Chương 71: Đắm say.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Có lẽ Trần Tích nói đúng, vận may đời người sẽ luôn được cân bằng. Những ngày trước, hết chuyện xui rủi này đến chuyện xui rủi khác ập đến, nhưng giờ đây mọi mây mù đã tan, ánh trăng sáng tỏ, mọi thứ dần tốt đẹp trở lại.
Thứ Bảy hôm đó, sau khi họ "tiễn" Quan Kính Bình ra khỏi nhà, buổi tối khi trở về, Trần Tích nhận được tin tức đã nhờ người tìm hiểu trước đó.
Người quen gửi tin qua WeChat, cho biết cha dượng từng bạo hành hắn giờ đây đã bị tàn tật — bị xe tông gãy một chân, khó tự chăm sóc bản thân, không thể đi làm, cuộc sống hết sức chật vật.
Trần Tích chụp màn hình gửi cho Quan Tuyết Tức. Cậu chỉ đáp lại hai chữ: "Báo ứng."
Cuối cùng, mảng mây đen cuối cùng che trên đầu họ cũng tan biến. Với tư cách là học sinh cuối cấp, học tập trở thành nỗi lo duy nhất còn lại.
Như trở về quỹ đạo cũ, Quan Tuyết Tức và Trần Tích lập tức quay lại trạng thái cắm đầu vào học. Điều này khiến Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên phải trố mắt kinh ngạc.
Hai người này từ đầu đến cuối chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Quan Tuyết Tức và Trần Tích hình như cãi nhau.
Ban đầu họ ôm tâm lý hóng hớt chuyện tình cảm của hai học sinh giỏi, tưởng sẽ được xem một vở kịch gay cấn. Ai ngờ kịch mới diễn nửa chừng đã đột ngột dừng lại.
Quan Tuyết Tức và Trần Tích không biết từ lúc nào đã âm thầm làm lành. Hai người dùng bút bi cùng loại, sáng sớm làm bài, giờ ra chơi làm bài, giờ nghỉ trưa làm bài, buổi tối vẫn tiếp tục làm bài — ngày hôm sau lại lặp lại từ đầu.
Hai người họ không cảm thấy mệt, nhưng Tống Minh Lợi nhìn mà rơi vào trạng thái trầm cảm — vừa ghen tị với sức sống của hai học sinh giỏi, vừa than thở về cuộc đời "phế vật" của mình.
Tuy nhiên, Quan Tuyết Tức và Trần Tích không phải là những cỗ máy học tập. Thỉnh thoảng, họ cũng dành thời gian đi chơi với Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên.
Họ ăn uống, chơi bóng, hát hò cùng nhau.
Quan Tuyết Tức không thay đổi nhiều, nhưng Trần Tích thì rất khác. Chủ yếu là nhờ danh phận bạn trai khiến hắn tự tin hơn, khí thế mạnh mẽ hơn.
Khi cả bốn người chơi cùng nhau, Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên bị phát cơm chó hằng ngày. Lúc đầu họ kêu ngấy vì sến súa, nhưng sau lại quen dần, không còn cảm thấy lạ nữa.
Thực ra khi mới biết sự thật, Tống Minh Lợi có chút khó chịu.
Nhưng xét cho cùng đó cũng là chuyện của người khác, không đến lượt cậu ta khó chịu.
Hơn nữa, cậu ta cũng không vì Quan Tuyết Tức và Trần Tích yêu nhau mà trở mặt hay cắt đứt quan hệ bạn bè. Vì vậy, chấp nhận chỉ là vấn đề thời gian, cảm giác gượng gạo cũng nhanh chóng qua đi.
Quan Tuyết Tức hoàn toàn không nhận ra sự gượng gạo đó, Trần Tích cũng vậy.
Hai người họ bận rộn đến mức mắt chỉ thấy nhau, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, chỉ chuyên tâm học hành, ăn uống và đi học cùng nhau.
Cuộc sống trung học vừa sôi động lại vừa tẻ nhạt. Người càng nỗ lực học tập, ngày tháng càng bình lặng. Những biến cố kịch tính đều nằm trong từng trang đề thi. Người ngoài chỉ thấy họ cắm đầu làm bài, ngẩng lên cúi xuống, ngày trôi qua từ bình minh đến hoàng hôn.
Ngày cuối cùng của tháng Ba cũng là ngày học cuối cùng của tuần. Buổi sáng đi học, Quan Tuyết Tức mang theo hai hộp cơm.
Không phải cơm trưa, mà là một số món chiên vặt do Hà Vận tự tay làm, chuẩn bị làm đồ ăn nhẹ cho cậu và Trần Tích.
Kể từ khi chấp nhận Trần Tích, Hà Vận gần như tự học cách chăm sóc "con dâu".
Tuy nói Trần Tích là một nam sinh cao lớn, gọi hắn là "con dâu" nghe hơi lạ, nhưng nếu gọi là "con rể" thì cũng không hợp lắm.
Hà Vận, ở độ tuổi này, không thể nghĩ thông suốt vấn đề này. Cuối cùng bà quyết định thích gì thì gọi nấy. Vì vậy, bà gọi hắn là Tiểu Tích vừa thân mật, vừa dễ nhớ.
Thế là hầu như ngày nào Quan Tuyết Tức cũng nghe thấy cách gọi này, nghe thì bình thường, nhưng kỳ lạ thay lại luôn làm cậu bật cười.
Chẳng hạn, khi họ học chung buổi tối qua mạng, bà hỏi:
"Con trai, ăn trái cây không? Hôm nay con và Tiểu Tích học đến mấy giờ?"
Hoặc khi cậu tan học về nhà:
"Tiểu Tích lại đưa con về à? Nó thật không ngại đường vòng nhỉ?"
Mặc dù đã nghe không dưới trăm lần nhưng mỗi khi nghe lại, Quan Tuyết Tức vẫn nhịn không được mà cười.
Cậu đổi tên lưu trên WeChat và QQ của Trần Tích thành "Tiểu Tích", ngay trước mặt hắn cũng gọi một tiếng "Tiểu Tích", khiến hắn chẳng biết làm sao.
Khi chỉ có hai người, Quan Tuyết Tức gọi hắn là Tiểu Tích với giọng điệu vừa nghịch ngợm vừa trêu chọc.
---
Hết tuần trước, khi Hà Vận không ở nhà, Trần Tích đến tìm Quan Tuyết Tức chơi.
Hai người từ sofa phòng khách chuyển sang giường trong phòng ngủ. Quan Tuyết Tức bị Trần Tích đè xuống, vành tai bị cắn, tay hắn luồn vào trong áo cậu, bầu không khí trở nên vô cùng mờ ám. Nếu không tiếp tục làm gì đó, quả là lãng phí thời cơ.
Nhưng vừa hôn được một lúc, Quan Tuyết Tức đột nhiên bật ra một tiếng:
"Tiểu Tích."
Suýt chút nữa làm Trần Tích "xụi".
Quan Tuyết Tức ôm cổ hắn cười lớn, đôi mắt cong cong, lồng ngực phập phồng. Ai mà biết cậu đang cười cái gì chứ?
Trần Tích nhìn cậu với gương mặt không cảm xúc, hỏi:
"Cậu nghĩ mình hài hước lắm sao Quan Tuyết Tức?"
Quan Tuyết Tức cười không dứt:
"Rất hài hước!"
Trần Tích: "..."
---
May mắn là Trần Tích luôn có cách khiến Quan Tuyết Tức im bặt.
Chỉ trong giây tiếp the, Quan Tuyết Tức đã không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Môi cậu bị chiếm lấy, bị mút, bị cắn nhẹ, và một chiếc lưỡi không thuộc về mình tràn vào khoang miệng, chiếm lĩnh không gian hẹp của hơi thở.
Mềm mại nhưng mạnh mẽ, Trần Tích hôn cậu sâu đậm. Hai tay Quan Tuyết Tức ban đầu siết chặt rồi buông lỏng, từ việc nắm chặt tấm ga trải giường chuyển sang ôm lấy lưng hắn.
Cơ thể rắn chắc của thiếu niên áp sát cậu, đôi vai rộng lớn như một tấm màn che trời, bao bọc Quan Tuyết Tức trong một vòng tay đầy dịu dàng, nơi không gió nào thổi qua, không cơn mưa nào chạm đến.
Quan Tuyết Tức phát ra những tiếng thở khẽ, cậu dán sát vào Trần Tích.
Chỉ hôn thôi dường như không thể thỏa mãn, họ đã sớm học được những cách thể hiện tình yêu sâu sắc hơn. Nhưng do bận rộn với bài vở, những cơ hội như vậy luôn ít ỏi, khiến khao khát giữa họ ngày càng mãnh liệt, tựa hồ không bao giờ đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Bàn tay của Trần Tích áp lên eo cậu, lúc thì trượt xuống, lúc lại vuốt lên.
Tấm đệm dưới họ nhẹ nhàng rung động, và cổ chân lộ ra ngoài của Quan Tuyết Tức cũng khẽ lay theo nhịp điệu ấy. Từng chuyển động tựa như hòa vào nhịp đập con tim tạo nên một sự gắn kết vô cùng thân mật.
Trần Tích không ngừng hôn cậu, thi thoảng hôn lên gò má hơi ửng đỏ, vuốt ve mái tóc cậu, và không quên hỏi:
"Cậu nên gọi tôi là gì đây?"
Quan Tuyết Tức cuối cùng không gọi "Tiểu Tích" nữa, mà gọi hắn bằng tên thật.
"Trần Tích."
Cách gọi giản dị nhất, nhưng lại mang theo sự đắm say hơn cả hai từ bạn trai.
Quan Tuyết Tức chìm đắm trong dòng sông tình yêu sâu thẳm của Trần Tích. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc chua ngọt đắng cay của tuổi thanh xuân đều hòa quyện thành một hương vị khó diễn tả — hương vị của tình yêu đến từ Trần Tích.
Nó đậm đà, có sức mạnh hòa tan con người.
Quan Tuyết Tức như cũng trở thành một dạng khí nhẹ nhàng bay lên, hòa quyện vào Trần Tích, yêu và được yêu, không thể nào tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro