Chương 51: Uất ức.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Quan Tuyết Tức tửu lượng không cao, không thể uống nhiều. Hơn nữa, cậu là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay. Bánh sinh nhật còn chưa cắt mà cậu đã tự chuốc say thì thật chẳng ra làm sao.
Uống hết một ly, cậu từ chối ly thứ hai mà Phó Dương rót. Sau đó, cậu dịch lại gần Dương Dịch Nhiên dặn dò:
"Cậu để ý buổi tiệc giúp tôi một chút nhé."
Dương Dịch Nhiên gật đầu: "Yên tâm đi, toàn là bạn bè quen cả. Có anh Tống trông chừng, để mọi người tự vui là được rồi."
Mặc dù nghe vậy, Quan Tuyết Tức vẫn chẳng được thảnh thơi. Hôm nay cậu là nhân vật chính, mọi người đến đều lần lượt chào hỏi, chúc mừng sinh nhật, trò chuyện đôi câu rồi tặng quà.
Quà cáp tuy không đắt đỏ, chỉ là những món nhỏ như bút máy, sổ tay, nhưng đều là tấm lòng của bạn bè. Quan Tuyết Tức nhận quà với nụ cười vui vẻ, cảm ơn từng người, sau đó mời mọi người ngồi vào chỗ cùng nhau tận hưởng buổi tiệc.
Khi đã tiếp đón đủ lượt, tất cả khách mời đều có mặt đông đủ. Đến lúc này, cậu mới bắt đầu phần quan trọng nhất của buổi tối: thổi nến và cắt bánh.
Quan Tuyết Tức bước ra trung tâm căn phòng, xung quanh cậu là đám đông bạn bè tụ họp. Trước mặt cậu là một chiếc bánh sinh nhật đồ sộ năm tầng, dựng lên như một ngọn tháp ngọt ngào.
Chiếc bánh là quà của Tống Minh Lợi. Nghe nói giá không rẻ nhưng anh Tống không tiếc tiền. Cậu ta còn nhiệt tình giúp Quan Tuyết Tức thắp nến, hăng hái hơn cả khi tổ chức sinh nhật cho chính mình. Cậu ta chạy lăng xăng liên tục hò hét:
"Tắt đèn đi! Mau tắt đèn!"
Dương Dịch Nhiên ngay lập tức tắt hết đèn trong phòng bằng công tắc tổng.
Phó Dương cũng đổi nhạc nền sang bài hát mừng sinh nhật.
Dưới ánh nến lung linh, gương mặt Quan Tuyết Tức rạng rỡ như phát sáng, niềm vui hiện rõ trên từng nét mặt.
Cậu như một ngọn hải đăng giữa biển người, nơi nào có ánh mắt dõi theo, nơi ấy hào quang tỏa sáng. Không ai có thể làm lu mờ cậu. Tất cả những người khác dường như chỉ là phông nền để làm nổi bật ánh sáng ấy.
Từ xa, Trần Tích lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy mà không bước tới.
Quan Tuyết Tức dường như đang tận hưởng niềm vui mà quên mất sự tồn tại của hắn. Trong số những người ở đây, có lẽ vắng hắn cũng chẳng ai để ý.
Ở giữa đám đông, Quan Tuyết Tức chắp tay, nhắm mắt ước nguyện.
Xung quanh vang lên tiếng hát đồng thanh bài chúc mừng sinh nhật:
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ~
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ~
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ —— chúc cậu sinh nhật vui vẻ~!"
Khi bài hát kết thúc, Quan Tuyết Tức hít một hơi thật sâu, sau đó thổi tắt nến. Tiếng vỗ tay rần rần, ai đó còn huýt sáo, Dương Dịch Nhiên bật lại ánh sáng, cả nhóm rộn ràng chia nhau bánh ngọt.
Tống Minh Lợi bê một đĩa bánh nhỏ nhanh chóng quay về chỗ đặt nhạc để giữ vị trí.
Phó Dương kéo Quan Tuyết Tức qua đám đông để trở về chỗ ngồi trên ghế sofa rồi hỏi:
"Cậu vừa ước gì thế?"
"Không thể nói được."
Quan Tuyết Tức cười rạng rỡ giữa đám đông, nhưng vừa trở về chỗ ngồi, sắc mặt cậu lại trầm xuống, rõ ràng không còn vui vẻ như ban nãy.
"Sao thế?" Phó Dương ngạc nhiên, cảm thấy sự thay đổi của cậu quá đột ngột.
Quan Tuyết Tức lắc đầu không nói rõ, chỉ bực bội buột miệng:
"Đã không muốn tới thì đừng tới, phiền chết đi được."
Phó Dương ngẩn ra, không hiểu: "Ai vậy? Ai làm cậu bực mình?"
Cậu ta nghĩ ngợi một lát, bỗng dưng buột miệng:
"Trần Tích à?"
Quan Tuyết Tức không đáp.
Biết mình đoán đúng, Phó Dương đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Trần Tích liền thắc mắc:
"Cậu ấy đi đâu rồi? Không lẽ về luôn rồi?"
"...."
Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa. Quan Tuyết Tức cũng mơ hồ cảm thấy Trần Tích đã rời đi trước đó. Nghĩ đến đây, cậu không kìm được cơn bực tức gõ mạnh chiếc dĩa bánh xuống bàn, sắc mặt tối sầm. Dù cậu cố nén giận, nhưng sự bức bối trong lòng dường như đã lộ rõ trên khuôn mặt.
Phó Dương không hiểu nguyên do, vội vàng xoa dịu: "Thôi mà, đừng tức. Biết đâu cậu ấy bận việc gấp không kịp nói với cậu."
Quan Tuyết Tức không đáp, chỉ với lấy chai bia trên bàn tự rót đầy ly và uống cạn trong một hơi.
Cậu muốn tiếp tục uống, Phó Dương đành miễn cưỡng ngồi cùng.
Chỉ sau vài ly, men rượu bắt đầu lan tỏa, Dương Dịch Nhiên cũng nhập hội, ba người nhanh chóng kéo không khí trở nên sôi nổi. Dương Dật Nhiên và Phó Dương như hai chú chim nhỏ ríu rít nói chuyện không ngừng.
Dương Dật Nhiên lên tiếng trước: "Làm vận động viên cực thật đấy, cả người đau nhức, nhất là cái lưng. Ôi, sao mà mệt mỏi thế này!"
Phó Dương tiếp lời: "Tôi cũng khổ chẳng kém. Thi cuối kỳ không tốt, cô chủ nhiệm mắng mẹ tôi suốt một giờ đồng hồ. Còn cấm tôi kỳ sau không được chơi bóng rổ nữa..."
"Chà, cô chủ nhiệm của cậu ghê thật!" Dương Dật Nhiên nói. "May mà thầy Trương lớp tôi không khó chịu như thế..."
Phó Dương bất mãn: "Thế cậu đã nghe chuyện cô chủ nhiệm lớp 1 chưa? Tôi nghe bảo cô ấy mời từng phụ huynh học sinh bị hạ thành tích để họp riêng. Mỗi người ngồi hai tiếng đồng hồ, có thật không đấy Quan Tuyết Tức?"
Nhưng Quan Tuyết Tức không đáp lời.
Cả hai đồng loạt quay sang nhìn cậu, chỉ thấy cậu tay vẫn cầm ly bia, đầu nghiêng tựa vào ghế sofa ngủ say từ lúc nào không hay.
Dương Dật Nhiên bật cười: "Sao cậu ấy buồn ngủ đến thế? Ồn ào như vậy mà vẫn ngủ được?"
Phó Dương tinh nghịch rút ly bia khỏi tay Quan Tuyết Tức, rồi thò ngón tay chọc nhẹ vào má cậu. Nhưng dù bị chọc, Quan Tuyết Tức vẫn ngủ say sưa không hề nhúc nhích.
Dương Dật Nhiên bảo: "Thôi để cậu ấy ngủ đi. Cậu ngồi đây trông, tôi đi chọn bài hát."
Phó Dương gật đầu, nhưng chỉ ngồi không thì chán quá. Cậu ta tiện tay kéo thêm hai người đến chơi bài.
Hai người này quen mặt nhưng Phó Dương lại không nhớ tên. Cũng chẳng quan trọng, trong mắt cậu ta, bạn của Quan Tuyết Tức thì đều là bạn cả. Họ nhanh chóng hòa nhập, rút bài ra chơi ngay.
Sau khoảng mười phút, Quan Tuyết Tức vẫn ngủ say như chết, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Những người chơi bài dần mất hứng, đề nghị tìm một trò phạt để tăng phần kịch tính.
Phó Dương nghĩ ra: "Hay là ai thua thì tự dán lên mặt một tờ giấy ghi 'Tôi là đồ ngốc.' Thế nào?"
Nhưng cả nhóm nhanh chóng nhận ra chẳng có giấy, cũng không có bút.
Phó Dương sáng kiến: "Vậy dùng bánh kem đi. Ai thua thì bôi lên mặt Quan Tuyết Tức, như thế mới thú vị."
Dù biết việc làm này có phần quá đáng, nhưng cả nhóm đều không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của trò chơi.
Ngay ván đầu tiên, Phó Dương thua. Cậu ta cầm đĩa bánh ngập ngừng tiến đến Quan Tuyết Tức. Rồi như thể lấy hết can đảm, cậu ta nhón lấy một chút kem và nhẹ nhàng bôi lên sống mũi cậu.
Quan Tuyết Tức nhíu mày, vô thức đưa tay quệt nhưng chẳng nhận ra điều gì, càng làm lớp kem lan ra thành một vệt lớn.
"Trời ơi, nhìn kìa!" Một người hét lên.
Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười rộn ràng vang khắp phòng.
Nhưng tiếng cười ấy cũng kéo theo một cảm giác hồi hộp. Phó Dương biết rõ rằng khi tỉnh dậy Quan Tuyết Tức chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng chính điều đó lại khiến trò chơi càng thêm phần kích thích.
Cậu ta thua liên tục vài ván, mỗi lần thua lại bôi thêm một lớp kem lên khuôn mặt Quan Tuyết Tức. Đến lúc này, gương mặt cậu đã đầy những vệt trắng mịn hòa lẫn sắc màu, lông mi dài cong vút càng nổi bật hơn dưới lớp kem dày.
"Trời ạ, sao lông mi cậu ấy lại dài đến thế?" Phó Dương vừa mải mê bôi kem lên mặt Quan Tuyết Tức vừa cất giọng thắc mắc, "Còn dài hơn cả lông mi bạn gái cũ của tôi nữa..."
Nhưng đâu chỉ có lông mi dài, làn da của Quan Tuyết Tức cũng đẹp đến kỳ lạ.
Phó Dương trước giờ luôn biết Quan Tuyết Tức rất đẹp trai – điều này toàn trường đều công nhận, không cần bàn cãi. Thế nhưng, ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Làn da của Quan Tuyết Tức thậm chí còn mịn màng hơn cả lớp kem đang dính trên mặt cậu. Sau khi uống rượu, làn da ấy ửng hồng tự nhiên, mềm mại và láng mịn như lòng trắng trứng gà, chỉ cần chạm nhẹ là bật nảy, mịn màng đến mức khó tin.
"..."
Phó Dương bị chính những suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu làm cho choáng váng. Cậu ta tự nhủ: Mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế này?
Nhưng tay cậu ta vẫn không ngừng lại. Ngón tay tiếp tục lấy thêm một mảng lớn kem tươi, từ gò má của Quan Tuyết Tức bôi xuống đến cằm.
Trong giấc ngủ, Quan Tuyết Tức cảm thấy không thoải mái, khẽ nghiêng đầu tránh đi.
Phó Dương không ngờ cậu sẽ phản ứng, tay hơi chệch đi, vô tình bôi một phần kem lên cổ Quan Tuyết Tức. Theo phản xạ, ánh mắt cậu ta hạ xuống lướt qua cổ áo sơ mi đang cài kín.
Dưới ánh sáng mờ nhạt trong phòng, Phó Dương thoáng nhìn thấy trên xương quai xanh của Quan Tuyết Tức có một vết đỏ mờ mờ.
Cậu ta ngẩn người trong vài giây, mãi mới nhận ra vết đó có ý nghĩa gì.
Tuy nhiên ánh sáng không đủ rõ, Phó Dương tự nhủ có lẽ mình đã nhìn nhầm. Đó có thể chỉ là vết xước khi cậu tắm hoặc cùng lắm là một vết muỗi đốt.
Nhưng mà... mùa đông làm gì có muỗi?
Phó Dương học hành không giỏi nhưng kinh nghiệm tình trường thì khá phong phú. Bản năng thôi thúc cậ tau cúi gần hơn để nhìn rõ hơn vết đỏ đó.
Ngay lúc cúi xuống, một bàn tay bất ngờ xuất hiện từ phía sau túm lấy cánh tay cậu ta rồi kéo mạnh ra. Lực kéo làm cậu ta ngã nhào xuống đất.
Cú ngã bất ngờ khiến Phó Dương đau đến nhăn mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn và bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Trần Tích.
"Cậu làm cái quái gì thế?" Phó Dương hét lên, vừa tức vừa bối rối.
Trần Tích đứng đó, ánh mắt tối sầm, giọng nói lạnh băng: "Các cậu đang làm cái gì?"
Hai người bạn chơi bài với Phó Dương là Ngũ Duệ Nguyên và Tiền Bác đều quen mặt với Trần Tích. Đặc biệt, Tiền Bác còn từng xích mích với hắn, khiến gương mặt này trở nên khó quên.
Không khí trong phòng lập tức trầm xuống.
Phó Dương cảm thấy mình bị làm nhục, cố gắng chống tay đứng dậy, giận dữ phản ứng: "Chuyện này liên quan gì đến cậu? Đúng là đồ thần kinh!"
Ngũ Duệ Nguyên cũng chen vào: "Bọn tôi đang chơi vui vẻ, cậu làm cái quái gì vậy?"
Tiền Bác không chịu kém, hùa thêm: "Đúng thế, chẳng liên quan gì đến mày cả!"
Cậu ta không nói thì thôi, vừa mở miệng, lửa giận của Trần Tích như bị châm bùng lên. Tay phải hắn siết chặt thành nắm đấm, chỉ vì đây là tiệc sinh nhật của Quan Tuyết Tức mà hắn cố gắng kiềm chế lại.
Tiền Bác vốn dĩ đã có hiềm khích với Trần Tích từ trước, lại là kẻ luôn biết cách thừa nước đục thả câu. Nhìn thấy Trần Tích có vẻ đang tự kiềm chế, cậu ta liền lợi dụng, tiếp tục mỉa mai: "Bầu không khí đang vui vẻ thế này bị mày phá hỏng hết cả. Sao lại có loại người như mày hả? Thật là không thể —"
Lời chưa dứt, Trần Tích đã tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu ta.
Cả phòng bật lên tiếng kêu kinh ngạc, ngay cả Dương Dật Nhiên và Tống Minh Lợi cùng lao lên cũng không thể ngăn nổi.
Cú đấm mạnh đến mức khiến mặt Tiền Bác méo mó, loạng choạng lùi về sau mấy bước rồi ngã xuống đất. Nhưng Trần Tích không để yên, hắn túm lấy cổ áo cậu ta kéo lên và tặng thêm một cú đấm nữa.
Khi Quan Tuyết Tức bị đánh thức, Trần Tích vẫn chưa dừng tay.
Một nhóm nam sinh vội vàng kéo Tiền Bác ra khỏi trận đòn, trong khi một số khác lao vào giúp đỡ, trong đó có cả Phó Dương, người vừa bị ngã đau thắt lưng lúc nãy.
Thực ra Tiền Bác chỉ là cái cớ. Người khiến Trần Tích thực sự nổi điên chính là Phó Dương.
Hắn không thể quên được cảnh tượng lúc nãy, khi Phó Dương cúi sát mặt Quan Tuyết Tức với ánh mắt đầy khao khát. Ý nghĩ đó khiến hắn giận sôi, chỉ muốn móc hết mắt của bọn họ ra.
Quan Tuyết Tức mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trước mặt mà hoàn toàn mơ hồ. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ theo bản năng gọi lớn: "Trần Tích!"
Động tác của Trần Tích khựng lại một chút, nhưng những người đang đánh hắn thì không dừng. Hắn không thể đứng yên chịu trận, một tay chống đỡ, tay còn lại tiếp tục tung đấm.
Quan Tuyết Tức nhìn tình hình, tức giận đến mức xông lên cố gắng kéo mọi người ra.
Nhưng người đông, đánh lẫn can ngăn đều rối thành một mớ. Trong khi cố gắng, Quan Tuyết Tức bị một cú đấm giáng vào vai, cơn đau nhói lên khiến cậu lập tức tỉnh táo hơn.
Không nói lời nào, Quan Tuyết Tức vớ lấy một chai bia đập mạnh xuống đất.
Tiếng chai vỡ vang lên, bia bắn tung tóe khắp sàn.
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Quan Tuyết Tức nhìn quanh, ánh mắt lướt qua Phó Dương và Tiền Bác, cuối cùng dừng lại trên người Trần Tích. Cậu lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra?"
"Cậu hỏi tôi?" Giọng Trần Tích trầm hẳn, mang theo tiếng cười lạnh. "Hỏi mấy người bạn tốt của cậu ấy."
Hắn liếc nhìn Quan Tuyết Tức và Phó Dương, rồi quay người bỏ ra khỏi phòng.
Quan Tuyết Tức đứng đó, nhìn hắn rời đi mà lòng đầy tức giận và tủi thân. Những uất ức tích tụ cả ngày giống như chai bia vừa đổ, vỡ òa thành tiếng hét:
"Trần Tích!"
Cậu tức đến mức vai run lên, tự hỏi hôm nay là ngày sinh nhật hay ngày xui xẻo. Đến cả Trần Tích cũng không chịu nhường nhịn cậu, lại còn làm cậu mất mặt trước bao nhiêu người.
Quan Tuyết Tức cảm thấy mắt cay xè, giọng nghẹn lại không nói nên lời.
Dương Dật Nhiên vội vàng vòng tay qua vai cậu, rút khăn giấy lau mặt cho cậu, vừa nhỏ giọng trấn an: "Cậu bình tĩnh đi, Quan Tuyết Tức... Đừng để bụng, ở đây nhiều người lắm."
Quan Tuyết Tức hít một hơi thật sâu, cúi đầu để che đi đôi mắt đỏ hoe: "Tôi không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro