Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tác giả: Tam Đạo | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 12

Mu bàn tay bị bỏng của Dung Niệm không được xử lý kịp thời, tuy Lâm Vấn Cẩn đã lùng sục rất nhiều loại thuốc quý báu bôi trét thoa đủ kiểu, nhưng chờ đóng vảy rơi ra vẫn khó tránh để lại dấu vết.

Một mảng nhàn nhạt phủ lên da thịt, nếu không nhìn kĩ thì rất khó nhận ra, song nó nhắc nhở Dung Niệm từng giờ từng phút về những gì đã xảy đến với em.

Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ hôm tiệc sinh nhật Mạnh Vân.

Mạnh Vân giăng bẫy có lỗi trước, nhưng bởi Mạnh Vân bầu bạn bên phu nhân Lâm nhiều năm, không có công thì cũng bỏ sức, phu nhân Mạnh còn là chị em ruột với phu nhân Lâm, cộng thêm việc Dung Niệm chỉ là một nô tài từ huyện thành cỏn con mới đến, thành ra không ai nhắc lại chuyện này nữa, cũng không ai truy cứu trách nhiệm bên nhà họ Mạnh.

Thi thoảng Dung Niệm sẽ nhầm tưởng rằng vụ việc ngày hôm ấy chỉ là ảo giác của em mà thôi, hình như cũng chỉ có mình em ghi nhớ nó.

Em cũng không thử làm quen kết bạn với các nô bộc khác trong sân viện Lâm Vấn Cẩn nữa. Từ xưa Dung Niệm đã biết thừa người hầu cũng có năm bảy loại cấp bậc, những kẻ làm việc trong viện của Lâm Vấn Cẩn chẳng có ai thật lòng tử tế cùng em.

Tội gì phải mặt dày xán vào người ta thêm đây?

Cuộc sống ở phủ Lâm thực sự ngán ngẩm tột cùng.

Lâm Vấn Cẩn ra lệnh nghiêm cấm em bước khỏi cửa viện, em lại chẳng có ai để giao lưu, chỉ khi ở chung cạnh Lâm Vấn Cẩn mới nói thêm được mấy câu. Nhưng Lâm Vấn Cẩn bề bộn công sự, thường xuyên đi sớm về khuya, thời gian ở lại trong phủ rất ngắn, thế là thành ra mỗi ngày trôi qua Dung Niệm lại càng chán chường.

Một đêm nọ âu yếm xong, Lâm Vấn Cẩn chạm vào xương sống em, vuốt ve chỗ xương bả vai gồ lên của em, nói một câu tương đối kém vui, "Sao cung phụng ăn uống đủ đầy mà ngươi còn gầy đi thế?"

Dung Niệm nhớ lại thời còn ở lầu, em tình cờ nghe thấy tiểu quan với cô nương bán thân trò chuyện trao đổi, từ ngữ cực lộ liễu, em đỏ bừng từ tai xuống cổ mà không nhấc chân đi nổi. Lúc ấy em mới biết hóa ra khách uống rượu hoa ở lầu không chuộng vóc dáng gầy gò quá đà, tại vì "sờ soạng cộm tay lắm".

Hôm sau, có vẻ Lâm Vấn Cẩn rất bất mãn trước vẻ xương xẩu ở em, đặc biệt ra lệnh cho phòng bếp làm rất nhiều món em thích ăn.

Đáng nhẽ Dung Niệm phải hớn hở vui thích thưởng thức mới đúng, song không dưng cái câu tiểu quan từng nói lại hiện ra trong đầu, đồ ăn có mỹ vị nữa vào miệng cũng biến thành nhạt thếch.

Em ăn chậm mà còn ít, Lâm Vấn Cẩn quan sát thấy sự thẫn thờ của em, gọi em mấy tiếng em cũng không phát hiện, cuối cùng làm Lâm Vấn Cẩn mất hứng. Tiếng động vừa vặn của đũa ngọc chạm mặt bàn làm Dung Niệm tỉnh hồn, em ngước mắt gặp phải Lâm Vấn Cẩn mặt mũi nghiêm nghị, lòng dạ lập tức khẩn trương hẳn.

Lâm Vấn Cẩn kéo người ngồi lên đùi mình, trầm giọng hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Dung Niệm khẽ lắc đầu, em cũng có bí mật của em.

Lâm Vấn Cẩn hơi nhíu mày lại, "Thức ăn không hợp khẩu vị?" Dung Niệm vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

Lâm Vấn Cẩn không nghe thấy âm thanh giòn giã như mong đợi, bèn mắng: "Ngươi thành đứa câm từ khi nào đấy?"

Giọng điệu y quá trầm quá lạnh, Dung Niệm bất an đảo mắt liên tục, giờ mới ấp úng đáp: "Ngon lắm ạ."

Lâm Vấn Cẩn dò xét quan sát em một hồi, còn gắp thức ăn giơ lên bên miệng cho em từng miếng một.

Dung Niệm không muốn ăn mấy nhưng sẽ không làm trái ý Lâm Vấn Cẩn, đối phương đút bao nhiêu thì em ăn bấy nhiêu, đến cuối cùng ăn no căng, khó chịu đến nỗi tức ngực luôn.

Trước khi ngủ Lâm Vấn Cẩn xoa bóp chỗ bụng dưới căng tròn cho em, Dung Niệm rất thoải mái, cả người thả lỏng hẳn ra, bỗng nghe Lâm Vấn Cẩn bảo: "Mấy hôm nữa dẫn ngươi đi dạo hồ."

Ánh mắt Dung Niệm sáng bừng cả lên, em lật người lại, "Đại nhân nói lời giữ lời nhé ạ."

Lâm Vấn Cẩn đang nằm nghiêng, tay phải chống trán, chứng kiến Dung Niệm hoạt bát trở lại bèn cong khóe môi.

Đúng là để bức bối quá trớn thật, chút ngon ngọt thôi đã làm Dung Niệm hớn hở mừng rỡ thế này.

Lâm Vấn Cẩn bấu lấy gáy Dung Niệm đè về phía mình, nhưng rồi dừng lại ở khoảng cách chỉ gang tấc, đôi mắt hơi hất trông gương mặt thanh tú ngay sát gần bên bằng ánh nhìn sâu thẳm.

Hai má Dung Niệm đỏ ửng, em hiểu ý xáp lại thơm một cái lên đôi môi ướt át của Lâm Vấn Cẩn.

"Chậc." Lâm Vấn Cẩn níu em lại hôn sâu hơn, "Nhỏ mọn..."

Nhờ có mục đích mong đợi nên Dung Niệm lại hồi phục sức sống.

Ngày ngày em đều nghển cổ ngóng chờ hôm Lâm Vấn Cẩn dẫn em đi ra hồ du ngoạn. Nay lại là một ngày chầu chực trước sân viện chờ Lâm Vấn Cẩn tan làm, em bắt gặp hai bóng người đi ngang trước, ấy chính là nô bộc từng túm tụm bàn tán em hôm tiệc sinh nhật Mạnh Vân.

Dung Niệm chưa hề quên chuyện Lâm Vấn Cẩn cùng Mạnh Vân kết thân mà họ nhắc đến.

Nghe nói Mạnh Vân học rộng hiểu nhiều, thấu tình đạt lý, có tài vẽ tranh rất giỏi làm người ta phải khen ngợi không ngớt, là nhân vật tài tử.

Còn Dung Niệm thì đến viết tên mình thôi cũng ngả nghiêng xiêu vẹo. Em không hề đố kị Mạnh Vân, em cũng hiểu rõ mình và đối phương cách biệt trời vực, nhưng mỗi lần nghĩ tới việc rồi một ngày kia Lâm Vấn Cẩn sẽ phải thành thân với Mạnh Vân là họng em lại như hóc xương cá, nghèn nghẹn mắc kẹt chẳng đâu vào đâu.

Nếu em là Mạnh Vân... Dung Niệm cắn môi mình thật mạnh vì cái tật mơ tưởng viển vông của bản thân.

Nằm mơ giữa ban ngày cũng đến vậy là cùng.

Đúng vào lúc đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì em trông thấy Lâm Vấn Cẩn phía đằng xa đang sải bước tới gần.

Dung Niệm hớn hở ra mặt, em tiến lên đón chào giống mọi khi, "Đại nhân..." Lâm Vấn Cẩn đang cầm một bức thư trong tay, y lướt vụt qua Dung Niệm, đi mấy bước mới quay người lại bảo, "Ta đang có việc quan trọng, không được đi theo." Bước chân tung tăng của Dung Niệm khựng lại, biểu cảm lạnh nhạt của Lâm Vấn Cẩn như kim châm làm em cứng đờ tại chỗ.

Em chờ từ ban ngày tới tận đêm khuya, chỉ nhìn được mỗi bóng lưng Lâm Vấn Cẩn.

Lâm Vấn Cẩn đóng kín cửa thư phòng, nhanh chóng bóc phong thư của thám tử phái đi tìm kiếm em trai gửi về.

Bức thư viết phát hiện ra tung tích chiếc khóa bình an ở khu vực biên giới có người tộc khác qua lại – một cô bé người Hồ tầm 7 8 tuổi đeo khóa trên cổ, đáng tiếc khi ấy dòng người đông đúc, thám tử gấp rút đuổi theo song vẫn chậm một bước, cô gái nhỏ đã biến mất giữa đám đông.

Nhưng vậy đã đủ khiến Lâm Vấn Cẩn kích động cực kì.

Suốt 15 năm ròng rã, vô số lần thất vọng, thời điểm người nhà họ Lâm gần như tuyệt vọng rồi thì cuối cùng cũng đã có phần nào manh mối.

Y vung tay hạ bút, bất kể tiêu tốn ngần nào nhân lực vật lực cũng phải tìm kiếm bằng được cô bé ấy, rồi lần theo dấu vết cho ra ngọn nguồn chiếc khóa bình an.

Chẳng biết 15 năm nay em trai út của y đã sống thế nào, nay đang ở nơi đâu?

Lâm Vấn Cẩn nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa nó mang sự kiên định tuyệt đối. Vấn Anh, ca ca nhất định sẽ đoàn tụ cùng đệ.

—————-

—————-

Tác giả:

Anh Lâm, đừng sấp ngửa lặn lội lùng sục nữa, em trai anh đang phơi trên giường anh kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro