Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi không xuất gia

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Nam Sơn bạch ngọc bàn" là biệt danh mà mấy anh trai kia đặt cho Úc Nam.

Mấy anh trai còn làm thơ tặng cậu: "Hồi nhỏ không biết mặt trăng là gì, gọi đại là đĩa ngọc trắng." Họ bảo cậu trong sáng, tinh khôi như ánh trăng bàng bạc treo trên núi Nam Sơn, thế là cái tên "Nam Sơn bạch ngọc bàn" ra đời.

Úc Nam thấy cách ví von này vừa trẻ con vừa ngớ ngẩn, nhưng thôi kệ, đời có bao lâu mà không "đu" mấy trò văn nghệ lãng mạn cho vui.

Nhưng ông bà ta nói cấm sai: "Đi mãi bờ sông, thể nào cũng ướt giày."

Vừa dứt lời thả thính, cái người vừa nãy còn yếu ớt kia bỗng đổi sắc mặt, lật người đè cậu xuống dưới.

Úc Nam tinh tường phát hiện, anh ta trông như một con sói vừa ngửi thấy mùi thịt tươi.

Da đỏ ửng, cơ thể căng cứng và nóng rực, chỗ quyến rũ nhất lại càng kiên cường bất khuất, cứ như sẵn sàng bày trò cả đêm không biết mệt.

Úc Nam chột dạ, định giãy nhưng chưa kịp làm gì đã bị người ta chộp lấy cổ tay, ấn lên đỉnh đầu, tiện tay tháo luôn cái cà vạt trói gọn hai tay cậu lại. Động tác thuần thục như thể đã luyện qua ngàn vạn lần.

Hóa ra là tay chơi thứ thiệt, chơi toàn trò tình thú.

Úc Nam nghiêng đầu cười khẩy, thì thầm đầy mị hoặc: "Ca ca, anh tính làm gì đấy? Thả tôi ra đi."

Người đàn ông hừ lạnh, cố vắt chút lý trí cuối cùng, nâng người dậy một chút, để tách hai thân thể bớt dính chặt vào nhau.

Anh ta lạnh lùng hỏi: "Lẽ ra phải là tôi hỏi cậu mới đúng, cậu định làm gì?"

Nhưng chẳng giữ được phong độ lâu, chỉ vài giây sau, thuốc ngấm mạnh hơn, anh ta nhăn mặt, lắc đầu một cái rồi đổ ụp xuống, đè thẳng lên người Úc Nam. Cái trán nóng như lò sưởi còn dán chặt lên trán cậu.

Úc Nam bị đè có chút đau, thầm nghĩ, cơ bắp rắn chắc ghê, vai rộng gấp đôi mình luôn, ai mà chơi lạ nổi chứ?

Mùi rượu nồng nặc pha lẫn chút hương trầm thoang thoảng xộc vào mũi. Úc Nam rên rỉ: "Ca ca, anh tính gì thế?"

Người đàn ông nghiến răng, nghiêng mặt thì thầm bên tai cậu: "Úc Nam, cậu rốt cuộc cho tôi uống bao nhiêu thuốc?"

Úc Nam uể oải đáp: "Anh ơi, oan quá trời."

"Oan? Cậu tự tin nhỉ?"

Đến lúc này, Úc Nam mới nhận ra cơ thể mình cũng bắt đầu nóng bừng, tay chân bủn rủn, đầu óc mơ màng, tư tưởng dần trượt dốc không phanh.

Cả hai thở dốc, hơi thở hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí căng đầy sự mờ ám.

Úc Nam lờ mờ nghe thấy giọng người đàn ông gầm gừ bên tai: "Cậu mà cũng xứng sao? Cái thân thể này của cậu bị bao nhiêu người chà đạp rồi?"

Câu nói này bất giác kéo Úc Nam về ký ức xưa, nhớ đến mối tình đầu của mình.

Ngày ấy, ngay trước lễ đính hôn, hắn ta bất ngờ xuất hiện, nắm chặt vai Úc Nam, lắc lấy lắc để, nói y chang: "Cái thân thể này của em bây giờ bị bao nhiêu người dày vò rồi? Hồi yêu nhau tôi chẳng bao giờ dám chạm vào em, không ngờ bây giờ em lại không biết giữ mình."

Sau khi nói xong, hắn ta liền đè cậu xuống muốn cưỡng bức cậu.

Nực cười hết sức. Hóa ra ngày trước không dám đụng không phải vì tôn trọng gì cậu, chỉ là chẳng thèm tính chuyện lâu dài, đỡ phải rước rắc rối sau này.

Đương nhiên, đây không phải là câu chuyện tình yêu kiểu "cùng nhau trưởng thành", vì Úc Nam cũng chẳng phải dạng vừa.

Cậu thẳng chân đạp hắn ta bay khỏi giường, tiện tay gửi hết mớ ảnh khi còn ở bên nhau của cả hai cho vị hôn thê của hắn.

Kết quả, đám cưới bị hủy. Hắn ta không chịu nổi tai tiếng bị người khác nói mình là GAY đi lừa cưới con gái nhà người ta, chửi Úc Nam bằng đủ mọi lời độc địa rồi cao chạy xa bay sang thành phố khác.

Không ngờ bao năm trôi qua, Úc Nam vẫn phải nghe lại mấy lời nhảm nhí đó.

Bị trói chặt tay, đè nặng trên người, thứ duy nhất cậu còn dùng được là cái miệng sắc bén.

Cơ thể hai người cọ xát, hơi nóng bốc lên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Úc Nam nheo mắt, chân dài quấn chặt eo đối phương, ngẩng đầu hôn khẽ vào yết hầu anh ta.

Người đàn ông nuốt nước bọt cái ực.

Úc Nam cười nhếch mép, giọng khàn khàn đầy mê hoặc: "Ai nói nằm dưới là bị chà đạp?"

Đôi chân dài của Úc Nam quấn quanh eo người đàn ông, nhẹ nhàng cọ cọ "Không được mới gọi là bị chà đạp đấy, ca ca à."

Mấy câu nói như rót mật vào tai, khơi dậy dục vọng kỳ lạ giữa đàn ông với nhau.

Úc Nam không dừng lại, bàn chân trượt dọc theo chân anh ta, cọ cọ lên lớp vải âu phục sột soạt, đến tận mắt cá chân thì khẽ móc một cái.

Đột nhiên, chân của Úc Nam bị anh ta túm lại, mạnh mẽ ấn xuống bụng.

Tiếp sau đó là hàng loạt phân cảnh 18+, cân sức cân tài. không dành cho trẻ em liên tục xuất hiện. Tuy tay Úc Nam bị trói nhưng chẳng cản nổi cậu phát huy hết năng lực trời phú.

Úc Nam tự cảm thấy bản thân đúng là tra nam thứ thiệt, chứ không thì sao lần đầu tiên của mình mà lại biết chiều lòng người khác đến vậy chứ.

Không biết từ lúc nào mà chiếc cà vạt đang trói cổ tay cậu dần chuyển qua bịt mắt, rồi một lát sau lại quấn quanh cổ cậu.

Đến cuối cùng, chẳng ai rõ rốt cuộc là ai "chà đạp" ai, chỉ biết chiếc cà vạt xanh đậm rơi lăn lóc trên sàn nhà, lặng lẽ đợi bình minh lên.

*

Ở thành phố Ngô Đồng, dưới sự lãnh đạo của chủ tịch đời trước, Chu thị đã vững vàng phát triển trong các lĩnh vực bất động sản, trang sức và hàng tiêu dùng suốt nhiều năm.

Khi chủ tịch mới lên nắm quyền, không ngờ lại bứt phá mạnh mẽ ở mảng hàng tiêu dùng, mở rộng thị trường tận Đông Nam Á.

Nơi này vốn nổi tiếng với hàng hóa giá rẻ, chất lượng tốt, vậy mà Chu thị vẫn chọc thủng được "phòng tuyến", bán hàng đắt hơn cả thương hiệu nội địa mà vẫn đắt như tôm tươi.

Ngoài chất lượng sản phẩm vượt trội, các khâu từ bán hàng, tiếp thị đến hậu mãi của Chu thị đều đạt đến tầm nghệ thuật.

Và thế là, ở tuổi 32 non trẻ, Sở Cứu đã đường hoàng chễm chệ trong top 10 bảng xếp hạng những đại gia giàu nứt vách của thành phố Ngô Đồng, trở thành "nam thần kim cương" mà ai cũng muốn rước về làm chồng.

Do chưa đến tuổi bồng bế con thơ, nên 99% cư dân mạng đều tự phong mình là "vợ" của anh. Số lượng vợ online của anh đông đảo đến mức đủ để lập nguyên một câu lạc bộ fan girl cạnh tranh sòng phẳng với mấy idol đình đám.

Tuy Sở Cứu rất kín tiếng, hầu như không lộ diện trên truyền thông, nhưng với nguyên tắc bất thành văn kiểu 'Thành đạt quá thì chắc chắn xấu trai' dân mạng đồng loạt phỏng đoán anh trông như dưa méo bị dập hoặc tệ hơn là phiên bản lỗi của bánh bao tròn.

Nhưng có sao đâu, người ta không yêu vì ngoại hình!

Sau khi oanh tạc thành công thị trường Đông Nam Á, doanh số quý ba bùng nổ như pháo tết, tập đoàn Sở thị tổ chức một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng ở khách sạn 5 sao nhà mình.

Lúc Sở Cứu đề xuất tấn công thị trường Đông Nam Á, mấy ông chú trong nhà kiêm đồng nghiệp trên công ty đều phản đối kịch liệt. Giờ nhìn kết quả, doanh số tăng vèo vèo, đúng là một cú tát không trượt phát nào vào mặt họ.

Tiệc tùng kết thúc lúc 10 giờ tối, tài xế đợi mãi mà không thấy Sở Cứu đâu.

Bình thường, trên thương trường thì anh nhanh gọn lẹ, gặp thần giết thần, gặp ma đập ma, nhưng ở nhà lại là đứa con hiếu thuận của mẹ.

Chỉ cần không có việc gì đặc biệt, anh đều về Đan Phong Cung ăn tối với mẹ ruột - bà Chu Ngọc Hà, cựu chủ tịch tập đoàn.

Không chờ thêm được nữa, tài xế đành gọi cho trợ lý riêng của Sở Cứu là Lý Tín Dương.

Nghe máy xong, Lý Tín Dương cũng thấy lạ. Rõ ràng trong bữa tiệc, Sở Cứu chỉ phát biểu vài câu, cụng ly chúc mừng xong là biến mất tăm. Sao giờ lại chưa về nhà?

Tài xế dè dặt hỏi: "Sếp có khi nào đi tăng hai không nhỉ?"

Lý Tín Dương bật cười: "Không đời nào."

Anh đã theo Sở Cứu suốt bảy năm, từng tham gia đủ kiểu tiệc tùng, từ trang trọng tới sến súa. Mấy vụ nhậu nhẹt đàn đúm sau tiệc chính, sếp chưa bao giờ hứng thú.

Tăng hai của Sở Cứu chỉ có hai lựa chọn: một là quay về công ty cày cuốc tiếp, hai là về nhà làm đứa con ngoan của mẹ. Tự giác đến mức khiến người ta muốn gập người bái phục.

Nếu về công ty thì kiểu gì Lý Tín Dương cũng biết, còn về nhà thì tài xế không thể không hay.

Lý Tín Dương bảo tài xế cứ về trước, rồi gọi điện thử vào văn phòng công ty. Gọi mòn cả pin, vẫn chẳng ai bắt máy.

Mãi đến 4 giờ rưỡi sáng hôm sau, Lý Tín Dương mới liên lạc được với Sở Cứu.

Hôm nay Sở Cứu có chuyến bay sang Châu Âu, nên Lý Tín Dương dậy sớm chuẩn bị. Vừa mở điện thoại, anh phát hiện sếp đã nhắn tin từ một tiếng trước:

"Thu dọn hành lý, đến khách sạn đón tôi đi thẳng ra sân bay. Mang thêm hai bộ đồ, một bộ vest đặt may riêng, một bộ đồ thể thao size 180, với hai cái quần lót sạch. Nhớ là hai cái."

Lý Tín Dương không dám chậm trễ, vội vàng sắp xếp mọi thứ. Trên đường đến khách sạn, anh mới có thời gian ngẫm nghĩ:

Sở Cứu cao 1m87, body săn chắc do tập gym đều đặn, làm gì chui vừa bộ đồ thể thao size 180?

Còn quần lót... lại cần tới hai cái? Nghe hơi... mờ ám đấy nhé.

Dẹp mấy suy nghĩ linh tinh sang một bên, Lý Tín Dương mang đồ lên phòng.

Sở Cứu mở cửa trong bộ áo choàng tắm khách sạn. Dù Lý Tín Dương cố gắng giữ ánh mắt ở mức lịch sự tối đa, nhưng không thể không lướt qua mấy dấu hôn đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng lạnh kia.

Cái vibe lạnh lùng cấm dục thường ngày bỗng chốc thêm chút gì đó... quyến rũ và ngập tràn hormone.

Lý Tín Dương lúng túng dừng mắt ở cổ áo của sếp vài giây.

Phản ứng đầu tiên của anh là: Chẳng lẽ Tả Tinh Hà về nước rồi?

Khoan đã, chuyến đi châu Âu lần này của Sở Cứu có kèm lịch trình cá nhân, chính là dự buổi hòa nhạc của Tả Tinh Hà cơ mà. Cậu ta vẫn đang ở châu Âu, chưa thể về nhanh thế được.

Sở Cứu bắt được ánh nhìn tò mò kia nhưng không thèm che giấu. Nhận lấy túi quần áo xong, anh thản nhiên dặn: "Ra xe chờ tôi."

Lý Tín Dương: "Dạ, dạ!"

Sở Cứu thay đồ, thắt cà vạt được nửa chừng thì khựng lại, liếc qua người đang ngủ say trên giường. Khoé môi khẽ nhếch, sau đó siết chặt cà vạt như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng bàn.

Anh cười nhạt, rốt cuộc là ai không được?

Bộ đồ còn lại vứt tạm lên đầu giường, Sở Cứu rời phòng không thèm ngoái lại.

Xuống xe, Lý Tín Dương không kiềm được, lại lén liếc cổ áo sếp lần nữa.

Áo sơ mi cài kín tới cúc trên cùng như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại toát ra vẻ... che che giấu giấu.

Suốt bảy năm làm trợ lý, Lý Tín Dương luôn nghĩ Sở Cứu là người nguyên tắc, cấm dục triệt để, ý chí sắt đá. Xung quanh đầy rẫy "bướm hoa" nhưng anh chẳng thèm để mắt. Thậm chí, chuyện tình một đêm càng không bao giờ có cửa.

Lý Tín Dương luôn tin rằng, sếp giữ mình trong sạch là vì mối tình thanh mai trúc mã với Tả Tinh Hà.

Trong khi Lý Tín Dương còn bận suy đoán thì Sở Cứu vẫn bình thản như thường, mặt lạnh như tiền, y như thể người vừa trải qua "sự kiện không tiện nói" là Lý Tín Dương chứ không phải anh.

Lên xe, Sở Cứu gọi điện cho mẹ, báo bình an:

"Con làm việc khuya nên ngủ lại công ty luôn. Sáng nay bay sớm nên con đi thẳng ra sân bay."

Lý Tín Dương lờ mờ nghe thấy tiếng bà dặn dò nghiêm khắc: "Sang Châu Âu thì đừng có gặp cái cậu họ Tả kia đấy."

Sở Cứu dịu dàng đáp: "Vâng, con biết rồi mẹ, không gặp đâu, mẹ yên tâm."

Bà lại chuyển sang phàn nàn chuyện họ hàng: "Anh họ của con dạo này cứ than thở với mẹ, bảo con thao túng cả công ty, làm gì cũng độc đoán, nó không chịu nổi nữa. Thế là sao?"

Sở Cứu nhếch môi cười nhạt: "Nếu cậu ta còn làm phiền mẹ nữa, mẹ cứ bảo là con duyệt cho nghỉ việc luôn đi."

Chu Ngọc Hà: "..."

Trên thương trường, Sở Cứu là kẻ quyết đoán lạnh lùng, ngoài đời thì cấm dục tự giác, vẻ ngoài lịch lãm nhưng khí chất toát ra cái vibe "thiên hạ của bố hết".

Thế nhưng, chỉ cần đối diện với mẹ mình, anh lập tức biến thành đứa con ngoan ngoãn, nhẹ nhàng dịu giọng.

Dù sao thì, nhà họ Sở cũng chẳng đông đúc gì, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, không dễ dàng gì đâu.

Cúp máy xong, Lý Tín Dương vẫn còn đang mải lạc trôi trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Sở Cứu gọi: "Trợ lý Lý."

Lý Tín Dương giật mình tỉnh mộng, vội ho khan che giấu sự lúng túng, mở laptop bắt đầu báo cáo lịch trình chuẩn bị cho chuyến đi Châu Âu.

Lịch trình kéo dài một tuần, Lý Tín Dương đọc chi tiết từng mục. Sở Cứu không nói gì, tức là không có ý kiến.

Đóng laptop lại, Lý Tín Dương ngập ngừng định nói rồi lại thôi.

Sở Cứu: "Có gì thì nói đi."

Lý Tín Dương lấy hết can đảm: "Cái vị phó giám đốc bị sếp điều xuống công ty con ấy, hình như không vui cho lắm. Dạo này cứ bóng gió mỉa mai trong phòng marketing, trưởng phòng chịu không nổi nên nhờ tôi phản ánh lại với sếp ạ."

Chu Cứu hờ hững buông một câu đầy mỉa mai: "Kém cỏi là tội ác."

Rồi anh lạnh nhạt ra lệnh: "Lần sau cứ bảo bộ phận an ninh đến xử lý, nói là ý tôi."

Lý Tín Dương đáp ngay: "Rõ!"

Sở Cứu nhắm mắt nghỉ ngơi, lười biếng ừ một tiếng.

Lý Tín Dương đóng laptop, lén lút quan sát sếp mình. Ngoài mấy dấu vết đỏ hồng đáng ngờ trên cổ, khóe môi Sở Cứu cũng bị rách nhẹ.

Những chứng cứ này cho thấy, đêm qua của sếp quá sức hoang dại.

Đúng lúc này, Sở Cứu đột nhiên mở miệng: "Nhìn cái gì?"

Lý Tín Dương giật mình, ánh mắt vội lảng đi: "Nhìn..." xem thử còn có chứng cứ nào khác để tái hiện hiện trường đêm qua không.

Tất nhiên là anh không dám nói câu đó, nên đành chữa cháy: "Nhìn sếp có vẻ tối qua không ngủ ngon lắm."

Sở Cứu nuốt nước bọt, tay siết chặt cà vạt thêm một chút, không đáp.

Lý Tín Dương lại liếc thêm hai cái.

Sở Cứu nheo mắt: "Ngạc nhiên lắm à?"

Với tính cách tỉ mỉ của anh, một chút thay đổi nhỏ cũng không lọt qua mắt. Lý Tín Dương thành thật gật đầu: "Cũng hơi hơi ạ."

Sở Cứu lại nhắm mắt, chậm rãi đáp: "Tôi không có đi tu, cũng càng không cấm dục."

Bộ não của Lý trợ lý trong một khoảnh khắc tắt nguồn.

Rồi anh ngộ ra.

Khoan đã... Không phải chứ?

Không những không né tránh, sếp còn công khai thừa nhận luôn à?! Nói như vậy thì ý của sếp, có phải là anh khá hài lòng với chuyện tối hôm qua không?

Còn gì nữa đâu mà shock với chả không shock.

May mà xe vừa chạy qua đoạn gờ giảm tốc, nếu không tài xế cũng chẳng biết kiếm lý do gì để biện minh cho bàn tay đang khẽ run lên vì quá đỗi bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro