Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùng dậy từ nỗi đau

" Này này,  tên kia,  dậy ngay chỗ này không phải chỗ cho cậu ngủ đâu " - một bàn tay thô ráp và giọng nói lạ lẫm của người một người đàn ông đã kéo Tử Can ra khỏi một đêm mộng dài. Anh lờ mờ tỉnh giấc , đầu đau nhứt inh ỏi,  nhìn thấy người trước mắt thì vội vàng ôm chiếc túi chứa quần áo cũ kĩ của mình đứng dậy,  cúi đầu liên tục.

" A... Thật xin lỗi,  cháu đang ngán đường làm việc của bác phải không,  cháu sẽ đi ngay ạ " - anh hấp ta hấp tấp ôm lấy chiếc túi của mình mà chạy đi khuất dạng.

  Trong lúc cắm đầu chạy chả biết trời trăng gì thì anh đâm sầm vào một người phụ nữ trung niên tầm tầm tuổi với mẹ anh. Anh hoảng hốt đỡ người phụ nữ đó và xin lỗi rồi nhanh chóng nhặt lấy những chiếc bánh xốp rơi ra từ giỏ của người phụ nữ.

  " Để ta nhặt được rồi,  cậu trai trẻ không cần phải lo lắng " - Bà ta nở nụ cười hiền hậu giúp anh nhặt hết số bánh còn lại. Sau khi nhặt xong anh xin lỗi một lần nữa.

  " Cháu xin lỗi bác,  lần sau đi đường sẽ chú ý hơn,  hay con đưa bác về nhà nhé " - anh ngỏ ý muốn tạ lỗi bằng cách đưa bà ấy về nhà. Còn giành lấy giỏ chứa đầy thức ăn của bà.

  " Được,  cậu trai trẻ,  cảm ơn cậu " - bà cùng anh đi đến một khu phố tồi tàn, còn tồi tàn hơn nơi anh từng sống,  trong đó có người dân sống nhưng lại ốm yếu gầu gò,  anh thầm nghĩ rằng bản thân còn may mắn hơn những người này nhiều. Bỗng từ đâu một đám trẻ em ùa tới,  hí ha hí hửng nắm víu lấy áo quần của người phụ nữ và anh. Người phụ nữ cười xoa đầu từng đứa nhẹ nhàng nói :

  " Từ từ nào các con,  ai cũng có phần mà,   sẽ chia đều cho các con " - vừa nói bà vừa lấy giỏ bánh chia đều cho từng đứa bé. Anh đứng cạnh bên âm thầm quan sát,  cũng có chút tò mò, sau khi phát xong bánh cho trẻ em và thức ăn lương thực cho người lớn trong khu đó thì anh liền hỏi:

  " Sao bác giúp đỡ những người ở đó vậy ạ? "

   " À,  mặc dù hoàn cảnh nhà ta không gọi là khá giả gì nhưng ta vẫn thấy bản thân mình may mắn hơn những người ở khu đó nhiều nên ta muốn giúp đỡ. Mà ta thấy hình như cậu định đi đâu hay sao mà mang theo một cái túi to thế? " - sau khi giải bày cho anh hiểu về điều tò mò thì bà hỏi han anh tận tình.

  Anh úp úp mở mở một hồi thì kể hết sự việc cho bà ấy nghe,  bà ấy cảm thấy thật tội nghiệp cho người con trai hiền ngoan như vậy nên đã nhận anh làm con nuôi với điều kiện anh phải chăm lo làm ăn và hằng ngày giúp bà đi làm từ thiện. Anh mừng rỡ,  bắt đầu từ hôm đó anh đã cố gắng ching chu lại bản thân một chút và được nhận làm bồi bàn ở một nhà hàng sang trọng. Chủ của nhà hàng là một quý ông chạc tuổi với anh, rất tốt bụng. Y đã tận tình chỉ dạy cho anh mọi thứ và các đồng nghiệp cũng rất yêu quý anh. Cuộc sống của anh ngày càng tốt đẹp hơn,  ban ngày giúp mẹ nuôi làm từ thiện và làm việc bán thời gian ở một cửa hàng bách hoá,  ban đêm thì đi làm bồi bàn,  cuộc sống không quá nặng nhọc nhưng cũng không quá nhàn hạ. Anh cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại .
  
  Ngày qua ngày,  với độ cần cù và thành thật của anh đã chiếm được biết bao nhiêu hảo cảm từ cả khách hàng và các nhân vien khác. Từ khi có anh nhà hàng ngày càng đông khác hơn, khách đến lúc nào cũng boa cho anh một số tiền nhỏ cho thái độ phục vụ không chê vào đâu được. Cũng từ đó,  ông chủ nhà hàng lúc nào cũng âm thầm quan sát anh từ phía xa,  và đem lòng yêu mến anh  .
-----------------
Và sau này,  cuộc sống của anh sẽ ra sao,  sẽ xảy ra biến cố gì chăng?  Mời đón xem chap tiếp theo .
#Phi
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro