Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chia tay

"Em nghĩ, mình nên chia tay !" - Diệu Tuyết chị cậu (Diệu Phong) điềm nhiên thốt ra lời chia ly, tựa như mây bay, đó là điều hiển nhiên.
Lãnh Từ Thiên ngạc nhiên nhìn cô gái mà mình ngày đêm thương nhớ mòn mỏi, đứng ngay trước mặt, lại nói ra từ ngữ dã tâm như vậy. Anh như không tin vào mắt mình. Cô gái mà vừa hôm trước cùng mình nói cười vui vẻ, ôm ôm ấp ấp hạnh phúc mà giờ lại nhẫn tâm nói ra lời chia xa. Sao có thể, hắn không tin được. Thậm chí không thể thốt ra được một lời gì mà chỉ có thể trân trân nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của cô gái mà mình yêu nhất.
"Em không muốn dài dòng, có thể anh nghĩ em ác độc, vô tâm, cũng được. Em cảm thấy không còn muốn day dưa mất thời gian cùng anh. Có phải anh cũng biết em quen với rất nhiều người và cũng không tiếc gì mà nói lời chia tay sao? Em nghĩ nói như thế anh hiểu."
"......em...thật sự nói chia tay chỉ vì... mất thời gian sao?"- Hắn như không tin vào mắt, không ngờ lỗ tai mình lại nghe được những lời như xé tim như vậy. Cô gái ngây thơ hắn yêu đây sao. Sao...!... sao có thể..!
"Haiz... em thấy hơi mệt. Nay em có tiết, em đi trước." - Diệu Tuyết chả buồn liếc mắt lại nhìn khuôn mặt chàng trai đã từng là người yêu mình mà quay gót, cất bước đi. Cô dứt khoác, cô thật sự hơi mệt, thật sự thở cũng thật mệt, nay cô nói là lời chia tay là vì thật sự nó phiền! Chính vì mối tình đó mà cậu em trai cô đã phải rung động, thật sự cô không thể hiểu được mình không thể yêu hay mình không biết cách yêu mà khi chấp nhận bắt đầu một mối tình là cô chỉ xem chàng trai đó như chiếc máy hơi nước cứ phun ra những hơi lạnh, âm ấm của mình để tạo một cảm giác thoải mái, thư thái cho chủ nhân, cô không cảm thấy người ấy quan trọng, khi thật sự mệt, phiền và chán cô mới thật sự nói lời chia tay và thường cô nói lời chia tay là lúc cả hai đã cảm thất nhạt, vui vẻ đồng ý chia tay và chấp nhận làm bạn thân, có khi cô làm bạn rất thân với người yêu cũ.
Cô chỉ vừa quay lưng thì bổng tay cô nhận được một xúc cảm lạnh lẻo, khiến cho lưng cô nổi lên một tầng lạnh lẻo, rùng mình.
"Đây là tất cả lời nói thật của em, chỉ cần em bảo em đang giỡn đấy hay em có lí do riêng thì anh sẽ tin và chờ đợi em"- Lãnh Diệu Thiên như hoàn hồn từ cơn mộng nên vội bắt lấy cái phao để cứu vớt mình, hắn cần phải tỉnh táo. Đây là lời nói hoàn chỉnh nhất từ khi hắn nghe được lời chia ly, hắn thật sự phải bình tĩnh, đây là mối tình hắn thật sự nghĩ sẽ nghiêm túc, có lẽ thật sự hắn nhìn lầm người.
Diệu Tuyệt chẳng màn liếc lại phía sau để nhìn khuôn mặt của người đã yêu mình, đã không từ lòng tự trọngg của một thằnv đàn ông mà đè nén tay mình, rời xa xúc cảm lạnh lẽo, vùng tay ra và cất bước đi. Cô thật sự mệt không muốn bật thốt ra một lời nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: