Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Chỗ dựa tinh thần.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Trần Tích dù vì lý do gì không đến trường cũng sẽ không im lặng mà không báo tin.

Tiết học đầu tiên vừa khéo là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Quan Tuyết Tức bước lên hỏi thăm xem Trần Tích có xin nghỉ hay không, nhưng giáo viên chủ nhiệm lắc đầu phủ nhận, nói rằng không hề hay biết.

Quan Tuyết Tức trong lòng bồn chồn, sợ rằng Trần Tích đã gặp chuyện không hay. Nhưng có thể xảy ra chuyện gì đây? Quan Kính Bình dù là loại người gì cũng không thể động tay động chân, ông ta đâu ngu ngốc đến mức làm chuyện thấp kém như vậy. Nếu có, thì cùng lắm là dùng tiền.

Tiền...

Trần Tích chắc chắn sẽ không nhận tiền từ Quan Kính Bình.

Nhưng tại sao cậu ấy không trả lời tin nhắn?

Quan Tuyết Tức càng nghĩ càng loạn, thậm chí còn nghĩ đến trường hợp Trần Tích đột ngột bị ốm. Nhưng hôm qua hắn vẫn khỏe mạnh kia mà...

Nghĩ mãi cũng chẳng ra nguyên nhân hợp lý.

Đến tiết thứ hai Quan Tuyết Tức không thể ngồi yên được nữa. Cậu quyết định xin nghỉ để đến tận nhà Trần Tích xem sao. Nhưng chưa kịp đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Trần Tích, như thể vừa tỉnh lại, cuối cùng cũng trả lời tin nhắn:

"Quan Tuyết Tức, giúp tôi xin nghỉ buổi sáng với giáo viên. Chiều nay tôi sẽ đến trường."

Quan Tuyết Tức cảm giác mọi nỗi lo lắng trong lòng lập tức biến thành bực bội và ấm ức. Cậu nhắn lại, từng câu từng chữ đều như mang theo lửa giận:

"Cậu đang ở đâu? Trước đó làm gì mà không trả lời?"

Trần Tích nhắn lại:

"Chiều gặp rồi nói được không?"

"Không được. Nói ngay bây giờ. Tại sao cậu không trả lời WeChat?"

Quan Tuyết Tức nhắn tin khi đang đứng trong hành lang trường học, chẳng mảy may để ý xung quanh. Ở trường, người nào dám ngang nhiên chơi điện thoại như cậu cũng không nhiều.

Nhận ra như vậy không ổn, cậu đành cất điện thoại, đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ giúp Trần Tích. Xong xuôi, cậu quay lại lớp, tiếp tục mở điện thoại.

Trần Tích:

"Tối qua người bấm chuông là ba cậu. Ông ấy bảo tôi xuống dưới nói chuyện. Điện thoại tôi để ở nhà, đang chơi game dở. Khi quay về thì điện thoại hết pin."

"..."

Quả nhiên là Quan Kính Bình, Quan Tuyết Tức nhíu mày sâu, phiền muộn bảo:"Hết pin thì cậu không biết sạc sao? Cậu không biết tôi lo đến thế nào à?"

Trần Tích:

"Xin lỗi."

Thái độ nhận lỗi của hắn rất thành thật, nhưng câu chữ lại qua loa. Cậu đành tìm ra điểm mấu chốt tiếp tục hỏi:

"Quan Kính Bình đã nói gì với cậu?"

"Vẫn những gì cậu từng nói. Ông ấy muốn đưa tiền, tài trợ tôi đi du học."

Quan Tuyết Tức ngán ngẩm: "Tôi tưởng ông ấy suy nghĩ lâu như vậy là để nghĩ ra chiêu gì cao tay. Hóa ra vẫn bài cũ, chẳng có gì mới."

"Cậu trả lời ông ấy thế nào? Có mắng ông ấy không?"

Trần Tích: "Tôi nói tôi không có ý định đi du học, cũng không cần tài trợ. Sau đó tôi tiễn ông ấy về."

Quan Tuyết Tức bĩu môi, không hài lòng: "Cậu lịch sự quá nhỉ, không biết mắng người sao? Cũng phải chế nhạo ông ấy vài câu chứ."

Tin nhắn này gửi xong, Trần Tích không trả lời ngay.

Quan Tuyết Tức có cảm giác hắn đang không vui, từ lời nhắn cũng thấy rõ sự sa sút tinh thần.

Cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng hỏi: "Quan Kính Bình có nói gì khó nghe với cậu không?"

Trần Tích: "Ừ, ông ấy nói tôi không xứng với cậu."

Quan Tuyết Tức: "..."

Trần Tích: "Còn nói tôi ngoài làm gánh nặng cho cậu thì chẳng có tác dụng gì."

Quan Tuyết Tức: "..."

Quan Tuyết Tức: "Vậy mà cậu cũng không mắng ông ấy?"

Trần Tích: "Muốn mắng lắm, nhưng tôi nhịn."

Trần Tích: "Thôi, bỏ qua đi."

Trần Tích: "Quan Tuyết Tức, tôi nhớ cậu."

"..."

Trạng thái buồn bã của Trần Tích qua những dòng tin nhắn bỗng truyền sang Quan Tuyết Tức.

Không rõ vì sao, có lẽ là sự đồng cảm giữa những người yêu nhau, Quan Tuyết Tức cũng cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Cậu tưởng tượng ra được, với tài ăn nói của Quan Kính Bình, những lời đả kích Trần Tích chắc chắn không dừng lại ở mấy câu như "Cậu không xứng với nó" hay "Chỉ là gánh nặng". Ông ta có thể không cần dùng một từ ngữ thô tục nào mà vẫn làm Trần Tích cảm thấy bản thân như bị dìm xuống tận đáy – từ việc xuất thân từ gia đình nghèo khó cho đến quá khứ từng phạm lỗi lầm khi còn nhỏ.

Chế giễu, nhục mạ, dụ dỗ, ban phát – đủ mọi cách.

Dù Trần Tích có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chỉ mới mười bảy tuổi.

Chắc hẳn lý do Trần Tích không trả lời tin nhắn ngay không phải vì điện thoại hết pin mà là vì tâm trạng quá tồi tệ. Khi con người rơi vào trạng thái suy sụp cực độ chỉ muốn im lặng là điều bình thường.

Quan Tuyết Tức hiểu được điều đó, nhưng vẫn thấy không vui.

"Cậu đáng lẽ phải nói với tôi ngay tối qua. Tôi có thể an ủi cậu mà." Quan Tuyết Tức nhắn, "Chúng ta cùng mắng ông ta để cậu xả giận."

Tin nhắn này gửi đi khá lâu mà không nhận được phản hồi.

Quan Tuyết Tức bực bội: "Cậu đang làm gì thế?"

Còn bảo nhớ cậu, nhưng trả lời tin nhắn cũng chậm chạp, thật khó hiểu.

"Đúng rồi, sáng nay sao cậu không đến trường? Là vì tâm trạng không tốt à?" Quan Tuyết Tức nhớ ra, vội hỏi thêm.

Dù Trần Tích có buồn, hắn cũng không phải kiểu người để cảm xúc ảnh hưởng đến chuyện quan trọng.

Nhưng khi cậu hỏi, Trần Tích lại nhắn: "Cậu học trước đi, chiều gặp tôi sẽ nói rõ."

"..."

Quan Tuyết Tức không còn cách nào khác, đành chờ hắn đến trường.

Càng sốt ruột, thời gian trôi càng chậm. Trước đây không gặp nhau một thời gian dài cũng không sao, nhưng giờ chỉ chờ đến chiều mà Quan Tuyết Tức cảm thấy như cả thế kỷ.

Không phải vì nhớ nhung, mà là một cảm giác bất an lạ thường cứ lẩn quẩn trong đầu không thể xua đi.

Quan Tuyết Tức có cảm giác rằng Trần Tích đang có chuyện không ổn.

Trực giác mạnh mẽ đến mức khiến cậu khó chịu, tâm trạng tồi tệ chỉ muốn phát cáu. Nhưng phát cáu cũng cần có đối tượng mà hiện tại chỉ có thể kìm nén, cậu đành làm bài tập để giải tỏa.

Trước khi vào tiết học buổi chiều khoảng hai mươi phút, Trần Tích cuối cùng cũng đến trường.

Quan Tuyết Tức đang gục đầu nghỉ ngơi trên bàn, bất ngờ cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt lướt qua gáy mình làm cậu giật mình tỉnh giấc.

Trần Tích đặt ba lô xuống, gọi cậu: "Ra ngoài nói chuyện một chút nhé?"

Trong lớp người đông mắt nhiều, Quan Tuyết Tức gật đầu, mặc áo khoác rồi theo Trần Tích ra ngoài. Cậu nghĩ rằng Trần Tích muốn nói chuyện gì đó nghiêm túc, nhưng không ngờ hắn lại dẫn cậu qua khu vườn cây xanh dưới tầng, tìm một góc khuất không có ai rồi bất ngờ ôm chặt lấy cậu.

"Ê này, cậu làm gì vậy?" Quan Tuyết Tức khẽ đẩy nhẹ, "Không thể nói chuyện đàng hoàng sao?"

Trần Tích không nói lời nào, vòng tay càng siết chặt. Hai cánh tay cậu ấy ôm lấy lưng Quan Tuyết Tức, kéo cả người cậu áp sát vào lòng mình, đầu tựa vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu.

Cảm giác như đang hít thở oxy.

Quan Tuyết Tức rùng mình, toàn thân nổi da gà vì sự lãng mạn bất ngờ này, không chịu nổi liền nhíu mày: "Nói chuyện đi, đừng giả câm mãi thế."

Trần Tích khẽ thì thầm: "Không có gì, chỉ là tôi rất nhớ cậu."

Quan Tuyết Tức nhân cơ hội xả giận: "Nói dối, nếu nhớ tôi thật thì sao không chịu trả lời tin nhắn? Gõ vài chữ mà cũng lâu như vậy."

"Do tay tôi run." Trần Tích bâng quơ đáp, "Sáng nay ở ngoài trời hơi lạnh."

"Cậu đã đi đâu?"

"..."

Trần Tích không trả lời câu hỏi, hắn chuyển chủ đề một cách lạc lõng: "Quan Tuyết Tức, cậu biết không, khi tâm trạng không tốt tôi thường có thói quen tưởng tượng ra những tình huống cực kỳ đau khổ, kiểu như cậu mắng tôi, đá tôi, hoặc nói rằng cậu không thích tôi nữa."

Quan Tuyết Tức nghe xong liền chế nhạo: "Gì chứ, thích tự ngược đến vậy à? Hay là để tôi mắng cậu vài câu ngay bây giờ giúp cậu trị liệu thử xem?"

Trần Tích bật cười ngắn ngủi: "Cậu đáng yêu thật, tôi thích cậu lắm."

Quan Tuyết Tức dùng đầu gối đá nhẹ vào người hắn: "Đừng có rót lời đường mật, không ăn thua với tôi đâu. Không phải nói đến trường thì kể chi tiết sao? Nói đi, chuyện tối qua thế nào?"

Trần Tích vẫn ôm cậu trong tay, ngừng một lúc rồi nói: "Quan Kính Bình đã nói chuyện với tôi hơn hai tiếng đồng hồ."

Quan Tuyết Tức ngạc nhiên: "Lâu vậy? Ông ấy lắm lời thế cơ à?"

"Ừ."

Chẳng những lắm lời, mà Quan Kính Bình còn kể cho Trần Tích nghe một tràng dài về hành trình lập nghiệp của mình.

Thật ra cũng không có gì quá mới mẻ: xuất thân nghèo khó, nắm bắt cơ hội, rồi vươn lên bằng sự cố gắng — mà trọng điểm chính là "cơ hội".

Quan Kính Bình nói, người tài giỏi rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có cơ hội để toả sáng. Người thành công không nhất thiết là người giỏi nhất, nhưng chắc chắn là người biết nắm bắt cơ hội.

Ý của ông ta rõ ràng nhưng Trần Tích chỉ lạnh mặt nghe, đồng thời âm thầm quan sát. Trong lòng hắn nghĩ, người này thật sự là ba của Quan Tuyết Tức sao? Chẳng giống chút nào.

Quan Tuyết Tức không hề thực dụng và khó chịu như thế này.

Thế nhưng Quan Kính Bình vẫn chìm đắm trong những lời lẽ đầy tính thuyết phục của mình, tự tin rằng đang chân thành bày tỏ. Cuối cùng, ông ta thẳng thắn bày tỏ ý định, nhưng ngay lập tức bị Trần Tích từ chối.

Chính khoảnh khắc đó, Quan Kính Bình mới thực sự nhìn thẳng vào Trần Tích.

Nhưng một khi đã đến tận nơi, ông ta không dễ dàng để bản thân bị một câu từ chối làm cho lùi bước.

"Rồi sao nữa?" Quan Tuyết Tức hỏi khi đang nằm trong vòng tay của Trần Tích, cảm thấy hắn ôm chặt đến mức lưng mình bắt đầu mỏi, liền đổi tư thế.

"Không còn gì cả, tôi và ông ấy cãi nhau."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ, ba cậu kiêu ngạo lắm." Trần Tích ngừng lại giây lát, khẽ mỉa mai: "Quan cách lớn thật đấy."

"..."

Quan Tuyết Tức bị chọc cười, thở phào nhẹ nhõm: "Trước khi đi ông ấy nói gì? Không định tìm cậu nữa chứ?"

"Chắc là không." Giọng Trần Tích hạ thấp, Quan Tuyết Tức vẫn đang cười, nhưng hắn lại hoàn toàn không.

Hắn chậm rãi nói, như đang mơ màng: "Quan Tuyết Tức, hôm nay tôi nghĩ ra một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Thật ra, là tôi không thể rời xa cậu. Bây giờ cậu ở bên tôi rất vui vẻ, nhưng nếu không có tôi... liệu cậu có thể sống tốt không?"

Quan Tuyết Tức ngẩn ra: "Cậu đang nói gì thế?"

Trần Tích đáp khẽ: "Không gì đâu, chỉ nghĩ vậy thôi."

"..."

---

Trần Tích cả ngày hôm nay đều không bình thường. Quan Tuyết Tức không ngốc, cậu cảm nhận được điều đó và cũng đoán ra nguyên nhân — tất nhiên là vì Quan Kính Bình.

Nhưng cậu không hiểu, Trần Tích có khó khăn gì mà không thể nói thẳng? Cả hai chẳng phải có thể cùng nhau đối mặt và giải quyết sao? Vậy mà hắn lại mập mờ, lảng tránh, khiến lòng cậu dậy lên sự bực bội.

Quan Tuyết Tức vùng mạnh khỏi vòng tay Trần Tích, đẩy hắn ra, lạnh lùng nói:

"Cậu dao động rồi đúng không? Là bị dụ dỗ hay bị uy hiếp mà muốn bỏ rơi tôi?"

Trần Tích nhíu mày, trả lời ngắn gọn:

"Không."

"Có." Quan Tuyết Tức cố tình nhấn giọng:

"Cậu có chuyện giấu tôi, đừng có mà phủ nhận."

Trần Tích im lặng không đáp, nhưng sự im lặng ấy như một lời thừa nhận không cần nói ra.

Quan Tuyết Tức sôi máu, giọng nói gay gắt hơn:

"Tôi đã công khai với gia đình rồi, giữa chúng ta còn có gì phải giấu giếm nữa? Hay Quan Kính Bình bỏ bùa cậu? Cậu sợ nói ra sẽ bị sét đánh à?!"

Trong khoảng không im lặng, dường như có tiếng sấm rền vang trong lòng. Ánh mắt của Trần Tích dừng trên cậu, sâu thẳm như bị một vết rạn lớn xé toạc, giấu kín trong đó là vô vàn nỗi niềm chẳng thể thốt thành lời.

Quan Tuyết Tức gần đây vừa quyết liệt với gia đình, luôn xem Trần Tích là nơi duy nhất cậu có thể dựa vào. Thế mà giờ đây, ngay cả hắn cũng trở nên không đáng tin.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ không thể hoàn toàn trách hắn. Tất cả đều là lỗi của cậu, vì đã quá vội vã, bốc đồng mà không cân nhắc hậu quả khi quyết định công khai mọi chuyện.

Một cảm giác mệt mỏi và thất vọng xâm chiếm cậu. Có lẽ cậu đã đánh giá quá đơn giản mọi thứ, nghĩ rằng áp lực mà bản thân chịu được thì Trần Tích cũng có thể gánh vác. Nhưng thực tế, hoàn cảnh của cậu và hắn khác nhau rất nhiều.

Quan Kính Bình không thể làm gì cậu, nhưng đối với Trần Tích lại là một câu chuyện khác. Nếu hắn thật sự dao động vì bị gây áp lực cũng chẳng thể trách được.

Ngực cậu như bị đè nén, cảm giác nghẹn đến khó thở. Nhưng Quan Tuyết Tức luôn ghét việc thể hiện sự yếu đuối, kể cả trước người thân thiết nhất.

"Thôi, cậu cứ lo cho mình trước đi. Đừng vì tôi mà phải chịu uất ức." Quan Tuyết Tức lách qua người Trần Tích, giả vờ bình tĩnh bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro