Chương 3:
Nhất Thiên vừa từ nhà Vũ Minh về,mới mở cửa ra đã bị một cánh tay to khỏe kéo vào làm mất đà ngã xuống sàn.Lập tức bị một sức nặng đè lên người
"Cái qu-- này mau buông tôi ra"
"Cậu mới đi đâu về vậy?"
"Không phải chuyện của cậu.Còn không tránh ra!"
"Tiểu Thiên,cậu lúc nào cũng cứng ngắc quá vậy,tôi chỉ đùa chút thôi mà" Người kia cười cười vẫn không có ý ngồi dậy
"Đùa cái đầu cậu,tránh"
"Tiểu Thiên,cứ cau mày vậy không tốt đâu.Trông chẳng đẹp chút nào cả.Phải cười nhiều hơn mới đẹp" Vừa nói người kia vừa đưa tay ra chọc lét cậu khiến cậu không nhịn được bật cười thành tiếng,bản thân cố giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại bị thân hình to khỏe kia giữ chặt.
Kính Coonggg- "Nè ,Thiên Thiên,mau mở cửa cho tui coi.Nèee"
Nhất Thiên giật mình,vội đẩy người con trai bên cạnh ra,khẽ hắng giọng.Người kia thấy vậy liền đứng dậy mở cửa
Cửa mở ra,đập thẳng vào mắt là dáng người có phần nhỏ con của Vũ Minh, đầu tóc có hơi rối,tay ôm sách vở,miệng thì cười tuy toét.Thấy hắn thì đơ mặt khiến hắn không khỏi nhíu mày khó chịu
"Cậu là ai?"
----------------------------------------------------------------------------------------------
Vũ Minh đơ người nhìn cậu trai trước mặt,tới khi nghe cậu ta lạnh giọng hỏi thì giật mình,vội trừng mắt hỏi lại "Tôi phải hỏi câu đó mới đúng,cậu là ai? Tại sao lại ở nhà Thiên Thiên?"
Đối phương không trả lời,chỉ nhìn chằm chằm Vũ Minh,Vũ Minh cũng không chịu thua trừng mắt nhìn lại.Cả hai cứ thế đứng đấu mắt với nhau tới nửa ngày trời,vì Vũ Minh thấp hơn một cái đầu nên phải hất cái cằm lên,thực có chút mỏi :v
"Hai người làm cái gì vậy?Còn không vào nhà,đứng đó làm cái gì?" Nhất Thiên đẩy người kia qua một bên,quay sang nói với Vũ Minh
"Eyy,Thiên Thiên,cậu ta là ai vậy?Mà sao quần áo cậu xộc xệch thế?"
"Thiện Ngôn,đây là Tiểu Vũ.Tiểu Vũ,đây là Thiện Ngôn,cậu ta học cùng lớp với tôi.Thầy giáo giao bài luận làm theo nhóm nên chúng tôi làm chung"
"Bạn cùng lớp?" Vũ Minh và Nhất Thiên học khác lớp nhau,bạn bè của Nhất Thiên đều là học sinh ưu tú,còn bạn bè của Vũ Minh toàn những kẻ lười học giống cậu.
"Phải,giờ thì mau vào nhà đi,còn lắm chuyện tôi cho cậu ở ngoài luôn đấy"
"........" Vũ Minh nhanh chóng vào nhà,Thiện Ngôn đứng dựa vào cửa nãy giờ không nói gì,thấy vậy cũng nhanh chóng vào nhà
"Hai người qua đó ngồi đi,tôi đi pha trà" Chỉ tay về phía cái bàn,Nhất Thiên nói rồi đi thẳng vào bếp
"Này cậu,cậu là gì với Tiểu Thiên vậy" Thiện Ngôn ngồi xuống,quay sang Vũ Minh hỏi
"Bạn,chơi với nhau từ nhỏ"
"Hee~ tôi chưa thấy Tiểu Thiên nhắc đến cậu bao giờ"
"Tôi cũng chưa thấy Thiên Thiên nhắc đến người bạn nào như cậu" Vũ Minh lạnh giọng
"Cậu học lớp nào?"
"C"
"C?? Lớp trung bình khá??"
"Có gì đáng ngạc nhiên sao?"
"À không tôi chỉ không nghĩ Tiểu Thiên lại chơi với loại người như cậu"
"Loại người như tôi thì sao chứ!?" Vũ Minh cảm thấy chẳng có chút thiện cảm nào với con người này
"Hai người nói gì vậy??" Nhất Thiên bưng khay trà đi ra,thấy không khí có phần căng thẳng
"Không có gì"
"Vậy Tiểu Vũ,tôi giao bài tập cho cậu làm,lát xong đưa tôi kiểm tra"
"Được"
"Thiện Ngôn,tôi với cậu làm bài luận"
"Ok"
-------------------------------------------
Lại một tiếng trôi qua,Vũ Minh chán nản nhìn hai người trước mặt chăm chú làm bài,lại nhìn xuống bài tập trước mặt,không nhịn được buông tiếng thở dài.Tự nhiên thấy bản thân thật nhỏ bé a~
"Tiểu Minh,làm xong bài chưa mà ngồi đó thở dài hoài vậy"
"Xong lâu rồi"
"Nhanh vậy? Mau đưa tui xem"
"Được" Vũ Minh đưa bài tập qua chỗ Nhất Thiên,vô tình quệt tay qua cốc nước hoa quả khiến nó bị đổ lên quần Nhất Thiên,mà lại đổ thẳng vào chỗ không được hay cho lắm a~ :))
Thiện Ngôn vội rút khăn tay,Vũ Minh cũng vội rút khăn giấy,miệng lắp bắp "Thiên Thiên,xin..xin lỗi"
Cả hai cùng hướng về phía chỗ nước bị đổ lên,định lau thì bị Nhất Thiên đẩy ra "H-Hai người tính làm gì vậy"
"Thì lau a~" Rất đồng thanh
"Thôi khỏi,tôi đi thay quần" Hơi đỏ mặt,cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng,để lại hai người ngồi nghệt ra
"Cậu cố tình?"
"Không có,cậu nghĩ tôi là loại người gì chứ!"
"Biến-Thái"
"Cậu thì khác gì tôi,chẳng phải vừa rồi cậu cũng định--" Vũ Minh hơi dừng,nhìn qua chiếc khăn tay của ai kia"
"E-hèm,là phản xạ tự nhiên thôi"
"Thì của tôi cũng là phản xạ tự nhiên a~"
"................." Lại một phút im lặng trôi qua
"Tiểu Minh,cậu về trước đi,lát tôi sẽ xem qua bài tập của cậu" Nhất Thiên từ trong phòng nói vọng ra
"Hee~ Nhưng mà--"
"Kêu cậu về thì cậu cứ về đi" Thiện Ngôn quay ra
"Thiện Ngôn,cậu cũng về luôn đi,bài luận đó để làm tiếp sau"
"Hả,nhưng..."
"Ân,không phải cậu cũng về đi a~" Vũ Minh nén cười
"..........."
"Cả hai người còn không muốn đi?" Nhất Thiên gắt
"Đi liền~"
-----------Bước ra đến ngoài cửa,cả hai lại quay qua trừng mắt
"Tốt nhất cậu nên về thẳng nhà luôn đi"
"Cái đó tôi nói mới đúng,nhà tôi ngay bên cạnh rồi"
"..." Hừ lạnh một tiếng,Thiện Ngôn cũng ra dắt chiếc xe đạp thể thao của mình
Vũ Minh cũng quay người đi thẳng tắp "Thế là hôm nay trốn học được một buổi rồi,nhớ mấy cái PSP ở nhà chết đi được"
Còn lại Nhất Thiên ngồi trong phòng,cậu khẽ vò đầu rồi đứng dậy tìm quần vào nhà vệ sinh
"Hừ,Tiểu Minh,ngày mai tôi nhất định bắt cậu học gấp đôi bình thường!"
______________________________________________[TBC].________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro