Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngân Xà Án (1)

Nghe tiếng đổ vỡ, lính canh đang ngủ gà ngủ gật vội vàng bật dậy chạy đến trước cửa, âm thanh bước chân rối loạn nối đuôi nhau tụ lại trước cửa điện đóng kín, quỳ xuống gọi: "Chủ thượng."

Trong điện không có ai lên tiếng, bầu không khí im lặng quỷ dị, khi Thanh Hiên nhìn thấy thứ bò ra từ trong cẩm nang, nhiều mối sợ hãi không rõ nguyên do ập tới. Lúc đối diện đôi mắt xanh đen đầy hung ác kia, tròng mắt đau nhói muốn rỉ máu.

Đôi chân Thanh Hiên mềm nhũn quỳ xuống bên giường, đột nhiên có một bàn tay to lớn lôi ngược y lên, cổ bị bóp tưởng chừng sắp gãy lìa.

"Vừa nghe tin ngươi đã không đợi được muốn ra tay rồi sao?"

Trong đêm hôn ám chỉ có ánh trăng mỏng lạnh tanh lúc mờ lúc tỏa, bóng Lục Giản cao lớn đè nặng lên người, ghì chặt y dưới ngọn núi ngàn cân: "Ngươi nói với hắn si tình thật đó, không tiếc mạo hiểm chạy đến đây chờ cơ hội cắn ta một nhát." Như nghĩ đến điều gì đó vô cùng kinh khủng, Lục Giản dùng sức nhiều hơn cười gằn từng tiếng: "Có phải năm xưa ngươi vì cứu hắn mà đem bản thân mình ra đánh cược hay không? Ngươi vì hắn không tiếc đem thân mình ra cho Ngân Xà cắn, ép ta nhất định phải mang gân thần tiên ra đúng không?"

Trong mắt hắn toàn là sát khí lạnh lẽo dán chặt vào người Thanh Hiên, gương mặt dữ dằn kia y chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Mới đó còn nói không muốn rời xa ta, nói sẽ chờ ta quay trở về, vừa quay lưng đi đã trăm phương ngàn kế muốn tìm cách giết ta? Thanh Hiên, ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu gương mặt giả dối đây?"

Ngực Thanh Hiên lạnh toát, luồng khí lạnh dần lan ra, cóng đến răng hàm cứng đờ, tê buốt.

Bàn tay Lục Giản siết chặt trên cổ một hồi, Thanh Hiên sợ hãi dám giãy giụa hoặc là chính y cũng không còn sức chống cự, ngực phập phồng gian nan giành lấy chút hơi thở. Vô số bóng đen lắc lư trong tầm mắt, từng gương mặt đông cứng hiện ra, đều là bộ dạng vừa quen vừa lạ, càng nhìn sắc mặt càng u ám, tròng mắt gợn sóng lăn tăn. Trong nháy mắt Thanh Hiên bỗng thấy người mình ở cạnh bấy lâu sao lại xa lạ đến thế, có lẽ hắn nói đúng, y không ngừng lợi dụng moi móc lợi ích từ hắn lại không cho phép hắn trở mặt, ghét bỏ mình.

Trên đời làm gì có người ích kỷ đến thế!

Thần trí Lục Giản ngưng đọng giây lát, sực tỉnh, hắn không dám nhìn đối diện với dáng vẻ hoảng hốt tội nghiệp kia, vội vã quay mặt đi.

Thanh Hiên trượt xuống giường ho khụ khụ, nước mắt rơi lã chã.

Lục Giản hít một hơi sâu âm thầm nhìn bàn tay mình, hình ấn ký bầy rắn trên tay nổi cộm lên, vảy lóe lên màu vàng kim. Dấu răng rắn cắn vẫn còn đó, máu lẫn âm độc chảy ra từng hai dấu răng sâu nhọn. Chỉ trong thời gian ngắn thứ quỷ quái này có thể khiến không ít người khốn đốn, mất lý trí, tệ hơn độc vào phế phủ muốn sống khác nào mơ mộng hão huyền. Trong đầu Lục Giản có vô số suy nghĩ bất đồng, mắt dần khép lại: "Đừng để ta nhìn thấy thứ này nữa."

Thanh Hiên nhìn thấy cẩm nang hắn vứt rơi xuống chân mình hô hấp càng thêm mỏng manh, người tê liệt không đứng dậy nổi. Ánh trăng rơi trên chăn đệm vứt loạn soi rõ thứ gì đó đang bò trườn miệng há ra lè lưỡi kêu khè khè, vảy mỏng nhỏ phát ra ánh sáng lóng lánh.

Hóa ra trong cẩm nang là một con Ngân Xà được luyện hóa trong Dao Yết Luyện, độc vật ngàn năm!

Hòa Khanh đưa cho y phòng thân, dặn dò kỹ lưỡng vào lúc quan trọng nhất mới được mở ra, không thể ngờ, hoàn toàn không thể ngờ, đồ được giấu bên trong lại là thứ y căm hận nhất trên đời.

Thanh Hiên cuộn tròn người lại ngực đau như bị người ta dùng dùi đục khoét tàn nhẫn, năm xưa Thanh Hiên từng bị rắn độc cắn suýt mất mạng, Lục Giản cãi thiên quy lẻn lên thiên đình cướp gân thần tiên... chuyện xưa tích cũ còn đấy, đều là chuyện nhơ nhuốc không ai muốn nhìn lại. Giây phút này trong lòng bất giác sinh ra mấy tia cảm khái khó nói thành lời, vừa đau đớn vừa xấu hổ, nỗi niềm quen thuộc suốt mấy trăm năm, giống hệt cái đêm y moi móc tim gan mình ra nói những lời tuyệt tình, rũ bỏ hết tơ tình vương vấn của họ xuống dưới chân, giẫm đạp.

Y không thở nổi nữa, dùng một con dao hắn rèn, đâm vào những vết thương cũ ngày xưa thật nhiều nhát. Nỗi đau vẫn chưa liền da một lần nữa bị xé rách, miệng vết thương nhiễm trùng mưng mủ không ngừng hành độc.

Tim Thanh Hiên như bị dao cứa liên tục, phải chăng là nỗi đau khi nhìn thấy ác mộng đời mình trở lại. Mặt nóng bừng lên theo từng suy nghĩ ngổn ngang sau cùng đúc kết thành một ý niệm điên rồ.

Chuyện xảy ra rất nhanh, hai mắt Thanh Hiên tối đen phảng phất như máu không chảy kịp, luồng hơi nóng từng ngực trào lên mãnh liệt thôi thúc bản thân phải hành động thật nhanh. Trong tích tắc nắm được tay hắn không có bất cứ suy nghĩ nào chen ngang. Trong miệng dần được cảm nhận được mùi máu tanh, nọc rắn tanh hôi mang kịch độc ăn mòn xương tủy ấy ngập tràn khoang miệng, mùi vị kinh dị muốn ói mửa.

Trong làn gió lạnh lẽo phòng ốc yên lặng khác thường, cứ như gió chưa từng lọt vào, đồng hồ nước không nhỏ giọt, hình nhân dùng thuật chú điều khiển đã ngưng gõ các ống đàn trúc từ lâu. Lục Giản cúi đầu nhìn Thanh Hiên, đầu óc vừa được thanh tỉnh giây lát lại lâm vào hắc ám, lạc lối trong bóng tối, đầm sâu.

Cảm giác lâng lâng tựa như đang ở trong mộng, trên đỉnh đầu lạnh toát.

Thanh Hiên nhả ra từng ngụm máu tanh, thứ đen đặc kia thấm xuống mặt đất, hòa cùng ma khí rồi tan biến nhanh chóng. Từng ngụm từng ngụm, đến khi đầu óc quay cuồng, miệng lưỡi toàn mùi vị đắng chát.

Trái tim hắn như có góc nào đó sụp xuống, sửng sốt không nói nên lời.

...

Lam Xán cả người như bị gai đâm châm chích khó chịu, bực mình xoa ngực liên hồi: "Ta còn đang luyện đan đấy, ngươi lại rụng mất sợi lông nào nữa?"

"Không phải ta..." Thanh Hiên quỳ bên giường xếp lại chăn đệm, nghe Lam Xán càu nhàu một hồi vẫn bình tĩnh nói ra mấy chữ lấp lửng.

"Vậy tên kia đâu?"

Thanh Hiên nhỏ giọng đáp: "Đi bế quan rồi."

Con ngươi Lam Xán đen như sơn mực, tên dở sống dở chết chịu đi bế quan rồi sao? Hắn không hỏi nữa xách theo rương thuốc đi đến sau sơn điện tìm người.

Thanh Hiên rầu rĩ một hồi gối đầu lên giường, than thở: "Buồn ngủ quá đi mất."

Ngọc Tiên ở bên cạnh liếc nhìn, Thanh Hiên liền ngóc đầu dậy trừng mắt: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Y đã quỳ hơn một ngày rồi, hai chân tê cứng không nhúc nhích nổi. Hết xếp chăn rồi lại chỉnh gối, trong bụng chỉ muốn nhanh trèo lên giường ngủ một giấc no nê.

Thanh Hiên vặn vẹo một hồi càng nghĩ càng tức, tên điên kia mới sáng đã lôi đầu y dậy đuổi về bắt quỳ tạ tội. Tạ tội gì chứ, y làm gì nên tội, hôm qua không phải vẫn còn rất vui vẻ sao?

Đồ keo kiệt, mới đến Tàng Bảo Các lấy vài món đồ tốt đã trở mặt đuổi người, ma giới nghèo đến vậy sao? Hôm qua còn định mang cả hộp thuốc đan dược về nhâm nhi bồi bổ, hắn mà biết được sẽ lột da mình mất.

Chờ đó, sẽ có ngày ngươi lọt vào tai ta.

Giận không thể trút, Thanh Hiên quay phắt sang Ngọc Tiên mắng: "Hừ, còn đứng đó làm gì, đồ ăn của ta đâu mang hết đồ ngon đến đi!"

**

Trong điện Vãn Lương đồng loạt lên đèn, nơi chính điện Thiên Hậu đang uống trà, trên người đã tháo bớt trâm cài, mặc một bộ đồ đơn giản mộc mạc, khẽ nói: "Đã lâu rồi không nhìn thấy con, tiên ma có cách biệt, ở dưới ma giới mọi chuyện có vừa ý không?"

Thuần Nhiên ở bên cạnh cung kính thưa: "Vẫn tốt ạ."

Nàng vào thiên cung không chút trở ngại mặt mày hoan hỷ nhưng cư xử dè dặt hơn xưa.

Thiên Hậu có chút xao động: "Con là người khéo léo nhưng người khác ai không từng lăn lộn, đều luyện được hỏa nhãn kim tinh cả rồi." Dừng một lát Thiên Hậu bần thần thở dài: "Thiên Đế viện hết cớ này đến cớ khác không cho bổn cung ra ngoài, Lục Giản chẳng có chút tin tức nào. Quay trở về còn không biết đến xem mẫu hậu mình sống chết ra sao ư? Đứa con này của ta xưa nay tính khí ngông cuồng bổn cung đều nhắm mắt xem như không thấy, nay nó vượt qua giới hạn quậy khắp Đông Hải, đem thể diện Long Vương vứt sạch sẽ bảo bổn cung làm sao giúp nó thu dọn. Đã thế người sinh ra nó như ta đây còn phải cầu cạnh nó đến thăm ta sao?"

Thuần Nhiên thấy thế vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng nói: "Chủ Thượng... ý con là huynh ấy sau trận từ trận Hãm Không trở về vẫn cần tu luyện dưỡng thương, đã đã bế quan rồi ạ. Huynh ấy sợ người nhìn ấy đau lòng, sao có thể mang bộ dạng thương tổn đến gặp người."

"Con cuối cùng cũng chịu nói thật rồi sao, thời gian qua biên thư không thấy nhắc đến nửa lời. Người khác đều đang canh phòng ma giới như sói hổ rình mồi, bổn cung thăm dò mấy bận đã biết được nói chi đến những kẻ suốt ngày lăm le."

Thuần Nhiên cực kỳ xấu hổ, cúi đầu thưa: "Thuần Nhiên không dám giấu người."

Thiên Hậu không tiếp lời chỉ cười nhạt tay bưng chén trà lên uống, trong phòng nhất thời im lặng, Thuần Nhiên lại nói: "Có Lam Xán bên cạnh, huynh ấy bế quan tu luyện vài năm sẽ ổn thôi ạ. Người nên buông lỏng tâm tư đừng căng thẳng với Thiên Đế quá, chú ý điều dưỡng thân thể mới tốt."

"Bổn cung không đối đầu với người làm gì cả! Chạm mặt nhau chàng mệt thì mệt mỏi bổn cung cũng thấy phiền não, chán chường. Mấy vạn năm chẳng có qua lại nữa, tâm tư của bổn cung còn dồn trên người chàng này khác nào oán phụ chứ? Có là oán phụ cũng đã lạnh lẽo tận đáy lòng từ lâu, nhìn nhau chỉ khiến thêm mất hứng thôi."

Thuần Nhiên thở ra một hơi, biết mình chạm vào nỗi đau của Thiên Hậu bộ dạng càng thêm quẫn bách. Hai chân sắp quỳ xuống Thiên Hậu đã ra hiệu cho người bên cạnh đỡ lấy nàng, xua tay nói: "Con ở ma giới mọi chuyện đều tường tận, cái tên Thanh Hiên đó..."

Thuần Nhiên nghe thế vội vàng lảng tránh: "Vương Hậu không phải người độ lượng nhưng cả bản thân còn lo không xong chẳng gây khó dễ được ai, đều giả câm giả điếc mà sống thôi."

Thiên Hậu nhíu mày, giọng điệu mỉa mai: "Vương Hậu không phải người của Ngôn Thành Độ sao, kẻ trở giáo giết cả người bên gối người khác đều đay nghiến lưu tâm, ả ta có gì đáng ngại. Ngược lại cái tên Thanh Hiên này luôn là điểm yếu của Lục Giản."

Trong mắt Thiên Hậu, Thanh Hiên điểm nào cũng xấu, không có lòng độ lượng, chẳng có mặt mũi thể diện, làm việc không biết cân nhắc thiệt hơn sẽ có ngày hại chết Lục Giản!

"Người yên tâm, Thanh Hiên ở ma giới sẽ không gây gió mưa gì đâu ạ."

Thuần Nhiên dừng lại giây lát đang định an ủi tiếp, bỗng nghe Thiên Hậu lẩm bẩm: "Nhưng sao Diệp Bình Liên lại có thể mang thai nhỉ?"

Tiên nữ hầu hạ bên cạnh Thiên Hậu kinh ngạc ngẩng đầu dường như bị mấy câu này đả kích sâu sắc, nhưng rất nhanh tỏ ra chưa có gì xảy ra. Thuần Nhiên công chúa với Đông Hải có quan hệ thân tộc, Thiên Hậu sao có thể không biết nói ra những câu làm người khác khó xử như thế? Nhất định đang ngầm nhắc nhở công chúa điều gì đó, Diệp Binh Liên được ma giới dùng quyền hành gả đến, bất cứ cô ta làm ra việc gì đều bị người ta dòm ngó.

Xét ngọn nguồn sự việc, đứa bé này là tốt hay không tốt đây?

Thuần Nhiên ngẩn ngơ một hồi, Thiên Hậu nói chuyện mấy câu đã mệt dựa người vào đệm, khẽ nói: "Thôi, đã lâu không về Đông Hải hay là đến đó thăm hỏi đi, rốt cuộc giờ đây chỉ có con là tiện bề đi lại."

Tiên nữ tiễn Thuần Nhiên ra khỏi Thiên Môn, bay xuống trần vừa vặn nhìn thấy phía chân trời vầng sáng đỏ đang nhô khỏi mặt biển. Nàng ta đứng trên ghềnh đá đón gió thổi hiu hiu, trên gương mặt vẫn còn đờ đẫn, nàng ngẫm nghĩ tư lự một hồi quyết định không xuống biển, phất tay bay về ma giới.

Lục Giản bế quan, trong ma giới chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng đến tay Thiên Hậu. Nào là tù binh lộn xộn, nào là chuyện yêu ma tự ý chạy đi làm loạn. Thuần Nhiên muốn chạy đến chỗ Thanh Hiên, chợt nhớ ra y đang ở nơi mình không đến được, bèn nhờ người chuyển lời. Nửa canh giờ sau có người báo y bị đuổi về điện Tư Hàm rồi, hiện giờ bị giam lỏng không ai vào được.

Chỉ đi một lát đã xảy ra chuyện rồi ư? Thuần Nhiên đau đầu day trán, nha hoàn tưởng nàng tái bệnh vội vã kêu: "Để nô tỳ gọi Mặc Quan đại tiên tới."

Nàng định gọi nhưng nghĩ đến vài chuyện lại thôi, Lam Xán đến cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro