Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Muốn ngủ cùng cậu.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Trước Tết Nguyên Đán, Quan Tuyết Tức và Trần Tích đã làm hòa. Tết năm nay cuối cùng cũng có thể trôi qua trong niềm vui và sự yên tâm.

Chiếc nhẫn hoa nhài được Quan Tuyết Tức cất cẩn thận cùng với cuốn sổ tay khóa trong tủ.

Bệnh của Trần Tích cũng đã khỏi, dường như mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Những vấn đề còn lại, dù vẫn có, nhưng không phải là chuyện gì nghiêm trọng, đều có thể giải quyết.

Con người là vậy. Khi tâm trạng tệ, mọi thứ dường như sụp đổ. Nhưng khi tinh thần tốt lên, chẳng điều gì có thể làm khó mình, ngay cả khi trời có sập.

Vào đêm giao thừa, Quan Tuyết Tức vào bếp Hà Vận nấu cơm tất niên.

Hôm nay, chú Lý — Lý Thủ Dụ, sẽ ăn tối cùng họ. Trong nhà thiếu một vài loại gia vị, chú ấy vừa ra ngoài mua vẫn chưa quay lại.

Mấy ngày qua Lý Thủ Dụ thường xuyên đến nhà, Quan Tuyết Tức gặp ông vài lần và dần có thiện cảm hơn một chút. Điều này không phải vì phát hiện ra điểm gì đặc biệt ở ông, mà vì cậu nhận ra ông là một người thật thà, nhân cách tốt, lại rất ôn hòa.

Hai người họ khi ở riêng với nhau thế nào Quan Tuyết Tức không rõ, nhưng nhìn bề ngoài mẹ cậu dường như không phải chịu thiệt gì.

Điều đó khiến cậu phần nào an tâm hơn.

Tuy vậy cảm giác có người lạ trong nhà vẫn khiến cậu hơi khó chịu.

Những lời mà Quan Tuyết Tức không tiện nói với mẹ, cậu đều kể cho Trần Tích nghe.

Trần Tích, người đã trải qua hoàn cảnh tương tự, hoàn toàn hiểu được. Hắn an ủi Quan Tuyết Tức rất nhiều.

Thực ra những điều Trần Tích nói Quan Tuyết Tức đều hiểu rõ: Mẹ cậu không phải chỉ là "mẹ của Quan Tuyết Tức". Bà ấy là một cá thể độc lập, có quyền sống cuộc sống của riêng mình, không thể mãi xoay quanh cậu.

Huống hồ Quan Tuyết Tức cũng không thể ở bên cạnh mẹ mãi. Rồi cậu sẽ rời đi, xây dựng gia đình riêng của mình.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con nhất định sẽ có người mới xen vào.

Đây là điều không thể tránh khỏi khi trưởng thành — chia ly và tái hợp, lặp đi lặp lại. Hiếm có mối quan hệ nào có thể giữ được sự thân mật từ khi sinh ra cho đến khi chết. Con người vốn dĩ luôn cô độc.

Trần Tích nói:

"Cậu nên nghĩ đến những mặt tích cực. Việc mẹ cậu tái hôn cũng giống như giải phóng cho cậu vậy. Nếu mẹ dồn hết mọi tâm tư lên cậu, bà ấy sẽ kỳ vọng rất cao và chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện của chúng ta."

Quan Tuyết Tức nghẹn lời:

"Vậy chẳng lẽ mẹ tái hôn thì sẽ đồng ý sao?"

"Tôi nghĩ là sẽ đồng ý." Trần Tích nói.

"Mẹ cậu là người rất thoải mái. Tôi đoán bà ấy sẽ không gây khó dễ cho chúng ta, chỉ cần một chút thời gian để chấp nhận thôi."

Dù sao đó cũng là chuyện của tương lai, bây giờ nhắc đến thì còn quá sớm.

Hai người trở lại thói quen cũ: tối đến gọi điện thoại làm bài tập cùng nhau. Khi mệt, họ lại trò chuyện lan man từ chuyện này sang chuyện khác.

Trần Tích kể rất nhiều về bản thân mình.

Khi nói về gia đình, hắn kể rằng trước đây mẹ mình, bà Phương Cẩm Như, sống rất khổ. Vì nuôi hắn trưởng thành, bà đã hy sinh gần như tất cả. Sau khi Trần Tích gặp chuyện và phải vào trại giáo dưỡng, bà cảm thấy vô cùng tự trách, cũng rất bất ngờ.

"Bà ấy không bao giờ nhận ra tôi lại có tâm lý u ám như vậy. Trong mắt bà, tôi luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ngốc nghếch, cái gì cũng không biết, cái gì cũng ổn."

"Sau này khi đón tôi về, bà ấy đã thay đổi cách đối xử. Bà không còn quá coi trọng điều kiện sống, tài nguyên giáo dục hay chuyện phải vào trường trọng điểm nữa."

Trần Tích kể:

"Lúc đón tôi, bà ấy nói rằng, dù mẹ con mình có khổ đến đâu cũng chẳng sao. Chỉ cần không chết đói, trên đời này chẳng có chuyện gì là không vượt qua được. Từ nay về sau, chúng ta cứ sống thật thoải mái, muốn làm gì thì làm, không cần nhìn mặt ai cũng chẳng cần so bì với ai."

"Mẹ tôi suy nghĩ thoáng hơn tôi nhiều." Trần Tích nói, giọng hơi nhỏ, mang theo chút ngại ngùng.
"Bà ấy không mong tôi trở thành rồng phượng, nhưng tôi lại không cam tâm làm con cá lươn dưới bùn. Phần lớn là vì cậu... Tôi muốn theo kịp cậu, Quan Tuyết Tức."

"....."

Bất kể câu chuyện bắt đầu bằng chủ đề gì, cuối cùng Trần Tích luôn có cách đưa nó quay về Quan Tuyết Tức.

Từ sau khi đưa cuốn nhật ký cho cậu, Trần Tích càng không thể che giấu cảm xúc, mức độ bám dính vào Quan Tuyết Tức tăng lên gấp bội.

Đôi khi những suy nghĩ của Trần Tích lại rất kỳ quặc. Tối hôm qua, hắn nói với Quan Tuyết Tức rằng đồng tính cũng có ưu điểm, ví dụ như không sinh được con. Không có con nghĩa là mãi mãi không có "người thứ ba", họ chỉ thuộc về nhau, gắn bó không kẽ hở.

Lúc đó đã rất khuya, Quan Tuyết Tức trùm chăn kín đầu lén gọi điện thoại cho Trần Tích. Ở tuổi thanh xuân, các chàng trai luôn mang theo nguồn năng lượng dồi dào. Vốn dĩ sau khi chúc ngủ ngon, cả hai sẽ kết thúc cuộc gọi, nhưng giọng nói của Trần Tích bất ngờ trở nên mập mờ:

"Tôi muốn ôm cậu."

Những dòng chữ táo bạo trong nhật ký của Trần Tích bất giác hiện lên trong đầu Quan Tuyết Tức. Các hình ảnh thoáng qua khiến cậu hơi ngừng thở, giọng nói trở nên không tự nhiên.

"Cậu mau ngủ đi." Quan Tuyết Tức cố gắng giữ giọng nghiêm túc, thấp giọng cảnh cáo.

Nhưng giọng Trần Tích càng thêm trầm, mang theo sự lôi cuốn kỳ lạ:

"Muốn ngủ cùng cậu."

"Không được nghĩ bậy!" Quan Tuyết Tức như muốn quản lý cả suy nghĩ của người khác.

Trần Tích ngoan ngoãn đáp lại: "Ừ", nhưng hơi thở của hắn ngày càng nặng hơn, khiến Quan Tuyết Tức lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng.

Cậu trở mình, đổi điện thoại sang tai còn lại, hỏi với giọng nghi ngờ:

"Trần Tích, cậu đang làm gì vậy?"

"Không làm gì cả." Giọng Trần Tích kéo dài, chậm rãi mà khàn khàn, nhẹ gọi tên cậu:

"Quan Tuyết Tức... gọi tên tôi nữa đi, tôi muốn nghe."

Giọng nói từ điện thoại truyền đến gần gũi như thì thầm bên tai, khiến Quan Tuyết Tức ngay lập tức đoán được Trần Tích đang làm gì. Dù không nhìn thấy, nhưng chỉ bằng âm thanh, cậu cũng đủ tưởng tượng ra tất cả.

Nhận thấy không thể che giấu, Trần Tích dứt khoát không giấu nữa, còn cố tình kéo cậu cùng chìm vào cảm giác ấy.

"Có thấy xấu hổ không?" Trần Tích nhẹ nhàng hỏi, giọng như trêu đùa. "Mặt cậu mỏng thế này, sau này làm sao mà chịu nổi?"

"Sau này gì chứ?"

"Sau khi chúng ta cưới nhau." Trần Tích đáp ngay, rồi lại nhanh chóng sửa lời.

"Không, tôi không thể đợi đến lúc đó... bây giờ tôi đã muốn rồi."

"Không được nghĩ bậy!" Quan Tuyết Tức kéo chăn trùm kín cả người, giấu cả điện thoại lẫn gương mặt nóng bừng của mình bên trong, dù lúc này chẳng ai nhìn thấy cậu.

Những tiếng thở gấp gáp của Trần Tích qua điện thoại ngày càng rõ ràng, như thể hơi nóng lan tỏa thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể Quan Tuyết Tức.

Dù đang làm chuyện không đứng đắn, giọng điệu của Trần Tích lại nghiêm túc đến kỳ lạ, như đang tranh luận:

"Nghĩ đến cậu là điều rất bình thường, Quan Tuyết Tức. Tôi mỗi ngày đều... muốn cậu."

Giọng hắn thoáng ngừng lại, khàn hơn, nhưng vẫn kiên quyết hỏi:

"Lẽ nào cậu không muốn tôi?"

Quan Tuyết Tức im lặng, không trả lời.

Trần Tích tiếp tục:

"Không muốn thật sao?"

"..."

"Thật sự không muốn?"

"..."

"Vậy thì chỉ có hai khả năng: một là cậu không thích tôi, hai là cậu có vấn đề về... năng lực."

"Cậu mới có vấn đề!" Quan Tuyết Tức tức giận trở mình, đổi điện thoại sang tai còn lại. Nhưng lần này cả hai tai cậu đều nóng bừng như lửa đốt.

Trần Tích không chịu dừng lại, không cho cậu cơ hội cúp máy. Những tiếng thở nặng nề và đầy ám muội của Trần Tích qua điện thoại như thổi bùng lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng Quan Tuyết Tức.

Cậu biết rất rõ mọi chức năng trên cơ thể mình đều hoàn toàn bình thường. Và chính điều đó khiến cậu khó lòng cưỡng lại sự quyến rũ của Trần Tích.

Hai người làm chuyện đó qua điện thoại, đúng là có chút... quá mức. Quan Tuyết Tức thực sự không thể vượt qua được ranh giới tâm lý này.

Cậu cứng ngắc lắng nghe giọng nói của Trần Tích, bàn tay siết chặt lấy chăn, siết rồi lại siết chặt hơn nữa...

Dù muốn kiềm chế nhưng càng nín nhịn, ngọn lửa trong lòng càng cháy mãnh liệt hơn, thiêu đốt cơ thể từ trong ra ngoài. Cuối cùng cậu vẫn không thể chống cự được, đã gục ngã, không thể kiềm nén nổi.

Đến khi kết thúc, chiếc điện thoại cũng đã nóng lên, pin gần như cạn kiệt.

Dù chỉ nghe thấy giọng nói, cơ thể hai người chẳng chạm vào nhau dù chỉ một chút, nhưng cảm giác thân mật vẫn không hề suy giảm.

Trần Tích vẫn chưa thỏa mãn, không muốn cúp máy, nói đi nói lại câu "chúc ngủ ngon" đến hơn chục lần mới miễn cưỡng kết thúc cuộc gọi.

Sau "hoạt động" ấy, Quan Tuyết Tức lại ngủ rất ngon.

Hôm sau, cậu bận rộn giúp đỡ Hà Vận trong bếp, tinh thần cũng rất tốt.

Trần Tích nói muốn gặp cậu, nhưng đêm giao thừa là dịp đặc biệt, nếu lén ra ngoài hẹn hò thì quả thật không phải phép.

Vậy là hôm đó hai người không gặp nhau.

Mùng một Tết cũng không gặp, mùng hai, mùng ba vẫn không gặp.

Quan Tuyết Tức phải theo mẹ đi chúc Tết họ hàng, "thưởng thức" suốt ba ngày lời khen ngợi của các bậc trưởng bối, còn phải đối phó thêm với Quan Kính Bình, khiến cậu cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.

Mùng năm, cuối cùng Quan Tuyết Tức mới rảnh rỗi để gặp người bạn trai tương tư đến bệnh của mình.

Nhưng để Trần Tích được độc chiếm Quan Tuyết Tức hoàn toàn không phải chuyện dễ.

Một cuộc gọi từ Dương Dật Nhiên chen ngang. Cậu ta rủ Quan Tuyết Tức đi chơi bida, còn tò mò hỏi:

"Cậu với Trần Tích làm lành chưa? Có dẫn cậu ta đi không?"

Quan Tuyết Tức suy nghĩ rồi đáp:

"Để tôi hỏi cậu ấy đã."

Cậu nhắn tin cho Trần Tích:

"Cậu đi không? Tôi đoán sẽ đông người, hơi ồn ào đấy."

Trần Tích không trả lời thẳng vào câu hỏi mà lại nhắm vào một chi tiết khác:

"Phó Dương có ở đó không?"

"..."

Quan Tuyết Tức suýt quên mất chuyện này:

"Không biết, gần đây tôi không liên lạc với cậu ta. Thôi, cậu không muốn đi thì khỏi đi, tôi không ép."

"Không, tôi muốn đi." Trần Tích đột nhiên đáp. "Tôi nghĩ thông rồi. Dù không thể công khai làm bạn trai của cậu, tôi cũng muốn cho mọi người biết tôi là 'bạn thân nhất' của Quan Tuyết Tức."

"?"

Trần Tích cười nhạt:

"Chỉ có tôi được quyền bài xích bọn họ, chứ không bao giờ đến lượt bọn họ bài xích tôi."

Quan Tuyết Tức thở dài:

"..."

Được thôi, xem như cậu giỏi.

---

Editor: Không thích hơn thua, nhưng thua thì không thích :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro