Quyển 1 - Chương 1
Quyển 1: Thiếu niên rong chơi.
Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.
Edit: Aminta.
Chương 1: Đầu xuân.
***
Năm Hưng Linh 260, vương triều hiện tại suy thoái, thiên tử tuổi già ý thức không rõ ràng, Thái Tử chưa lập, đông cung không có chủ, tam ti nắm quyền, bốn dòng họ lớn lộng quyền. Ma tộc hưng thịnh, cứ như con hổ đói nhìn chằm chằm Đông Xuyên. (Tam ti: Ba chức quan cao nhất thời phong kiến: Thái sư, Thái phó, Thái bảo; Đông cung là nơi ở của thái tử)
"Vào cuối tháng trước, quân đóng ở biên giới phía Đông truyền lại tin tức, có hơn trăm tên ma tộc tập kích các thành phố gần biên giới vào tối khuya, đốt giết cướp bóc, độc ác tàn nhẫn, người qua đường ai ai cũng biết. Cuộc chiến ác liệt hết sức căng thẳng, chỉ biết ai thán hoàng tộc nhà quan sống trong xa hoa, ngợp trong vàng son không biết khốn khổ của chúng sinh! Ngày hôm nay các trò là học trò của học viện, ngày mai sẽ là hy vọng của nhân gian, đất nước đã đến nông nỗi non sông nghiêng ngả, bấp bênh. Nhà cửa còn hay mất, đất nước hưng thịnh hay suy tàn phụ thuộc vào các trò!"
Lão tiên sinh nói xong, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt tựa như người bệnh chậm chạp không chịu tắt thở. Giữa đám người hỗn loạn vang lên tiếng nói khẽ khó nghe được.
"Sao mấy câu này nghe quen tai thế nhỉ?"
"Vị sư đệ này, năm trước đệ thi rớt nên năm nay đi thi lại phải không? Vậy đúng rồi đó, phần mở đầu mỗi năm nào cũng giống nhau hết."
"Mỗi năm? Xin hỏi sư huynh thi lại mấy năm rồi?"
"Kẻ hèn bất tài, ba năm không qua nổi, đây đã là năm thứ tư."
Người vừa nói nhận được đủ loại ánh mắt đồng cảm khâm phục, tiếp tục nói cười: "Năm nào cũng kêu phải đánh giặc, vậy mà không thấy quân đội đóng ở phía Đông ra khỏi cửa Bạch Tuyết, mà lại đi tra tấn chúng ta đi học mấy khóa học thi trăm lần cũng không qua này."
"Thì ai nói là không phải đâu, nếu mà đánh thật ấy, chúng ta xin nghỉ phép dài ngày về nhà cũng được mà."
Sau giờ ngọ (11h-13h) đầu xuân, nắng nhạt chiếu vào phòng học, mùi hoa lê và mùi mực trên sách quanh quẩn trong không khí. Trong phòng học có bảy tám mươi người ngồi lộn xộn, hai người xài chung một bàn dài một giá bút, lại thêm vài quyển sách cuộn và vài thứ linh tinh, nhìnn có vẻ chật chội chen chúc nhưng lại rất tiện cho việc nói chuyện nhỏ với mấy bàn xung quanh. Lão tiên sinh mang áo khoác dài đứng trên bục giảng gật gù giảng bài, tiếng giảng bài hòa với gió và nắng ấm mùa xuân rất dễ kéo người ta vào giấc ngủ. Đọc qua ba chương, ngay cả mấy con mèo hoang gắt gỏng ở cửa sau cũng nằm ngủ gật.
Ba bóng người lặng lẽ đi vào từ cửa sau, đang muốn mon men đi đến chỗ ngồi trống.
"Rầm!" Lão tiên sinh dùng thước nện xuống bục giảng, khói bụi nổi lên bốn phía, xà nhà hình như cũng run lên ba cái.
"Cả ba trò! Đang làm cái gì đó, đứng lại cho ta!"
Tất cả học trò trong phòng đều bị ông quát cho tỉnh, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa sau.
Chỉ thấy người đi đầu là một nữ học trò, mắt phượng môi mỏng, tóc đuôi ngựa buộc cao, dây cột tóc màu đỏ, thân hình cao gầy cân xứng. Đai lưng buộc trên đồng phục màu xanh trắng của học viện làm lộ ra vòng eo thon, hai thanh trường đao tạo thành chữ X mang ở sau lưng càng tôn thêm khí thế đáng sợ của cô, khiến người ta không thể nhìn kỹ.
Phía sau cô là một người ăn mặc như quý công tử, da như ngọc môi thắm như son, mặt mày như chứa tình, tóc dài nửa thả nửa buộc, áo lót gấm màu đỏ tía, bên hông có giắt một tẩu hút thuốc vàng ngọc dài nhỏ. Dây buộc tà áo ngoài của học viện không thắt, lỏng lẻo khoác trên người. Đứng ở nơi phòng học mà cứ như là đi nhầm chỗ, khiến cho người ta chỉ muốn lập tức đưa gã đến Ngọc Xuân lâu để say cơn rượu.
Có hai người chói chang như mặt trời, rực rỡ như châu ngọc ở phía trước, cho nên người còn lại chẳng hề hút mắt gì cả. Tóc buộc ngay ngắn, đồng phục học viện cũng được mặc chỉnh tề, khi bị lão tiên sinh quát thì sắc mặt mờ mịt vô tội, mi dài khẽ run.
"Sao lại tới muộn? Hôm nay phải nói cho ra một lý do đàng hoàng, các trò nghĩ cái danh tiên sinh nghiêm khắc nhất học viện của ta là để chơi à!" Thước trong tay lão tiên sinh chỉ về phía người trông đáng tin nhất trong ba người kia, "Trò nói cho ta!"
Bị toàn phòng học nhìn chằm chằm, người nọ không phụ sự mong đợi của mọi người, nghiêm chỉnh nhanh nhẹn hành lễ của học trò, "Nghiêm tiên sinh......"
"Ta họ Lý!"
Nhóm học trò cười vang.
"Mọi chuyện thật ra là thế này......"
"Im ngay! Ta không muốn nghe các trò nói dối! Đến trễ là đến trễ, ba trò tên gì?!"
Có lẽ là nghĩ rằng đến muộn còn đỡ hơn bị ghi vắng nên thiếu nữ song đao, công tử phóng túng và vị học trò nghiêm túc lần lượt báo tên.
"Viện Thanh Sơn, Từ Nhiễm."
"Đài Xuân Ba, Cố Tuyết Giáng."
"Hậu viện Nam Sơn, Trình Thiên Nhận."
Thiếu nữ vừa dứt lời, cả phòng học vang lên tiếng hít không khí hết đợt này đến đợt khác, ngược lại không ai chú ý đến tên của hai người còn lại.
"Thế mà là Từ lão đại! Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy."
"Làm sao bây giờ, kích động quá, có nên nhường chỗ ngồi cho lão đại hay không đây."
Lý tiên sinh đấm ngực dậm chân, cầm thước đi xuống bục giảng, thậm chí còn gõ ba cái xuống bàn: "Ồn ào cái gì! Im lặng! Các trò làm ta quá thất vọng, nhìn bộ dáng này của mấy trò đi, nếu có ngày ma tộc xâm lược thì bảo vệ đất nước kiểu gì! Hy vọng của loài người đều bị hủy trong tay các trò rồi!"
Ba người nhân cơ hội mò đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống, thiếu nữ được xưng là Từ lão đại khều khều người bên cạnh: "Chuyện gì đây, nói cứ như là nếu hôm nay chúng ta không đến muộn thì quân đội trấn phía Đông có thể giết vào Tuyết Vực, bắt sống đại ma vương vậy... Lúc nào thì ba chúng ta quan trọng tới vậy thế?"
Trình Thiên Nhận còn không kịp cười thì Cố Tuyết Giáng đã cầm cuốn sách mới trên bàn và mở ra: "Sao lại là môn này? Không phải ta kêu ngươi chọn Dưỡng sinh dưỡng khí cơ bản à?"
Từ Nhiễm làm động tác rút đao, đáng sợ tới mức làm mấy học trò khắp nơi đang đánh giá cô cũng quay đầu đi, lúc này cô mới giải thích: "Môn kia đầy người chọn rồi, ta thấy hai môn này cái nào cũng có sáu chữ, một cái là cơ sở, một cái là cơ bản, ta nghĩ cũng không khác nhau mấy."
"Sáu chữ? Ngươi rốt cuộc có biết chữ hay không! Môn kia không có bài tập cũng không có điểm danh, bài thi cuối năm viết tên thôi cũng qua nữa, môn này đến trễ một lần trừ hai mươi điểm, đến trễ còn đi cửa sau thì trừ thêm hai mươi điểm nữa!"
Trình Thiên Nhận ngồi giữa hai người, xoa xoa ấn đường: "Từ từ đã, cho ta hỏi một câu, môn này bao nhiêu điểm mới qua?"
"60."
Trình Thiên Nhận rốt cuộc đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề: "Ầy, đầu năm đầu tháng, mới vừa khai giảng đã tạch một môn, kích thích thật."
Từ Nhiễm còn đang nghiêm túc mà giơ ngón tay để tính: "Làm gì có, tổng điểm là một trăm, lần này chúng ta bị trừ bốn mươi điểm, còn thừa sáu mươi, vừa khít đạt tiêu chuẩn mà."
Cố Tuyết Giáng đã cạn lời, mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trình Thiên Nhận tốt bụng giải thích: "Ngươi có chắc là điểm thi của ngươi đạt tối đa không?"
Từ Nhiễm chớp chớp đôi mắt to: "Không thể, ừm... Nói cách khác chúng ta thật sự chết chắc à?"
Cố Tuyết Giáng lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi: "Đúng vậy, chúc mừng ngươi nhé, đồ thiểu năng."
"Ngươi nói ai thiểu năng?"
"Ai thiểu năng thì ta nói người đó!"
Từ thiểu năng này là do họ học được từ Trình Thiên Nhận, hai người cảm thấy nó mới mẻ vô cùng, đáng tiếc ở trong mắt Trình Thiên Nhận thì họ cứ như đám học sinh tiểu học cãi nhau. Hắn mở sách ra, lấy một cây bút Thất Tử Tam Dương: "Đã như vậy rồi, nói thêm nữa cũng vô dụng, không bằng bây giờ chăm chỉ một chút, bây giờ có chuyện quan trọng hơn chuyện thi cuối kỳ đấy. Trưa hôm nay chúng ta ăn cái gì?" (Bút lông thư pháp Thất Tử Tam Dương với thân trúc và lông pha, kiểu dáng nhỏ gọn, được nhiều người học viết thư pháp sử dụng. Bút phù hợp để viết chữ nhỏ)
Trên bục giảng, Lý tiên sinh cũng đưa ra vấn đề tương tự: "Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi?"
Trong phòng học có người chép bài tập cho môn sau, có người vội vàng bắt chuyện với sư muội mới quen. Chỉ có một học trò duy nhất chép bài, người đó nhìn vở rồi nhỏ giọng nói: "Các trò là học trò tệ nhất ta từng dạy."
Thước của lão tiên sinh lại gõ vang trời, "Đúng! Các trò là học trò tệ nhất ta từng dạy!... Không đúng, câu trước đó nữa."
Vở ghi chép của vị học trò kia quả nhiên không thiếu một chữ nào: "Câu trước đó là môn Lý luận quân sự cơ sở này quan trọng cỡ nào mà các trò còn không ý thức được thì làm sao học mấy môn sau này!'"
"Đúng vậy, các trò, bây giờ các trò không nhận thức được tầm quan trọng của môn này, sau này sẽ là thiệt thòi lớn."
Năm nay là năm Hưng Linh 264, đầu mùa xuân.
Bốn bề trong ngoài mười vạn dặm biên quan đều báo hiệu không ổn, thành Nam Ương ở nội địa đại lục vẫn mưa thuận gió hoà, thái bình. Mà nhóm người cứu vớt thế giới trong miệng tiên sinh đang vội vàng trốn học, cãi cọ, chép bài tập, cười đùa và còn hỏi giữa trưa ăn gì.
----------
*Tẩu hút thuốc:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro