Chương 9: Rồng kẹt ao cạn.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
(*) Long khốn thiển trì: một thành ngữ trong tiếng Trung Quốc, mang nghĩa "Rồng bị mắc kẹt ở ao cạn". Chỉ những người tài năng, có năng lực lớn nhưng lại bị kìm hãm, không gặp thời hoặc bị giam cầm trong hoàn cảnh hạn chế, không thể phát triển hay thể hiện hết bản thân.
---
Trần Tích bất ngờ hỏi về chuyện đó, khiến Quan Tuyết Tức thoáng nghi ngờ:
"Nhớ chứ, sao vậy?"
Quan Tuyết Tức đã tham gia không ít cuộc thi, nhưng "giải đấu cấp tỉnh năm lớp 8" thì chỉ có một. Đó là kỳ thi liên môn do Sở Giáo dục tổ chức, quy mô lớn, giải thưởng cao, thậm chí còn được cộng điểm khi thi chuyển cấp. Vì thế, hầu hết học sinh giỏi của các trường đều tham gia.
Quan Tuyết Tức giành giải nhất, tấm bằng khen đến giờ vẫn được treo trên tường phòng khách ở nhà.
"Cậu cũng tham gia à?"
Xe buýt vẫn lắc lư, Quan Tuyết Tức và Trần Tích thoáng chạm mắt nhau. Nhưng ngay lập tức, Trần Tích né ánh nhìn, không trả lời thẳng, gương mặt mang chút khó xử.
Nhớ lại hành động thô lỗ lúc trước của hắn, Quan Tuyết Tức cố tình mỉa mai: "Hửm, đừng nói là cậu từng bị nhà vô địch này đánh bại nhé?"
Trần Tích khẽ cười mũi, nghiêng mặt qua, hờ hững đáp: "Không phải."
"Thế là gì? Tự dưng nhắc chuyện này làm gì?"
"..."
Trần Tích liếc cậu một cái nhưng không trả lời.
Quan Tuyết Tức vốn không phải người nhiều lời, nhưng đứng trước một cục đá như Trần Tích, lại vô tình bị biến thành kẻ cứ mở miệng trước. Đã thế, câu nào nói ra cũng không nhận được hồi đáp, thật sự rất bực mình.
"Giả thần giả quỷ, thích tỏ vẻ bí ẩn chứ gì?" Quan Tuyết Tức cười lạnh. "Được, cứ tiếp tục đi. Cứ làm tới."
"Cậu—"
Trần Tích định phản bác, nhưng Quan Tuyết Tức cắt ngang: "Đừng nói chuyện với tôi."
"..."
Xe buýt dừng lại ở một trạm, một nhóm hành khách từ cửa sau xuống xe, ngay lập tức được thay bằng nhóm hành khách mới.
Những người xung quanh đã đổi, nhưng Quan Tuyết Tức và Trần Tích vẫn đứng cạnh nhau, lần lượt qua từng trạm. Trần Tích không có ý định xuống, khiến Quan Tuyết Tức bắt đầu thắc mắc: Rốt cuộc nhà hắn ở đâu?
Một suy nghĩ kỳ lạ bỗng nảy ra trong đầu cậu: Hắn không ở khu này, mà cố ý đi theo mình sao?
Nếu Trần Tích thường xuyên đi tuyến 19 mỗi ngày, tại sao trước giờ cậu chưa từng chạm mặt hắn? Sự trùng hợp này thật khó tin.
Nhưng giả thuyết đó quá vô lý. Trần Tích đi theo cậu để làm gì?
Có thể vì ảnh hưởng từ suy nghĩ kỳ quặc của Dương Dật Nhiên, Quan Tuyết Tức bất chợt nhớ đến "thuyết tình địch" của cậu bạn.
Không phải chứ, Trần Tích thật sự thích Bạch Lâm Lâm sao?
Dẫu có thích Bạch Lâm Lâm, cũng đâu cần đi theo cậu làm gì. Lẽ nào hắn định ra tay với cậu giữa thanh thiên bạch nhật?
"..."
Quan Tuyết Tức liếc Trần Tích, chợt nhớ lại chuyện ở phòng kỷ luật khi nãy.
Tiền Bác đã nói rằng hắn đánh nhau với Trần Tích để bênh vực Quan Tuyết Tức. Không rõ lời nói dối này được thêu dệt ra sao, cụ thể thêm thắt những gì...
Quan Tuyết Tức tự hỏi: Trần Tích đã nghĩ gì khi nghe chuyện đó?
Liệu hắn có ghi thù cậu vì chuyện này không?
Trần Tích trông không đến mức ngốc nghếch như vậy. Nhưng thái độ hắn khó đoán thật sự khiến Quan Tuyết Tức không biết nghĩ sao.
Mọi thứ thật kỳ lạ.
Quan Tuyết Tức không muốn suy nghĩ thêm, cũng chẳng định mở miệng nói gì với cục đá kia nữa.
Cậu giữ im lặng cho đến khi xuống xe.
Trần Tích vẫn không nói một lời. Chỉ khi xe buýt lăn bánh rời trạm, hắn qua cửa sổ nhìn về hướng Quan Tuyết Tức đi, ánh mắt dõi theo cậu hồi lâu trước khi thu lại.
---
Vừa bước vào nhà, Quan Tuyết Tức đã ném cặp lên sofa rồi lao tới bức tường trong phòng khách, nơi treo đầy giấy khen và ảnh kỷ niệm, để tìm lại bức ảnh chụp ở giải đấu cấp tỉnh năm lớp 8.
Trong số đó có một bức ảnh tập thể.
Tất cả học sinh lọt vào vòng chung kết đều có mặt trong ảnh, mặc đồng phục từ đủ các trường, đủ màu sắc, ai cũng cười ngốc nghếch.
Quan Tuyết Tức đếm từng người từ trái qua phải, không hề thấy bóng dáng Trần Tích.
"Rõ ràng là không có," cậu tự hỏi, "liên quan gì đến hắn chứ?"
Mùi thức ăn từ bếp tỏa ra thơm lừng, Hà Vận bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn, không hài lòng gọi cậu: "Sao giờ này mới về? Lầm bầm gì vậy?"
"Không có gì ạ."
Quan Tuyết Tức ngồi xuống bàn ăn, mọi phiền muộn dường như tan biến trước mâm cơm hấp dẫn. Hai mắt cậu sáng lên:
"Sườn kho đây rồi! Đói chết mất, chén thôi!"
"Chén chén cái gì, chẳng có chút dáng vẻ gì cả."
Hà Vận cười, gắp một miếng sườn cho cậu, còn tự tay mở một lon Coca lạnh đặt trước mặt.
"..."
Quan Tuyết Tức khựng lại.
Hà Vận vốn không cho cậu uống nước ngọt, nói là không tốt cho sức khỏe. Dù đôi khi bà làm ngơ để cậu lén lấy trong tủ lạnh nhưng chưa bao giờ chủ động đưa, lại còn niềm nở như vậy.
Cậu bỗng thấy có gì đó bất thường, bèn hỏi: "Mẹ, hôm nay nhà mình có chuyện gì vui à?"
Hà Vận cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Bà từng rất đẹp, nét đẹp của Quan Tuyết Tức cũng được thừa hưởng từ bà. Nhưng những năm gần đây, gương mặt bà mang vẻ mệt mỏi, xuất hiện nếp nhăn, và mỹ phẩm bà dùng cũng không phải loại tốt.
— Kẻ thù của nhan sắc không phải là tuổi tác, mà là cuộc sống vất vả.
"Con cứ ăn trước đi." Hà Vận liên tục gắp thức ăn cho Quan Tuyết Tức, gần như chất đầy bát của cậu.
Nhưng thái độ bất thường của bà khiến Quan Tuyết Tức khó mà nuốt nổi. Trong đầu cậu thầm nghĩ, hôm nay là ngày gì vậy? Tại sao ai cũng giống như đang nói đố mình thế nhỉ?
"Thôi nào, mẹ cứ nói thẳng ra đi." Quan Tuyết Tức cũng gắp một miếng sườn cho bà. "Không thì con ăn không nổi đâu."
Hà Vận đặt đũa xuống, cuối cùng lên tiếng: "Hôm nay bà nội con gọi điện cho mẹ."
"..."
Quan Tuyết Tức hơi sững người, Hà Vận tiếp lời: "Nói về tương lai của con."
"Trước khi nói, mẹ hỏi con một câu. Con có muốn về sống bên ba con không? Đừng trả lời vội, nghe mẹ nói hết đã."
Có lẽ bà đã ấp ủ những lời này suốt cả buổi chiều, chỉ chờ cậu về để nói ra. Giọng nói của bà bình thản đến mức không gợn sóng.
"Hồi mẹ ly hôn với ba con, bất chấp tất cả để giữ con lại bên mình, là vì mẹ... mẹ không muốn mất con. Nhưng mẹ chưa từng nghĩ, liệu lựa chọn đó có tốt cho con hay không."
Hà Vận cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đĩa sườn kho trước mặt.
"Quan Kính Bình tuy không phải người tốt, nhưng ít nhất ông ấy chưa bao giờ bạc đãi con. Điều kiện bên đó hơn hẳn bên này, ăn mặc không nói làm gì, mẹ cũng không để con phải thiếu thốn. Nhưng giờ con đã học lớp 11, năm sau lên lớp 12, không thể không nghĩ đến tương lai. Bà nội con nói muốn để con đi du học. Ba con đủ khả năng chi trả, mà con học cũng giỏi, xin vào một trường danh tiếng không khó, sau này—"
Nói đến đây, giọng Hà Vận bỗng nghẹn lại, cuối cùng không kìm được mà mắt đỏ hoe.
Bà cảm thấy tủi thân.
Hà Vận đã vất vả nuôi Quan Tuyết Tức khôn lớn, vậy mà cuối cùng lại bị chỉ trích rằng: "Bà chỉ nghĩ cho bản thân, có bao giờ nghĩ cho tương lai của Quan Tuyết Tức chưa?" Hay thậm chí: "Một người mẹ như bà sao có thể ích kỷ như thế?"
Nhưng những lời đó, dù ai nói ra cũng được, riêng nhà họ Quan thì không có tư cách.
Dù vậy, những lời họ nói cũng không phải hoàn toàn vô lý. Hà Vận không thể chu cấp cho Quan Tuyết Tức đi du học, cũng không thể mang đến cho cậu những điều kiện tốt nhất.
Ngay cả thành tích xuất sắc mà Quan Tuyết Tức đạt được bây giờ cũng không hoàn toàn là nhờ bà.
Quan Tuyết Tức không giống như những đứa trẻ khác, cả tuần bị cuốn vào các lớp học thêm. Cậu luôn bảo không cần thiết, nhưng Hà Vận biết, cậu chỉ đang cố gắng tiết kiệm tiền cho mẹ.
Thực ra, đâu có chuyện "không cần thiết".
Khi con nhà giàu mời gia sư giỏi về dạy, Quan Tuyết Tức lại tự nhốt mình trong phòng học ngày học đêm, phải trả giá bằng nỗ lực và quyết tâm gấp bội.
Hà Vận nói, giọng pha chút bất lực: "Du học rất tốt, mở mang tầm mắt, tích lũy kinh nghiệm. Sau này tìm việc dễ dàng hơn. Nếu muốn ở lại nước ngoài phát triển cũng thuận lợi hơn nhiều."
"..."
Trước đây, Hà Vận chưa từng nói những lời bi quan hay yếu đuối như vậy.
Bà luôn mạnh mẽ, kiên quyết cấm Quan Tuyết Tức học theo ba mình, không cho cậu qua lại với Quan Kính Bình. Bà luôn nói: "Mẹ nuôi con được." Giọng điệu của bà chưa bao giờ nhượng bộ.
Nhưng hôm nay, những lời này lại giống như lời của một người xa lạ chứa đầy sự cam chịu.
Hà Vận nghẹn ngào nói:
"Thực ra không phải vì con là con trai mẹ mà mẹ mới nói những điều này. Mẹ hối hận nhất trong đời là hồi trẻ đã thích Quan Kính Bình. Vì ông ta mà mẹ từ bỏ cơ hội vào một trường tốt ở tỉnh khác, để rồi bây giờ công không thành, danh cũng chẳng toại. Mỗi lần nghĩ lại, mẹ chỉ muốn giết chết ông ta và cả cái bản thân ngu ngốc của mẹ ngày ấy."
"Con trai à, tương lai quan trọng hơn tất cả. Tình cảm chỉ là chuyện nhỏ, chẳng ai yêu ai mãi mãi. Cuộc đời là của con, con phải biết trân trọng từng cơ hội đến với mình."
Bà lau nước mắt, ánh mắt hướng về bức tường treo đầy giấy khen.
Những tấm giấy khen ấy là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Quan Tuyết Tức từ nhỏ đến lớn.
Cậu thông minh, cũng chăm chỉ, là niềm tự hào của gia đình, không đáng phải bị bó buộc trong một hoàn cảnh hạn hẹp.
"Con thương mẹ, mẹ biết. Chính vì thế, mẹ càng không muốn làm lỡ tương lai của con."
"..."
"Ăn xong bữa cơm này, con hãy đi đi. Tối nay Quan Kính Bình sẽ cho người tới đón—"
Lời bà chưa dứt, Quan Tuyết Tức đập mạnh đũa xuống bàn, phát ra tiếng keng.
"Con không đi." Cậu đứng dậy.
Quan Tuyết Tức giờ đã lớn, cao hơn mẹ rất nhiều. Khi cậu đứng và nhìn thẳng vào bà, khí thế toát lên khiến người ta không thể xem nhẹ.
"Cái gọi là cuộc sống tốt đẹp hơn nghĩa là gì? Ý mẹ là nếu không có ba, con chỉ có thể sống như một kẻ tầm thường thôi sao?"
Từ sau khi ba mẹ ly hôn, Quan Tuyết Tức luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, không bao giờ cãi lời mẹ.
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên trong năm năm qua cậu cãi lại bà.
"Con không cần tiền của ông ta, cũng có thể sống tốt. Không cần đi du học, con vẫn có thể làm nên chuyện."
Quan Tuyết Tức giận dữ nói:
"Cuộc đời của con là do con quyết định, không đến lượt Quan Kính Bình nhúng tay vào!"
"..."
"Còn mẹ cũng đừng làm người hòa giải nữa. Hạ thấp mình như vậy có ích gì? Bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn chưa chịu đủ sao?"
Quan Tuyết Tức cau mày, nói những lời dường như là nghịch đạo:
"Từ giờ mẹ đừng lo chuyện của con nữa. Con biết mình nên làm gì. Vậy nhé— mẹ cứ ăn đi."
Nói xong, cậu kéo ghế, cầm lấy cặp sách và đi thẳng về phòng, đóng sập cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro