Chương 69: Mặt trời của hắn lại một lần nữa chiếu sáng cuộc đời hắn.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Quan Tuyết Tức sốt cao, không thích hợp để ở ngoài trời hứng gió lạnh. Trần Tích cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, nửa dìu nửa bế đưa cậu lên lầu.
Sau khi Quan Tuyết Tức nói ra câu vừa rồi, bầu không khí giữa họ trở nên im lặng.
Trần Tích không như cậu mong đợi, lập tức tháo bỏ vẻ kiên cường giả tạo để bộc lộ nỗi đau hay tìm sự an ủi. Hắn chỉ siết chặt cánh tay vòng qua eo cậu hơn. Dù cách mấy lớp áo dày, sức mạnh ấy vẫn làm Quan Tuyết Tức cảm thấy nhói đau tận xương.
Lúc đó mới chín giờ hơn, Phương Cẩn Như còn chưa ngủ, đang xem tivi trong phòng khách. Cánh cửa bất ngờ mở ra, Trần Tích mang theo hơi lạnh dìu Quan Tuyết Tức yếu ớt bước vào.
Bà bất ngờ đứng dậy:
"Sao thế này? Lúc nãy còn khỏe cơ mà..."
"Cậu ấy bị cảm." Trần Tích khẽ nói, "Mẹ, nhà mình còn thuốc hạ sốt không?"
"Có chứ!" Phương Cẩn Như vội đi tìm hộp thuốc.
Trần Tích dìu Quan Tuyết Tức về phòng mình, để cậu nằm nghỉ trên giường. Hắn cởi áo khoác cho cậu, đo nhiệt độ, rót nước, và sau khi nhận được thuốc từ mẹ lại giúp cậu uống. Sau đó hắn đi xuống bếp để nấu một bát trà gừng.
Quan Tuyết Tức ngoan ngoãn phối hợp, nhưng cậu tự cho rằng mình không đến nỗi bệnh nặng, việc làm lớn chuyện thế này, nhất là khi Phương Cẩn Như đứng bên nhìn, khiến cậu cực kỳ ngại ngùng.
Phương Cẩn Như cũng nhận ra sự lúng túng của cậu, liền giả vờ ngáp hai lần và nói:
"Mẹ đi ngủ đây, các con nói chuyện đi nhé."
Bà chu đáo khép cửa lại để hai người họ có không gian riêng.
Tình huống rõ ràng như vậy, chưa cần công khai đã chẳng khác gì công khai, nhưng Phương Cẩn Như không hỏi gì cả, cũng không làm họ khó xử. Sự bao dung của bà hoàn toàn trái ngược với tính cách gay gắt của Hà Vận.
Đúng lúc này điện thoại của Quan Tuyết Tức reo lên, màn hình hiện tên Hà Vận. Chắc bà muốn hỏi cậu khi nào về nhà.
Lúc đó, Trần Tích đang ở bếp. Quan Tuyết Tức bắt máy:
"Mẹ, tối nay con không về nhà."
Hà Vận hỏi:
"Con đang ở đâu?"
"Nhà Trần Tích." Quan Tuyết Tức không giấu giếm.
Trước đó, mối quan hệ mẹ con họ từng rơi xuống mức lạnh nhạt. Nhưng việc Hà Vận kể cho cậu nghe những điều bẩn thỉu Quan Kính Bình đã làm sau lưng đồng nghĩa với việc chọn đứng về phía cậu, cho thấy bà đã quyết định không đồng lõa với ông ta.
Dẫu vậy, khi ra ngoài, Quan Tuyết Tức đã đi quá vội nên chưa kịp nói chuyện thấu đáo với bà.
"Ở đây không có chuyện gì đâu," Quan Tuyết Tức nhẹ giọng nói, "Con cũng ổn. Vừa uống thuốc rồi, chắc ngủ một giấc sáng mai sẽ khỏi và đi học bình thường."
Hà Vận đáp:
"Mẹ vừa gọi điện cho Quan Kính Bình, nói chuyện với ông ta một chút."
"Ông ta nói gì?"
"Ông ta bảo ban đầu không định làm lớn chuyện, chỉ nghĩ Trần Tích là một thằng nhóc, dọa vài câu là xong. Ai ngờ Trần Tích lại không hề bị dọa sợ..."
Quan Tuyết Tức nghẹn lời.
Thằng nhóc, dọa vài câu, không sợ — Quan Tĩnh Bình lại có thể nói nhẹ nhàng như vậy.
Chỉ cần ông ta cử động đầu ngón tay đã có thể khiến một "thằng nhóc" phải chịu áp lực như núi đè.
Ông ta không thấy xấu hổ sao?
"Rồi sao nữa?"
"Mẹ cãi nhau với ông ta một trận. Ông ta bị mẹ thuyết phục, đồng ý sẽ không làm khó Trần Tích và mẹ nó nữa."
Hà Vận cũng có chút hổ thẹn, nhưng khi nhắc đến Quan Kính Bình, bà lại thể hiện sự cay nghiệt hài hước:
"Mẹ bảo là vì ông ta làm quá nhiều chuyện thất đức nên mới không thể sinh con với cô vợ trẻ kia. Gieo gió gặt bão, tất cả đều là báo ứng."
Quan Tuyết Tức khẽ bật cười.
Hà Vận nói:
"Ông ta bảo làm khó Trần Tích không phải mục đích chính mà chủ yếu muốn nói chuyện đàng hoàng với con."
Quan Tuyết Tức mệt mỏi tựa vào đầu giường nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo:
"Ông ta lại muốn nói gì? Nếu định dạy con làm người thì khỏi cần. Con gợi ý ông ta soi gương trước đi, xem bản thân có ra hình người không đã."
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp:
"À, mẹ nói với ông ta giúp con: Trần Tích có cách giải quyết chuyện của cha dượng mình, chúng con không bị ông ta đe dọa đâu."
Hà Vận sững sờ:
"Giải quyết thế nào?"
Quan Tuyết Tức không giải thích, chỉ nói:
"Nếu ông ta muốn nói chuyện thì cũng được, nhưng tốt nhất là phải hiểu rõ, người cầu hòa là ông ta, không phải con."
Hà Vận im lặng một lúc, dường như đã hiểu được tình hình bên này.
Bà thở dài, định nói thêm gì đó thì Quan Tuyết Tức đã hỏi trước:
"Mẹ, Quan Kính Bình nghĩ gì con không quan tâm, nhưng mẹ thì sao... mẹ vẫn muốn con ra nước ngoài chứ?"
"Không." Giọng Hà Vận hơi ngập ngừng. "Thật ra mẹ cũng muốn nói chuyện với con một cách tử tế. Năm sáu năm nay, mẹ con mình sống chẳng dễ dàng gì, nhưng chưa từng ngồi lại đối diện nhau, không cáu gắt, không cãi vã, mà nói về những điều trong lòng."
Quan Tuyết Tức cay cay sống mũi:
"Được, chờ con về nhà rồi nói."
Nhưng Hà Vận lại bảo:
"Con chọn một ngày đi, gọi cả Trần Tích, mẹ muốn gặp nó."
Quan Tuyết Tức ngạc nhiên:
"Mẹ muốn gặp cậu ấy?"
Giọng Hà Vận có chút không tự nhiên:
"Ừ. Thật ra hôm nay mẹ đã nghĩ thông suốt nhiều điều, còn chưa kịp kể với con... Thôi, để sau đi. Giờ con đang ốm, nghỉ ngơi cho tốt."
Trước khi cúp máy, Hà Vận đột nhiên nhớ ra và hỏi:
"À này, mẹ cậu ấy không có nhà sao? Con ở lại qua đêm như vậy?"
Quan Tuyết Tức thành thật đáp:
"Mẹ cậu ấy dễ tính lắm, từ lâu đã biết chúng con ở bên nhau rồi."
"..."
Câu nói ấy khiến Hà Vận nhận một cú sốc không nhỏ. Khi cúp máy, bà có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn không quên dặn cậu phải ngủ thật ngon.
Quan Tuyết Tức đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Tích đang đứng ở cửa, tay cầm bát trà gừng. Hắn không biết đã đứng đó bao lâu lặng lẽ nghe câu chuyện.
"Cậu đã nghe hết rồi?"
"Ừ, phần lớn." Trần Tích vẫn trầm mặc, như thể ngọn núi lớn đè nặng trên đầu hắn vừa được dỡ xuống nhưng bóng tối vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Dưới áp lực đè nén ấy, tinh thần hắn đã bị căng đến cực hạn, chưa thể ngay lập tức thả lỏng.
Quan Tuyết Tức nhận bát trà gừng từ tay hắn, uống hết mà không than thở vị khó uống. Uống xong cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn.
Đôi tay chai sạn của người từng trải qua nhiều vất vả, mỗi lần nắm tay Trần Tích, Quan Tuyết Tức đều cảm nhận rõ những dấu vết hằn sâu. Vì vậy cậu rất thích chạm vào, dùng ngón tay lần theo từng đường vân trong lòng bàn tay hắn như thể có thể xoa dịu đi mọi đau đớn.
Tay của Trần Tích bị cậu làm cho nóng lên, nét mặt cũng dần dãn ra. Hắn đặt bát trà sang một bên, cúi xuống ôm lấy cậu.
Một cái ôm nặng nề.
Quan Tuyết Tức bị hắn siết chặt, đè sâu xuống lớp chăn nệm. Đôi môi của Trần Tích áp vào cổ cậu, chỉ đơn thuần là áp sát như muốn hấp thụ hơi ấm và sức mạnh từ cậu, hít thở hương thơm của cậu.
Một lúc sau, Trần Tích thở ra một hơi dài:
"Quan Tuyết Tức... tôi thấy mệt quá."
"Cậu hãy nghỉ ngơi đi." Quan Tuyết Tức đáp, "Sau này tôi sẽ không để cậu mệt mỏi như vậy nữa."
Hai người nắm tay nhau, cơ thể áp sát vào nhau. Không biết từ lúc nào, nhiệt độ giữa họ dường như hòa làm một.
Quan Tuyết Tức không rõ là do Trần Tích cũng bắt đầu phát sốt, hay là chính cậu đã hạ sốt. Cậu không kiềm chế được mà lại hôn hắn một cái. Những hành động thân mật nho nhỏ ấy là cách duy nhất cậu có thể dùng để an ủi hắn một cách hiệu quả.
Trần Tích để cậu hôn, trong mắt hắn ánh lên một vẻ mệt mỏi phong trần không hợp với tuổi mười bảy. Hắn đã gánh vác trách nhiệm của một người trưởng thành từ sớm, bảo vệ mẹ, bảo vệ Quan Tuyết Tức, nhưng không ai bảo vệ hắn.
Quan Tuyết Tức vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, đặt một nụ hôn lên cằm hắn.
Vùng xương cứng rắn ấy khi được hôn mang lại cảm giác khác biệt, như thể một nụ hôn đã chạm đến tận xương, rồi cũng dừng lại ở đó, không thể tiến xa hơn.
Quan Tuyết Tức nói:
"Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện rối ren. Thật ra tôi có chút hối hận, cảm giác mình như đang bước đi trên không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống... Nhưng chính cậu đã đỡ lấy tôi, Trần Tích."
"Bất kể là mua điện thoại cho tôi hay lần này... cậu khiến tôi cảm thấy rất yên tâm. Nhưng hình như tôi chưa từng cho cậu cảm giác an toàn." Quan Tuyết Tức nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Cậu nói không biết có thể giúp gì cho tôi, nhưng thật ra chính tôi mới không biết làm thế nào để giúp cậu."
Trần Tích lặng lẽ nghe, rồi khẽ nói:
"Cậu chỉ cần thích tôi là đủ rồi."
"Không đủ."
Quan Tuyết Tức nói:
"Tôi cũng muốn bảo vệ cậu, để dù cậu có ngã từ bất cứ độ cao nào cũng sẽ có người đỡ lấy cậu."
"..."
Chỉ với câu nói ấy, Trần Tích đã cảm thấy mình được bảo vệ.
Những cơ bắp căng thẳng trên người hắn dần thả lỏng, đôi mắt mờ sương nhìn Quan Tuyết Tức.
Chợt như thể bóng tối trên đầu đã tan biến, mặt trời của hắn lại một lần nữa chiếu sáng cuộc đời hắn.
---
Editor: còn 3 chương nữa thôi là kết thúc chính truyện rùiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro