Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóc Con

Cuộc hẹn giữa Lâm Kha và Lạc Dịch diễn ra vào một buổi tối không trăng, khi những ngọn đèn đường rải dài trên phố, kéo bóng hai người chồng lên nhau.

Nhưng trước khi bàn đến chuyện tình cảm sâu xa gì đó, phải nói trước rằng - chuyện hẹn với Lâm Kha tuyệt đối không hề bình thường.

Lạc Dịch nhận ra điều đó ngay từ giây phút anh ta dừng xe trước cửa một khu vui chơi giải trí.

Lạc Dịch đứng im nhìn bảng hiệu rực rỡ đèn neon, lòng đầy hoài nghi về nhân sinh:

"Anh gọi đây là 'một buổi tối để hiểu nhau hơn'?"

Lâm Kha ung dung tháo mũ bảo hiểm, khoác một tay lên vai cậu, giọng trầm thấp đầy ý cười:

"Đúng. Một nơi hoàn hảo để kiểm tra thần kinh cậu có bình thường không."

Lạc Dịch: "..."

Cậu đảo mắt, định quay đi thì Lâm Kha nhanh tay kéo cậu lại.

"Đã đồng ý đi với tôi rồi, thì đừng hòng trốn."

Lạc Dịch cau mày. "Tôi tưởng anh sẽ kéo tôi đến một quán rượu sang trọng hay một nhà hàng cao cấp nào đó. Không ngờ anh lại có kiểu lãng mạn rẻ tiền thế này."

Lâm Kha bật cười. "Cậu quên rồi sao? Tôi lớn lên ngoài đường, chưa từng học qua mấy kiểu hẹn hò xa xỉ của cậu đâu."

Lạc Dịch chớp mắt. Cậu không thể phản bác, vì đúng là anh ta chưa từng khoe khoang về sự giàu có hay phong cách xa hoa.

Cuối cùng, cậu thở dài, chấp nhận số phận. "Được rồi. Nhưng nếu anh chơi ngu, tôi sẽ mặc kệ anh."

"Không vấn đề." Lâm Kha cười cười, rồi kéo cậu vào khu vui chơi.

Và thế là, buổi tối điên rồ chính thức bắt đầu.

Trò đầu tiên mà Lâm Kha chọn chính là... tàu lượn siêu tốc.

Lạc Dịch nhíu mày. "Anh nghiêm túc chứ?"

Lâm Kha gật đầu rất tự nhiên: "Cậu không dám?"

Lạc Dịch cười lạnh. "Chỉ là tôi thấy nó trẻ con."

"Vậy thì lên đi, chứng minh rằng cậu trưởng thành."

Lạc Dịch: "..."

Và thế là cậu bị kéo lên ghế ngồi bên cạnh Lâm Kha. Khi đoàn tàu bắt đầu lao xuống từ độ cao chóng mặt, cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh của một đám người phía sau và rồi nhận ra mình cũng vừa hét một tiếng.

Nhưng đáng xấu hổ nhất là, khi quay sang nhìn, cậu thấy Lâm Kha đang cười một cách đáng ghét.

"Cậu hét nghe cũng dễ thương đấy."

Lạc Dịch: "..."

Lạc Dịch thề, nếu không phải đang bị khóa chặt trong ghế, cậu đã đá cho anh ta một cú.

Sau đó, Lâm Kha kéo cậu chơi thêm nhiều trò điên rồ khác - từ vòng quay mạo hiểm đến nhà ma. Lạc Dịch vốn dĩ không phải người yếu tim, nhưng nhìn thấy cảnh một tên
đàn ông cao lớn như Lâm Kha bị một con ma giả nhào ra hù giật mình đến mức suýt đánh ngã nhân viên, cậu không nhịn được cười.

"Không ngờ anh lại sợ mấy thứ này."

Lâm Kha thở dài, hất tóc ra sau. "Không phải tôi sợ, mà là tôi có phản xạ tự vệ."

"À, phải rồi. Phản xạ tự vệ đến mức suýt đấm vỡ mặt người ta."

"..."

Không thể phủ nhận, buổi tối này thú vị hơn Lạc Dịch tưởng.

Sau khi đã chơi chán chê, cả hai ngồi trên băng ghế gần hồ nước, nhìn những chiếc đèn lồng treo trên cây lấp lánh trong màn đêm.

Gió đêm mát rượi, mang theo mùi hương ngọt dịu của kẹo bông gòn từ quầy hàng gần đó.

Lâm Kha dựa vào thành ghế, lười biếng nói:

"Cậu thấy sao? Tôi đã làm tốt nhiệm vụ 'giúp cậu hiểu tôi hơn' chưa?"

Lạc Dịch nghiêng đầu nhìn anh. "Anh muốn tôi hiểu gì?"

Lâm Kha nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm:

"Rằng tôi không phải người tốt, nhưng tôi chưa từng có ý định làm hại cậu."

Lạc Dịch im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp: "Tôi biết."

Lâm Kha nhìn cậu, ánh mắt khẽ dao động. "Cậu tin tôi?"

Lạc Dịch nhún vai. "Tôi không dễ tin người. Nhưng ít nhất, anh không giống loại người sẽ đâm sau lưng tôi."

Lâm Kha bật cười, nhưng trong mắt anh có chút gì đó dịu dàng hơn trước.

"Vậy thì cậu có dám hứa với tôi một điều không?"

Lạc Dịch nhíu mày. "Gì?"

Lâm Kha nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả lên da.

"Nếu một ngày nào đó cậu gặp chuyện khó khăn, hãy tìm đến tôi."

Lạc Dịch ngẩn ra.

"Dù là bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ giúp cậu."

Khoảnh khắc đó, không khí giữa họ trở nên kỳ lạ.

Nhịp tim Lạc Dịch hơi loạn một nhịp. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng mình không cần ai giúp đỡ, nhưng khi nhìn vào mắt Lâm Kha, cậu lại không thể thốt ra lời từ chối.

Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, quay mặt đi, giọng nhỏ hơn hẳn:

"...Tùy anh."

Lâm Kha bật cười, rồi bất ngờ xoa đầu cậu.

Lạc Dịch giật mình. "Anh làm gì đấy?!"

Lâm Kha cười híp mắt. "Cậu có biết lúc bối rối trông đáng yêu thế nào không?"

"Đáng yêu cái đầu anh! Bỏ tay ra!"

Lâm Kha cười lớn, nhưng vẫn không chịu rút tay lại.

Đêm hôm đó, tiếng cười của hai người hòa vào làn gió mát, lặng lẽ khắc sâu vào ký ức.

Có những lời hứa nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng khi đã nói ra, nó có thể thay đổi rất nhiều điều.

Lạc Dịch chưa từng nghĩ mình sẽ dành nguyên một buổi tối để tìm hiểu về một người.

Thật ra, trong mắt cậu, anh ta là một người vừa bí ẩn vừa đơn giản - bí ẩn ở chỗ cậu chẳng biết gì về quá khứ của anh ta, còn đơn giản vì tính cách của anh ta quá thẳng thắn, chẳng có vẻ gì là che giấu hay cố ý giấu diếm điều gì cả.

Nhưng khi cuộc trò chuyện vô tình rẽ sang chủ đề này, cậu mới nhận ra có rất nhiều điều cậu chưa từng hỏi đến.

Mọi chuyện bắt đầu từ một câu nói vu vơ của Lâm Kha khi hai người đang ngồi trên băng ghế vào tối hôm đó.

"Nhóc con, cậu có vẻ thích mấy thứ rượu nhẹ nhỉ?"

Lạc Dịch nhíu mày. "Anh vừa gọi tôi là gì?"

Lâm Kha nhướng mày, gõ gõ ngón tay lên thành ly. "Nhóc con."

Lạc Dịch cảm thấy hơi khó chịu. Cậu đường đường là thiếu gia nhà họ Lạc, từ nhỏ đã được giáo dục kỹ lưỡng, dù có hơi mềm mỏng nhưng tuyệt đối không phải trẻ con. Bị gọi như thế thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Cậu khoanh tay, nheo mắt nhìn anh. "Anh bao nhiêu tuổi?"

Lâm Kha tựa vào ghế, cười cười. "Đoán xem."

Lạc Dịch nhìn chằm chằm anh, cố gắng đánh giá.

Dáng vẻ của Lâm Kha rất phong trần, vừa mạnh mẽ vừa có chút lười biếng đặc trưng của người đàn ông từng trải. Dù vậy, anh không hề có dấu hiệu già dặn quá mức, làn da vẫn rất săn chắc, dáng người cũng cân đối, không phải kiểu người đã qua ba mươi.

"Hai mươi tám?"

Lâm Kha bật cười. "Cậu đang tâng bốc tôi đấy à?"

Lạc Dịch ngẩn ra. "...Không phải à?"

Lâm Kha nghiêng đầu, ngón tay thon dài xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt có chút thú vị.

"Tôi ba mươi hai."

Lạc Dịch: "..."

Cậu im lặng trong hai giây, rồi bất giác bật thốt: "Thật á?!"

Lâm Kha nhướng mày. "Bất ngờ đến thế sao?"

Lạc Dịch gật đầu. "Tôi cứ tưởng anh chưa đến ba mươi."

Lâm Kha bật cười, khẽ nhấp một ngụm rượu. "Chẳng lẽ trông tôi trẻ vậy sao?"

Lạc Dịch gật đầu theo bản năng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, lập tức lắc đầu. "Không, ý tôi là..."

Cậu hơi chột dạ, không biết vì sao mình lại bị cuốn vào cuộc trò chuyện này.

"Còn cậu thì sao?" Lâm Kha đột nhiên hỏi.

Lạc Dịch mím môi, đáp: "Tôi hai mươi tư."

Lâm Kha gật gù. "Vậy là kém tôi tám tuổi."

"Và anh vẫn dám gọi tôi là nhóc con?"

Lâm Kha cười, không hề có ý định thu lại cách gọi đó. "Tôi từng gặp rất nhiều người hai mươi tư, nhưng cậu là người có vẻ trưởng thành nhất trong số họ."

Lạc Dịch hơi ngẩn ra. Câu này không giống trêu chọc, mà thật sự là một lời khen.

Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu, Lâm Kha đã cười nhạt, tiếp tục chọc ghẹo:

"Nhưng mà vẫn là nhóc con thôi."

Lạc Dịch: "...Tôi đổi ý rồi. Anh đúng là một tên đáng ghét."

Sau khi đề tài tuổi tác trôi qua, Lạc Dịch tò mò hơn về công việc của Lâm Kha.

"Anh đã làm ông chủ quán bar này bao lâu rồi?"

Lâm Kha suy nghĩ một chút rồi đáp: "Bảy năm."

Lạc Dịch hơi bất ngờ. "Vậy là anh mở quán này từ khi hai mươi lăm?"

Lâm Kha gật đầu. "Tôi từng làm thuê một thời gian, sau đó tích góp đủ tiền để mở quán riêng."

Lạc Dịch nhìn quanh quán bar. Không phải là một nơi quá xa hoa hay đắt tiền, nhưng rõ ràng được chăm chút rất kỹ lưỡng.

Cậu bất giác hỏi: "Tại sao lại chọn mở quán bar?"

Lâm Kha im lặng một lúc, rồi nhàn nhạt nói: "Vì tôi thích nhìn người khác uống rượu."

Lạc Dịch nhướng mày. "Lý do gì kỳ lạ vậy?"

Lâm Kha cười nhẹ. "Cậu có biết không? Khi một người uống rượu, họ dễ dàng lộ ra bản chất thật nhất của mình."

Lạc Dịch chớp mắt. Cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó.

Sau đó, Lâm Kha lại hỏi: "Còn cậu? Công việc của cậu là gì?"

Lạc Dịch nhấp một ngụm rượu, thong thả đáp: "Tôi quản lý một bộ phận trong tập đoàn của gia đình."

Lâm Kha không bất ngờ lắm, chỉ cười cười. "Làm gì cụ thể?"

"Tài chính."

Lâm Kha nhướng mày, vẻ hơi ngạc nhiên. "Tôi cứ tưởng cậu sẽ chọn một lĩnh vực nhẹ nhàng hơn."

Lạc Dịch lắc đầu. "Tôi đã học ngành này từ nhỏ. Hơn nữa, tôi không muốn sống mãi dưới cái bóng của cha mình, nên đã cố gắng chứng tỏ bản thân."

Lâm Kha im lặng một lúc, ánh mắt có chút suy tư.

Lạc Dịch không nhận ra điều đó, chỉ tiếp tục nói:

"Thật ra tôi đã nghĩ đến việc tự mở một công ty riêng, nhưng vẫn chưa tìm được hướng đi thích hợp."

Lâm Kha gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rồi chậm rãi nói:

"Nếu có ngày đó, nhớ dành cho tôi một suất cổ đông."

Lạc Dịch bật cười. "Anh có bao nhiêu tiền để đầu tư chứ?"

Lâm Kha nhún vai. "Không quan trọng. Quan trọng là tôi có niềm tin vào cậu."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến lòng Lạc Dịch dao động nhẹ.

Có lẽ, từ trước đến nay, rất ít người đặt niềm tin vào cậu mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.

Cậu bất giác nhìn Lâm Kha, ánh mắt có chút phức tạp.

Lâm Kha vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể anh chỉ vừa nói ra một điều rất hiển nhiên mà thôi.

Buổi tối hôm đó, khi Lạc Dịch về nhà, cậu bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ.

Có lẽ là vì cuộc trò chuyện hôm nay khiến cậu nhận ra rằng, giữa cậu và Lâm Kha, dù có khoảng cách tám tuổi và hai xuất phát điểm hoàn toàn khác biệt, nhưng họ vẫn có thể trò chuyện thoải mái như vậy.

Khoảng cách đó, có lẽ chẳng phải là vấn đề gì to tát.

Nhưng mà... tại sao trong lòng lại có chút rung động kỳ lạ như thế này nhỉ?

Cậu không biết.

Chỉ biết rằng, Lâm Kha vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro