Chương 7
Cuối học kỳ rồi nên giáo viên tăng cường kiểm tra để lấy điểm vào sổ,riêng một tuần mà đã gần chục bài kiểm tra được đưa ra.Vũ Minh nằm bò ra bàn,cảm giác mỗi ngày đi học đều như địa ngục,về nhà lại bị Nhất Thiên đè ra học tiếp.Mà sau sự việc lần trước,Vũ Minh có cảm giác Nhất Thiên lạnh nhạt hẳn với cậu,vì sau giờ học cậu về với Đinh Mạc nên chỉ gặp cậu ta vào buổi tối lúc dạy cậu.
Chuyện tình cảm của cậu với Đinh Mạc cũng tiến triển rất tốt,nhưng cậu có cảm giác càng thân với Đinh Mạc hơn bao nhiêu,cậu với Nhất Thiên lại càng lạnh nhạt bấy nhiêu.Mỗi khi ngồi học đều có cảm giác lành lạnh,nhìn Nhất Thiên thì tim bất giác đập nhanh hơn bình thường.Có lẽ cậu bệnh thật rồi..
------------------------------------
Trải qua một tuần toàn kiểm tra với kiểm tra,Vũ Minh cuối cùng cũng lấy lại sức sống,hôm nay đặc biệt vui vẻ đứng chọn quần áo,rồi tự mình đứng trước gương ngắm nghía rất lâu.Đơn giản bởi lẽ,hôm nay là lần đầu tiên cậu đi hẹn hò.
Chuẩn bị xong xuôi,Vũ Minh vui vẻ ra khỏi nhà,vừa khóe lại gặp Nhất Thiên trước cửa.Nhất Thiên nhìn cậu có chút nhíu mày không hài lòng "Cậu đi đâu sớm vậy?"
"Hẹn hò"
"Thi cử sắp tới,cậu không lo học còn có tâm trí đi hẹn hò" Vũ Minh nghe xong cũng nhăn mặt,tỏ vẻ khó chịu "Học học học,cả tuần nay có lúc nào tôi không học chứ.Giờ muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa đầu óc cậu cũng không cho"
"Không phải tôi không cho,nhưng cậu cũng nên biết điều,chơi một chút,chiều chúng ta sẽ học--"
"Tôi đi nguyên ngày,phải đến tối mới về" Cậu vội ngắt lời
"...."
"Việc học gì thì để sau,hôm nay cậu cũng không cần qua dạy tôi đâu"Nói xong cậu liền xoay người rời đi.Để lại Nhất Thiên đứng đó nhìn cậu,khuôn mặt không chút biểu cảm
Lúc tới điểm hẹn,Đinh Mạc đã đứng chờ sẵn.Cả hai nói vài câu với nhau rồi tới rạp xem phim.Để tăng thêm phần lãng mạng,Đinh Mạc quyết định chọn coi phim ma,Vũ Minh cũng vui vẻ đồng ý.Theo kịch bản thì phải là tới đoạn máu me tràn lan nàng sẽ ôm chặt lấy anh vì sợ,nhưng khi cô chạm tới tay Vũ Minh thì phát hiện ra cả người cậu cứng đơ,hai mắt nhắm tịt,tay vịn chặt thành ghế,bộ dạng trông có chút buồn cười.Kết quả cả hai rời khỏi rạp khi mới xem được một nửa,chạy tới một quán ăn gần đấy,gọi mấy món ăn vặt rồi ngồi buôn chuyện
"Bộ phim vừa rồi sợ thật ha"
"Đúng nhỉ,nhất là đoạn con ma xuất hiện ý,trông kinh chết đi được"
"Tớ không hay xem phim ma nhưng mỗi lần xem đều bị ám ảnh,mất ngủ gần tới một tuần luôn"
"Thật sao!?Tớ thường hay xem với chị gái lắm,nhưng xem thế nào vẫn thấy sợ,nhìn máu là thấy cả người mềm nhũn ra luôn"
"Tớ thì toàn xem với Nhất Thiên vì tớ là con một,không có chị em gì a~"
"Nhất Thiên?" Đinh Mạc nghe cái tiên này có chút nhăn mặt,dừng luôn động tác lại
"À là Vũ Nhất Thiên bên lớp a1.Nhà cậu ta gần nhà tớ,kiểu như bạn nối khố luôn ấy" Nở nụ cười tươi rói,Vũ Minh bỗng hào hứng kể chuyện xưa "Nhớ hồi nhỏ mỗi lần coi phim ma xong tớ không ngủ được,vì phòng cậu ta với ban công nhà tớ sát nhau nên toàn trèo qua bên đó ngủ.Mỗi lần như vậy đều bị cậu ta mắng là đồ ngốc rồi cốc cho vài cái.Cái gì bọn tớ cũng làm cùng nhau,cũng hay đi học chung,cậu ta còn dạy tớ học nữa"
"À vậy sao,cậu với Nhất Thiên thân quá nhỉ,nhưng sao gần đây tớ không thấy cậu đi với cậu ấy??"
"Dạo này quan hệ của bọn tớ không tốt cho lắm,cậu ta bây giờ cứ như tảng băng trôi ý,gặp mặt là lại lôi chuyện học hành ra nói "
"À,mà chúng ta nên tính xem ăn xong thì đi đâu tiếp đi" Đinh Mạc vội đổi chủ đề
"Hm...công viên giải trí thì sao?"
"Nghe hay đấy"
Thế là hai người lại kéo nhau qua đó chơi,trò gì cũng thử,chỉ duy nhất có nhà ma là không dám vào.Vũ Minh lại vô tình nói nhắc chuyện hồi nhỏ đi chơi với Nhất Thiên,Đinh Mạc cũng chỉ cười trừ nói sang chuyện khác.Sau đấy cả hai kéo nhau đi chụp ảnh,tới viện bảo tàng nghệ thuật,thoắt cái trời cũng đã tối.Ăn tối xong,Vũ Minh liền đưa Đinh Mạc về,còn níu lại nói vài câu với cô
"Hôm nay tớ thấy vui lắm"
"Ừ tớ cũng thế,"
"Mặc dù cậu toàn nhắc chuyện của cậu với Vũ Nhất Thiên.."Đinh Mạc quay ra chỗ khác,lầm bầm nói nhỏ rồi lập tức cười tươi "Vậy lần sau chúng ta đi tiếp nha,giờ cậu cũng về đi,muộn rồi"
"Được,ngủ ngon" Nhìn Đinh Mạc đóng cửa,Vũ Minh mới xoay người bắt taxi về
---------------------------------------
Lúc về chẳng biết trùng hợp thế nào lại gặp Nhất Thiên ngay trước cửa nhà,cậu ta nhìn cậu lạnh lùng,thờ ơ hỏi "Đi chơi vui không?"
"Ừ,vui,vui hơn nhiều so với việc ngồi dính đ*t trong nhà học bài với cậu"
"............Còn 2 tuần nữa thi rồi"
"..Tôi biết"
"Cậu lo học cho tử tế,nếu không đạt điểm giỏi thì đừng trách tôi.Còn nữa,ngày mai có điểm kiểm tra tuần vừa rồi,cậu nhớ đem tôi xem" Nhất Thiên nói xong liền quay người đi thẳng
Vũ Minh nhăn mặt,quay người lại nắm tay kéo Nhất Thiên lại " Cậu bây giờ lo cho điểm số của tôi còn hơn ba mẹ tôi rồi đấy"
"........." Nhất Thiên chẳng nói gì,chỉ kéo tay ra rồi đi thẳng để lại Vũ Minh mặt đen sì đứng đấy.Thái độ vậy là sao chứ!
Bực mình,cậu cũng xoay người bỏ vào nhà.Tắm rửa xong liền nhảy lên giường ngủ,không thèm làm bài tập nữa...Nhất Thiên sau khi về thì lên phòng làm bài tập,xong xuôi quay qua nhìn thấy phòng Vũ Minh tối om thì mặt đen sì,kéo rèm cửa lại rồi cũng tắt điện đi ngủ.....hết ngày :v
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[TBC].--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro