Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hư Ảnh Trong Nước (4)

Trong Lục phủ yên ắng canh phòng cẩn mật, từ ngày đại thiếu gia bị thương phải bế quan ở sau núi, đội canh phòng càng không dám lơ là, ba bốn đội tuần tra thay phiên nhau ngày đêm. Thanh Hiên sốt ruột muốn bay lên trời, ánh mắt luôn nhìn về hướng hậu sơn quanh năm bao phủ bởi khói núi than ngắn thở dài.

Hôm nay trời đẹp Lục Thành đẩy xe đi dạo mát nhìn thấy y rầu rĩ ngồi trên lan can ôm cột, bộ dạng đáng thương, khẽ cười: "Sao thế... nếu không chịu được cứ đến sau núi hỏi thăm đi."

Mắt Thanh Hiên sáng lên: "Được ư?"

Lục Thành gật đầu: "Đừng lộ liễu quá là được, à nhớ mang theo đuốc, trong hang tối lắm đại ca lại không có thói quen thắp sáng nơi ở đâu."

"Hả? Không phải hai chân đi đến sau núi ư? Kiểu gì cũng bị bắt gặp thôi, ta đâu có tàng hình được."

Khánh Lương vội vàng nói: "Ý là... hai bên giả ngơ không nhìn thấy nhau đó."

Hang động Lục Giản bế quan đối diện ao nước xanh, xung quanh trồng đầy thảo dược quý hiếm Thanh Hiên không rõ tên. Khánh Lương nhanh nhẹn đi lên trước mời nước đội tuần canh, nhân lúc hai bên giao ca mời thêm một bữa cơm, nói thêm mấy câu khách sáo rồi kéo Thanh Hiên vào bên trong.

Thanh Hiên càng thêm sốt ruột: "Cần gì phải rắc rối như vậy..."

Khánh Lương kiên nhẫn phân tích cặn kẽ: "Đều là làm công ăn lương cả, họ làm ngơ không thấy người, người cũng coi như không thấy họ đi. Nếu có ai hỏi, họ có thể nói rằng lúc đó giao ca đông người rối rắm nên không thấy ai, người cũng như thế, bị tra hỏi cứ bảo bản thân lo lắng ra xem thử, thấy không có người canh cứ nghĩ đã tháo bỏ giới nghiêm."

Thanh Hiên chữ hiểu chữ không, thoáng chốc hai người đã đến nơi.

Cửa lớn vào động cao ngất, phía trong có ba bốn lối nhỏ hẹp dẫn ra các hướng, Thanh Hiên khẽ kêu: "Ấy quên hỏi phải đi hướng nào rồi."

Nghĩ một lát, Thanh Hiên cởi giày ném lên, giày rơi xuống mũi hướng về lối thứ ba từ trái qua, y vui sướng xác Khách Lương đi về hướng đó. May mà họ có chuẩn bị theo mồi lửa nên bóng tối trong động không trở ngại lắm, mỗi bước chân đều truyền đến âm thanh vang vọng tầng tầng lớp lớp, Khánh Lương căng thẳng hỏi: "Vẫn đi tiếp ư?"

Đúng lúc này, một đám người nhảy ra ngăn chặn họ, Thanh Hiên nhảy ra sau lưng Khánh Lương ẩn nấp miệng phát ra âm thanh như muỗi kêu: "Ta chỉ muốn xem hắn ra sao thôi mà."

Trần Tường không đồng ý: "Không được, đại thiếu gia có dặn không cho phép ai vào động. Người vẫn còn đang bế quan lỡ như kinh động bị tẩu hỏa nhập ma, chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm."

Sắc mặt Thanh Hiên đại biến: "Nguy hiểm đến thế à?"

Khánh Lương cười ngớ ngẩn: "Ra vậy, ra vậy chúng tôi đi ngay."

Thanh Hiên vẫn còn lưu luyến chưa muốn bị kéo đi: "Nhưng Lục Thành đâu có nói thế... các người lừa ta đúng không?"

...

Lục Giản ở sâu trong hang động dần mở mắt ra, hắn đang chìm trong bóng tối cơ thể như hòa trong bóng đêm, chiếc nhẫn Thiết Giáp trên tay hắn lúc ẩn lúc hiện một luồng sáng xanh lam nhắc nhở chủ nhân có khác không mời đến. Có người tự ý vào trong hang?

Có thể là ai cơ chứ? Mày hắn nhíu chặt lại vết thương vẫn còn hành hạ, lúc này là thời điểm mấu chốt.

Bùi Hồng thấy lạ: "Có chuyện gì sao?"

Bên trong hang đầy thi vụ, ánh sáng kim ấn mờ ảo, văn thư trên tay đã đọc xong nhưng Bùi Hồng do dự không muốn đóng xuống. Thấy tai Lục Giản giật nhẹ, hắn cũng im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài: "Người nhà à?"

Lục Giản lắc đầu, đôi mắt sắc bén dán chặt trên phù điêu ngăn lối vào, bảo: "Tiếp tục đi."

Bùi Hồng đẩy khối đá nhỏ trên tường, một tiếng 'két' vang lên. Hang động được thắp sáng bởi những viên minh châu, kim ấn đóng xuống văn thư một dấu son đỏ tươi.

Lục Giản cởi bỏ áo choàng dày, khí lạnh đang ngưng tụ quanh thân dần thoát ra ngoài. Sau trận chiến ở Đông Hải hắn trông gầy đi rất nhiều, bàn tay nổi gân xanh, lúc lật thư hoa văn thần bí lúc ẩn lúc hiện.

"Lần này đến Đông Hải thu hoạch không tệ, đợi khi vết thương khép miệng lên núi Vọng một chuyến." Bùi Hồng mỉm cười rót chén trà sâm thuốc: "Đây là do Lục Thành gửi người mang tới đó, ngon lắm. Trước mắt đừng vận nội công quá mạnh."

Thấy Lục Giản chìm sâu trong dòng suy nghĩ của riêng mình, tay cầm chén trà mãi không uống. Bùi Hồng thổi lá thuốc nói vu vơ: "Kể cũng lạ, người nhà ngươi hình như bị ai chiếm xác rồi, lúc này lúc khác, âm khí lúc yếu lúc mạnh, giữa ấn đường có điềm gở."

Bùi Hồng nghĩ Lục Giản liếc mắt là nhìn ra ngay.

"Được rồi, khắp người ta rã rời không có việc gì thì ta muốn ngủ một lát." Vừa rồi Thanh Hiên muốn xông vào quấy rối nên bên ngoài vẫn đang ồn ào cãi nhau, Bùi Hồng không tiện đi ra đành sang phòng đá khác.

Trong lúc này, Khánh Lương túm lấy người Thanh Hiên lôi ra, cảm thấy trong chuyện này có gì đó rất quái gỡ: "Công tử à chúng ta ra ngoài hỏi thăm cũng được mà, lúc lão gia bệnh cũng phải đóng cửa nghỉ ngơi không tiếp khách đấy thôi. Lẽ nào người quên vì phu nhân xông vào phòng khóc lóc than thở suốt mà lão gia tức giận nôn ra máu suýt không qua khỏi?"

Tiếng nói xa dần, Lục Giản nhíu mày suy tư.

Thanh Hiên tức tối giậm chân: "Hắn đã bế quan hơn ba tháng rồi đó, ít nhiều gì cũng phải cho ta biết chút thông tin chứ?"

Trần Tường đưa được họ ra ngoài núi đã mệt đứt hơi: "Người có hỏi chúng tôi cũng vô ích, Vệ Thiếu Thư đi theo đại thiếu gia không thấy trở về, chuyện ở Đông Hải vẫn còn là bí mật."

Thanh Hiên giận dữ: "Hừ đi theo bảo vệ mà để chủ nhân thương tích nghiêm trọng thế à? Hắn dám vác xác về ta sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh."

Khánh Lương ngoái đầu cáo lỗi với Trần Tường, tay không quên việc đẩy chủ nhân mình đi về: "Được rồi, được rồi chúng ta đi tìm tên đó tính sổ, à hay là ra ngoài nhờ thầy vẽ mấy tấm tranh tìm người treo thưởng dán khắp ngõ nhé."

Với sáng kiến vô cùng ung não này Thanh Hiên nhiệt liệt đồng ý.

Lục Thành nghe tin Thanh Hiên hành động thất bại chỉ biết cười khổ, Lê Sơ Sơ nhìn hắn mỉm cười: "Phải lấy lại nhện Biên trên người y ra, nếu lo lắng cho đại ca chàng cứ đến đó hỏi thăm, cần gì để y mang theo nhện vào hang nghe ngóng động tĩnh?"

"Sẽ không hỏi được gì đâu, ta chỉ lo lắng thái quá thôi... đại ca từ Đông Hải trở về có hơi khác!"

***

Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy Khánh Lương vội vã chạy đến phòng Thanh Hiên báo tin thiếp thất của Trần Quý đã sinh rồi.

Y đáp tỉnh bơ: "Cô ta sinh chứ có phải Thường Dương đâu ngươi gấp cái gì?"

Khánh Lương lau mồ hôi đẫm trán miệng vẫn còn thở dốc: "Bây giờ chuyện này đã thành trò cười ngoài phố thị rồi, thiếp thất vào cửa chưa tới năm tháng đã sinh con, không biết trước khi gả đã mập mờ với Trần Quý bao nhiêu lần..."

"Xì, ai chẳng biết cô ta bán thân ở đâu, chẳng qua Trần Quý sợ mất mặt bịa ra thân phận cho cô ta, thuê người làm song thân đến dự tiệc hỷ nếu không..."

Khánh Lương ngắt lời: "Chính vì thế người khác mới châm biếm Trần Quý không ra gì, người thì cho rằng phu nhân nhịn nhục uất ức, nhà họ Trần sủng thiếp diệt thê trước khi cưới vợ đã giấu người phụ nữ khác âm thầm qua lại, một bên mắng chửi Hà Băng dâm loạn dùng thủ đoạn bẩn thỉu chèn ép chính thất."

"Nhà họ nên chuẩn bị giải quyết việc này mới đúng." Thanh Hiên hoài nghi.

"Đương nhiên họ có sẵn kế hoạch, nghe đâu là một vú già trong viện bị chèn ép quá mức về nhà than thở với con trai, con trai tụ tập bạn bè đánh chén, rượu vào lời ra." Khánh Lương càng nói càng nhỏ.

Thanh Hiên ngược lại thấy hả dạ và biết ơn, chưa nói gì đột nhiên có một giọng nói dịu dàng xen vào: "Mấy bà vú già khế ước bán thân đều nằm trong tay chủ, đáng lẽ phải kín miệng như bưng. Những lời kia không đáng tin, e là Thanh Như Yên chịu không nổi nữa hy sinh cả danh tiếng Trần Quý, chuyện này nhìn tới nhìn lui cô ta là người chịu thiệt, còn được mang tiếng hiền lương. Xưa nay tinh thần chiến đấu của cô ta rất cao, phải ra chiêu này ắt hẳn nhà Mai Hà Băng ngày thường chống đối cô ta rất quyết liệt."

Thanh Hiên và Khánh Lương nhìn về phía người mới đến, là một cô nương xinh đẹp ngọt ngào, tóc búi theo kiểu đơn giản thanh lịch, lúc bước đến như mang theo một quầng sáng mỏng manh lạ thường. Y dụi mắt hai lần, cứ như đã nhìn thấy nàng ta trong ảo mộng lạnh lẽo thương tâm nào đó.

"Lần này phong ba nổi lên con đường làm quan của Trần Quý gặp khó khăn, Hà Băng chỉ biết khóc lóc kể lể, chưa giúp nhà họ Trần nối dõi tông đường đã mang tai họa về, tình cảm của họ khó quay lại như trước." Sơ Sơ mỉm cười: "So với Hà Băng, Thanh Như Yên chịu hết tủi nhục, đang lúc mang thai bị nhiều người chỉ trích nhu nhược không biết quản thúc chuyện nhà cửa, thiếp thất, kèo này phần thắng rất cao. Đợi khi Hà Băng mất đi lòng phu quân, nàng ta phấn chấn tinh thần giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy, Trần Quý càng phải kính nể vị chính thất này."

Thanh Hiên nghiêng đầu đánh giá: "Cô, cô là ai vậy?"

"Lê Sơ Sơ, ta là người trong phòng Lục Thành!" Nàng đáp.

Thanh Hiên trố mắt.

"Nhị công tử đã có vợ rồi ư?" Khánh Lương mở to đôi mắt hí, đột nhiên nhớ đến lời đồn trước kia, hóa ra không hẳn sai hoàn toàn.

Lê Sơ Sơ không để ý đến vẻ mặt của hai người: "Lão phu nhân nhất định đứng ra bảo vệ Thanh Như Yên, dù sao vẫn cần thế lực nhà vợ, nếu như tính toán không lầm không lâu nữa Trần Quý lại viện cớ nhờ giúp đỡ. Thanh ca có định về nhà một chuyến không? Thanh lão gia đang bệnh cần có người an ủi."

Lê Sơ Sơ nói không sai, trong lòng Như Yên tích tụ rất nhiều bất mãn lần này ra tay không nể nang ai. Lỡ như một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ, nhà họ Trần sao tha cho cô ta được? Mà Thanh lão gia yêu thương con gái đã tha thứ chuyện cũ, nghe tin này sợ là lại phát bệnh.

Quản gia chuẩn bị xong xe ngựa không quên lấy trong kho ra mấy loại thuốc bồi bổ: "Chừng nào người về ạ?"

Y đáp: "Vài ngày sau mới về được."

Quả nhiên Thanh lão gia nghe tin đau lòng phát bệnh, không ai hiểu con bằng cha mẹ, đã có một vết nhơ xảy ra không lâu Thanh lão gia đoán già đoán non. Lúc Thanh Như Yên về nhà khóc ông bừng bừng lửa giận chỉ thẳng mặt mắng chửi.

**

"Ngôi làng này xập xệ hơn ta tưởng." Ban đầu Thanh Hiên nghĩ đại phu gì đó phải ẩn cư trên núi cơ, không ngờ lại cư trú trong một nơi hẻo lánh nghèo nàn: "Ít nhất cũng phải dùng tiền cải thiện thôn làng, người ở nơi xa đến nhìn một nơi phồn thịnh tấp nập sẽ có lòng tin hơn mà."

Lê Sơ Sơ đáp: "Có thể ông ấy không muốn nhiều người chú ý, hoặc là trong thôn có thuốc mà ông ấy cần."

Thanh Hiên gật gù, lần này y đi tìm người chữa bệnh cho cha, Lục Thành không an tâm đi theo hộ tống, thế là vợ hắn cũng đi theo chăm lo cho chồng. Mấy ngày qua y biết được rất nhiều chuyện, như là Sơ Sơ luôn ở mật thất không ra ngoài. Lục lão gia không ủng hộ chuyện tình này lắm, có điều vì cô ta Lục Thành phải ngồi xe lăn, ông sợ con trai mình nghĩ quẩn đành phải cho vào cửa. Họ không cưới hỏi cứ sống chung như vợ chồng, cả phủ chỉ có ba bốn người biết mặt...

Y nghe xong chỉ biết thở dài, ngày thường không nói chuyện với Lục lão gia được mấy câu.

Ba người tìm một khách trọ nghỉ ngơi, may là vẫn còn hai phòng trên tầng ba vị trí cửa sổ thuận lợi quan sát con hẻm nhỏ dẫn đến một khu nhà đơn sơ.

"Sao phải quan sát từ trước chứ?" Y hỏi.

"Ông ấy không giống các đại phu khác." Lục Thành đáp.

Thanh Hiên cũng làm theo hắn chăm chú nhìn về phía căn nhà kia: "Lần này đệ chắc không phải đi theo bảo vệ ta, Thường Dương luyện công không tốt sao?"

Lục Thành gật gật: "Sơ Sơ có mạng lưới tình báo rất tốt."

Ôi cứ ở trong mật thất mà cái gì cũng biết, hèn gì lần trước y hỏi sau cô ta biết rõ về nhà mình, cô ta chỉ cười nói đó là chuyện nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro