Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Cậu tối nay sao mà biết nũng nịu thế nhỉ.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Hai tiếng, không dài cũng chẳng ngắn, đủ để làm được rất nhiều việc.

Khi bước vào phòng khách sạn, Quan Tuyết Tức cố giữ vẻ điềm tĩnh, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhưng trong lòng cậu lại đang rối tung lên.

Cậu không ngốc, hiểu rõ rằng những gì Trần Tích nói muốn hôn cậu chỉ là cái cớ. Đã bước qua cánh cửa này, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở những nụ hôn.

Quan Tuyết Tức không hề bài xích, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bối rối. Làm chuyện "hư hỏng" thế này, dù cố tự nhủ mình đã trưởng thành, cậu vẫn thấy có chút chột dạ.

Trái lại Trần Tích lại điềm nhiên hơn nhiều. Hắn lặng lẽ cắm thẻ phòng, bật đèn, rồi ngồi xuống mép giường cởi bỏ áo khoác.

Phòng không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi: tivi, tủ quần áo, sofa, phòng tắm rộng rãi, và một chiếc giường lớn.

Quan Tuyết Tức quét mắt nhìn khắp căn phòng, cuối cùng bước đến bên cạnh Trần Tích.

Trong khi Quan Tuyết Tức mải quan sát xung quanh, ánh mắt Trần Tích chỉ dừng lại trên người cậu. Cái nhìn kiên nhẫn, dịu dàng, như thể chỉ cần được ngắm nhìn cậu là đã đủ mãn nguyện.

"Cũng được đấy." Quan Tuyết Tức bình phẩm ngắn gọn về căn phòng.

Trần Tích không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, giúp cậu kéo khóa áo khoác xuống.

Tiếng "xoẹt" của dây kéo vang lên trong không gian yên tĩnh như một làn sóng nhỏ làm căng thẳng bầu không khí. Quan Tuyết Tức bất giác nín thở, rồi chậm rãi thở ra.

Trần Tích cởi áo của cả hai, xếp chồng lên nhau rồi ném qua ghế sofa. Hắn đặt tay lên eo Quan Tuyết Tức, ngồi dưới nhìn lên, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, mang theo một sức nóng khó che giấu.

Quan Tuyết Tức liếc nhìn cậu, giả bộ nghiêm khắc:

"Tôi biết ngay mà, cậu lại đang nghĩ mấy thứ xấu xa đó."

Trần Tích cười khẽ:

"Tôi hối hận vì đã cho cậu xem nhật ký rồi, ít nhất cũng nên cắt bớt mấy đoạn đó."

"Quá muộn rồi." Quan Tuyết Tức hừ nhẹ, "Tôi còn không rõ cậu thế nào sao? Đừng giả bộ."

"Không cần giả nữa?" Trần Tích hỏi, giọng như đang ẩn ý điều gì.

Quan Tuyết Tức còn chưa kịp hiểu hết ý hắn thì Trần Tích đã coi như cậu đồng ý, bất ngờ đẩy cậu ngã xuống giường, lật người đè lên.

"Ơ này!" Quan Tuyết Tức kêu lên, đầu cậu chìm vào gối, tầm nhìn bị che khuất khi Trần Tích dùng tay che mắt, cúi xuống hôn cậu.

Cậu thậm chí còn không có cơ hội hỏi vì sao lại phải hôn như vậy. Một khi mọi thứ đã bắt đầu, Quan Tuyết Tức chẳng thể nào kiểm soát được chính mình nữa. Hơi thở cậu đứt quãng, giọng nói vỡ vụn, cổ họng khô khốc như không đủ không khí để hít thở.

Trần Tích còn khó chịu hơn cậu. Chỉ hôn thôi là không đủ, tay hắn không ngừng di chuyển, từ bờ vai xuống eo, rồi chậm rãi trượt xuống...

Quan Tuyết Tức theo bản năng né tránh, nhưng cử động nhẹ đã khiến cậu chạm phải một thứ cứng rắn chỉ làm cậu càng thêm bối rối.

Ánh sáng chói lòa bị thay thế bằng bóng tối khi Trần Tích với tay tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một tia sáng nhạt xuyên qua cửa sổ.

"Trần Tích."

Giọng Quan Tuyết Tức gọi tên hắn khẽ khàng, như một ngọn gió nhẹ chạm vào màng tai, mang theo chút nghẹn ngào:

"Trần Tích... Trần Tích..."

"Tôi đây." Trần Tích đáp, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, giọng nói thấp trầm:

"Sao thế, đang làm nũng à?"

"Cậu mới làm nũng ấy." Quan Tuyết Tức đáp trả yếu ớt, nhưng tay lại không tự chủ mà níu lấy cổ áo Trần Tích, kéo hắn sát gần hơn:

"Trần Tích..."

"Cậu gọi nữa tôi sẽ không nhịn được đâu."

Hơi thở của Trần Tích trở nên nặng nề, luồng khí nóng phả lên cổ Quan Tuyết Tức tựa như ngọn lửa thiêu đốt làm da cậu nóng rẫy một mảng.

Quan Tuyết Tức bị cảm giác nóng bức ấy làm cho nghiêng đầu tránh đi vùng cổ của mình. Nhưng Trần Tích lại giữ chặt lấy cằm cậu cứng rắn kéo về đúng hướng, áp xuống đó một nụ hôn thứ hai. Tấm đệm dưới lưng họ lún sâu, ngón tay Quan Tuyết Tức bất giác bấu chặt lấy ga trải giường.

Trong tiếng thở dồn dập lộn xộn, có cả âm thanh của chiếc thắt lưng bị tháo ra.

Cảm giác căng cứng lan tỏa khắp cơ thể Quan Tuyết Tức, khó chịu đến mức chưa từng có. Dường như phát tiết ra là cách dễ dàng nhất, nhưng khi cảm xúc tràn đầy đến độ này, ai lại chỉ muốn một sự phát tiết bình thường?

Cơ thể Trần Tích nóng như lửa. Bàn tay hắn lướt trên eo Quan Tuyết Tức, khám phá cơ thể người trước mặt là điều hiển nhiên, nhưng Quan Tuyết Tức luôn ngại ngùng, ít khi chủ động chạm vào hắn.

Lúc này, cảm xúc lấn át, ngón tay run rẩy của cậu từ từ di chuyển từ eo lên lưng Trần Tích. Lòng bàn tay cậu cảm nhận rõ những cơ bắp cứng rắn đang chuyển động, cùng với đó là một lớp mồ hôi rịn ra.

Áo ngoài đã được cởi bỏ quẳng xuống cuối giường. Hai cơ thể gần như trần trụi quấn lấy nhau, những nụ hôn càng trở nên phóng túng hơn.

Trần Tích bắt đầu dùng cả răng cắn nhẹ lên vai Quan Tuyết Tức.

Yêu đương bí mật lâu ngày, ngay cả việc cắn cũng đã quen tìm vị trí thích hợp – những nơi mặc quần áo sẽ che được, không để người ngoài nhìn thấy.

Quan Tuyết Tức run rẩy theo từng cường độ nhẹ nhàng hay mạnh mẽ của những cú cắn, giọng nói khẽ khàng, run rẩy gọi tên hắn: "Trần Tích, Trần Tích..."

"Cậu tối nay sao mà biết nũng nịu thế nhỉ." Trần Tích mạnh mẽ hôn lên môi cậu, nói trong tiếng thở đứt quãng, "Gọi tên tôi cứ như đang gọi chồng vậy, Quan Tuyết Tức, cậu cố tình phải không?"

"... Tôi không có."

"Cậu cố tình." Trần Tích bất ngờ rời môi cậu kéo theo một vệt nước mỏng, không thèm lau, lại cúi xuống bên tai, khẽ nói: "Cậu đang quyến rũ tôi, muốn tôi..."

Hai chữ cuối như một bí mật không thể tiết lộ, thì thầm chui vào tai Quan Tuyết Tức, như ngòi nổ vô hình khiến đầu óc cậu bùng nổ, vành tai đỏ rực.

"Đúng không?" Hơi thở của Trần Tích như mang theo dòng điện, tê dại chạy từ tai Quan Tuyết Tức xuống khắp gương mặt.

Cậu không trả lời, nhưng Trần Tích cũng không mong cậu trả lời. Dẫu vậy, hắn vẫn mãn nguyện, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt trước mặt.

Từng nụ hôn Trần Tích đều dồn nén cảm xúc, nhấm nháp gò má, cằm, và không quên dùng đầu lưỡi lướt qua để lại những vệt ướt mềm trên da cậu.

Cả người Quan Tuyết Tức đã đẫm mồ hôi.

Nhưng dấu vết ướt át trên cổ cậu không rõ là mồ hôi hay là dấu vết người bạn trai để lại.

Trần Tích hôn lại rồi hôn nữa, cuối cùng không thể kiềm chế rướn người chống lên, thở gấp gáp:

 "Quan Tuyết Tức, chúng ta quen nhau quá sớm."

"?"

Ánh mắt của Trần Tích tối lại, hắn trầm giọng nói: "Nếu là hai năm sau, đêm nay cậu đừng hòng rời giường."

"..."

Quan Tuyết Tức nhận ra người trước mặt đã kiềm nén đến cực hạn, thậm chí bắt đầu nói những lời linh tinh.

Cậu muốn cười, nhưng lại cười không nổi.

Chính cậu cũng đang chịu đựng đến mức chẳng dễ dàng. Nếu Trần Tích thực sự kiên quyết, có lẽ cậu cũng sẽ không từ chối.

Nhưng Trần Tích, người tự nhận là "kẻ biến thái bám đuôi", lại thật ra rất cẩn trọng. Hắn lo sợ việc quá nóng vội sẽ phá vỡ mọi thứ giữa họ, biến đêm nay thành một "điểm trừ" thay vì một bước tiến trong tình cảm.

Thế nhưng, nếu cứ dừng lại ở đây thì làm sao có thể thành "điểm cộng"?

Trần Tích lặng lẽ nhìn Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức nằm yên trên giường, không có phản ứng gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Tích hiểu rằng dừng lại là đúng.

Hắn thở dài, chậm rãi rời khỏi giường cởi nốt phần quần áo còn lại, bước vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm hé mở, tiếng nước chảy róc rách truyền ra.

"Ê." Quan Tuyết Tức kéo chăn trùm lên người, nói vọng vào, "Trần Tích, cậu đúng là giỏi nhịn thật đó nha."

"..."

Trần Tích suýt thì không bình tĩnh nổi: "Làm ơn bớt nói mấy lời chọc tức đi."

Quan Tuyết Tức chẳng hề phủ nhận việc từ sự nhẫn nại của Trần Tích mà cậu lại thấy thích thú, ngược lại còn làm bộ ấm ức: "Tôi cũng khó chịu lắm đây nè, làm sao giờ ta?"

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy đều, chỉ còn âm thanh của nó lấp đầy không gian tĩnh lặng.

Một lúc sau, giọng nói của Trần Tích vọng ra, pha chút trêu chọc: "Quan Tuyết Tức, cậu muốn tôi ra ngoài, hay tự mình vào đây?"

"Thôi đi, vậy thì không biết lúc nào mới xong, mẹ tôi sẽ kiểm tra đấy..."

Quan Tuyết Tức kéo chăn che kín người, nhắm mắt lầm bầm: "Tự giải quyết thôi."

"..."

Tự lực cánh sinh quả là thiếu sót, nhưng khi hai người chỉ cách nhau một cánh cửa khép hờ, cùng làm điều cuối cùng, bầu không khí lập tức trở nên khác biệt.

Tiếng nước chảy rì rào từ vòi hoa sen che lấp phần lớn hơi thở nặng nề của Trần Tích, chỉ thỉnh thoảng vọng ra vài tiếng rõ ràng hơn.

Quan Tuyết Tức không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ lặng lẽ nghe tiếng của đối phương, trong đầu hình ảnh rối loạn không ngừng hiện ra. Khi kết thúc, tay cậu đã mỏi nhừ.

Cậu nằm trên giường một lát, cảm giác hơi buồn ngủ.

Trần Tích bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bảo cậu đi tắm để không khó chịu vì toàn thân dính mồ hôi.

Quan Tuyết Tức uể oải không muốn nhúc nhích.

Trần Tích đứng bên giường nhìn cậu vài giây, đột nhiên kéo chăn ra, bế cậu lên.

Mặt Quan Tuyết Tức áp sát vào ngực trần của đối phương, hoảng hốt kêu lên: "Cậu làm gì thế?"

Trần Tích bình thản nói: "Gọi mà không chịu dậy, chẳng phải đang chờ tôi bế sao?"

Quan Tuyết Tức cạn lời: "Nói bậy, tôi đâu có."

Trần Tích tiếp lời: "Trong mười câu 'tôi đâu có' của cậu thì chín câu là mạnh miệng."

Quan Tuyết Tức đáp: "Nhưng lần này là thật."

"Ồ." Trần Tích bế cậu vào phòng tắm.

Theo lý mà nói, Quan Tuyết Tức với chiều cao như vậy, chắc chắn không nhẹ, nhưng Trần Tích chẳng chút mệt nhọc đặt cậu xuống một cách vững vàng, còn hỏi: "Có cần tôi giúp cậu tắm không?"

Quan Tuyết Tức lập tức đẩy cậu ra: "Không cần, cậu nghỉ đi."

Khi Quan Tuyết Tức tắm xong bước ra, Trần Tích đã ăn mặc chỉnh tề.

Dưới ánh nhìn đầy tự nhiên của Trần Tích, Quan Tuyết Tức mặc quần áo vào, cầm điện thoại lên xem giờ: vẫn chưa đến hai tiếng.

Nhưng bầu trời bên ngoài đã tối đen, đã đến lúc phải về nhà rồi.

"Đi thôi?"

"Ừ."

Trần Tích nắm tay Quan Tuyết Tức, cùng cậu đi trả phòng.

Dù rất gấp để về nhà, nhưng đến lúc phải chia tay, cả hai lại có chút luyến tiếc.

Rõ ràng vừa rồi đã quấn quýt đến thế, vậy mà bây giờ vẫn thấy chưa đủ. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, chẳng ai thốt được lời "tạm biệt".

"Để tôi đưa cậu về nhà." Trần Tích nói, "Ở bên cậu thêm một lúc nữa."

Quan Tuyết Tức lắc đầu: "Trời lạnh quá, cậu về nghỉ sớm đi."

"Mới bảy giờ mà."

"Trời ơi, bảy giờ đã muộn rồi."

Quan Tuyết Tức đẩy hắn: "Đi nhanh lên, đừng nói nhảm nữa."

Trần Tích bị đẩy lùi hai bước, nhưng lại kiên quyết quay lại đứng trước mặt Quan Tuyết Tức, bướng bỉnh nói: "Không được, tôi phải đưa cậu về."

Quan Tuyết Tức: "..."

Không tiễn cậu thì sao chứ? Một chàng trai mười bảy tuổi như cậu chẳng lẽ còn bị sói ăn thịt?

Nhưng có những người dù biết đường vòng, dù phiền phức, vẫn cứ thích làm. Vậy thì cứ để hắn làm đi.

Quan Tuyết Tức bó tay, đành để người bạn trai bám dính đưa mình về nhà.

Đoạn đường không ngắn, phải ngồi xe hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đến cổng khu nhà của Quan Tuyết Tức. Hai người đành phải tạm biệt nhau.

"Trước khi ngủ tôi sẽ gọi điện cho cậu." Trần Tích nói.

Quan Tuyết Tức gật đầu: "Biết rồi."

Nói xong tạm biệt, Quan Tuyết Tức bước vào cổng khu nhà, vừa tới gần nhà mình, chợt thấy dưới lầu đậu một chiếc xe quen mắt.

Ánh sáng lờ mờ của đèn đường năng lượng mặt trời khiến cậu không chắc mình nhìn nhầm hay không. Bước thêm vài bước để nhìn kỹ biển số, hóa ra đúng là xe của Quan Kính Bình.

Quan Tuyết Tức ngạc nhiên: ông ta tới đây làm gì?

Xe đậu dưới này, chắc chắn người ở trên lầu.

Hà Vận không đuổi ông ta đi sao?

Quan Tuyết Tức nhanh chân lên lầu, mở cửa bước vào quả nhiên thấy Quan Kính Bình đang ngồi trong phòng khách đối diện với Hà Vận, trông y như một vị khách đường hoàng.

Thấy cậu về, Quan Kính Bình quay đầu chào hỏi: "Tuyết Tức, đi chơi đâu mà giờ mới về?"

"Liên quan gì ông?" Quan Tuyết Tức bực bội đáp, "Ông đến đây làm gì?"

Quan Kính Bình đã quen với thái độ lạnh nhạt của cậu, không hề nổi giận, vẫn điềm tĩnh nói: "Có chuyện muốn bàn với mẹ con, vào nhà trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro