Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tác giả: Tam Đạo | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 11

"Mẫu thân," Mạnh Vân khó xử nói, "làm vậy không hay đâu ạ."

Phu nhân Mạnh đã nghe con trai kể chuyện Lâm Vấn Cẩn và Dung Niệm ăn chung ở chung từ lâu. Lão gia Mạnh thê thiếp thành đàn, cô ta hiểu rõ chỗ đáng gờm của thiếp thất, thoáng rủ rỉ bên gối thôi là đàn ông xiêu lòng đổ gục ngay.

Hiện tại chuyện kết thân lần lữa mãi chưa thống nhất rõ ràng, Lâm Vấn Cẩn lại đi yêu chiều một đứa nô tài trước, làm sao cô ta nỡ khiến con trai giẫm theo vết xe đổ của mình đây?

Song Mạnh Vân thực sự không phải dạng người nhẫn tâm được.

Thấy vậy, phu nhân Mạnh hỏi cậu ta, "Chẳng lẽ con không muốn thành thân với Lâm Vấn Cẩn à?"

Nhắc đến Lâm Vấn Cẩn là Mạnh Vân lại ngần ngừ tái hồi, cuối cùng cậu ta gật đầu, "Ta nghe mẫu thân cả."

Ánh mắt chuyển qua Dung Niệm mới được dẫn tới khu bày tiệc.

Dung Niệm sang đây được nửa nén hương rồi mà không tìm được Lâm Vấn Cẩn đâu, em nghĩ chắc hẳn đối phương đang đón khách ngoài cửa, bèn ngoan ngoãn tìm một chỗ đứng yên hẳn hoi.

Tiệc sinh nhật của Mạnh Vân được tổ chức cực kì quý phái, nể mặt nhà họ Lâm nên khách khứa đến chúc mừng đều là quan lại quý tộc, quà tặng cũng đặc biệt giá trị. Hằng hà sa số lụa là gấm vóc châu báu ngọc ngà chất đống một bên, Dung Niệm trông hoa hết cả mắt.

Em ngưỡng mộ chứ không ghen tị, tuy sinh nhật của em không thể xa hoa như Mạnh Vân nhưng mẹ sẽ nấu cho em một bát mì trường thọ, các chị ở lầu cũng sẽ tặng em ít đồ lặt vặt mua ngoài phố chợ, không đáng mấy đồng song đủ cho Dung Niệm chơi được rất lâu.

Quà cáp dung dị mà tấm lòng hồn hậu.

Bỗng dưng Dung Niệm lại nhơ nhớ cuộc sống ở huyện Hoa, nơi ấy có nghèo khó nữa thì cũng là nơi em đã lớn lên.

Có lẽ do em đứng chôn chân đây không có việc gì làm, một người hầu mới dúi vào tay em chén trà, bảo em mang ra một bàn trong tiệc. Dung Niệm nghe lời cầm lấy, bưng chén trà nóng bỏng cẩn thận tránh né khách khứa, nhưng rồi sự cố vẫn xảy ra.

Em hoàn toàn chưa kịp nhìn thấy rõ sao Mạnh Vân lại va vào đây mà chén trà đang bưng đã tuột khỏi tay luôn rồi, em muốn đỡ lấy theo phản xạ song mọi việc quá bất ngờ, em không đỡ được, chén trà rơi xuống đất vỡ nát lạch cạch loang choang.

Mấy giọt trà nóng bắn phải mu bàn tay Mạnh Vân, cậu ta giật mình kêu lên, trong lúc hoảng loạn Dung Niệm bị đẩy gạt sang cạnh, chỗ eo lưng đập mạnh vào đúng cột đèn đá hình dạng lồi lõm, cơn đau làm mắt em tối sầm, còn không thể nào thẳng người lên nổi.

Một người phụ nữ dung mạo quý phái tức tối nói: "Cái loại nô tài vụng về hậu đậu, lại dám làm chủ tử bị thương!"

Phu nhân Lâm là chủ nhà nghe tiếng cũng ghé sang, trông thấy mu bản tay Mạnh Vân ửng đỏ thì xót xa vô cùng, vội vàng cho gọi lang trung. Dung Niệm thì mất một lúc lâu mới hoàn hồn đỡ đau – so với mấy giọt nước lẻ tẻ của Mạnh Vân thì mu bàn tay em mới đúng là hứng nguyên chỗ nước sôi nóng bỏng đầy tràn do lúc ấy cố đỡ chén trà, giờ đang đau rát như lửa đốt, nhưng em là nô tài, làm chủ tử bị thương đã là lỗi lớn, lấy đâu ra tư cách kêu đau?

Em định quỳ xuống xin tha song lại nhớ tời lời dặn dò của Lâm Vấn Cẩn, giằng xé không tài nào để đầu gối chạm đất mà chỉ khom lưng, áy náy vô cùng tận: "Biểu thiếu gia, nô tài không cố ý đâu ạ..."

Đông đảo khách khứa xúm lại xung quanh, phu nhân Mạnh nói với phu nhân Lâm: "Tỷ tỷ, có đứa nô tài mắt mù ở đâu ra làm Mạnh Vân bị thương. Hôm nay còn là sinh nhật Mạnh Vân nữa, thiệt thòi quá đỗi, hay là đuổi tên nô tài này đi đi!"

Người ngoài đều phụ họa, mặt mũi Dung Niệm tái nhợt, trăm miệng cũng khó chối.

Phu nhân Lâm lòng dạ tỉ mỉ, sao lại không biết vụ việc do em gái với cháu trai cố tình gây nên.

Một bên là đứa nô tài mới gặp vài lần chẳng hề quan trọng, một bên là cháu trai quanh năm bầu bạn bên cạnh hệt như con ruột, so đo nặng nhẹ chẳng cần nhiều lời, nhưng trông gương mặt luống cuống hoảng hốt của Dung Niệm mà bà lại khó lòng định đoạt được ngay, vài giây sau mới nói: "Cậu bé là người trong viện của Vấn Cẩn."

Phu nhân Mạnh nâng tay Mạnh Vân lên cho phu nhân Lâm xem, "Tỷ tỷ, tỷ trông, đỏ hết cả lên rồi." Xong hạ thấp giọng, "Chung quy cũng chỉ là đứa nô tài, chẳng lẽ Vấn Cẩn còn đi giận dỗi với tỷ muội mình vì nó chắc?" Dung Niệm chưa hề gặp tình cảnh thế này bao giờ, chân mềm oặt ra nhưng vẫn cố gượng tránh quỳ xuống, em hớt hải nói: "Phu nhân, nô tài không cố ý đâu ạ, do biểu thiếu gia ngài ấy..."

"Còn dám đùn đẩy sang chủ tử, tội thêm một bậc! Người đâu, lôi nó xuống cho ta."

Phu nhân Mạnh đưa mắt ra hiệu, hai tên người làm cường tráng đã sẵn sàng từ trước một trái một phải tóm lấy Dung Niệm định dẫn đi.

Mạnh Vân gọi một tiếng mẫu thân.

Phu nhân Mạnh không cho cậu ta xin xỏ, muốn chờ bọn người làm lôi Dung Niệm ra chỗ vắng đánh cho liệt nửa người đi, xem xem còn cám dỗ chủ nhân thế nào được nữa.

Phu nhân Lâm không đành lòng song việc Dung Niệm làm Mạnh Vân bị thương là thật, phu nhân Mạnh còn là chị em ruột của bà, băn khoăn trăn trở mấy phen, còn chưa quyết được có nên lên tiếng ngăn cản không thì đã thấy Lâm Vấn Cẩn đang sải bước vững vàng từ đằng xa tới, tự dưng bà lại thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Vấn Cẩn mặc bộ áo bào xanh cổ tròn hoa văn tùng và hạc, phong thái tuấn tú sáng sủa, y vừa có mặt là tất cả mọi người đều tự giác nín thinh.

Nét mặt y điềm tĩnh, con ngươi lướt qua đám người hầu đang tóm lấy Dung Niệm, y trầm giọng bảo: "Ngày vui thế này mà dì lại muốn động đến tư hình ở phủ Lâm, e không hợp tình hợp lý."

Khí thế y rất ác liệt, đùng cái phu nhân Mạnh không dám hó hé gì.

Trông thấy Lâm Vấn Cẩn làm nước mắt Dung Niệm trào ra, người kiệt sức rã rời, cuối cùng em ngồi phịch xuống đất.

Không tranh thủ dùng tư hình ở đây được nữa rồi.

Lâm Vấn Cẩn nói rất quả quyết: "Dung Niệm là người trong viện ta, cậu ta va phải Mạnh Vân là do ta dạy bảo thiếu sót, làm dì phải chê cười." Y ra lệnh cho tâm phúc theo sau, "Dẫn cậu ta về sân viện, chờ ta xử lý."

Tâm phúc nhận lệnh tiến lến chộp lấy Dung Niệm đã không đứng vững nữa.

Màn kịch ồn ào cứ vậy trôi qua.

Lâm Vấn Cẩn lơ đãng nhìn lướt qua kiểm tra vết thương của Mạnh Vân, Mạnh Vân lại không dám nhìn thẳng vào mắt y.

Y lên tiếng bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, loáng thoáng vẻ thất vọng lãnh đạm, "Mạnh Vân, đệ hoàn toàn không phải người lòng dạ độc địa, tội gì phải làm vậy?"

Mạnh Vân run giọng, "Biểu ca..."

Dẫu sao Lâm Vấn Cẩn cũng chứng kiến đối phương trưởng thành, y không để cậu ta nói tiếp nữa, "Chỉ lần này thôi."

Buổi tiệc sinh nhật rộn ràng tưng bừng, tiếng cười nói chúc tụng vẫn liên miên.

Dung Niệm dạo một vòng suýt sa vào cửa địa ngục, về đến góc sân tĩnh lặng chỉ biết ngồi ngơ ngẩn hết cả ngày trời.

Em chưa được học hành hẳn hoi, dốt nát chậm hiểu, song chưa chắc không nhìn ra ấy là nhà họ Lâm họ Mạnh liên thủ với nhau bắt nạt em – cũng không hẳn là bắt nạt, bản chất tôi tớ như em đã thấp hơn người ta một bậc.

Em chỉ buồn vì hóa ra phu nhân Lâm trông hiền hòa lương thiện lại cũng chẳng rạch ròi thị phi.

Song con người vốn hay bao che, có thiên vị cũng dễ hiểu thôi.

Em cứ ngồi mãi nghĩ mãi trong sân, thơ thẩn đến tận khi một bóng dáng đen đặc bao trùm lấy em.

Dung Niệm chậm chạp ngẩng đầu lên trông, Lâm Vấn Cẩn lặn lội trăng sương bước tới trước mặt em, em cố cười gượng, "Đại nhân."

Lâm Vấn Cẩn khom người ngồi xổm xuống, nâng tay chạm vào gương mặt Dung Niệm, lạnh căm cứ như ngâm trong nước đá, "Sao lại đi hứng gió ở đây?" Dung Niệm hé môi muốn đáp lời mà nước mắt lại chảy dài trước, em tủi thân vô cùng, "Nô tài, không cố ý đâu ạ..."

Em khóc rất im ắng nhưng cũng cực oan ức, lúc này đây Lâm Vấn Cẩn mà nói câu nào nặng lời với em thì bầu trời của em sẽ sập xuống mất.

May sao Lâm Vấn Cẩn chỉ lạnh mặt, lặng lẽ dắt cổ tay Dung Niệm đi vào nhà.

Người làm đánh nước mang vào, Dung Niệm lau chùi đơn giản một lượt rồi ngồi lên giường.

Lâm Vấn Cẩn túm cái tay em cố tình giấu giếm ra.

Mu bàn tay đỏ bừng bừng cả mảng, để lâu quá không xử lý nên đã nổi một lớp mụn nước li ti chi chít.

Dung Niệm đau quá rùng mình xuýt xoa, định rụt tay lại che sau lưng nhưng Lâm Vấn Cẩn bấu rất chặt, hoàn toàn không cho em cơ hội tránh né. Lâm Vấn Cẩn lấy thuốc mỡ ra.

Dung Niệm sửng sốt, "Sao đại nhân biết..."

Thuốc mỡ mát lạnh được bôi lên vết thương bỏng rát đầy êm ái.

Mặt mũi Dung Niệm nhíu hết cả vào, Lâm Vấn Cẩn liếc em một cái, "Đau không?"

Em gật đầu xong rồi lắc.

Lâm Vấn Cẩn bất mãn, "Thế tóm lại là đay hay không đau?"

Đôi môi đầy đặn của Dung Niệm méo xệch, "Nô tài đau ạ."

"Đau thì nói, ta có dạy ngươi phải nhịn đâu." Giọng điệu Lâm Vấn Cẩn hơi gắt gỏng nhưng động tác trong tay vẫn rất nhẹ nhàng.

Dung Niệm nằm xuống, mặt mũi vẫn đang lơ mơ, lúc Lâm Vấn Cẩn ôm lấy em thì em chầm chậm co quắp người lại. Lâm Vấn Cẩn thấy bất thường nên vén áo em lên thử, giờ mới phát hiện ra sau lưng em có nguyên mảng bầm tím to tướng.

Lần này thì tức thật rồi, bàn tay y chạm vào, xoa ấn một cái vừa phải, "Rốt cuộc còn chỗ nào bị thương nữa hả?"

Dung Niệm tránh cái tay Lâm Vấn Cẩn, sụt sịt hít hơi, nghẹn ngào đáp: "Hết rồi ạ, hết thật rồi ạ..."

Lâm Vấn Cẩn không tin, lột đồ em ra sạch sẽ, kiểm tra tỉ mỉ xác nhận không còn vết thương nào khác nữa mới lạnh giọng nói: "Lần sau mà còn giấu nữa, ngươi có kêu đau ta cũng xem như không nghe thấy gì."

Vốn dĩ sự việc hôm nay đã khiến Dung Niệm kinh hoàng nhấp nhổm lắm rồi, giọng điệu cứng rắn của Lâm Vấn Cẩn càng làm em tủi thân thêm.

Mắt chớp chớp, nước mắt lại lăn dài.

Lâm Vấn Cẩn im lặng trông em khóc, lát sau mới ôm em nằm xuống lại. Y không đề cập đến người nhà họ Mạnh song đúng là Dung Niệm gặp tai bay vạ gió thật, đáng ra Lâm Vấn Cẩn nên trực tiếp bỏ qua chuyện này luôn, dẫu sao thân phận của Dung Niệm lù lù đó, nhưng y nghĩ ngợi rồi vẫn hỏi: "Bao giờ đến sinh nhật ngươi?"

Dung Niệm còn đang tổn thương, thực ra em có ngấm ngầm mong mỏi Lâm Vấn Cẩn sẽ đòi lại công bằng cho em.

Hồi còn ở lầu Xuân Vũ, một lần Dung Niệm bị khách ức hiếp, mẹ bèn động tay động chân với khách hệt gà mẹ che chở đàn con, Dung Niệm trông khóe mắt bầm đen của mẹ mà chỉ biết khóc thôi.

Nhưng giờ người ta bắt nạt em, không còn ai ra mặt thay em nữa.

Lâm Vấn Cẩn chờ một lúc không thấy Dung Niệm lên tiếng, mới hỏi lại một lật.

Dung Niệm bảo sinh nhật của mình là mùa hè.

"Xem như ta nợ ngươi một món quà sinh nhật, người có muốn thứ gì thì nói đi." Xem như bù đắp bồi thường.

Dung Niệm cắn môi hỏi: "Vậy thì cho Tiểu Hổ quay lại được không ạ?" Lâm Vấn Cẩn ngẫm ngợi hồi lâu mới nhớ ra Tiểu Hổ chính là cậu người hầu bị chuyển sang chỗ khác, lông mày y nhíu vào, "Nghĩ tiếp."

Dung Niệm cố gắng dồn sức nghĩ ngợi, mong chờ hỏi: "Thế em có thể ra vào sân viện thoải mái được không ạ?"

Lại bị Lâm Vấn Cẩn phủ quyết.

Như này cũng không được như kia cũng không được, Dung Niệm thất vọng rũ mắt, ậm ừ nói: "Thế đại nhân ôm em một cái."

Em không đòi lụa là gấm vóc, không đòi châu báu ngọc ngà, chỉ yêu cầu một cái ôm của Lâm Vấn Cẩn.

Lần này thì Lâm Vấn Cẩn thỏa mãn em, y gác cằm lên đỉnh đầu em, trầm giọng, "Đây là phần thêm, quà sinh nhật vẫn nợ đó, chờ ngươi nghĩ ra thì nói với ta."

Đợi mãi thật lâu mới cúi đầu nhìn thử, Dung Niệm đã mặt mũi bí xị thiếp đi mất rồi, má hãy còn vương vệt nước mắt chưa khô, miệng làu bàu lẩm nhẩm gì không biết nữa.

Lâm Vấn Cẩn xáp lại gần lắng nghe.

Lời Dung Niệm nói là, "Mẹ, bọn họ bắt nạt con..." Đáp lại em chỉ là cái ôm siết chặt hơn nữa của Lâm Vấn Cẩn.

———–

———-

Tác giả:

Mai ngày kia có chút việc nên xin nghỉ, không cần chờ mị đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro