Chương 6
Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.
Edit: Aminta.
Chương 6: Dẫn đường.
***
Trình Thiên Nhận không hề ngẩng đầu, vẫn tiếp tục xem sách.
Thậm chí hắn cảm thấy hơi buồn cười. Đường đường ở Nam Uyên có biết bao nhiêu người tài tuấn, ấy thế mà không thắng Song viện đấu pháp trở thành lỗi của hắn, thế này thì đánh giá hắn quá cao rồi.
Nhưng hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn không muốn rước lấy phiền phức. Nhà có đệ đệ nhỏ, làm sao có thể xử sự theo cảm tính?
Hơn nữa hai bên không oán không thù, chỉ là vài trận võ mồm vì thể diện. So với núi non Đông Xuyên và lũ trộm cướp tàn ác, thi thể trương phình nổi trên sông Thương thì nhóm người cùng trường này ngây thơ đến đáng yêu giống như là cảnh xuân rực rỡ ngoài cửa sổ vậy.
Tuy rằng ở trong mắt của họ, hắn có thể là kẻ mặt mày khó ưa, bộ dáng quê mùa.
Trình Thiên Nhận nghĩ như vậy thì không nhịn được mà cười khẽ ra tiếng.
"Ha..."
Nhưng hắn không biết rằng điệu cười của hắn ở ngay trong bầu không khí cứng ngắc này càng giống như là điệu cười nhạo khinh thường.
Ngay lập tức sắc mặt Trương đại công tử thay đổi, hắn ta vỗ bàn đứng dậy như là muốn bùng nổ. Năm sáu người bên cạnh hắn ta cũng đồng thời đứng lên.
Bỗng nhiên một giọng nói già nua hùng hồn vang lên: "Xem ra các trò rất để ý việc Nam Uyên ta không thắng."
Một ông lão với tóc mai hoa râm, tinh thần quắc thước cầm một quyển sách đứng ở cửa, cũng không biết ông đã đứng đó bao lâu rồi.
"Tiên sinh!"
Các học trò trong cả phòng chợt luống cuống đổi chỗ, rối loạn đẩy bàn ghế trở về vị trí cũ rồi đứng thẳng.
Lão tiên sinh dạo bước đi vào: "Song viện đấu pháp là để nhắc nhở những người khác núi cao còn có núi cao hơn, lúc nào cũng phải cần cù, không được cậy tài khinh người......"
"Nếu nóng lòng muốn thắng đến vậy thì hãy tự dùng sức lực bản thân mà giành lấy thắng lợi, chê Nam Uyên tệ vậy hãy thôi học mà đi ra Bắc, đến Hoàng đô thi vào Bắc Lan đi..." Lão tiên sinh nhìn từng người một: "Tự trách móc thì có làm được nên chuyện gì? Ta dạy các trò thế sao?!"
Trương Thắng Ý xấu hổ, lập tức tiến lên một bước cúi gập người đến chấm đất: "Từ lão tiên sinh, học trò hồ đồ, học trò đã biết sai!"
Hắn ta thoải mái nhận sai, rất phù hợp với quan điểm sống dám làm dám nhận ở Nam Uyên, trong nháy mắt lấy được không ít hảo cảm. Cũng làm các thiếu niên kiêu ngạo còn lại cúi đầu cảm thấy thẹn vì việc làm và lời nói không phù hợp của mình nhưng lại không có can đảm đứng ra.
Từ tiên sinh xua xua tay, quay lại bục giảng: "Được rồi, vào chỗ ngồi hết đi."
Môn chính không lộn xộn như môn phụ, tiên sinh dạy môn chính nắm "quyền sinh sát" trong tay, liên quan đến đường ra của học trò sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt là ở hậu viện Nam Sơn, lên chầu thiên tử hay làm con nhà nông có khi chỉ phụ thuộc vào một lá thư tiến cử của tiên sinh.
Tuy Từ tiên sinh không phải người tu hành nhưng lại là người biên soạn cho Viện hàn lâm ở Hoàng đô hơn nửa đời người, tám năm trước vì tránh né tranh chấp giữa các phe phái nên đã xin từ chức vì tuổi già, rồi lại được Phó Viện Trưởng của Nam Uyên mời nên trở thành một trong những tiên sinh dạy Toán kinh ở nơi này.
Mọi người đều nói Từ tiên sinh coi trọng Trương đại công tử nhất trong khoa.
Ba ngày trước, người ở Viện hàn lâm tới thăm viếng, muốn chỉnh sửa "Thuật số ký di" một lần nữa nên mời ông về chỉ đạo. Từ tiên sinh tự nhận tuổi già sức yếu không chịu nổi đường xa vất vả nên hết mức chối từ, rồi đề cử một người học trò thay ông đi Hoàng đô. Nghe nói người được chọn chính là Trương Thắng Ý. (Thuật số ký di là sách toán cổ đại ghi lại 14 phép tính nhưng đến nay 13 phép tính đã thất truyền, chỉ còn lại phép tính bằng bàn tính)
Vì chuyện này mà Trương phủ mở tiệc rượu hai ngày ở Phi Phượng lâu chiêu đãi bạn bè người thân khắp nơi. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Trương đại công tử lan truyền rộng rãi.
Hôm qua hắn ta đi ngang qua Hãn Hải các, đúng lúc nghe thấy vài vị tiên sinh của khoa Toán kinh nói về chuyện này, hắn ta không khỏi dừng bước ngoài cửa sổ.
Ban đầu thì đều là mấy lời khen ngợi khiến cho người ta cảm thấy lâng lâng, chợt hắn ta nghe Từ tiên sinh nói: "Trương Thắng Ý quả thật không tồi nhưng nếu nói về tài năng thì có một họ trò tên Trình Thiên Nhận là giỏi nhất, cũng biết cách xử sự. Nhưng hình như trò đó có lo lắng trong lòng, không thể hoàn toàn tập trung tinh thần trên lớp. Vốn ta còn nghĩ tới việc tiến cử trò đó... Văn vẻ tốt, năng lực hiếm thấy, thật sự rất là đáng tiếc."
Trương Thắng Ý như bị sét đánh.
Nói hắn ta kém Lâm Độ Chi thông minh bẩm sinh, hắn ta tâm phục khẩu phục, nhưng Trình Thiên Nhận thì là cái thá gì?
Việc này không thể nói cho người khác biết, cả đêm đó hắn ta chưa từng ngủ, nỗi căm phẫn không có chỗ phát tiết. Hôm nay thấy người thật, cơn tức giận chạm đỉnh điểm, thế là hắn ta không nhịn được nói ra lời tệ hại.
Trình Thiên Nhận còn không biết bàn tay vàng duy nhất hắn có khi xuyên qua là trình độ để qua vòng loại Olympic Toán đã kéo tới một đống thù hận cho hắn. (Bàn tay vàng là chỉ nhân vật có kỹ năng/khả năng hơn hẳn người khác)
Từ tiên sinh gọi vài người khác để hỏi bài, phê bình, giải đáp thắc mắc, không đến nửa canh giờ thì ông nói: "Hôm nay tới đây thôi, quay về học thuộc ba chương Chuế thuật... Học trò mới nhập học còn đang mò mẫm quanh học viện, còn cần các trò dẫn đường lên núi. Các sư huynh sư tỷ năm trước dẫn đường các trò như thế nào thì các trò dẫn đường người khác như thế ấy. Giải tán đi." (Chuế thuật là một sách toán khác nay đã thất truyền, nội dung rất thâm ảo, muốn học hết cần bốn năm)
Tiên sinh vừa mới đặt một chân ra khỏi cửa, bọn học trò liền nhỏ giọng hoan hô, sự hưng phấn tràn đầy cả mặt.
Dẫn đường không phải theo nghĩa đen, dù sao cũng không có nhiều kẻ mù đường như vậy. Ý của nó nghĩa là dẫn học trò mới làm quen với học viện, giới thiệu quy củ của học viện, đề cử môn học, tiền bối dìu dắt chỉ đường cho hậu bối.
Lưu truyền cho tới bây giờ, tục lệ này còn mang theo chút cảm giác tân hỏa tương truyền. (Tân hỏa tương truyền: Củi cháy hết nhưng mồi lửa vẫn có thể truyền tiếp. Thời cổ là để chỉ thân thể có thể mất nhưng tinh thần thì bất diệt, người sau này dùng để chỉ học vấn và tài nghệ sẽ truyền lưu mãi)
Khi Trình Thiên Nhận khép sách lại, dọn lại bút mực thì có rất nhiều học trò đã kết bạn lao ra khỏi phòng học, không quên sửa sang lại đầu tóc áo quần cho nhau trên đường xuống núi. Đợi cho đến khi gặp đám học trò mới ở dưới núi thì lại trưng lên bộ dáng chững chạc của tiền bối.
"Mấy vị sư đệ này, đừng vội lên núi trước, ta dẫn các đệ tham quan hai viện khác rồi đến Tàng Thư Lâu, sân luyện võ, hồ Thái Dịch, đến giờ tỵ thì đến nhà ăn của học viện để ăn cơm, chúng ta dùng cơm trưa rồi lên núi cũng không muộn."
Quá nhiều người dẫn đường chủ động nhiệt tình, bóng dáng cô độc của Trình Thiên Nhận đứng ở sơn môn một nén nhang nhưng cũng không ai để ý tới hắn.
Hắn nghĩ thầm, may quá hôm nay được nghỉ. Quay về trông đệ đệ.
Cả đường đi, trăm hoa đua nở, chim muông đua hót, học trò mới với vẻ mặt khát khao sùng bái, tiền bối chậm rãi nói chuyện, ngày xuân sức sống dạt dào, thiếu niên tinh thần phấn chấn. Không chỗ nào là không náo nhiệt.
Cho nên khi Trình Thiên Nhận thấy Cố Tuyết Giáng thì chỉ cảm thấy gã phá hỏng cả bầu không khí, kéo chân cả học viện.
Cố công tử dựa nghiêng trên cây cột được chạm trổ trên hành lang gấp khúc, áo ngoài đồng phục học viện khoác trên khuỷu tay. Trên người khoác áo bào tơ tằm màu đỏ tía chói lóa, giữa những ngón tay thon dài là một cái tẩu hút thuốc vàng ngọc đang tỏa khói.
Khói trắng khiến khuôn mặt tuấn tú trở nên mông lung, trong lúc nhất thời không thể thấy rõ xúc cảm nơi đáy mắt của gã.
Hai ba cô nương đỏ mặt đứng ở bên cạnh gã, hình như đang hỏi cái gì đó. Cố Tuyết Giáng chỉ lạnh nhạt đáp hai tiếng, giơ tay chỉ hướng, các cô nương thấy gã lạnh nhạt dẫn đường như vậy thì cười hì hì kết nhóm rồi đi.
Xem ra ở trong bất cứ thời đại nào thì luôn có người thích trai hư học đường. Đang mãi nghĩ ngợi, Cố Tuyết Giáng đã vẫy tay với hắn.
Trình Thiên Nhận đi tới: "Không vui à? Hay ngươi gặp chuyện gì?"
Ngày thường khi nhìn thấy cô nương xinh đẹp thì đều trưng ra bộ dáng công tử phóng khoáng, sao hôm nay lại diễn theo hướng chán chường? Kịch bản mới chăng?
Cố công tử bị hắn hỏi vậy thì nhướng mày cười cười, tinh thần khá hơn nhiều.
Rồi hỏi lại hắn: "Buổi chiều ngày hôm qua ngươi đi chợ Tây đúng không? Ta thấy một bóng người rất giống ngươi."
Đôi khi Cố Tuyết Giáng sẽ bày quầy tranh chữ ở chợ Tây cách chỗ Trình Thiên Nhận làm không xa, thường có thể bắt gặp nhau.
Về chuyện này Trình Thiên Nhận rất phục, nếu công tử thế gia bình thường mà lưu lạc đến mức phải bày quán mưu sinh, thậm chí tới mức cầm cố đồ cũ thì tất nhiên sẽ cảm thấy cảm thấy thẹn, sợ bị người khác bắt gặp. Nhưng Cố Nhị lại không, gã chỉ bình tĩnh bắt đầu cuộc sống mới.
Dùng lời của gã nói thì là thế này: "Ta cầm đồ của mình, không trộm không cướp, mắc gì sợ? Viết chữ bán tranh, tự lực cánh sinh, sao lại phải che giấu?" Quả thật là khiến người ta không thể phản bác được.
Trình Thiên Nhận đáp: "Là ta. Hôm qua ta tính xong sổ sách nên cầm đưa cho ông chủ xem, chủ yếu là hỏi ông chủ... Có cách nào kiếm tiền nhanh mà đàng hoàng không?" Hắn nhấn mạnh hai chữ đàng hoàng rất nặng.
"Ông chủ nói sao?"
"Ông chủ đưa ta 20 lượng đến Núi vàng đồi ngọc xem thử thế nào."
Núi vàng đồi ngọc là sòng bạc lớn nhất Nam Ương.
Cố Tuyết Giáng thở dài: "Xem ra không thể nào đàng hoàng được rồi."
Nhưng nghĩ đến ông chủ của Trình Thiên Nhận, gã lại cảm thấy cái đáp án này cũng hợp tình lý.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ trên đầu họ: "Hai ngươi đang nói gì đó?"
Trình Thiên Nhận hết hồn, theo bản năng lùi lại hai bước, thiếu chút nữa là bày ra tư thế phòng vệ nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng.
Chỉ thấy một người nhảy xuống từ trên cây hòe rợp trời ở ngoài hành lang gấp khúc, vững vàng đáp xuống trước mặt họ với một tư thế đẹp đẽ.
Lá cây bay tán loạn, Từ Nhiễm vỗ vỗ bụi dính trên đồng phục học viện.
"Ngươi chạy lên cây làm gì?!"
Trình Thiên Nhận không dám nói cho Từ Nhiễm biết chuyện kiếm tiền bởi vì cô hơi ngốc nên cũng chẳng nghĩ được cách đàng hoàng gì. Nếu nói cần tiền gấp, cô cũng dám đến sàn đấu ký giấy sinh tử.
Trong ba người chỉ mỗi hắn có thói quen tích cóp tiền, còn hai người kia kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, dù sao một người ăn no cả nhà không chết đói. Hắn cũng dằn lòng không nghĩ đến việc vay tiền họ.
Từ Nhiễm nói: "Tiên sinh bảo ta đón một sư đệ mới, nghe nói là thân phận của sư đệ này khá đặc biệt. Bây giờ nơi nơi đều là người, ai biết sư đệ đó ở đâu chứ, ta nghĩ là đứng phía trên sẽ thấy được xa hơn nên leo lên cây."
Từ Nhiễm có tiếng tăm lừng lẫy ở Viện Thanh Sơn, Lưu tiên sinh dạy đao thuật coi cô là học trò đáng tự hào nhất, có việc gì cũng sắp xếp cho cô đi làm.
"Vậy đón kiểu gì? Ngươi biết mặt không?"
"Không biết, chỉ biết kiếm. Sư đệ kia mang theo kiếm Lẫm Sương, có thể coi là thần binh, ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra." Từ Nhiễm chờ đến mất kiên nhẫn, bực bội gãi đầu: "Ta thấy sư đệ này rất giỏi, dám tung kiếm ở hồ Thái Dịch, làm gì cần chúng ta dẫn đường?"
Một khi học trò mới trúng tuyển thì đã có thể ra vào học viện, ngày hôm qua họ đã chứng kiến quá rõ ràng. Dù sao học trò cũ cũng không phá quy củ tới vậy.
Tuy Trình Thiên Nhận không có khả năng tu hành nhưng những kiến thức thông thường thì cũng biết nhiều: "Kiếm Lẫm Sương à, xem ra sư đệ này ghê gớm đấy."
Từ Nhiễm vỗ vỗ Cố Tuyết Giáng: "Viện của ngươi có tin tức linh thông nhất, vậy có nghe nói tới việc này chưa? Nghe nói nhà của sư đệ này đóng góp một khoản phí xây dựng học viện không nhỏ thì phải?"
Vừa rồi Cố công tử chỉ cắm đầu hút thuốc, lúc này bị hỏi mới nâng mắt lên: "Trong lúc sư đệ này học thì tất cả chi phí duy trì trận pháp trong học viện đều do nhà sư đệ này chi trả cho tới lúc tốt nghiệp."
Từ Nhiễm hít một hơi: "Tất cả? Vậy phải tốn bao nhiêu tiền?"
Cố Nhị chậm rãi nói: "Không phải tiền, là linh thạch, không có một trăm cân linh thạch thì ai dám nói kiểu đó?"
Từ Nhiễm lúng ta lúng túng nói: "Lần đầu tiên ta nghe linh thạch mà phải dùng cân để tính đó." (Một cân bằng nửa ký)
Đây cũng là lần đầu tiên Trình Thiên Nhận nghe nói vậy: "Là gia tộc nào vậy?"
"Sư đệ kia tên là Chung Thiên Du."
"Chung gia của Hoàng đô."
Từ Nhiễm và Cố Tuyết Giáng gần như nói cùng lúc.
Trình Thiên Nhận cười khổ, đều cùng học ở học viện, mình vì sáu mươi lượng mà sầu đến bạc đầu, có người giàu tới nỗi ném cả đống vàng vào phí sửa chữa học viện. Nhưng mà hắn cũng không thù ghét người giàu, chỉ cảm thán một câu rồi bỏ qua.
Từ Nhiễm lại hơi kinh ngạc: "Ngươi nói là Chung gia của Hoàng đô hả? Đứng thứ ba trong tứ đại quý tính? Không phải dòng họ phụ luôn à?"
Cố Tuyết Giáng xua xua tay: "Nói chuyện lâu như thế rồi mà còn không đi đón người? Lên cây của ngươi đi."
Từ Nhiễm nhẫn nhịn không nổi giận với gã, vận khí tung người nhảy lên cây.
Cô vừa đi, đề tài giữa hai người lại vòng về lúc ban đầu.
Nhưng hiển nhiên Cố công tử cũng không nghĩ ra cái cách đàng hoàng gì: "Ầy, nếu có quan hệ tốt với Phó Viện Trưởng thì tốt rồi, nhờ ông ấy thu nhận Trục Lưu."
Trình Thiên Nhận cười: "Cố Nhị thiếu, ngài đang sống ở trong mơ à?"
Cố Tuyết Giáng lại thở dài.
Trình Thiên Nhận vẫn cảm thấy Cố Nhị hôm nay rất kỳ lạ. Từ lúc gặp mặt tới giờ gã nói rất ít, không chút tinh thần. Lúc Từ Nhiễm ở đây thì cũng chẳng gây sự.
"Có phải ngươi bị gì không?"
"Trình Thiên Nhận."
Đột nhiên bị kêu tên họ đầy đủ, hắn thấy sợ hãi trong lòng, rồi lại thấy Cố Tuyết Giáng buông tẩu hút thuốc xuống, dõi mắt nhìn cây hòe ngoài hành lang, chậm rãi nói:
"Có lẽ chúng ta gặp chuyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro