Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Vết Sẹo Không Tên

Sau cuộc điện thoại hôm đó, Lạc Dịch những tưởng sẽ không còn liên quan gì đến Lâm Kha nữa. Nhưng có những người, một khi đã bước vào thế giới của bạn, dù bạn có muốn hay không, họ vẫn sẽ để lại dấu vết không dễ dàng xóa nhòa.

Lâm Kha chính là một người như vậy.

Lạc Dịch thức dậy với một cơn đau đầu nhức nhối.

Không phải vì rượu, mà vì những chuyện cứ quẩn quanh trong đầu cậu suốt đêm qua.

Cậu nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ sáng.

Trong phòng bên cạnh, cha cậu vẫn đang ngủ say, hoặc có thể nói là đang chìm trong hơi men. Căn nhà này, mỗi ngày trôi qua đều giống như một vòng lặp vô tận-ông ta uống rượu, gây chuyện, cậu thu dọn, rồi hôm sau lặp lại.

Lạc Dịch đã quen với điều đó.

Nhưng điều khiến cậu bận tâm không phải là ông ta, mà là người đàn ông mang tên Lâm Kha kia.

Tại sao anh ta lại quan tâm đến cậu?

Lạc Dịch không tin vào lòng tốt vô điều kiện. Nếu ai đó giúp cậu, ắt hẳn phải có lý do. Và cậu ghét việc mắc nợ người khác, dù là một ân tình nhỏ nhất.

Cậu thở dài, vốc nước lạnh lên mặt để bản thân tỉnh táo, rồi nhanh chóng thay đồ đi làm. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa nhà, cậu sững lại.

Ở đầu con hẻm nhỏ, một chiếc mô tô đen bóng đang đỗ bên đường.

Và người đàn ông dựa vào đó, không ai khác chính là Lâm Kha.

Lạc Dịch nhíu mày, bước nhanh tới:

"Anh làm gì ở đây?"

Lâm Kha ngẩng đầu lên, chậm rãi đáp:

"Chờ cậu."

"Chờ tôi?" Lạc Dịch nheo mắt, cảnh giác. "Tại sao?"

Lâm Kha không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi hỏi:

"Từ nhỏ cậu đã sống với ông ta sao?"

Lạc Dịch hơi cứng người.

Câu hỏi này, cậu không ngờ tới.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng cậu vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh:

"Chuyện này không liên quan đến anh."

Lâm Kha khẽ cười, nhưng trong mắt không có chút đùa cợt nào.

"Cậu có thể không nói, nhưng tôi có thể tự tìm hiểu."

Lạc Dịch nhìn anh chằm chằm, rồi hít sâu một hơi: "Anh rốt cuộc muốn gì?"

"Tôi muốn hiểu cậu." Lâm Kha đáp ngay không chút do dự.

Lạc Dịch thoáng sững sờ.

Anh ta nói như thể...đó là một điều hiển nhiên vậy.

Họ đi bộ đến quán cà phê gần đó.

Lâm Kha không ép Lạc Dịch phải nói gì, chỉ lặng lẽ gọi hai ly cà phê đen, rồi ngồi đối diện cậu.

Không khí yên lặng bao trùm một lúc lâu.

Cuối cùng, chính Lạc Dịch là người mở lời trước: "Anh tra được bao nhiêu rồi?"

Lâm Kha nhấp một ngụm cà phê, rồi đáp:

"Không nhiều. Chỉ biết mẹ cậu mất sớm, cậu sống với cha mình từ nhỏ. Ông ta từng là một doanh nhân có tiếng, nhưng từ sau một biến cố nào đó, sự nghiệp sụp đổ, rồi bắt đầu sa vào rượu chè."

Lạc Dịch im lặng.

Chuyện này vốn không phải bí mật gì lớn. Những ai trong giới làm ăn lâu năm đều biết về cú trượt dài của cha cậu.

Nhưng điều mà người ngoài không biết là - cậu chưa từng có một gia đình đúng nghĩa.

Cha cậu chưa từng thực sự quan tâm đến cậu. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã học cách tự lo liệu mọi thứ.

Mẹ cậu ra đi vì bạo bệnh, còn cha cậu, từ một người đàn ông thành đạt và lịch lãm, dần trở thành một kẻ bất lực, tìm đến rượu như một lối thoát khỏi thực tại.

Lạc Dịch chưa từng trách ông ta.

Nhưng cũng chưa từng tha thứ.

Cậu hờ hững nói:

"Vậy còn anh? Gia cảnh của anh thì sao?"

Lâm Kha khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút lạnh lẽo.

"Tôi không có cha mẹ."

Lạc Dịch thoáng sững sờ.

Lâm Kha chậm rãi khuấy cà phê, giọng điềm nhiên như đang kể chuyện của người khác:

"Tôi là trẻ mồ côi. Lớn lên trong một trại trẻ, rồi ra đời tự bươn chải. Đánh nhau, kiếm tiền, sống qua ngày. Đến khi có chút vốn, tôi mở quán bar, và thế là trở thành ông chủ."

Giọng anh bình thản đến mức đáng sợ.

Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Lạc Dịch cảm thấy một nỗi đau không lời.

Cậu không biết cảm giác không có cha mẹ là thế nào.

Nhưng cậu hiểu cảm giác phải tự mình chống chọi với cuộc đời, hiểu cảm giác cô độc giữa thế giới này.

Có lẽ, họ giống nhau hơn những gì cậu tưởng.

Họ rời quán cà phê khi mặt trời đã lên cao.

Lạc Dịch cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng ở đó, nhưng khi cậu chuẩn bị rẽ sang đường về công ty, Lâm Kha đột nhiên kéo cậu lại.

Lạc Dịch hơi nhíu mày:

"Lại chuyện gì nữa?"

Lâm Kha nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đáy biển:

"Cậu chưa trả lời tôi."

Lạc Dịch chớp mắt. "Trả lời gì?"

Lâm Kha nghiêng đầu, chậm rãi nói:

"Cậu có muốn nợ tôi thêm một lần nữa không?"

Lạc Dịch ngẩn ra.

Rồi không hiểu sao, khóe môi cậu hơi cong lên.

Cậu nhìn anh, đôi mắt sáng lên một tia thách thức:

"Anh muốn tôi nợ gì?"

Lâm Kha cười khẽ, rồi bất ngờ vươn tay vén một lọn tóc vương trước trán cậu.

"Nợ tôi... một buổi tối."

Lạc Dịch: "..."

"Ý anh là gì?" Cậu nheo mắt.

Lâm Kha nhún vai, giọng trầm thấp đầy ẩn ý:

"Chẳng phải chúng ta còn nhiều chuyện chưa nói sao? Tôi nghĩ, một buổi tối sẽ đủ để cậu hiểu tôi hơn."

Lạc Dịch nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ bật cười.

"Được. Nhưng tôi không hứa sẽ thích thú với nó."

Lâm Kha cười nhẹ:

"Cứ thử xem. Biết đâu cậu sẽ thích."

Và thế là, một lời hẹn đã được định sẵn.

Một lời hẹn có thể sẽ thay đổi rất nhiều thứ giữa họ.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro