Chương 9
Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.
Edit: Aminta.
Chương 9: Chờ người.
***
Cuối hẻm âm u vắng vẻ, Trình Trục Lưu đứng ở trước cửa viện chờ ca ca nó về nhà ăn cơm.
Từ lúc còn ở biên cảnh phía Đông, cả hai người đã cố chấp với việc ăn cơm hơn bình thường. Dù sao đâu ai biết liệu đó có phải là bữa ăn cuối cùng hay không.
Sau đó có một bộ tộc trong ma tộc bị trục xuất ra khỏi Tuyết Vực, chạy trốn dọc theo sông Thương đến khu vực ngoài cửa Bạch Tuyết, thỉnh thoảng lại lẻn vào thôn trấn cướp bóc giết người, thế là cuộc sống ở phía Đông lại càng thêm loạn.
Khi đó trước khi Trình Thiên Nhận ra ngoài thì luôn phải nói rõ ràng với Trục Lưu là đi làm cái gì, đi đâu, về trễ nhất là lúc nào. Nếu như quá thời gian mà ca ca còn chưa trở về thì đệ mau thu dọn đồ đạc chạy trốn vào trong núi. Tuy rằng cũng không có cái gì để dọn.
Trình Trục Lưu ngoài mặt ngoan ngoãn đồng ý, bọc quần áo cũng chuẩn bị xong. Trong lòng lại nghĩ dù ca ca có gặp chuyện mà chết ở bên ngoài thì đệ có vào núi cũng sống chẳng được bao lâu, còn không bằng đi tìm ca ca. Có thể chém người ta mấy đao thì chém mấy đao, cho dù không thể cứu ca ca về thì cũng có thể chết cùng với ca ca, dù sao cũng đỡ hơn sống không bằng chết.
Sau khi ý nghĩ nguy hiểm này bị Trình Thiên Nhận phát hiện thì hắn đã triển khai việc giáo dục tư tưởng, Trình Trục Lưu lập tức ngoan ngoãn nghe lời.
Trình Thiên Nhận hiểu nó rất rõ, ngoài miệng thì nhanh nhảu đồng ý, trong lòng thì nhất định vẫn theo chủ kiến của mình. Hắn đành không thể làm gì khác hơn là thay góc độ để khuyên bảo: Coi như ngày nào đó mà ta chết, đệ cũng phải cố mà sống, sau này mới có bản lĩnh báo thù rửa hận cho ta, để ta có thể mỉm cười nơi chín suối, đúng không.
Lần này Trình Trục Lưu im lặng trong chốc lát, sau đó nó chậm rãi nói ca ca nói đúng, đệ không thể chết được.
Trình Thiên Nhận thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm bây giờ nó biết là không thể chết là tốt rồi. Sau đó họ rời khỏi biên cảnh phía Đông, đứa trẻ sống ở chỗ tốt, được giáo dục đứng đắn, hiểu được giá trị của sự sống, rất nhiều quan niệm tự nhiên sẽ chậm rãi thay đổi.
Bây giờ đã là năm thứ hai bọn họ đến Nam Ương, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp, Trình Thiên Nhận lại không chú ý tới nhân sinh quan của đệ đệ hắn thật ra cũng không thay đổi bao nhiêu.
Nếu không thì vì sao cứ khăng khăng đứng trước cửa chờ hắn về mỗi ngày?
Chủ nhà còn đứng ở ngoài cửa chờ, hai vị thực khách thật sự không tiện ăn trước, cũng đi ra ngoài dạo loanh quanh.
Không biết là cây du nhà ai cành lá xum xuê vươn ra ngoài tường, màu xanh xanh um.
Từ Nhiễm ngắt một chiếc lá, phổ cập kiến thức khoa học cho Cố Tuyết Giáng – người chẳng phân biệt được ngũ cốc các loại: "Ngươi xem này, lá du có thể dùng làm thuốc, cũng có thể ăn. Khi còn bé mẹ ta làm vằn thắn, dùng trứng gà tôm bóc vỏ làm nhân bánh, trộn chút vụn quả du vào, tươi non sướng miệng, giòn giòn ngọt ngọt, mùi vị quả là bậc nhất."
Cố Nhị nghe thế thì ngạc nhiên, gã cũng hái một lá: "Ta chỉ thấy trên sách viết "Bôi bàn phấn chúc xuân quang lãnh, trì quán du tiễn dạ vũ tân", vốn biết nó có thể nấu cháo, hóa ra còn có thể dùng làm vằn thắn." (Hai câu trên là thơ của Âu Dương Tu, khen ngợi vị ngon của cháo nấu với quả du.)
Hai người chơi đến quên trời đất.
Cảnh tượng này khiến Trình Thiên Nhận đang đi vào hẻm giật nảy cả mình: "Các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Vào ăn cơm đi."
Thế mà mắt còn tỏa sáng, nhìn lá cây nuốt nước miếng?
Cố Nhị sửng sốt một chút, đột nhiên đè cổ họng: "Lang quân à, bọn thiếp đang chờ người về nhà đó." (Lang quân = chồng)
Từ Nhiễm quăng cho Cố Nhị một ánh mắt có bệnh.
"Ca ca, ca ca về rồi. Đi ăn cơm thôi."
Trục Lưu đi ra từ phía sau hai người, cười kéo tay hắn. Rõ ràng là khi nhìn thấy Trình Thiên Nhận thì rất vui mừng, ầy, trong nhà chỉ có đệ đệ là người bình thường duy nhất.
Đồ ăn cho buổi trưa là cá kho và gà ngâm muối.
Sau khi ăn xong còn có canh cá, nước canh màu trắng sữa, câu kỷ tử đỏ sẫm, đậu hũ tươi non bóng loáng, hành xanh nhạt, uống vào là cả người khoan khoái.
Khi Trình Trục Lưu đi nấu nước pha trà, Cố Tuyết Giáng cảm thán với Trình Thiên Nhận: "Ngươi dạy đứa nhỏ này thế nào vậy... Ta có đứa cháu trai, năm ấy khi ta rời nhà thì nó chín tuổi, tuổi cũng không chênh lệch mấy với Trục Lưu, còn không hiểu chuyện bằng một nửa Trục Lưu nữa, coi trời bằng vung, hại cha nó ngày nào cũng phải xử lý đống hỗn loạn nó gây ra."
Trình Thiên Nhận khổ sở mà nghĩ bởi vì ca ca của Trục Lưu không có bản lĩnh gì cả, không thể bảo vệ nó để nó coi trời bằng vung, chỉ có thể dạy cho nó hiểu chuyện.
Nhưng mà về phương diện giáo dục trẻ nhỏ thì Trình ca ca thật đúng là có một chút kinh nghiệm.
"Thật ra không cần dạy, trẻ nhỏ như một tờ giấy trắng, muốn nó cần cù một chút, thì chính mình phải cực kỳ cần cù, muốn nó cứng cỏi kiềm chế bản thân thì chính mình phải chịu khổ nhọc trước đã, nó thấy ngươi làm thế nào sẽ làm theo thế nấy."
Nhớ tới lúc mới vừa nhặt được Trục Lưu, hắn còn tưởng rằng mình lượm phải người câm, mỗi ngày ngóng trông nó lên tiếng. Sau này khi nó nói chuyện, câu đầu tiên khi mở miệng là "đậu má". Trình Thiên Nhận hoảng sợ đến mức đánh rơi chiếc đũa lạch cạch: "Nhóc biết nói? Nói thêm câu nữa đi!"
Trình Trục Lưu: "Con mẹ mày."
Trình Thiên Nhận: "..."
Bắt đầu từ ngày ấy, Trình ca ca đã biết rõ tầm quan trọng của việc lấy mình làm gương, từ bỏ hai từ luôn nằm trên chóp lưỡi của cuộc đời mình, biến thành một thiếu niên văn minh ngũ giảng tứ mĩ. (Ngũ giảng tứ mĩ: ngũ giảng gồm: văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức; tứ mĩ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và hoàn cảnh)
Đáng tiếc ở trước mặt hai tên hồ bằng cẩu hữu, đôi lúc hắn vẫn khó kìm lòng nổi, hại họ học xong rồi dùng mấy từ não phẳng, thiểu năng để chửi nhau.
Cố Nhị nghe xong thì thở dài: "Xem ra cháu ta dạy không nổi rồi..." Gã chuyển sang Từ Nhiễm, cười hỏi: "Hôm nay ngươi có đón được sư đệ kia chưa?"
Từ Nhiễm bị gã cười đến rợn người: "Chưa, có lẽ là sư đệ kia không đến. Làm sao vậy?"
"Ngươi cẩn thận nghĩ lại một chút, thật sự không có người nào mang kiếm Lẫm Sương sao?"
Từ Nhiễm thật thà nói: "Có một người, ta đi hỏi rồi, người này nói không phải, ta nghĩ thanh kiếm đó chỉ là bản phục chế mà thôi."
Trình Thiên Nhận có linh cảm xấu, đại khái đã đoán được phiền phức mà Cố Nhị đã nói.
Ngày hôm nay lúc Từ Nhiễm đón người, Cố công tử luôn luôn đứng cách đó không xa hút thuốc.
Từ Nhiễm ngăn cản một vị thiếu niên sắc mặt chất phác, ôm quyền nói: "Tại hạ là Từ Nhiễm của viện Thanh Sơn, xin hỏi các hạ có phải là Chung sư đệ không?"
Công tử áo gấm bên cạnh thiếu niên đột nhiên tiến lên, nhịn cơn tức mà nói: "Ngươi có dùng mắt để nhìn không, Chung Thiên Du có thân phận thế nào, đương nhiên là có phong thái khác thường, cao quý không tả nổi!"
Từ Nhiễm gật đầu liên tục với hắn: "À, ta biết rồi." Sau đó liền chuyển hướng sang thiếu niên, "Cho nên vị sư đệ này, ngươi rốt cuộc có phải là Chung Thiên Du hay không?"
Thiếu niên chất phác nói: "Ta không phải..."
Từ Nhiễm lại ôm quyền: "Xin lỗi đã quấy rầy."
Nói xong cô lập tức rời đi không quay đầu lại.
Nghe Cố Tuyết Giáng kể cho Trình Thiên Nhận thì Từ Nhiễm mới biết mình tìm lộn người rồi.
"Ta thấy sư đệ kia mang kiếm Lẫm Sương mà. Võ tu bọn ta đao kiếm không rời khỏi người, sao có thể sai được?"
Cố công tử nói: "Đương nhiên sai, đó là hạ nhân chuyên cầm kiếm cho Chung Thiên Du, trong thế gia thì gọi là kiếm thị, trong môn phái thì gọi là đồng tử ôm kiếm, hiểu chưa?"
Từ Nhiễm mơ hồ nhớ lại, dường như đúng là có chuyện như vậy: "Trời ơi, Hoàng đô các ngươi thật lắm người."
Cô còn vùng vẫy một chút trước khi chết: "...Thế nhưng mà chẳng phải học viện cấm mang tôi tớ sao?"
"Nếu Chung gia tìm không nổi một kẻ tôi tớ có thể thi đậu học viện Nam Uyên thì tốt nhất là mau xóa tên khỏi tứ đại quý tính đi."
Từ Nhiễm liếc nhìn Trình Thiên Nhận, Trình Thiên Nhận đồng cảm nhìn cô.
Cô buồn bực: "Không đón thì không đón, chuyện nhỏ thế này thì có gì đâu?"
"Đương nhiên là chuyện nhỏ. Nhưng người nhà bọn họ đều có tật có thù tất báo, ở trong mắt hắn, ngươi không phải nhận lầm người mà là đang làm nhục hắn."
Từ Nhiễm bị cái logic này làm sợ ngây người: "Vốn không quen biết, không thù không oán, ta làm gì đi sỉ nhục hắn?"
Cố công tử chầm chậm nói: "Đáng tiếc hắn không nghĩ như vậy đâu."
Từ Nhiễm đột nhiên lấy lại tinh thần: "Cố Nhị, lúc đó ngươi đứng ở bên cạnh nhìn, tại sao không đi ra sửa ta?"
Cố Nhị nói một cách mơ hồ: "Ta đi ra càng nát thêm, lúc ở Hoàng đô ta cùng nhà hắn có chút... mâu thuẫn nhỏ."
"Vậy sau đó ngươi còn kêu ta lên cây?! Ngươi còn nói đứng lên cao nhìn cho xa!"
"À, ta bảo ngươi đứng trên cao hóng gió một chút để tỉnh táo đầu óc."
Từ Nhiễm vỗ bàn đứng dậy: "Cố Nhị khốn nạn! Hôm nay bà đây phải chém chết ngươi!"
Trình Thiên Nhận vọt tới đè cánh tay đang muốn rút đao của cô lại, hét lên: "Tiểu Lưu, mau đến giúp ta!" Sau đó hắn nhỏ giọng khuyên nhủ: "Từ đại, xin bớt giận, ngươi tính toán làm gì với loại thiểu năng này."
Trình Trục Lưu chạy ra từ trong nhà, nó không hề kinh ngạc tí nào mà giữ lại một cánh tay khác của Từ Nhiễm. Hai người hợp lực kéo cô lại.
Từ Nhiễm xì một tiếng, lại mắng Cố Nhị vài câu rồi đẩy cửa rời đi.
Cố công tử: "Chết tiệt, đã nói là hôm nay rửa chén thay cho ta, thứ không giữ lời."
Cả người Trình Thiên Nhận đều mỏi mệt, đẩy gã ra khỏi cửa: "Ngươi cũng đi đi, hôm nay ta rửa."
Trước khi Cố công tử ra khỏi cửa thì bỗng nhiên quay người lại: "Từ Nhiễm có tu vi trong người, khó bị bắt nạt, nếu như đối phương có tâm trả thù thì nhất định sẽ ra tay với người bên cạnh nàng ta trước tiên. Ai mà không biết ba người chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau? Ta thì không sợ, phiền phức nhất có thể sẽ là ngươi."
Trình Thiên Nhận cười cười: "Ta cũng không sợ."
Đối phương có thể hung ác cỡ nào? Hung ác hơn cả quỷ nước sông Thương ư?
Hắn đóng cửa lại, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Trục Lưu đứng ở phía sau hắn, ngửa đầu nhìn hắn: "Ca ca, chúng ta gặp phiền phức à?"
Trình Thiên Nhận chỉ cảm thấy trên mặt đệ đệ tràn ngập hai chữ ngoan ngoãn, hắn không nhịn được mà xoa đầu nó: "Không có, đừng đoán mò. Đi ngủ trưa thôi, thức rồi thì đọc sách."
"Ca ca đọc sách với đệ hả?"
Trình Thiên Nhận suy nghĩ một chút, xác định ngày hôm nay không có chuyện phải ra ngoài thì đáp: "Ừ, ta đọc chung với đệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro