Chương 70: Bốc đồng.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Quan Tuyết Tức ngủ lại nhà Trần Tích một đêm. Sáng hôm sau, cậu vẫn còn hơi sốt nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến việc đi học.
Đêm qua, họ trò chuyện rất lâu. Ban đầu là những lời thì thầm riêng tư của đôi tình nhân, sau đó lại như những người bạn thân thiết, cùng nhau tâm sự, nhắc về những ký ức thời thơ ấu.
Tuổi thơ của Quan Tuyết Tức đầy sắc màu: mỗi ngày cậu đều nghịch ngợm, phá phách, là một "chuyên gia gây rối" thực thụ.
Nhưng đồng thời cũng chẳng có gì đáng kể: ngoài những chuyện vặt vãnh ấy, không có bất kỳ biến cố nghiêm trọng nào, cho đến khi ba mẹ cậu ly hôn.
Ngược lại, tuổi thơ của Trần Tích lại tẻ nhạt và ngột ngạt, như thể ngay từ lúc sinh ra, cuộc đời hắn đã bị định sẵn một màu xám u ám, bắt hắn lớn lên, trưởng thành và già đi dưới bầu trời không ánh sáng.
Trần Tích nói, hắn có thể sống đến bây giờ là nhờ cuộc sống luôn có điều để chờ mong.
Lúc nhỏ, niềm mong chờ ấy là gói kẹo ba mang về nhà mỗi khi tâm trạng ông tốt. Lớn hơn một chút, đó là những lần thi được điểm tuyệt đối, nhận được lời khen từ cô giáo và mẹ. Mẹ hắn luôn nói rằng hắn sẽ thành công, rằng tương lai mọi chuyện sẽ ổn.
Rồi sau này, điều hắn mong chờ trở thành Quan Tuyết Tức.
Ban đầu là không cam tâm, muốn được như cậu, bước ra ánh sáng. Sau đó là thích, là yêu, là những hy vọng nhỏ bé dần được nuôi dưỡng thành hy vọng lớn lao, khiến bầu trời của hắn dần sáng lên.
Câu chuyện kéo dài đến đêm khuya, hai người nằm cạnh nhau trong im lặng, rồi trốn trong chăn để hôn nhau.
Thật ra khi đánh răng rửa mặt trước đó, họ đã hôn một lần, lén lút không dám gây tiếng động lớn, sợ Phương Cẩn Như trong phòng đối diện nghe thấy.
Vì sốt cao nên Quan Tuyết Tức không thể tắm. Cậu chỉ vệ sinh cá nhân qua loa, mặc đồ ngủ của Trần Tích, chuẩn bị ra khỏi phòng tắm. Nhưng khi vừa quay đi, Trần Tích đã khóa cửa lại, áp cậu lên bồn rửa và bất ngờ hôn cậu.
Một cuộc tấn công bất ngờ đầy thú vị. Nhưng không phải Trần Tích cố tình sắp đặt, chỉ là xúc động bất chợt, hắn không chờ được đến khi về phòng.
Thật ra, suốt lúc Quan Tuyết Tức đánh răng, rửa mặt, rồi lấy khăn lau, Trần Tích đều đứng ở cửa nhìn, như thể những hành động tầm thường ấy cũng có thể tiết lộ điều gì đó khiến hắn không rời mắt.
Nụ hôn mang vị bạc hà, mùi quen thuộc từ loại kem đánh răng Trần Tích hay dùng tràn ngập trong miệng Quan Tuyết Tức.
Cảm giác như cả người cậu bị đánh dấu, nụ hôn càng sâu Trần Tích càng thấy mãn nguyện một cách kỳ lạ.
Nụ hôn trước khi ngủ còn kéo dài hơn trong phòng tắm.
Lúc ấy tinh thần Quan Tuyết Tức đã khá hơn nhiều. Cậu vốn là người giỏi ăn nói, việc nói những lời ngọt ngào cũng chỉ là chuyện cậu có muốn hay không. Và hiện tại, Quan Tuyết Tức rất sẵn lòng.
Thật ra, để dỗ dành Trần Tích rất dễ. Chỉ cần nhìn hắn thêm vài giây, khen hắn đẹp trai là đủ khiến hắn vui cả ngày.
Không phải Trần Tích coi trọng ngoại hình, mà là vì trong mắt Quan Tuyết Tức, hắn đẹp.
Hắn luôn quen thuộc với ưu điểm của mình, nhưng lại bị ám ảnh bởi những khuyết điểm. Chỉ khi Quan Tuyết Tức nhắc đến, những ưu điểm ấy mới trở nên đáng giá trở lại, đủ để hắn tự hào về bản thân.
Nhận ra điều đó, Quan Tuyết Tức bắt đầu thay đổi cách khen ngợi hắn.
Trong bóng tối, dưới lớp chăn, cậu gối đầu lên tay Trần Tích, nói hắn vai rộng, chân dài, sống mũi cao, mắt to, môi hôn rất mềm, đầu óc thông minh, khả năng tiếp thu tốt. Cậu còn nói hắn "hội tụ cả nội hàm lẫn khí chất" và thậm chí tốc độ ăn nhanh của hắn cũng được lôi ra làm ưu điểm để khen.
Biểu cảm của Trần Tích chuyển từ vui vẻ sang ngơ ngác, cúi đầu cười một lúc rồi hỏi:
"Cậu đang dỗ trẻ con đấy à?"
Quan Tuyết Tức cười:
"Hay cậu thử khen tôi xem?"
Nói xong không chờ Trần Tích lên tiếng, cậu lại tiếp:
"Thôi, ưu điểm của tôi nhiều như thế, cậu không cần khen tôi cũng biết rõ."
Trần Tích: "..."
Họ tiếp tục hôn nhau, không màng đến việc cảm lạnh có thể lây qua đường này.
Nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng. Trần Tích giữ gáy Quan Tuyết Tức, ngón tay luồn qua tóc cậu, vừa xoa vừa kéo sát cậu lại.
Ngoài âm thanh nhỏ của môi lưỡi quấn quýt, cả hai đều im lặng.
Quan Tuyết Tức bắt đầu đổ mồ hôi, không biết là do thuốc hạ sốt và trà gừng đã có tác dụng hay do Trần Tích đã chữa lành cậu bằng chính sự ấm áp của hắn.
Mồ hôi mỏng dần thấm qua làn da, từ cổ xuống lưng, làm cả vùng trở nên ẩm ướt.
Miệng vẫn áp sát, Trần Tích như dùng đầu lưỡi làm nhiệt kế thăm dò sâu hơn, rồi rời ra và nói:
"Ba mươi bảy độ năm."
"..."
Con số 37.5 độ mà Trần Tích nói ra mang vẻ chính xác đến từng dấu chấm, nhưng lại rõ ràng là hắn đang bịa chuyện một cách nghiêm túc.
Quan Tuyết Tức chộp lấy ngón tay của Trần Tích cắn một cái. Trần Tích nhân cơ hội nắm lấy cằm cậu lại hôn thêm một lần nữa.
Trong lúc đang hôn, Quan Tuyết Tức cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Trần Tích dậy sớm hơn. Khi bước ra khỏi phòng, cậu vừa hay nghe thấy Trần Tích đang nói dối với Phương Cẩn Như rằng tối qua hắn ngủ ở ghế sô pha, không tranh giành chăn gối với người đang bệnh.
Lời nói dối vụng về, nhưng Phương Cẩn Như rất thông cảm, tỏ vẻ tin tưởng mà không tỏ ra bận tâm gọi cả hai ra ăn sáng.
Dẫu vậy, người cũng đã đưa về nhà qua đêm, là một bậc phụ huynh, bà cũng không thể cứ làm như chẳng biết gì mãi.
Trước khi hai người rời đi, cuối cùng bà cũng hỏi:
"Hai đứa là nghiêm túc đúng không?"
Quan Tuyết Tức mơ hồ cảm thấy, câu này dường như được hỏi riêng cho cậu.
Dù sao thì, bà quá rõ Trần Tích có nghiêm túc hay không.
Quan Tuyết Tức chủ động trả lời:
"Vâng."
Phương Cẩn Như mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như nhìn thấu sự lúng túng của cậu, bà nhẹ nhàng nói:
"Hai đứa vui vẻ là được. Nhưng cũng đừng lơ là chuyện học hành."
Sau khi ra khỏi nhà, Quan Tuyết Tức trêu:
"Tôi tưởng mẹ cậu không quá quan tâm đến chuyện học hành chứ."
Trần Tích đáp:
"So với các phụ huynh khác thì có thể coi là không, nhưng nếu tôi trở thành kẻ lười biếng vô tích sự, chắc chắn bà ấy cũng không chịu nổi đâu."
Quan Tuyết Tức gật đầu.
Vậy nên không phải không quan tâm mà là biết hài lòng. Nói cách khác, đạt chuẩn là được, yêu cầu không cao.
"Biết đủ là vui, thế cũng hay." Quan Tuyết Tức bắt chước giọng điệu người già, cảm thán một câu khiến Trần Tích lại bật cười.
---
Từ tối đến sáng, dường như chỉ trong chớp mắt. Hôm nay Trần Tích cười rất nhiều, như thể mọi thứ đều có thể khiến hắn vui, chẳng rõ vì sao tâm trạng hắn lại tốt đến vậy.
Thực ra mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn ổn thỏa. Trần Tích vẫn đang chờ tin tức mà hắn nhờ người tìm hiểu — nguy cơ lớn đã qua, nhưng càng biết nhiều hắn sẽ càng an tâm.
Ngoài ra, hắn cũng cần có một buổi nói chuyện với Hà Vận.
Hà Vận gọi đó là buổi tâm sự. Quan Tuyết Tức bảo Trần Tích cứ thoải mái, đừng căng thẳng, chỉ là gặp mặt bình thường thôi. Nhưng với Trần Tích, lần gặp này rất quan trọng, hắn phải chuẩn bị thật nghiêm túc.
Cuộc gặp được hẹn vào cuối tuần, tại nhà Quan Tuyết Tức.
Trước đó, cả hai vẫn đi học bình thường.
Điểm chung giữa Quan Tuyết Tức và Trần Tích là bất kể cuộc sống có thay đổi ra sao, họ đều giữ được sự tập trung trong việc học hành.
Với kỳ thi giữa kỳ của học kỳ mới sắp tới, nếu điểm số giảm sút, họ sẽ mất đi một phần sự tự tin và tiếng nói trước phụ huynh. Vì vậy, dù thế nào, điểm số không những phải được duy trì mà còn phải cải thiện.
Ban ngày họ học chung trên lớp. Buổi tối cả hai lại gọi video để cùng ôn bài.
Thời gian được phép đi học về hàng ngày chẳng còn nhiều. Sang năm cuối cấp, trường sẽ bắt buộc học sinh ở nội trú, cuối tuần không được nghỉ hai ngày trọn vẹn, thậm chí còn phải giao nộp điện thoại, hoàn toàn cắt đứt các hình thức giải trí. Học kỳ này dù có bận rộn vẫn là khoảng thời gian dễ chịu nhất của họ trong những năm cấp ba.
Vào thứ Bảy, đúng hẹn, Trần Tích đến nhà Quan Tuyết Tức.
Điều hắn không ngờ là ngoài Hà Vận, Quan Kính Bình cũng có mặt.
Quan Tuyết Tức cũng không biết Quan Kính Bình sẽ tới, vì vậy đã cãi nhau một trận với Hà Vận. Hà Vận giải thích rằng Quan Kính Bình chủ động đề nghị gặp để xin lỗi Trần Tích. Bà cảm thấy điều này cần thiết nên đồng ý. Lo Quan Tuyết Tức không đồng ý, bà đã tiền trảm hậu tấu.
Quan Tuyết Tức nghe vậy mà thấy khó tin, cậu không nghĩ Quan Kính Bình có thể bỗng nhiên thức tỉnh lương tâm. Hà Vận chỉ cười và nói:
"Mẹ đoán ông ta muốn dùng cách vòng vo để lấy lòng con thôi."
"Ông ta vẫn chưa từ bỏ sao?"
"Con là con ruột của ông ta. Cả đời này ông ta sẽ không bao giờ từ bỏ đâu."
"..."
---
Bữa trưa hôm ấy, bốn người cùng ăn. Hà Vận tự mình xuống bếp nấu nướng, Quan Kính Bình thậm chí còn hạ thấp tư thái vào bếp phụ giúp.
Quan Tuyết Tức lạnh lùng nhìn ông ta diễn xuất, rồi quay sang nói với Trần Tích:
"Hồi ông ta còn yêu mẹ tôi chưa từng bước vào bếp lần nào. Bây giờ giả bộ làm gì?"
Trần Tích cũng thấy buồn cười. Hắn cởi áo khoác, nói với Hà Vận:
"Cô nghỉ ngơi đi, để cháu làm cho."
Hà Vận hơi bất ngờ, tưởng rằng Trần Tích chỉ lịch sự nói vậy. Nhưng không ngờ hắn thật sự biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu rất thành thạo. Trong lúc ấy, hắn tiện tay đuổi khéo Quan Kính Bình ra khỏi bếp.
Ba người đứng ở cửa bếp nhìn Trần Tích nấu ăn, mỗi người một biểu cảm: Quan Tuyết Tức mặt mày rạng rỡ đầy tự hào, Hà Vận tỏ vẻ tán thưởng, còn Quan Kính Bình thì ánh mắt phức tạp, đứng đó một lúc mới rửa tay sạch sẽ rồi trở lại phòng khách.
Bốn món ăn, không quá nhiều nhưng cũng mất kha khá thời gian để chuẩn bị.
Khi mọi người ngồi vào bàn ăn, cuộc trò chuyện chính thức bắt đầu.
Quan Kính Bình, với thói quen của một người từng làm lãnh đạo, dù hôm nay có địa vị thấp nhất trong phòng, vẫn không bỏ được cái tật "chủ trì cuộc họp". Vừa mở miệng, ông ta đã nói:
"Để tôi tự phạt ba ly trước và xin lỗi Trần Tích."
Hà Vận lườm ông ta một cái rõ ràng.
Quan Tuyết Tức khẽ cười nhạo.
Trần Tích thì không nói gì, coi như không nghe thấy.
Hà Vận chẳng buồn giữ mặt mũi cho ông ta, thẳng thừng nói:
"Nếu thật lòng muốn xin lỗi thì nói tử tế vào, còn không thì đừng giả vờ nói mấy câu xã giao, nghe buồn nôn lắm."
"..."
Quan Kính Bình cả đời chưa từng trải qua cảnh ngượng ngùng thế này, vẻ mặt thường ngày lúc nào cũng giữ được sự lịch thiệp của ông ta phút chốc bị phá vỡ, đành im lặng.
Mỗi khi thấy cảnh tượng ấy, Quan Tuyết Tức luôn không biết phải đánh giá ông ta là thông minh hay ngu ngốc.
Người thông minh mà kiêu ngạo quá mức thì chẳng khác gì kẻ ngốc.
Dẫu vậy, Quan Tuyết Tức không đuổi ông ta đi, nhưng không phải vì cậu quan tâm đến việc ông ta có thực lòng xin lỗi Trần Tích hay không — bản thân Trần Tích cũng chẳng buồn nghe. Cậu biết rõ Quan Kính Bình không thể nào thành thật.
Cậu chỉ muốn nhân dịp này nói vài lời, coi như chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ cha con.
Nhưng người mở đầu cuộc trò chuyện lại là Hà Vận.
Bà coi Quan Kính Bình như không tồn tại, muốn nói gì thì nói chẳng kiêng nể gì cả.
Bà kể về những năm tháng sau ly hôn, cuộc sống của mình và quá trình trưởng thành của Quan Tuyết Tức. Bà thừa nhận rằng mình chỉ quan tâm đến việc đáp ứng các nhu cầu vật chất của con trai mà ít để ý đến những nhu cầu tinh thần của cậu.
Bà cũng thẳng thắn nói rằng bản thân từng trải qua rất nhiều khó khăn và những lúc cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Vì vậy bà mới đi tìm bạn trai — không phải vì yêu đương, mà chỉ cần một người để sẻ chia, tìm chút an ủi trong lòng.
Nói gần xong, bà quay sang hỏi Quan Tuyết Tức:
"Con nghĩ gì về việc học tiếp? Tạm bỏ qua những mâu thuẫn trong gia đình, nếu điều kiện cho phép, con thật sự không muốn đi du học sao?"
Câu hỏi này cho Quan Kính Bình cơ hội chen vào.
Hôm nay ông ta đến đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo một tập tài liệu dày cộp — là bảng xếp hạng các ngành học của những trường đại học danh tiếng trên thế giới, thậm chí còn liệt kê cả những ngành có triển vọng phát triển nhất trong tương lai để gợi ý cho Quan Tuyết Tức.
Ông ta nói:
"Dù bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị hồ sơ, có vẻ hơi muộn, nhưng nhiều trường vẫn xét điểm thi đại học. Nếu con đạt được thành tích đứng đầu toàn tỉnh, hoặc thậm chí là thủ khoa, việc trúng tuyển sẽ rất dễ dàng."
Nói xong, ông ta nhìn Trần Tích một cái, rồi bất ngờ nói thêm:
"Nếu Trần Tích đồng ý, tôi có thể tài trợ cho cả hai đứa cùng đi du học."
"..."
Hà Vận ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Quan Tuyết Tức và Trần Tích cũng thoáng sững người.
Quan Kính Bình cuối cùng cũng thoát khỏi sự bối rối trước đó, thần sắc lấy lại vẻ điềm tĩnh. Sự tự tin như có thể kiểm soát mọi thứ một lần nữa hiện rõ trên gương mặt ông ta:
"Thế nào? Cân nhắc xem sao?"
Bàn ăn chìm trong im lặng.
Hà Vận không nói gì, theo phản xạ nhìn về phía Trần Tích. Gương mặt hắn hơi nhăn lại, không hề có vẻ gì là vui mừng.
Người đầu tiên lên tiếng là Quan Tuyết Tức. Cậu nhìn Quan Kính Bình bằng ánh mắt như đã thấu tỏ mọi chuyện, lạnh lùng nói:
"Mẹ tôi muốn tôi đi du học vì bà tin vào giá trị của bằng cấp, không quan tâm đến ý kiến của tôi, nhưng ít nhất bà làm vậy là vì muốn tốt cho tôi. Còn ông thì không. Ông kiên quyết bắt tôi ra nước ngoài chỉ vì ông muốn nhân cơ hội đó kiểm soát tôi."
"..."
"Việc trường danh tiếng nước ngoài có tốt hay không hoàn toàn không quan trọng. Điều quan trọng nhất là ông có tiền. Tiền là ưu thế duy nhất của ông trước tôi nên ông cần một lý do hợp lý để chi tiền cho tôi. Từ đó ông có thể đường hoàng nhúng tay vào cuộc sống của tôi."
Quan Tuyết Tức bình tĩnh nói tiếp:
"Ba à, từ khi nào mà ông trở thành như vậy? Ngày trước, khi kể chuyện cổ tích cho tôi nghe trước giờ ngủ, trong câu chuyện của ông toàn là những người hùng. Khi kể đến những đoạn cảm động ông còn rơi nước mắt, bảo tôi phải học theo họ. Ông từng là người thầy đầu tiên của tôi, cũng là thần tượng đầu tiên của tôi. Khi đó, tôi nghĩ ông là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời, và sau này tôi muốn trở thành một người như ông."
Quan Kính Bình khẽ quay đầu đi, tránh ánh mắt của cậu.
Quan Tuyết Tức nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Nhưng bây giờ, ước mơ của tôi là tuyệt đối không bao giờ trở thành ông."
Quan Kính Bình như bị sét đánh ngang tai, không thốt nên lời.
Dưới gầm bàn, Quan Tuyết Tức nắm chặt tay Trần Tích, như muốn tìm kiếm sự động viên.
Trần Tích cũng siết chặt tay cậu lại, lặng lẽ truyền cho cậu sức mạnh.
Lời nói đã đến mức này, Quan Kính Bình không còn lời biện hộ nào đủ sức thuyết phục. Ông ta mở miệng, cố vùng vẫy để giữ chút thể diện:
"Quan Tuyết Tức, đừng quá bốc đồng. Rốt cuộc chỉ vì muốn chống đối ba mà con định từ bỏ một cơ hội học tập tốt hơn sao?"
Quan Tuyết Tức thoáng cảm thấy bất lực. Bảo là thất vọng thì không đúng, vì cậu đã chẳng còn kỳ vọng gì ở Quan Kính Bình từ lâu.
"Ông nghĩ rằng nếu không có ông, tôi không thể thành người sao?" Quan Tuyết Tức cười nhạt. "Tôi có thể vào trường đại học tốt nhất trong nước. Nếu muốn đi du học, tôi có thể học xong đại học rồi ra nước ngoài. Khi đó, tôi và Trần Tích sẽ cùng đi."
"Chúng tôi không cần tiêu một xu của ông vẫn có thể có một tương lai rực rỡ."
Trong xã hội truyền thống Trung Quốc, chỉ có cái chết mới thực sự cắt đứt quan hệ cha con.
Nhưng hôm nay, Quan Tuyết Tức thể hiện một quyết tâm không thể lay chuyển. Mọi chuyện đã rõ ràng, thậm chí cậu không cần thêm lời tuyên bố nào về kết cục.
Quan Kính Bình im lặng hồi lâu. Cuối cùng, dưới ánh nhìn không lời của mọi người, ông ta đứng dậy, cầm theo tập tài liệu mang đến, rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro