Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Trân trọng.

Edit: wokequni

('︶')╯♡

Quan Tuyết Tức tưởng rằng Trần Tích chỉ đang đùa nhưng không ngờ hắn lại nghiêm túc đến vậy.

Trên bàn học bày la liệt đủ thứ: sách giáo khoa, tài liệu học tập, giấy nháp, hộp bút, bình mực... Toàn thân Quan Tuyết Tức bị ép sát xuống mặt bàn, vai dựa vào tường. Chỉ cần cử động một chút là đụng phải bình mực khiến nó lắc lư suýt đổ.

Sợ mực đổ ra ngoài, cậu đưa tay định giữ lại.

Nhưng cánh tay dường như không còn thuộc về cậu nữa. Trần Tích đã nắm chặt cổ tay cậu, không cho bất kỳ bộ phận nào trên người cậu rời khỏi mình.

Quan Tuyết Tức buộc phải vòng chân ôm lấy eo hắn, hai tay choàng qua cổ, ngửa đầu chịu đựng nụ hôn sâu đầy mãnh liệt.

Trần Tích mạnh bạo hơn bất kỳ lần nào trước đây. Những nụ hôn của hắn mang theo chút thô bạo khiến Quan Tuyết Tức đau đớn, nhưng cậu lại không biết chính xác đau ở đâu. Chỉ cảm thấy từng đợt kích thích không ngừng trào lên làm toàn thân cậu run rẩy.

Nụ hôn không chỉ là sự giao thoa giữa môi và lưỡi. Trần Tích dường như bẩm sinh có tài năng ở khía cạnh này. Dù không thành thạo kỹ thuật, hắn vẫn có cách khiến cậu cảm nhận được sự gần gũi mãnh liệt. Nhưng dường như sự gần gũi đó vẫn chưa đủ. Hắn càng siết chặt vòng tay, ép sát cậu hơn, áp cơ thể mình vào cậu như thể muốn hòa làm một.

Có thể gần thêm được nữa không?

Khoang miệng Quan Tuyết Tức đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Trên cơ thể cậu, không còn nơi nào có thể chứa đựng thêm sự hiện diện của Trần Tích nữa.

Cậu không dám nghĩ xa hơn, nhưng Trần Tích lại không ngừng tấn công. Những nụ hôn và cái vuốt ve cuồng nhiệt khiến mặt bàn rung lên, sách vở rơi xuống mép bàn, bút bi lăn xuống đất, phát ra tiếng "cạch" rõ ràng, rồi lại thêm một tiếng nữa.

"Trần... Trần Tích..."

Quan Tuyết Tức bắt đầu không chịu nổi, thở gấp nói: "Tôi... tôi sắp không thở nổi rồi..."

Nhưng điều Trần Tích nghe rõ nhất lại là cách cậu gọi tên mình. Âm cuối run rẩy, giống như đang trách móc nhưng lại pha chút nũng nịu, đáng yêu đến mức khiến hắn không thể ngừng được ý muốn chinh phục mãnh liệt hơn nữa.

— Chỉ khi bị hắn hôn đến mất kiểm soát, Quan Tuyết Tức mới để lộ ra vẻ mặt này. Bình thường, cậu luôn tỏ ra kiêu ngạo, không gì có thể chạm tới.

"Quan Tuyết Tức, tôi đổi ý rồi."

Trần Tích hơi rời môi khỏi cậu, tay áp lên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

Động tác của hắn khiến sống lưng Quan Tuyết Tức căng cứng, nhưng thắt lưng lại mềm nhũn. Cuối cùng cậu cũng có cơ hội hít thở thật sâu vài lần, nhưng đầu óc lại quay cuồng như thể bị say oxy.

Cậu yếu ớt hỏi: "Cái gì?"

Trần Tích không trả lời ngay, cúi đầu hôn cậu lần nữa. Hắn cạy mở hàm răng cậu, giữ lấy đầu lưỡi, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu. Sau vài giây hắn mới buông ra, giọng nói khàn khàn: "Tôi vẫn muốn nghe cậu gọi tôi là bạn trai."

Nhưng câu nói chưa dứt, từ cuối cùng lại bị hắn ép trả lại môi Quan Tuyết Tức.

Một mặt, Trần Tích ép buộc cậu phải gọi, mặt khác lại không buông tha đầu lưỡi cậu. Nụ hôn kéo dài quá lâu khiến đầu lưỡi tê dại, Quan Tuyết Tức thở hổn hển mãi mới có thể thốt ra một tiếng "không muốn".

Âm điệu kỳ lạ, rõ ràng là từ chối, nhưng lại nghe giống như đang cầu xin.

Không rõ Trần Tích hiểu theo cách nào, nhưng hơi thở của hắn đột nhiên trở nên gấp gáp hơn. Hắn bất ngờ bế bổng cậu lên, bước về phía giường.

Nhìn thấy chiếc giường, Quan Tuyết Tức hoảng hốt: "Cậu định làm gì? Không được..."

Trần Tích không nói gì, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, rồi cúi người đè lên.

"Không được, tôi nói không được... Cậu... cậu nghe thấy không... không...!"

"..."

Đây là giường của Trần Tích, gối của Trần Tích, từng hơi thở của Quan Tuyết Tức đều tràn ngập hương vị của hắn. Cậu cảm thấy như đang bị bao phủ bởi những con sóng dữ dội của biển cả, đôi chân lơ lửng không chạm đất, cơ thể mất đi điểm tựa không thể đứng thẳng cũng chẳng trốn thoát.

Còn Trần Tích chính là bầu trời trên đầu cậu, bao la vô tận không ngừng phủ xuống hoàn toàn nuốt chửng lấy cậu.

Quan Tuyết Tức run rẩy khắp người. Bọn họ đã chính thức xác định mối quan hệ, cậu không nên lùi bước, ít nhất không nên sợ việc hôn nhau. Nhưng điều cậu sợ không phải Trần Tích, mà là cảm giác choáng ngợp của tình yêu đầu đời đang vùi dập cậu không chút khoan nhượng.

Khi cảm giác đó ùa tới, mọi thứ như giới tính, tuổi tác hay vai trò đều trở nên mờ nhạt. Quan Tuyết Tức chỉ là một người bị nụ hôn mãnh liệt làm cho toàn thân run rẩy.

Cậu không khóc, cho dù Trần Tích hôn có phần thô bạo, nhưng cũng không đến mức khiến cậu rơi nước mắt. Tuy nhiên, đôi mắt cậu đã đỏ hoe, một lớp sương mờ phủ lấy khiến gương mặt của Trần Tích trước mắt cậu trở nên mờ ảo.

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tai, là hơi thở nóng bỏng của Trần Tích. Hắn hôn cậu cuồng nhiệt không chút kiềm chế, như đang cố tình để tiếng thở của mình trở thành một lời mời gọi đầy mê hoặc.

Cổ tay cậu bị ấn chặt xuống giường, nệm bị ép lõm sâu vào. Chiếc áo sơ mi của Trần Tích đã được tháo hết nút, lộ ra lồng ngực đẫm mồ hôi. Một cơ thể vừa vặn, săn chắc nhưng không thô kệch, như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.

Quan Tuyết Tức lén nhìn hắn, ánh mắt lướt qua yết hầu đang chuyển động của hắn rồi lập tức quay đi nhắm chặt mắt lại. Hơi thở cậu trở nên dồn dập, không còn giữ được bình tĩnh.

Nhưng dù cậu cố trốn tránh, Trần Tích vẫn không ngừng theo sát. Hắn giữ chặt cằm cậu, buộc cậu phải đón nhận những nụ hôn dài không hồi kết, không cho cậu chút cơ hội phản kháng.

Hàm răng của Quan Tuyết Tức cũng khẽ run. Hắn thích chạm vào cổ cậu, làn da trắng mịn trên cổ đã in đầy dấu tay do bị vuốt ve không chút kiêng nể. Không phải vì Trần Tích khéo léo, mà chỉ vì hắn không nỡ buông tay.

Hắn quá bám dính làm người khác không chịu nổi.

Quan Tuyết Tức vẫn mặc quần áo chỉnh tề, nhưng cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đã bị hắn khám phá không sót chỗ nào, kể cả mặt trong của đùi.

Khi bàn tay nóng bỏng của hắn lướt vào nơi đó, Quan Tuyết Tức theo phản xạ khép chặt chân lại. Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra động tác này không đúng, mà buông ra lại càng sai, cứ như ngầm đồng ý.

Cậu cứng đờ không dám nhúc nhích. May mà Trần Tích hiểu ý, chỉ dừng lại một chút rồi rút tay ra.

Quan Tuyết Tức thở phào, nhưng không ngờ hắn lại cúi xuống hôn mãnh liệt hơn, nụ hôn càng sâu càng cháy bỏng.

Cậu dần mất hết sức lực, mặc cho hắn ôm ấp, xoay cậu qua lại đổi đủ mọi tư thế, hôn từ môi tới gáy. Đến khi thực sự không chịu được nữa, cậu đành phải yếu ớt gọi vài tiếng "bạn trai". Lúc này, Trần Tích mới chịu dừng lại.

Dù cả hai chưa tiến xa hơn, nhưng khi được thả ra, Quan Tuyết Tức lại mang một dáng vẻ như vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt.

Trần Tích đổ đầy mồ hôi, đứng dậy đi vào phòng tắm. Quan Tuyết Tức nhận ra hắn không chỉ đi tắm mà còn để giải tỏa. Cậu cũng cảm thấy khó chịu, nhưng có thể tạm nhịn được.

Tuy nhiên kiểu nhịn này thật sự khiến cậu không thoải mái. Lơ lửng, nửa vời, vừa mệt mỏi vừa cảm giác như chưa đủ.

Không, không thể có cảm giác "chưa đủ".

Cậu nghĩ đến những gì vừa diễn ra, từng hình ảnh, từng âm thanh. Đặc biệt là tiếng thở gấp của hắn vang vọng mãi trong đầu cậu.

"..."

Quan Tuyết Tức bất chợt cảm thấy lúng túng, một cảm giác muộn màng khiến cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào trốn. Nhưng chẳng có cái lỗ nào cả, chỉ có cái chăn trên giường.

Nhanh như chớp, cậu chui tọt vào chăn, kéo kín mít từ đầu đến chân như muốn che giấu toàn bộ sự bối rối của mình. Thế nhưng trốn cũng chẳng ích gì, vì sớm muộn gì Trần Tích cũng quay lại. Cậu không thể tránh được việc phải đối diện với mối quan hệ mới này.

Chỉ mất mười hoặc hai mươi phút, Trần Tích đã quay về. Vừa bước vào phòng, hắn liền nhìn thấy Quan Tuyết Tức cuộn mình trong chăn, trông như một con tôm khô đang giả vờ ngủ.

"Quan Tuyết Tức," Trần Tích cười khẽ, cúi người đè nhẹ lên cậu qua lớp chăn, "cậu đang làm gì thế?"

Quan Tuyết Tức nằm bất động, không đáp lại.

Trần Tích kéo một góc chăn ra, để lộ vầng trán trắng mịn của cậu, cúi xuống hôn một cái: "Tôi thích cậu lắm."

"..."

Không còn cách nào trốn tránh, Quan Tuyết Tức chỉ còn cách thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt lộ vẻ cảnh giác. Cậu nắm chặt mép chăn, nghiêm túc cảnh cáo: "Không được hôn nữa, môi tôi đau rồi."

"Đau thật à?" Trần Tích nghiêng đầu quan sát, kéo nhẹ chăn để nhìn rõ hơn. "Không sưng mà, vẫn còn hôn thêm được năm phút."

"..."

"Đùa thôi." Hắn bật cười, xoa dịu, "Đừng làm vẻ mặt khó chịu như thế."

Trần Tích không ngần ngại chui vào trong chăn cùng cậu, kéo Quan Tuyết Tức ôm chặt vào lòng.

Chăn đơn vốn chỉ đủ cho một người, giờ chen thêm cả hai rõ ràng không đủ chỗ. Trần Tích nói: "Nếu cậu thường xuyên đến đây, tôi sẽ mua chăn đôi."

"Tôi không đến đâu." Quan Tuyết Tức cúi đầu giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng.

"Thật không? Mới vừa ngủ chung đã định bỏ tôi rồi à?"

"... Ai ngủ với cậu chứ, đừng nói lung tung."

Bỗng dưng, Quan Tuyết Tức gọi tên hắn, giọng đầy tò mò: "Trần Tích, cậu nghĩ tôi thích cậu ở điểm nào?"

Trần Tích sững lại một chút, chỉ tập trung vào điều cậu vừa thừa nhận: "Cậu thừa nhận thích tôi rồi?"

Không đáp lời, Quan Tuyết Tức tiếp tục tự hỏi: "Cậu nói xem, cậu học giỏi không? Rõ ràng không bằng tôi. Đẹp trai à? Chắc chắn không bằng tôi. Thân hình thì sao? Chỉ ở mức tạm được. Còn tính cách? Hừ, mặt cậu lúc nào cũng lạnh tanh, tính khí còn chẳng tốt bằng tôi."

"..." Trần Tích không nói gì.

Quan Tuyết Tức chẳng chút e dè khi tự khen mình, cậu nghiêm túc suy nghĩ, "Vậy rốt cuộc tôi thích cậu ở điểm nào nhỉ?"

Không đợi Trần Tích trả lời, cậu tự đưa ra kết luận: "Tôi nghĩ tôi chỉ thích bắt nạt cậu thôi."

"Ai bắt nạt ai?" Trần Tích nhướng mày nhìn cậu.

"Tất nhiên là tôi bắt nạt cậu." Quan Tuyết Tức bỗng bắt chước hành động của hắn, đưa tay nắm lấy gương mặt của Trần Tích.

Nhưng tay của Trần Tích to hơn, mặt Quan Tuyết Tức lại nhỏ, cái nắm của hắn thường mang cảm giác chiếm hữu rõ ràng. Trong khi đó, động tác của Quan Tuyết Tức chẳng mấy uy hiếp, giống như một chú mèo nhỏ giơ móng vuốt làm bộ làm tịch vài giây rồi chuẩn bị vung tay đánh hắn một cái.

Dĩ nhiên, với Trần Tích, chỉ cần được cậu "chơi đùa" thế này, dù bị đấm cũng chẳng sao. Hắn còn chủ động nhích lại gần để Quan Tuyết Tức muốn làm gì thì làm. Khi cậu muốn rụt tay lại, hắn mới bắt lấy cổ tay cậu kéo lên môi hôn một cái.

"Tôi không ngại đâu." Trần Tích khẽ cười, nói nhẹ nhàng: "Cậu muốn bắt nạt tôi thế nào cũng được."

"Thật không?"

"Ừ."

Quan Tuyết Tức tò mò muốn thử giới hạn của hắn: "Nếu tôi chia tay cậu thì sao?"

"..."

Trần Tích hơi khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ tội nghiệp: "Quan Tuyết Tức, hôm nay chúng ta mới chính thức bên nhau mà cậu đã nói chuyện chia tay rồi sao?"

"Đây không phải chỉ là nói chuyện thôi à?"

"Nói chuyện cũng không được, không được nhắc đến hai chữ chia tay."

"..."

Được rồi, được rồi.

Quan Tuyết Tức thừa nhận cậu cố tình. Cậu thật sự thích trêu chọc Trần Tích, thích nhìn hắn căng thẳng, bối rối, cảm giác đó khiến cậu vui vẻ. Cũng phải nói là cậu hơi thiếu đạo đức chút.

Nhưng ai bảo vừa nãy Trần Tích làm cậu khó chịu, còn ép cậu gọi "bạn trai"? Cậu thiếu một chút thì làm sao?

Nằm trên cánh tay bạn trai, Quan Tuyết Tức lười biếng ngáp dài, "Trần Tích, tôi đói rồi."

"Ừ, cậu muốn ăn gì? Tôi đi làm."

"Tôi muốn ăn gà rán, đồ nướng, hạt dẻ rang đường, vịt nướng, bún, chè trôi nước, sườn xào, lẩu cay." Quan Tuyết Tức liệt kê cả một danh sách dài như đọc thực đơn.

Trần Tích: "..."

"Hay là cậu ăn tôi luôn đi." Trần Tích bất lực chìa cánh tay ra.

Quan Tuyết Tức nhìn hắn với ánh mắt "biết ngay là không trông cậy được gì mà", liền bật dậy kéo chăn ra, mang dép lê rồi đứng lên: "Đêm nay là sinh nhật cậu, tôi sẽ làm bữa ăn cho cậu biết tay."

"?"

Trần Tích tỏ vẻ không tin: "Không phải cậu bảo không biết nấu ăn sao?"

"Tôi biết xem công thức mà." Quan Tuyết Tức đầy tự tin: "Đừng lắm lời, cậu chỉ cần đợi ăn thôi. Phải nhớ rằng thiên tài ở lĩnh vực nào cũng là thiên tài."

Trần Tích: "..."

Hắn chắc chắn món ăn của Quan Tuyết Tức sẽ thành "ẩm thực đen tối" mất.

Nhìn Quan Tuyết Tức lê dép vào bếp bắt đầu lục lọi nguyên liệu, Trần Tích ngẩn ngơ một lúc.

Hắn quen với việc chủ động, bỗng dưng trở thành người bị động được Quan Tuyết Tức chăm sóc, cảm giác này thật sự khiến hắn không biết phải làm sao.

Niềm hạnh phúc bất ngờ đến khiến hắn choáng ngợp. Sau vài giây, Trần Tích mới nhận ra điều quan trọng nhất: "Quan Tuyết Tức, ý cậu là... tối nay cậu sẽ ngủ lại đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro