Chương 52: Tôi ghét cậu.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Không tức giận là không thể, nhưng Dương Dật Nhiên nói đúng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Quan Tuyết Tức không muốn biến sinh nhật mình thành trò cười.
Cậu cố kìm nén cảm xúc, giao việc hâm nóng lại bầu không khí cho Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên, rồi kéo Phó Dương cùng vài người khác ra một góc để nói chuyện.
Quan Tuyết Tức nắm chặt chiếc điện thoại trong tay — màn hình vẫn im lặng, không có bất kỳ tin nhắn nào.
Đầu cậu đau như búa bổ, khuôn mặt nhầy nhụa dù đã lau qua vẫn cảm thấy khó chịu. Thực ra cậu chẳng muốn giao tiếp với ai nữa, nhưng đây là sinh nhật của cậu. Vừa phải chứng kiến Trần Tích và bạn bè xô xát, lại bị bỏ mặc với một thái độ lạnh nhạt, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng ra giải quyết.
May mà chiếc điện thoại đủ bền, nếu không có lẽ đã bị cậu bóp vỡ.
Chưa kịp mở lời, Phó Dương đã nhanh nhảu lên tiếng trước:
"Cậu đừng hỏi tôi, tôi không biết vì sao đâu. Muốn biết thì đi mà hỏi Trần Tích — nhưng này, cậu ta có bình thường không đấy? Nói đánh là đánh, chẳng hề báo trước. Người bình thường ai làm vậy chứ?"
Phó Dương vừa nói vừa chỉ vào vết sưng nơi khóe miệng, mặt đầy tức tối:
"Quan Tuyết Tức, nể mặt cậu nên tôi không tính toán với cậu ta. Nếu không thì đừng mong cậu ta ra khỏi đây nguyên vẹn!"
Quan Tuyết Tức im lặng nghĩ thầm: Cậu nói cứ như thật, thắng nổi Trần Tích chắc? Ba người các cậu hợp sức lại cũng không đủ làm khó được cậu ấy.
Nhìn Phó Dương bầm tím, rồi nhớ đến Tiền Bác – người còn tệ hơn – Quan Tuyết Tức không khỏi áy náy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy kỳ quặc:
"Trước khi đánh nhau, các cậu đang làm gì?"
Phó Dương lập tức lúng túng:
"Chẳng làm gì cả, chỉ đùa chút thôi. Lúc cậu ngủ, bọn tôi chơi bài, rảnh quá thì... bôi ít kem lên mặt cậu."
Quan Tuyết Tức trừng mắt lườm:
"Vậy cậu không thể làm gì khôn ngoan hơn à?"
Phó Dương vội vàng giải thích:
"Chỉ có thế thôi, chẳng có gì khác! Tôi biết cậu sẽ không vui, cậu tỉnh dậy đánh tôi mắng tôi cũng được, tôi chịu. Nhưng chuyện này liên quan gì đến Trần Tích? Chẳng lẽ chỉ cậu ta mới được thân với cậu còn bọn tôi đều là người ngoài chắc? Ngay cả đùa chút cũng phải xem sắc mặt cậu ta à?"
Tiền Bác chêm vào một câu:
"Không chỉ nhìn sắc mặt đâu, mà còn phải ăn đấm nữa đấy."
Ngũ Duệ Nguyên cũng xen vào với vẻ bực bội:
"Cậu ta đúng là cuồng bạo lực, động tí là đánh người."
Tiền Bác hậm hực nói tiếp:
"Cũng đúng thôi, tội phạm vị thành niên mà, ai mà không biết."
Quan Tuyết Tức không chịu nổi nữa, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiền Bác:
"Cậu có thôi đi không? Ở đâu cũng thấy cậu, lần nào cũng có mặt. Cậu không thấy phiền sao?"
Tiền Bác tái mặt, câm nín.
Quan Tuyết Tức vốn không hề thân thiết với Tiền Bác, nhưng Tiền Bác luôn tìm cách bám víu cố gắng tạo dựng quan hệ anh em để nâng cao vị thế của bản thân.
Dù vậy, Quan Tuyết Tức là người dễ tính, thật sự rất dễ tính. Chỉ cần không chạm đến giới hạn của cậu, cậu sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Hôm nay là lần hiếm hoi cậu nổi giận.
Tiền Bác im lặng không nói gì thêm.
Ngũ Duệ Nguyên cũng không dám lên tiếng.
Phó Dương ra hiệu bằng ánh mắt đuổi hai người kia đi để lại mình cậu ta ở lại nói chuyện với Quan Tuyết Tức.
Trong góc phòng bao tối mờ, Quan Tuyết Tức ngồi dựa sâu vào sofa, một tay chống lên trán, im lặng rất lâu.
Phó Dương nhẹ nhàng vỗ vai cậu, bất chợt lên tiếng:
"Chuyện tối nay... Trần Tích có sai, nhưng tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm."
Quan Tuyết Tức ngước nhìn cậu ta, ánh mắt đầy bất ngờ.
Phó Dương tiếp tục:
"Hôm nay là sinh nhật cậu, dù thế nào tôi cũng nên đặt tâm trạng của cậu lên trên hết. Trần Tích chỉ kéo tôi lại một cái, lẽ ra tôi nên làm lớn hóa nhỏ, bỏ qua mọi chuyện. Vậy mà cuối cùng lại để mọi thứ rối tung khiến cậu mất mặt..."
Phó Dương cúi đầu, giọng tràn đầy áy náy:
"Xin lỗi, Tuyết Tức. Người khác có thể không quan tâm cậu nhưng tôi lại không giữ được bình tĩnh. Tất cả đều là lỗi của tôi. Cậu đừng buồn nữa được không?"
"..."
Chỉ vài lời của Phó Dương đã biến Trần Tích thành "người ngoài", không rõ là vô tình hay cố ý.
Dù sao đi nữa, những lời cậu ta nói đều là sự thật, Quan Tuyết Tức không cách nào phản bác.
Tâm trạng vừa dịu đi một chút của Quan Tuyết Tức lại trở nên nặng nề hơn.
Cậu không hiểu Trần Tích đang nghĩ gì. Có lẽ ban đầu Trần Tích chỉ muốn bảo vệ cậu, không chịu nổi cảnh người khác bôi vẽ lung tung lên mặt cậu. Nhưng chỉ cần ngăn cản là đủ rồi chứ sao phải động tay động chân?
Cậu đoán rằng phần lớn là do Tiền Bác, kẻ luôn gây chuyện châm chọc khiến Trần Tích không kiềm chế được mà nổi nóng.
Thế nhưng hôm nay là sinh nhật cậu mà. Tâm trạng của cậu không quan trọng hơn sự nóng giận nhất thời của Trần Tích sao?
Từ lúc xuất hiện tối nay, Trần Tích đã tỏ ra lạnh nhạt với cậu, không chào hỏi cũng không tham gia khi hát mừng sinh nhật hay cắt bánh. Có vẻ như cơn giận này đã tích tụ cả buổi tối, không phải nhắm vào Tiền Bác hay Phó Dương, mà là nhằm thẳng vào Quan Tuyết Tức.
Trần Tích rốt cuộc muốn gì?
Quan Tuyết Tức tự hỏi. Cậu chỉ mong có một buổi sinh nhật vui vẻ, vậy mà Trần Tích lại không hài lòng đến mức đó sao?
Có phải hắn chỉ muốn phá hỏng buổi tiệc của cậu, đuổi hết bạn bè của cậu đi không?
"..."
Nỗi đau đớn và tức giận hòa lẫn, cảm giác tủi thân xen lẫn cay đắng. Quan Tuyết Tức cúi đầu, hai tay che mặt, thậm chí các đầu ngón tay cũng khẽ run rẩy.
Phó Dương không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy, có chút hoảng hốt:
"Quan Tuyết Tức, cậu khóc rồi sao? Không đến mức đó chứ... Này, đừng buồn nữa. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn lao. Ngủ một giấc là mọi người sẽ quên hết thôi. Sinh nhật cũng không chỉ có mỗi lần này, năm sau chúng ta lại—"
"Không."
Quan Tuyết Tức ngắt lời cậu ta, giọng cậu lại vô cùng bình tĩnh:
"Tôi không khóc. Cậu đi chơi đi, để tôi ở một mình một lát."
"..."
Phó Dương rời đi, Quan Tuyết Tức ngồi lại một mình trong góc mãi cho đến khi buổi tiệc tan.
Hôm nay mọi người rời đi sớm hơn dự kiến, chưa đến mười hai giờ. Dù sao chủ nhân bữa tiệc không vui, khách mời cũng khó mà tận hưởng trọn vẹn.
Đó đã là kết quả sau khi Dương Dật Nhiên và Tống Minh Lợi hết sức khuấy động không khí, nếu không, ngay sau trận ẩu đả buổi tiệc có lẽ đã kết thúc luôn rồi.
Quan Tuyết Tức cố gắng gượng cười, lần lượt tiễn mọi người ra về.
Dương Dật Nhiên, Tống Minh Lợi và Phó Dương là những người rời đi cuối cùng. Họ đề nghị đưa Quan Tuyết Tức về nhà nhưng cậu từ chối. Sau khi thanh toán xong, cậu một mình mang theo hai chiếc túi vải lớn quay lại phòng bao để thu dọn quà.
Tối nay cậu nhận được rất nhiều quà, những hộp lớn nhỏ chất đầy một nửa chiếc sofa.
Nhưng trong số rất nhiều món quà ấy, lại thiếu món quà cậu mong chờ nhất.
— Hắn thậm chí quay đầu bỏ đi mà không nói lời nào.
Quan Tuyết Tức cảm thấy ấm ức đến cực điểm, trong lòng ngập tràn bực bội. Nhưng giờ đây, cậu đã mệt mỏi, cũng không còn sức để giận dữ nữa, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu.
Không biểu lộ cảm xúc, cậu thu dọn quà, gửi tin nhắn cho Hà Vận thông báo mình sắp về nhà và bảo bà đừng lo lắng.
Khoác áo lên người, cầm túi quà, Quan Tuyết Tức bước ra khỏi cửa KTV.
Gió mùa đông lạnh buốt khiến cậu vừa bước ra đã hắt xì một cái.
Gió lạnh dưới âm mười độ cuốn theo tuyết rơi tựa những lưỡi dao nhỏ quất vào mặt cậu, khép lại ngày sinh nhật 17 tuổi bằng một dấu chấm câu méo mó và tan nát.
Đôi mắt của Quan Tuyết Tức đỏ lên vì lạnh.
Cậu chưa từng buồn bã đến mức này. Dù chuyện này có vẻ không lớn, như Phó Dương nói, chỉ cần ngủ một giấc thì ngày mai sẽ quên thôi.
Nhưng cậu biết mình không quên được.
Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy tức giận, không muốn để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy.
Nhưng cậu sẽ tìm ai để tính sổ đây?
Trần Tích sao?
Quan Tuyết Tức thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo, mất hết hứng thú.
Thời tiết này khó bắt xe, cậu đành bước lên vỉa hè, đi bộ dưới ánh đèn đường.
Gió rét thổi tuyết thành những sợi trắng mỏng manh, phía trước ánh tuyết mờ mờ dường như thấp thoáng một bóng người quen thuộc.
Quan Tuyết Tức nhìn kỹ lại. Là Trần Tích.
Cậu không rõ hắn đã đợi ở đây từ đầu hay rời đi rồi lại quay lại. Thấy cậu bước ra, Trần Tích nhanh chóng tiến lại gần.
"..."
Lửa giận trong lòng Quan Tuyết Tức vốn chỉ là một đốm nhỏ run rẩy, sắp sửa lụi tắt.
Nhưng khi Trần Tích xuất hiện, nó lập tức bùng lên thành biển lửa. Quan Tuyết Tức mặt mày sa sầm quay người đi về hướng ngược lại, làm như không nhìn thấy hắn.
Cậu bước trong gió lạnh được hơn mười mét, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau —hắn không đi theo.
Sống mũi cậu cay cay, hơi thở nóng hổi phả lên làn mi đóng lại thành một lớp băng mỏng.
Quan Tuyết Tức hơi khựng lại, rồi tiếp tục đi. Quẹo qua ngã rẽ này, đối diện đường là trạm tàu điện ngầm, chỉ không rõ giờ này còn chuyến nào hay không.
Cậu đi càng lúc càng xa, rõ ràng không định quay đầu lại.
Trần Tích đột nhiên gọi:
"Quan Tuyết Tức."
Giọng hắn không lớn, lại bị cơn gió mạnh cuốn đi ít nhiều.
Quan Tuyết Tức giả vờ không nghe thấy, bước chân càng nhanh hơn. Hắn không nhịn được vội đuổi theo nắm lấy cổ tay cậu.
Trong đêm lạnh cuối cùng cũng có chút hơi ấm, đó là nhiệt độ từ bàn tay của hắn. Nhưng hơi ấm ấy không khiến Quan Tuyết Tức dễ chịu hơn, ngược lại, cậu càng thấy nghẹn thở. Cậu cố gắng giật tay ra, nhưng cả hai tay đều đang cầm túi quà, không tiện làm động tác mạnh.
Trần Tích siết chặt tay cậu, thấp giọng hỏi:
"Cậu định đi đâu? Trốn tôi sao?"
Quan Tuyết Tức liếc hắn một cái:
"Ai trốn ai? Chuyện cậu làm tự cậu gánh, đừng đổ lên đầu tôi."
"..."
Trần Tích rõ ràng đã đứng trong gió lạnh quá lâu, gương mặt tái nhợt không còn chút máu. Đôi môi khô nứt, hắn liếm môi rồi bất ngờ cúi xuống định hôn Quan Tuyết Tức.
Quan Tuyết Tức tránh được, không để hắn đạt được mục đích, bực bội nói:
"Cậu bị thần kinh à?"
"Phải, tôi bị thần kinh." Hắn lạnh lùng đáp. "Chẳng phải họ vẫn nói thế sao? Còn nói gì nữa không? Có phải họ nói xấu tôi không ít, bảo cậu nên tránh xa tôi chứ gì?"
Quan Tuyết Tức trừng mắt nhìn hắn:
"Đừng có hoang tưởng. Cậu đánh người, chẳng lẽ không cho họ nói vài câu à?"
"Cậu không hỏi tôi tại sao lại đánh người?"
"Không cần hỏi cũng biết."
Quan Tuyết Tức quay mặt đi chỗ khác. Hắn cười nhạt:
"Cậu biết gì chứ? Biết 'anh em tốt' của cậu thừa lúc cậu ngủ mà sờ soạng cổ cậu, tưởng tượng bậy bạ về cậu à?"
Khi Trần Tích nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, như dự đoán được vẻ mặt sững sờ không thể tin nổi của cậu:
"Cậu nói nhảm gì thế? Đầu óc cậu có vấn đề à!"
"Cậu lúc nào cũng chỉ biết mắng hai câu đó." Hắn không chịu thua, nói tiếp: "Cậu đáng ra phải biết từ lâu rồi, đồng tính luyến ái chính là căn bệnh vô phương cứu chữa!"
"..."
Quan Tuyết Tức bị nghẹn lời, hồi lâu mới nói:
"Tôi không muốn cãi nhau với cậu, tôi đau đầu."
Trên con phố tuyết rơi thưa thớt, Quan Tuyết Tức vòng qua Trần Tích bước tiếp về phía trước. Nhưng trong lòng cậu bỗng mơ hồ, không biết mình đang đi về đâu hay đang đuổi theo điều gì.
Chưa đi được bao xa, eo cậu đột nhiên bị siết chặt. Trần Tích từ phía sau ôm lấy cậu, khuôn mặt lạnh lẽo áp vào cổ cậu, cả người như thể mang theo băng giá muốn đóng băng cậu đến tận xương tủy.
Quan Tuyết Tức nghe thấy xương cốt trong cơ thể mình phát ra một tiếng răng rắc.
Trần Tích hỏi:
"Cậu tin họ chứ không chịu tin tôi?"
Quan Tuyết Tức ngừng lại, giọng cậu rất thấp:
"Tôi tin cậu thì có ích gì? Đến bạn bè bình thường cũng biết phải quan tâm tâm trạng của tôi vào ngày sinh nhật, còn cậu thì không."
"..."
"Chẳng phải cậu chỉ mong tôi sống không vui, chỉ vui vẻ khi ở bên cậu thôi, đúng không?"
Quan Tuyết Tức nói từng câu như dao nhọn đâm thẳng vào hắn, trả lại tất cả những ấm ức mà cậu phải chịu đựng tối nay:
"Lúc trước cậu dỗ tôi, nói dễ nghe như thể điều gì cũng sẵn sàng làm vì tôi. Cậu lừa tôi thích cậu, rồi lại không chịu dỗ tôi nữa, để tôi vì cậu mà mất mặt, để sinh nhật của tôi trở thành một đống rác rưởi. Tôi còn phải cười, phải để mọi người nghĩ rằng tôi rất vui! Tôi không buồn!"
Cậu xoay người lại, dùng sức đẩy hắn ra:
"Nói mãi mà không có lấy một câu xin lỗi, cậu đang chờ tôi xin lỗi cậu đấy à?"
Quan Tuyết Tức rút tay đang cầm túi quà vào trong ống tay áo, che giấu sự run rẩy của mình.
"Được, vậy tôi xin lỗi cậu." Cậu nói, "Xin lỗi, Trần Tích. Hôm nay tôi không nên mời cậu đến sinh nhật của tôi, không nên khiến cậu ghen tuông vô lý, không nên làm cậu khó chịu, cũng không nên mong chờ món quà của cậu. Được chưa? Cậu hài lòng chưa?"
Quan Tuyết Tức hít một hơi thật sâu, trước khi rời đi lạnh lùng cảnh cáo:
"Tôi ghét cậu, đừng theo tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro