như chém đinh chặt sắt thế này, phu nhân Lâm cũng không thể không sững sờ hồi lâu.
Tiếng bước chân rối loạn vẳng vào từ cửa, ngay sau đó là tiếng chào hỏi của người hầu nữ, "Biểu thiếu gia."
Phu nhân Lâm giật thót, vội đứng lên rảo bước ra cửa nhưng đâu còn bóng dáng nữa, bà nhìn sang Lâm Vấn Cẩn điềm tĩnh thản nhiên, tức giận nói: "Con biết thằng bé ở cửa à?"
"Vâng." Lâm Vấn Cẩn thừa nhận tỉnh bơ, "Ta không muốn đệ ấy mất công mất sức vô nghĩa ở ta nữa, lỡ làng duyên lành của đệ ấy."
Phu nhân Lâm hiếm thấy nghiêm nghị với con trai, giờ thì đau đầu thật luôn rồi, bỗng bà nhớ tới gì đó, sắc mặt biến đổi, "Là vì cái cậu trong viện nên con mới..."
Bà quên mất tên Dung Niệm, song ánh mắt trầm lắng của Lâm Vấn Cẩn đã kiểm chứng suy đoán của bà.
Phu nhân Mạnh từng điều tra cặn kẽ hoàn cảnh Dung Niệm, kể hết đầy đủ cho phu nhân Lâm.
Dung Niệm tiếp xúc giao thiệp với đủ mọi hạng người thượng vàng hạ cám từ bé, dù cho phu nhân Lâm đã tận mắt nhìn thấy sự lương thiện ở Dung Niệm thì vẫn khó tránh định kiến thế tục, hiện chỉ càng thấy đau đầu thêm.
Họ Lâm là thế gia trong sạch, nếu nghênh một kỹ nữ non trẻ hoàn lương về nhà thật thì e sẽ thành trò cười cho cả kinh đô mất.
Sao bà có thể trơ mắt nhìn Lâm Vấn Cẩn tiền đồ xán lạn bị người ta chê cười đây?
"Không thể, tuyệt đối không thể..."
Lâm Vấn Cẩm im lặng rất lâu, lên tiếng như thầm nhủ, "Có gì không thể?"
Hai mẹ con bất đồng ý kiến, gần như hậm hực bỏ về.
Dọc đường quay về Lâm Vấn Cẩn hãy còn đang suy ngẫm về câu có gì không thể chợt bật thốt lên kia, nhất thời chính y cũng rơi vào hoang mang.
Dung Niệm xuất thân thấp kém, đừng nói nhà họ Lâm mà kể cả gia đình dân chúng bình thường cũng hiếm khi có chuyện chấp nhận con cái kỹ nữ.
Bất luận xét về gia thế hay học thức thì Dung Niệm với Lâm Vấn Cẩn cũng cách xa nhau cả ngàn dặm. Nói một câu tự đại, Dung Niệm được theo bên cạnh Lâm Vấn Cẩn là em đã trèo cao rồi đấy.
Ấy là sự thật rành rẽ.
Nhưng Lâm Vấn Cẩn lại như ma quỷ nhập hồn, hỏi là có gì mà không thể.
Y cắn răng, gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Dung Niệm hiện lên trong lòng, tầm mắt nhìn phía trước lại trông thấy ngay Dung Niệm đang ngồi xổm co rúm thành một nắm bé xíu ở trước cửa viện chờ y.
Chuyện đi chơi hồ đã bị hoãn do một việc công khẩn cấp nan giải, từ đầu đến cuối Dung Niệm vẫn cứ chờ mong, nhưng lại không dám mở miệng hỏi y ngày giờ chính xác mà chỉ cứ mòn mỏi đợi ngày đợi đêm.
Lâm Vấn Cẩn bước đến gần, huých nhẹ mũi giày vào Dung Niệm mơ màng ngủ gật. Dung Niệm ngửa đầu lên nhìn thấy Lâm Vấn Cẩn giữa ánh trăng, em dụi mắt lẩm nhẩm, "Đại nhân về rồi..."
Giọng hơi uể oải, hẳn là buồn ngủ lắm.
Dung Niệm định đứng lên nhưng ngồi lâu quá tê cả hai chân, động đậy cái thành ra cả người ngã nhào ra sau, dập mông xuống đất. Lâm Vấn Cẩn mắng: "Tay chân vụng thối vụng nát."
Dung Niệm thử mấy lần mà cứ nhúc nhích là chân cẳng lại tê rần như có kiến bò, em phải hít hơi bóp chân, "Nô tài tê chân, đại nhân vào nhà trước đi ạ."
Lâm Vấn Cẩn chê em phiền toái, đi được mấy bước bỗng dưng lại vòng lại kéo lấy tay Dung Niệm, thoăn thoắt vác người lên lưng. Dung Niệm ngỡ ngàng, người làm xung quanh thấy vậy cũng trợn tròn mắt hết cả, cuống quít cúi đầu xuống không dám ngó nghiêng.
Dung Niệm nằm nhoài trên lưng Lâm Vấn Cẩn, ngửi thấy mùi huân hương nhạt nhòa tản ra từ chỗ cổ áo, tim đập nhanh như sắp vọt ra khỏi họng đến nơi, em đỏ mặt lí nhí: "Đại nhân, thế này không hợp phép tắc ạ."
Làm gì có chuyện chủ tử đi cõng nô tài.
"Được, thế ta thả ngươi xuống, ngươi tự đi đi nhé." Vừa nói Lâm Vấn Cẩn vừa định thả tay.
Dung Niệm vội vàng vòng tay ôm chặt lấy cổ Lâm Vấn Cẩn, gấp gáp nói: "Đại nhân đừng bỏ nô tài lại mà..."
Lâm Vấn Cẩn cười một tiếng nhè nhẹ, cõng người vào nhà chính rất vững vàng từ tốn, đặt em xuống giường.
Dung Niệm ngượng nghịu vịn vào cổ y hôn y, liếm láp như con chó con làm môi Lâm Vấn Cẩn ướt nhẹp.
Bàn tay Lâm Vấn Cẩn luồn vào trong vạt áo nắn bóp.
Dung Niệm ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt nhìn y đầy thẹn thùng, "Đại nhân muốn bây giờ luôn ạ?"
Rõ ràng là gương mặt cực kì ngây thơ mà lại nói ra được câu mời gọi đàn ông hoàn toàn thoải mái, việc này lại lần nữa câm lặng nhắc về xuất thân của Dung Niệm, nhưng không thể phủ nhận là Lâm Vấn Cẩn lại hưởng thụ. Y lột áo Dung Niệm rất dễ dàng, da thịt trắng trẻo mướt mát chẳng khác nào quả vải lộ ra, trên ấy khảm hai viên anh đào đã bị táy máy sưng đỏ, thơm ngon mời gọi.
Mặt Dung Niệm đỏ bừng bừng, em vẫn còn nhung nhớ chuyện mong được Lâm Vấn Cẩn dẫn đi chơi hồ. Hồi xưa ở lầu Xuân Vũ, em hay nghe thấy các cô nương tiếp khách cứ yêu kiều gọi "ca ca này ca ca nọ", là xin gì khách cũng cho hết.
Dung Niệm muốn chờ tâm trạng Lâm Vấn Cẩn khá lên sẽ nhắc lại chuyện đi hồ du ngoạn. Thế là em cố gồng cơn xấu hổ, rướn lên gọi một tiếng "ca ca" bên tai Lâm Vấn Cẩn.
Giòn tan, thấp thoáng đôi phần e ấp, phải nói là êm ái.
Nhưng ngay giây tiếp theo Lâm Vấn Cẩn vốn đang tươi tỉnh hiền hòa đột nhiên kéo giật em khỏi người mình thật mạnh, ánh mắt tàn ác, "Ai dạy ngươi nói mấy thứ này?"
Sóng tình khắp người Dung Niệm rút cạn sạch trơn, em còn chưa biết mình nói gì sai, chỉ ngơ ngác nhìn Lâm Vấn Cẩn.
Lâm Vấn Cẩn hoàn toàn cụt hứng.
Đối với y hai chữ ca ca có ý nghĩa phi phàm, không nên để Dung Niệm nhiễm thói xấu chốn trăng gió mang ra tán tỉnh trên giường.
Y bóp mặt Dung Niệm, đầu ngón tay tì đè vào hai má, nghiêm giọng nói: "Sau này đừng có để ta nghe thấy hai chữ ca ca từ miệng ngươi nữa, không là ta cắt lưỡi ngươi."
Lâm Vấn Cẩn vô thức toát ra vẻ đe nẹt, Dung Niệm sợ tái mét mặt, hai mắt cũng đỏ ửng.
Dường như em lại trông thấy Lâm Vấn Cẩn thời ở huyện Hoa, lạnh nhạt cao ngạo, xa cách khó gần.
Lâm Vấn Cẩn còn đang chờ em đáp lời, em không ngậm miệng nổi, run rẩy khe khẽ, chỉ lo Lâm Vấn Cẩn sẽ rút dao ra cắt lưỡi em thật ngay giờ, mãi hồi lâu sau em mới lè nhè thành tiếng: "Nô tài nhớ rồi ạ..."
Lúc này Lâm Vấn Cẩn mới tiết chế khí thế sắc bén, muốn ôm người vào lòng lại. Dung Niệm rụt vai theo phản xạ, nước mắt rưng rưng luẩn quẩn, gắng kìm nỗi tủi thân vòng tay quanh hông Lâm Vấn Cẩn.
Em thực sự không hiểu nổi người trước mắt.
Lòng dạ khó đoán, vui giận thất thường, rốt cuộc đâu mới là Lâm Vấn Cẩn thật đây.
Dung Niệm tự biết mình ngu dốt, không với tới dù chỉ ngón chân sợi tóc của Lâm Vấn Cẩn, song cho dù thân phận cách biệt trời vực thì trái tim họ cũng đều là máu là thịt, sao hứng chịu được những đòn giã nặng nề tới tấp thế.
Dung Niệm buồn bã, Lâm Vấn Cẩn nói không giữ lời, nhưng em cũng chẳng muốn đi chơi hồ với Lâm Vấn Cẩn nữa rồi.
————————–
Tác giả:
Anh Lâm, anh toi thật rồi, anh rước họa to rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro