Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định Mệnh Trong Quán Bar

Quán bar Midnight không phải nơi dành cho những kẻ yếu bóng vía. Không ồn ào, không hỗn loạn, nhưng vẫn có một thứ khí chất ngột ngạt ngầm chảy trong từng góc khuất. Những kẻ lui tới đây phần lớn đều có chút máu mặt, hoặc ít nhất cũng không phải hạng người dễ động vào.

Lâm Kha tựa lưng vào quầy bar, ngón tay thon dài lười biếng xoay nhẹ ly rượu, chất lỏng màu hổ phách khẽ sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo. Đôi mắt sắc lạnh của anh quét qua từng vị khách trong quán, như một con thú săn mồi lặng lẽ quan sát lãnh địa của mình.

Cửa quán bật mở, một cơn gió đêm tràn vào mang theo chút hơi lạnh.

Một chàng trai trẻ bước vào.

Người mới.

Lâm Kha ngay lập tức nhận ra điều đó. Không cần đến bộ trang phục quá mức gọn gàng - sơ mi trắng cài kín cổ, quần âu thẳng nếp, cũng không cần đến dáng vẻ có chút ngập ngừng khi đứng trước cánh cửa - chàng trai này không thuộc về thế giới của những con sói ẩn mình trong bóng tối.

Vẻ ngoài của cậu quá sạch sẽ, quá ngoan.

Lâm Kha hơi nhướng mày, thú vị mà quan sát.

Chàng trai kia đảo mắt tìm kiếm một hồi, rất nhanh liền phát hiện ra một người đàn ông trung niên đang ngồi chếch về góc khuất, trước mặt là mấy chai rượu đã cạn. Cậu thở hắt ra một hơi, vẻ mặt mang theo chút bất đắc dĩ, rồi chậm rãi tiến lại gần.

"Ba."

Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến người đàn ông trung niên kia ngẩng đầu. Đôi mắt đục ngầu vì hơi men nheo lại nhìn cậu một lúc lâu, sau đó ông ta bật cười khanh khách:

"A, nhóc con, mày đến đây làm gì?"

Chàng trai cau mày, không hề dao động trước sự bất cần của ông ta, chỉ lẳng lặng đưa tay kéo cánh tay ông dậy:

"Ba, về nhà."

Lâm Kha chống cằm, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.

Mấy vị khách xung quanh cũng liếc mắt sang nhìn, có người tỏ vẻ hiếu kỳ, có người lại lộ ra chút cười cợt.

"Công tử nhà giàu đến đón ba về à?"

Một kẻ cợt nhả buông lời, nhưng chàng trai kia không buồn để tâm, chỉ kiên nhẫn giữ chặt người đàn ông trung niên đang lảo đảo muốn đẩy cậu ra.

"Ba, đừng làm ầm lên, về thôi."

"Tao không về!" Người đàn ông trung niên quát lên, giằng tay khỏi chàng trai. "Mày quản tao hả? Tao uống rượu tao vui, mày xen vào làm gì?"

Chàng trai vẫn không giận, chỉ siết nhẹ cổ tay ông, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần kiên quyết:

"Ba uống rượu say rồi, ngày mai lại đau đầu. Đi về đi, được không?"

Lâm Kha đặt ly rượu xuống quầy, chậm rãi đứng dậy, bước về phía hai cha con.

Người đàn ông trung niên kia còn đang càu nhàu, nhưng khi thấy bóng dáng cao lớn áp sát, ông ta theo bản năng ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn:

"Mày là ai? Không thấy tao đang nói chuyện với con tao à?"

Lâm Kha không buồn nhìn ông ta, ánh mắt chỉ dừng lại trên gương mặt của chàng trai trẻ. Gần hơn một chút, anh có thể nhìn rõ đường nét tinh tế của người này - làn da trắng nhưng không yếu ớt, đôi mắt phượng đen láy, sóng mũi cao thanh tú.

Vẻ ngoài thật sự rất ngoan.

Nhưng ánh mắt kia lại không hề đơn thuần.

Lâm Kha cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian:

"Cậu nhóc, người này là ba cậu à?"

Chàng trai hơi ngẩng đầu, đối diện với anh, khẽ gật.

"Phải, tôi đến đưa ông ấy về."

Lâm Kha khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa người vào cạnh bàn, giọng điệu có chút tùy ý:

"Xách về kiểu này, cậu chắc làm được?"

Chàng trai im lặng một giây, rồi nhẹ giọng đáp:

"Dù sao cũng phải thử."

Lâm Kha nhìn cậu chằm chằm trong vài giây, sau đó nhún vai, xoay người nói với nhân viên quầy bar:

"Tính tiền cho ông ta."

Người phục vụ nhanh chóng đến thu dọn, trong khi chàng trai kia vẫn còn ngạc nhiên. Cậu nhìn anh, mày khẽ nhíu lại:

"Anh..."

Lâm Kha nhếch môi, ánh mắt đen thẳm lấp lánh dưới ánh đèn:

"Dù sao thì, quán của tôi cũng không phải nơi thích hợp cho một thằng nhóc ngoan ngoãn như cậu."

Sau khi nhân viên mang hóa đơn đến, chàng trai trẻ lặng lẽ đưa thẻ ra, ánh mắt khẽ lướt qua dãy số trên hóa đơn nhưng không nói gì.

Lâm Kha đứng một bên, khóe môi khẽ nhếch, cười như không cười.

"Không hỏi tôi tại sao lại trả tiền giúp hai cha con cậu à?"

Chàng trai im lặng một lát rồi ngẩng lên, đôi mắt phượng sâu thẳm nhưng không chút dao động:

"Tôi nghĩ chắc không phải vì anh tốt bụng."

Lâm Kha bật cười.

"Thông minh đấy."

Anh bước lên một bước, đứng sát bên chàng trai hơn một chút, khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người đối phương, pha lẫn với hương thuốc lá thoang thoảng.

"Tôi giúp cậu trả tiền, cậu nợ tôi một món nợ ân tình. Có phải thế không?"

Chàng trai khẽ cau mày, nhưng cũng không phủ nhận. Cậu hiểu quy tắc của những nơi như thế này-chẳng có gì là miễn phí cả.

"Anh muốn tôi trả thế nào?"

Lâm Kha khẽ cúi đầu, ánh mắt đầy ý cười lướt qua khuôn mặt của cậu, sau đó dừng lại trên chiếc cúc áo sơ mi cài ngay ngắn ở cổ.

"Trước tiên, báo tên đi."

Chàng trai im lặng trong một thoáng, sau đó chậm rãi đáp:

"Lạc Dịch."

Lâm Kha lặp lại cái tên ấy trong đầu vài lần. Lạc Dịch. Một cái tên nghe rất đứng đắn, rất ngoan.

Nhưng con người này thực sự ngoan ngoãn sao?

Anh không chắc nữa.

"Lạc Dịch." Anh nheo mắt, giọng điệu kéo dài như đang nếm thử hương vị của từng âm tiết. "Tên hay đấy."

Lạc Dịch không đáp, chỉ nhận lại thẻ của mình rồi cúi xuống dìu người đàn ông trung niên bên cạnh đứng dậy. Người kia đã uống đến mức không còn tỉnh táo, cả người nặng trịch đè lên vai Lạc Dịch, khiến bước chân cậu có chút loạng choạng.

Lâm Kha không nói gì, chỉ đứng đó nhìn.

Quả nhiên, chưa kịp bước được mấy bước, cậu đã bị người đàn ông trung niên kia đè đến mức suýt ngã, cả người loạng choạng mất trọng tâm.

Bất thình lình, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, kéo cậu lại.

Lạc Dịch mở to mắt, hơi ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là gương mặt của Lâm Kha ở cự ly gần. Đôi mắt người đàn ông này sắc bén và u tối, nhưng lại mang theo một tia hứng thú không thể che giấu.

"Tôi có cần giúp không?"

Lạc Dịch chớp mắt, sau đó chậm rãi nói: "Không cần."

Cậu hất tay anh ra, tự mình ổn định lại tư thế, kéo người đàn ông trung niên kia ra khỏi quán bar mà không ngoảnh đầu lại.

Lâm Kha vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua miệng ly rượu, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.

Thú vị đấy.

Rất thú vị.

BÊN NGOÀI QUÁN BAR

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, làm những sợi tóc trên trán Lạc Dịch khẽ bay nhẹ.

Cậu vừa kéo vừa đỡ người đàn ông bên cạnh, cố gắng dìu ông đến bên chiếc xe đang đỗ sẵn ven đường.

Lạc Dịch thở dài.

Lại một lần nữa.

Đây không phải lần đầu tiên cậu đến những nơi như thế này để lôi ông về. Cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu phải chịu những ánh mắt soi mói, những lời cười cợt từ những kẻ xa lạ.

Cậu đã quá quen rồi.

"Ba, lên xe đi."

Người đàn ông kia lầm bầm điều gì đó trong miệng, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn để cậu đỡ vào xe.

Khi đã chắc chắn ông không thể tự mình lao ra ngoài, Lạc Dịch mới đóng cửa xe lại, đứng yên một lúc để lấy hơi.

Phía sau, cánh cửa quán bar lại mở ra lần nữa.

Tiếng bật lửa vang lên, ánh sáng cam nhạt lóe lên giữa bóng tối.

Lạc Dịch không cần quay đầu cũng biết là ai.

"Cậu làm thế bao lâu rồi?" Giọng nói trầm thấp của Lâm Kha vang lên, như thể anh đang hỏi một chuyện rất đỗi bình thường.

Lạc Dịch hơi nghiêng đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhìn anh.

"Chuyện gì?"

Lâm Kha tựa lưng vào bức tường gạch phía sau, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đôi mắt hơi nheo lại như đang quan sát cậu dưới ánh đèn đường vàng vọt.

"Việc chạy đến quán bar lôi ba cậu về."

Lạc Dịch im lặng một chút, rồi đáp ngắn gọn:

"Nhiều năm rồi."

Lâm Kha bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại có một thứ cảm xúc không rõ ràng.

Anh hất cằm về phía chiếc xe: "Ông ấy là dạng người thế nào?"

Lạc Dịch nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

"Một người làm con cái phải vất vả."

Câu trả lời này không rõ ràng, nhưng lại đủ để Lâm Kha hiểu.

Anh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt đột nhiên dịu xuống một chút.

"Vậy cậu thì sao?"

Lạc Dịch nhướng mày: "Sao cơ?"

Lâm Kha nhả ra một hơi khói, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén:

"Cậu là dạng người thế nào?"

Lạc Dịch khẽ giật mình, dường như không ngờ tới câu hỏi này.

Cậu mím môi, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình-những ngón tay thon dài nhưng lòng bàn tay lại có vài vết chai mờ nhạt.

Cậu là dạng người thế nào ư?

Cậu cũng không biết nữa.

Nhưng có lẽ...

Cậu là một người luôn cố gắng gánh vác tất cả.

Một người đã quen với việc đặt gánh nặng lên vai mình.

Lạc Dịch không trả lời câu hỏi ấy.

Cậu chỉ quay người, mở cửa xe, ngồi vào trong, lạnh nhạt ném lại một câu:

"Tôi không biết."

Chiếc xe khởi động, lăn bánh đi vào màn đêm.

Lâm Kha đứng tại chỗ, nhìn theo ánh đèn xe khuất dần nơi cuối con đường.

Sau đó, anh nở một nụ cười nhàn nhạt.

Lạc Dịch.

Một con thỏ nhỏ kiên cường.

Nhưng dù sao...

Thỏ nhỏ vẫn là con mồi mà sói hoang muốn cắn một ngụm.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro