Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Quan Tuyết Tức, tôi hết thuốc chữa rồi.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Mặt trời dường như mọc ở đằng Tây, bởi Quan Tuyết Tức lại chủ động bày tỏ lòng mình.

Cậu vừa nói xong, Trần Tích ngơ ngác không phản ứng, chỉ nhìn cậu như thể hồn vía đã bay đi mất.

Phần hồn ấy lượn lờ quanh Quan Tuyết Tức hai vòng, rồi cuối cùng cũng trở lại với chủ nhân.

Trần Tích bất ngờ ôm chầm lấy Quan Tuyết Tức, trách móc chính mình vì phản ứng quá chậm:

 "Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu, không bao giờ, trừ khi tôi chết."

Hắn nói năng lộn xộn không thể kiểm soát được cảm xúc: "Dù chết cũng không rời xa, cậu chết rồi thì tôi sẽ chôn cùng."

Quan Tuyết Tức: "..."

"Đừng nói chuyện chết chóc này nữa. Sắp Tết rồi, cậu có thể nói gì may mắn hơn không?"

Cậu cố vùng ra khỏi vòng tay của Trần Tích: "Thả tôi ra đi. Tôi thấy cậu bệnh cũng đỡ lắm rồi, sức khỏe tốt đến mức còn ôm chặt như thế này..."

Nhưng Trần Tích không chịu buông vẫn ôm chặt lấy Quan Tuyết Tức, như ôm lấy một báu vật vừa tìm lại được sau khi đánh mất.

"Thật ra..." Trần Tích không nhịn được, khẽ nói, "Tôi không nhắn tin cho cậu còn vì một lý do khác... Tôi nghĩ cậu không quan tâm, và dù tôi có nhắn cậu cũng sẽ không trả lời."

Nhắn tin hay không nhắn cũng chẳng khác gì, chỉ như đang độc thoại mà thôi.

Nghe vậy, Quan Tuyết Tức không vui: "Ý cậu là nếu tôi không đến, cậu định cứ mãi im lặng như vậy sao?"

"Không phải, chẳng qua là tôi bị bệnh mà." Trần Tích nhẹ nhàng dụi mặt vào cậu: "Tôi định đợi khỏe lại rồi mới đi tìm cậu. Mấy ngày này coi như nghỉ ngơi. Dù gì... là người bị bạn trai ghét bỏ, tôi cũng cần thời gian để chữa lành mà."

Hai chữ "chữa lành" được nhấn mạnh, như thể hắn mong muốn gợi lên chút thương cảm từ Quan Tuyết Tức.

Dù Quan Tuyết Tức đã thừa nhận rằng cậu nhớ Trần Tích, nhưng Trần Tích vẫn muốn nghe nhiều hơn thế.

"Tôi nhất định sẽ đến tìm cậu. Quà sinh nhật tôi vẫn chưa tặng mà..."

Cuối cùng, Trần Tích cũng nhắc đến món quà, không để Quan Tuyết Tức phải yêu cầu. Hắn đi đến tủ đầu giường, lục lọi một lúc rồi lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ được gói ghém tinh tế.

Món quà này lẽ ra đã được đưa tận tay Quan Tuyết Tức vào ngày sinh nhật để hoàn thiện ngày đặc biệt đó.

Nhưng mọi chuyện lại không như ý. Những điều không mong muốn đã xảy ra, và món quà ấy, lẽ ra phải đến đúng lúc, lại bị trì hoãn.

Trần Tích kéo tay Quan Tuyết Tức ngồi xuống cạnh giường, cuối cùng cũng nguôi ngoai cảm giác giận dữ, ghen tuông và tủi thân từ hôm ấy, chỉ còn lại sự tiếc nuối vì đã phá hỏng một ngày sinh nhật đáng lẽ rất trọn vẹn.

"Xin lỗi, Quan Tuyết Tức." Trần Tích khẽ nói, "Cậu ghét tôi cũng đúng thôi. Tôi không phải là một người bạn trai đủ tốt. Tôi không dịu dàng, không chu đáo, cũng không hiểu chuyện. Tôi đã không đối xử tốt với cậu."

Cuối cùng, Trần Tích cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Đêm hôm đó, rõ ràng cậu có thể xử lý mọi chuyện theo cách tốt hơn: "Lẽ ra tôi nên kéo họ ra khỏi KTV, lôi ra ngoài đường mà đánh."

Quan Tuyết Tức: "..."

"Thôi, đừng nhắc nữa." Quan Tuyết Tức xoa xoa thái dương, nói: "Đưa tôi xem quà là gì nào—"

"Không."

Trần Tích bất ngờ giữ cậu lại: "Cậu mang về nhà rồi hẵng mở."

"Tại sao? Tôi muốn xem ngay bây giờ."

"Không được."

Ánh mắt Trần Tích thoáng bối rối, cậu giữ chặt tay Quan Tuyết Tức: "Đi mà, hãy mở khi cậu ở một mình."

"?"

Vẻ bí ẩn và có chút ngại ngùng của Trần Tích khiến Quan Tuyết Tức không còn cách nào khác đành mang món quà về nhà rồi mới mở.

Khi trời tối, Quan Tuyết Tức rời đi, không ở lại dùng bữa tối tại nhà Trần Tích.

Lúc chia tay, người bệnh nào đó lưu luyến không rời, còn muốn tiễn cậu xuống lầu.

Khi mặt trời lặn, gió càng lạnh buốt, nhiệt độ càng hạ thấp. Quan Tuyết Tức ngăn Trần Tích ở cửa, không cho hắn bước ra ngoài, rồi lễ phép chào tạm biệt mẹ Trần Tích trước khi một mình xuống lầu trở về.

Ra khỏi tòa nhà, tâm trạng Quan Tuyết Tức khá thoải mái. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu nhận được tin nhắn từ Trần Tích.

Trần Tích: "Khi về đến nhà, nhớ báo cho tôi biết nhé."

Bên ngoài trời lạnh buốt cả tay. Quan Tuyết Tức một tay cầm hộp quà, một tay giữ điện thoại. Cậu nhìn qua tin nhắn rồi nhét luôn điện thoại vào túi áo khoác lông.

Khi lên xe buýt, Trần Tích lại gửi tin nhắn: "Lên xe chưa? Có đông không? Có chỗ ngồi không?"

Quan Tuyết Tức trả lời ngắn gọn: "Có."

Trần Tích: "Có thì tốt rồi."

Có những lời thích hợp nói trực tiếp, nhưng cũng có những lời không tiện nói khi đối mặt, chỉ có thể dùng tin nhắn để bày tỏ.

Trần Tích nhắn trên WeChat: "Quan Tuyết Tức, tôi xác nhận lại lần nữa, những lời cậu nói khi nãy là thật đúng không?"

Trần Tích: "Ý tôi là câu 'không thể thiếu tôi' và 'nhớ tôi' ấy."

Quan Tuyết Tức: "..."

Quan Tuyết Tức: "Cậu đoán xem."

Trần Tích: "Tôi không đoán."

Trần Tích: "Chỉ cần nghĩ đến việc cậu nhớ tôi, tôi liền thấy mình vượt qua mọi bệnh tật, sống lại rồi."

Quan Tuyết Tức: "..."

Quan Tuyết Tức: "Theo tôi biết thì cậu chỉ bị cảm cúm, đâu phải bệnh nan y [nghi vấn]."

Trần Tích: "Tôi đang nói đến bệnh tim."

Trần Tích: "Tối hôm đó, cậu nói ghét tôi rồi quay lưng bỏ đi. Tôi cứ tưởng mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi."

Trần Tích: "Tôi lo lắng cả đêm không ngủ, sợ nhận được thông báo chia tay."

Trần Tích: "Đó là lý do thứ ba tôi không dám nhắn tin cho cậu — sợ nhắc cậu nhớ rằng tôi vẫn là bạn trai của cậu."

Trần Tích: "Sáng hôm sau tôi mới phát hiện mình bị sốt."

Trần Tích: "Sau đó tôi nghĩ, chắc cũng không dễ chia tay thế đâu. Dù cậu không thích tôi nhiều, nhưng khi ở bên nhau cậu cũng vui mà. Đợi khi cậu hết giận, tôi khỏi bệnh, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Tôi nghĩ mình vẫn có chút giá trị nào đó, cậu sẽ không vứt bỏ tôi một cách dễ dàng."

Trần Tích: "Sao cậu không trả lời tôi?"

Trần Tích: "Này."

Trần Tích: "Quan Tuyết Tức."

Quan Tuyết Tức cố tình đánh máy chậm: "Cậu cứ tiếp tục nói đi. Bày ra vẻ đáng thương như thế, tôi không tin đâu."

Trần Tích: "?"

Trần Tích: "Tôi nói câu nào không thật?"

Quan Tuyết Tức: "Hừ, cho đến bây giờ, cậu đã liệt kê ba lý do 'vì sao Trần Tích không chủ động nhắn tin cho Quan Tuyết Tức' rồi. Biết cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi không?"

Quan Tuyết Tức: "Chỉ người chột dạ mới liên tục giải thích. Cậu kể lý do nào cũng nghe rất vô tội, làm như mình khổ sở lắm."

Quan Tuyết Tức: "Để tôi giúp cậu bổ sung lý do thứ tư: Chỉ là không thèm nhắn, muốn chọc tức Quan Tuyết Tức thôi."

Trần Tích: "..."

Trần Tích: "Tôi không có."

Quan Tuyết Tức: "Thật không? Thề đi."

Trần Tích: "Tôi thề."

Trần Tích: "Tôi làm sao mà muốn chọc tức cậu được?"

Quan Tuyết Tức: "Cậu chỉ muốn khiến tôi tức đến chết đi sống lại thôi."

Trần Tích: "..."

Về khoản đấu khẩu, Trần Tích mãi mãi không phải đối thủ của Quan Tuyết Tức.

Trần Tích chuyển chủ đề, phản đòn: "Tôi hiểu rồi, cậu để ý như vậy chứng tỏ thật sự rất nhớ tôi."

Quan Tuyết Tức: "?"

Trần Tích: "Cậu có phải cũng nhớ tôi đến mất ngủ không?"

Trần Tích: "Cậu có mơ thấy tôi không?"

Quan Tuyết Tức: "Không, đừng tưởng tượng nữa."

Trần Tích: "[Vui vẻ][Đáng thương][Hôn hôn]"

Quan Tuyết Tức: "[Nghi vấn][Nghi vấn][Nghi vấn]"

Biểu tượng "Nghi vấn" trên WeChat là một khuôn mặt hạt đậu màu vàng với dấu hỏi trên đầu, mắt tròn xoe, vừa ngơ ngác vừa mang chút hài hước mỉa mai.

Quan Tuyết Tức cố tình giả vờ ngơ ngác gửi liên tiếp một loạt biểu tượng này.

Trần Tích nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, như thể lần đầu thấy biểu tượng cảm xúc này, cảm giác vô cùng mới lạ.

Trần Tích: "Quan Tuyết Tức, tôi hết thuốc chữa rồi."

Quan Tuyết Tức: "?"

Trần Tích: "Cậu gửi gì tôi cũng thấy dễ thương."

Quan Tuyết Tức: "."

Trần Tích: "Dấu chấm câu cũng dễ thương."

Quan Tuyết Tức: "..."

Trần Tích: "Dấu ba chấm cũng dễ thương."

Quan Tuyết Tức: "............"

Quan Tuyết Tức: "Tôi chịu thua cậu rồi."

Trần Tích: "Câu 'Tôi chịu thua cậu rồi' còn dễ thương hơn."

Trần Tích: "Sao không trả lời tôi nữa?"

Trần Tích: "Nói gì đi chứ."

Trần Tích: "[Nghi vấn][Nghi vấn][Nghi vấn]"

Quan Tuyết Tức: "......"

Thật sự chịu thua.

Quan Tuyết Tức nhét điện thoại vào túi áo, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ xe buýt, đắm chìm trong suy nghĩ.

Khóe miệng cậu khẽ cong lên, một nụ cười mơ hồ hiện ra trên gương mặt. Đột nhiên, cậu nhớ đến món quà vẫn chưa kịp mở.

Không chờ được đến lúc về nhà, Quan Tuyết Tức nghiêng người tựa sát vào cửa sổ, tránh ánh mắt tò mò của người xung quanh. Cậu cẩn thận mở gói quà, động tác chậm rãi và khẽ khàng.

Món quà mà cậu mong đợi cuối cùng cũng nằm trong tay.

Bí mật được hé lộ, đó là một cuốn sổ tay.

Quan Tuyết Tức thoáng khựng lại, cảm thấy hơi bất ngờ. Một cuốn sổ tay — có phải quá đơn giản không? Những món quà tương tự cậu đã nhận được không ít. Trần Tích không có chút sáng tạo nào, vậy mà còn làm bộ bí ẩn không cho cậu mở tại chỗ.

Mang theo một chút thắc mắc, Quan Tuyết Tức mở sổ ra xem.

Hóa ra, bên trong không phải những trang giấy trống mà đã được lấp đầy bằng những mẩu giấy được cắt ra và dán vào.

Đó là chữ viết tay của Trần Tích, nhưng không phải viết trực tiếp trên cuốn sổ này. Dường như chúng được lấy từ một cuốn nhật ký cũ của hắn, từng đoạn một được cắt ra và dán vào đây.

Từng mẩu giấy nhỏ, dán kín gần nửa cuốn sổ.

Quan Tuyết Tức nhìn lướt qua trang đầu tiên, rồi tò mò lật ngay đến trang cuối cùng.

Ngày tháng trên trang đầu tiên là từ rất lâu trước đây: một ngày nào đó vào năm lớp tám, khi diễn ra kỳ thi liên tỉnh.

Ngày tháng trên trang cuối cùng là rất gần đây: rạng sáng ngày 21 tháng 1, đúng ngày sinh nhật của Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức đã từng nhiều lần hỏi Trần Tích về quá khứ giữa hai người, rằng họ đã trải qua những gì. Nhưng lần nào Trần Tích cũng chỉ trả lời qua loa, mơ hồ, không rõ ràng.

Cậu từng nghĩ, chắc chắn Trần Tích đã trải qua điều gì đó không hay, thậm chí đến mức phải vào trại giáo dưỡng vị thành niên. Việc cậu ấy không muốn nhắc lại quá khứ, không muốn xé toang vết thương cũ, là điều mà Quan Tuyết Tức có thể hiểu được. Vì thế, cậu cũng không gặng hỏi thêm.

Quá khứ đã qua không thể thay đổi, tương lai mới là điều đáng trông chờ. Hỏi tới tận cùng cũng chẳng có ích gì.

Nhưng giờ đây, Trần Tích lại sẵn sàng kể ra tất cả sao?

Không vì điều gì khác, chỉ để họ thực sự gần gũi, không còn khoảng cách hay bí mật nào giữa hai người?

Quan Tuyết Tức không chắc những gì Trần Tích đã dán vào cuốn sổ này, nhưng sự tò mò khiến cậu không thể chờ đợi. Cậu nhanh chóng lật lại trang đầu tiên, bắt đầu đọc từ đầu.

---

Editor: skip qua đoạn cãi nhau lẹ lẹ chứ Valentine mấy bà nằm nhà gặm cơm choá mà còn xem 2 đứa cãi nhau thì cũng đớn lắm =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro