Chương 46: Hôn đàng hoàng.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Quan Tuyết Tức chần chừ mặc áo khoác lông vũ, mãi mới ra khỏi nhà.
Kể từ khi biết con trai mình thường xuyên liên lạc với một "cô gái", Hà Vận bắt đầu để ý kỹ hơn, hay dò hỏi xem cô bé đó là ai.
Trước khi đi, Quan Tuyết Tức nói:
"Con ra ngoài đây, mẹ. Tối nay có thể con không về ăn cơm."
Hà Vận hỏi:
"Con đi gặp cô bé đó à?"
"Không phải." Quan Tuyết Tức vội vàng phủ nhận:
"Chỉ là bạn học thôi, tìm con để đối chiếu đáp án kỳ thi cuối kỳ."
"Ồ." Hà Vận thoáng tiếc nuối, thật sự rất muốn gặp cô bé đó.
Quan Tuyết Tức nào dám để mẹ mình gặp Trần Tích.
Cậu mang tâm trạng chột dạ như kẻ trộm xuống tầng. Vừa ra khỏi cổng chung cư, ánh mắt đã chạm ngay hình bóng Trần Tích đang đứng dưới một cây anh đào cách đó không xa.
Cây anh đào trơ trụi, mùa đông chẳng có hoa để thưởng thức, chỉ còn thân cây gầy guộc chất đầy tuyết. Gió nhẹ lướt qua, tuyết rơi lả tả phủ đầy vai Trần Tích. Hắn chẳng để ý, chỉ chăm chú nhìn về phía nhà Quan Tuyết Tức như đang đợi cậu.
"..." Quan Tuyết Tức còn chưa đến gần nhưng ánh mắt chờ đợi từ xa ấy đã khiến tim cậu đập loạn, cả người bỗng thấy không được tự nhiên.
Chỉ mấy bước ngắn ngủi nhưng Trần Tích không đủ kiên nhẫn chờ cậu đến, liền sải bước tiến lên đón. Hắn có vẻ định nắm tay cậu, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, hắn cố kìm nén lại.
"Chúng ta tìm chỗ nào tiện nói chuyện nhé."
"Ừ, đi đâu đây?"
"Chỗ này tôi không quen, cậu chọn đi."
Ánh mắt thường ngày luôn lạnh lùng của Trần Tích hôm nay lại sáng ngời lạ thường. Hắn nhìn Quan Tuyết Tức không chớp, như bị mê hoặc bởi mái tóc đen nhánh, gương mặt trắng trẻo, đôi môi khẽ hé khi thở của cậu.
Nhìn một lúc, hắn đột nhiên buột miệng nói:
"Tôi rất muốn hôn cậu, Quan Tuyết Tức."
"..."
Quan Tuyết Tức đỏ bừng tai:
"Lại nói bậy gì thế?"
"Sao lại là nói bậy?" Trần Tích đầy tự tin:
"Bây giờ tôi là bạn trai của cậu rồi đó, cậu định nuốt lời sao?"
Quan Tuyết Tức không trả lời, quay đầu đi thẳng ra khỏi khu chung cư.
Trần Tích thong thả đi theo, vừa đi vừa nói:
"Chúng ta tổng điểm bằng nhau, cùng đứng nhất. Điểm số rõ ràng ghi trên giấy trắng mực đen, cả trường đều biết rồi. Cậu có muốn chối cũng không được."
"Tôi đâu phải loại người đó." Quan Tuyết Tức liếc hắn một cái, "Nhưng trường chúng ta không có quy định đồng hạng nhất. Tổng điểm bằng nhau thì sẽ xếp thứ tự theo từng môn giống quy tắc thi đại học, cậu không biết sao?"
Trần Tích thật sự không biết:
"Quy tắc gì?"
Quan Tuyết Tức cười đắc ý:
"Khối Xã hội sẽ xếp theo thứ tự Văn, Anh, Toán, tổ hợp Văn. Còn khối Tự nhiên thì theo Toán, Anh, Văn, tổ hợp Lý. Điểm Anh của cậu thấp hơn tôi nên chỉ có thể xếp thứ hai thôi."
Trần Tích: "..."
Quan Tuyết Tức giẫm lên nền tuyết trắng, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi khu chung cư. Nhìn quanh một lượt, cậu thấy không có chỗ nào thích hợp để hai người ở lại, chủ yếu là vì quanh đây nhiều người quen, dễ bị bắt gặp.
Cậu dẫn Trần Tích đi về phía trạm xe buýt.
Trần Tích im lặng cả quãng đường, cuối cùng không nhịn được nói:
"Quy tắc này không tính."
"Sao lại không tính?" Quan Tuyết Tức liếc hắn đầy ý tứ.
Trần Tích rất có logic:
"Tổng điểm giống nhau là sự thật không thể thay đổi. Nhưng quy tắc xếp hạng chỉ là hình thức, có thể thay đổi tùy trường. Chúng ta không thể để hình thức làm lu mờ bản chất."
Quan Tuyết Tức: "..."
Hắn nên đi thi hùng biện mới phải.
"Tôi nói sai sao?" Trần Tích truy hỏi:
"Quan Tuyết Tức, rốt cuộc cậu có chịu làm bạn trai tôi không?"
"Tôi không rảnh nói với cậu." Quan Tuyết Tức bước nhanh hơn, ánh mắt lảng tránh.
Trần Tích vẫn bám riết không tha:
"Không rảnh nghĩa là sao? Cậu không muốn yêu đương với tôi à?"
Quan Tuyết Tức không trả lời thẳng. Trần Tích lại ép:
"Cậu không thích tôi? Hay cậu định nuốt lời?"
"..."
Họ bước trên vỉa hè, Trần Tích bất ngờ giữ chặt vai Quan Tuyết Tức, ép sát mặt cậu.
"Cậu định làm gì đấy?" Quan Tuyết Tức hít thở gấp, đôi má ửng hồng, ánh mắt không giấu được sự căng thẳng.
Ánh nhìn của Trần Tích như mọi lần vẫn ngập tràn sự mờ á, quấn lấy cậu không cách nào buông ra. Tay cậu ta siết chặt vai Quan Tuyết Tức, giọng trầm nhưng đầy uy hiếp:
"Quan Tuyết Tức, cậu không được nuốt lời."
Quan Tuyết Tức mạnh miệng:
"Nuốt lời thì sao?"
Trần Tích cúi đầu, ánh mắt như muốn thiêu cháy cậu:
"Nếu cậu dám nuốt lời, tôi sẽ hôn cậu ngay tại đây."
Anh liếc nhìn đám đông qua lại, giọng điệu thấp nhưng mang đầy hàm ý khiến Quan Tuyết Tức thoáng cứng đờ.
"..."
Cậu ngập ngừng, muốn nói "Cậu thử xem, tôi đánh chết cậu", nhưng lại không dám chắc rằng Trần Tích sẽ làm thật không. Cuối cùng, lời nói mắc kẹt trong cổ họng, cậu đành im lặng.
Trần Tích không bỏ qua cơ hội, nhanh chóng nắm thế chủ động kéo cậu lên xe buýt:
"Mẹ tôi về quê rồi, sáng mai mới về. Tối nay qua nhà tôi, tôi nấu cơm cho cậu ăn."
"Thế này... có ổn không?" Quan Tuyết Tức hơi do dự.
Trần Tích tỏ ra rất hiểu cách chọc vào điểm yếu của cậu. Lúc thì nhẹ nhàng dỗ dành, lúc lại thẳng thừng khiêu khích.
"Cậu không dám đi? Hay sợ tôi?"
"..."
Từ "sợ" ẩn chứa quá nhiều ý tứ, dù biết vậy Quan Tuyết Tức vẫn không đời nào chịu thua:
"Đi thì đi, lắm lời làm gì."
Lúc xuống xe chỉ mới hơn hai giờ chiều. Trời tuy lạnh nhưng không buốt, nắng nhẹ khiến không khí trở nên dễ chịu hơn.
Trần Tích dẫn cậu lên tầng, mở cửa, giúp cậu cởi áo khoác và treo lên:
"Cậu ngồi nghỉ trước đi, muốn uống gì không?"
"Không cần." Quan Tuyết Tức đứng trước ghế sofa, quan sát cách bài trí trong phòng khách.
Căn nhà không giống những gì cậu tưởng tượng. Cậu nghĩ nó sẽ là một nơi giản dị, cũ kỹ, nhưng chứa đựng đầy hơi thở cuộc sống.
Thực tế lại hoàn toàn khác.
Phòng khách gọn gàng đến mức tối giản, hầu như chỉ có những món đồ thiết yếu, không một vật thừa. Chính vì vậy, không gian có phần trống trải nhưng sạch sẽ và thoáng đãng đến mức dễ chịu.
Trần Tích đi rót nước, Quan Tuyết Tức bước tới trước cửa một phòng ngủ hỏi:
"Đây là phòng của cậu à?"
Trần Tích nhìn thoáng qua:
"Ừ."
Quan Tuyết Tức bước vào.
Dù đã quá quen thuộc qua những lần video call, cảm giác bước vào thực tế vẫn khác biệt. Cậu có chút ngượng ngùng nhưng lại thấy thoải mái hơn nhiều.
Ngồi xuống ghế, cậu vừa buông tay Trần Tích đã nhanh chóng nắm lấy, ánh mắt sáng ngời như chờ đợi điều gì:
"Quan Tuyết Tức, giờ cậu không thể nuốt lời được nữa. Tôi muốn nghe chính miệng cậu thừa nhận — tôi là bạn trai của cậu."
"Được rồi, biết rồi. Cậu phiền quá..." Quan Tuyết Tức né tránh ánh nhìn nhưng không hề rút tay ra.
Quan Tuyết Tức bị cảm giác mới mẻ của tình yêu giày vò, không phân biệt được đâu là ngọt ngào đâu là chua xót. Trong lòng cậu, mọi thứ như một mớ hỗn độn, còn cơ thể thì nóng rực, không biết là do bàn tay nắm lấy tay kia hay là vì Trần Tích.
Ngồi ngay ngắn trên ghế, Quan Tuyết Tức cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trái tim lại đập loạn nhịp.
"Gọi tôi một tiếng đi." Trần Tích hơi nghiêng người dựa lên mép bàn, đôi chân dài vững chãi chống xuống sàn, ánh mắt cúi xuống nhìn cậu, giọng nói trầm thấp: "Gọi 'bạn trai' đi, tôi chờ lâu lắm rồi."
"Không gọi thì sao?"
"Không gọi thì làm sao tính là đã xác định chứo?"
"..."
Hơi thở của Quan Tuyết Tức trở nên gấp gáp. Cậu nhận ra áp lực không chỉ đến từ Trần Tích, mà còn từ chính hoàn cảnh hiện tại — đây là lãnh địa của Trần Tích.
Hơi thở của cậu như bị bao vây bởi khí tức của đối phương. Cả căn phòng, cả không gian xung quanh dường như đều thuộc về Trần Tích, khiến Quan Tuyết Tức như một con cừu nhỏ lạc bước vào lãnh địa của chúa sơn lâm không tìm thấy lối thoát.
Nhưng điều đáng sợ nhất là cậu phát hiện bản thân cũng không thực sự muốn thoát ra.
"Quan Tuyết Tức."
Giọng Trần Tích trầm thấp vang lên, kéo cậu trở lại thực tại: "Cậu không muốn gọi thật sao? Vậy chúng ta thử cách khác."
"Cậu biết đấy, tôi không muốn cứ phải ép buộc cậu mãi, không muốn cứ phải thúc ép cậu chấp nhận tôi. Tôi chỉ mong nhận được sự thừa nhận của cậu."
Giọng nói của Trần Tích dịu dàng, mang theo chút dỗ dành: "Nếu cậu cảm thấy ngại không gọi được, vậy thì hôn tôi một cái. Chỉ cần hôn một cái thôi, chúng ta sẽ chính thức là một đôi. Được không?"
"..."
Quan Tuyết Tức mím môi, cân nhắc xem giữa việc gọi "bạn trai" hay chủ động hôn, cái nào dễ chịu hơn. Nhưng cuối cùng, cậu không muốn để bản thân rơi vào thế khó xử quá lâu. Nếu đã đồng ý rồi vậy thì cứ dứt khoát một chút.
"Được thôi." Cậu gật đầu, "Cậu lại đây."
Quan Tuyết Tức vẫn ngồi yên tại chỗ, ra hiệu cho Trần Tích cúi xuống.
Trần Tích lập tức phối hợp, nhẹ nhàng nghiêng người tiến gần về phía cậu.
Ánh mắt hai người giao nhau, một người ngồi, một người đứng. Dù đã cúi xuống, Trần Tích vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, cố ý để Quan Tuyết Tức phải chủ động tiến tới.
Quan Tuyết Tức hơi ngẩng đầu lên, nhưng tư thế này khiến cậu cảm thấy khó chịu, không biết nên làm thế nào. Cậu đành phải giơ tay, nhẹ nhàng khoác lên cổ Trần Tích, định kéo hắn lại gần hơn.
Tim cậu đập loạn nhịp, mi mắt khẽ run. Khi môi cậu sắp chạm vào gò má của Trần Tích, đối phương bất ngờ ngẩng đầu lên, cố ý né đi. Quan Tuyết Tức bị hụt tay, không kéo được, liền tức tối: "Cậu tránh cái gì?"
"Đừng giận." Trần Tích cười khẽ, "Chỉ là tôi thích quá thôi. Làm lại lần nữa nhé."
Quan Tuyết Tức: "..."
Lần này cậu không để cho Trần Tích cơ hội chơi trò vờn nữa. Cậu lập tức đứng dậy, một tay nắm lấy cổ áo của Trần Tích, ép đối phương phải cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi hắn.
Cậu chẳng để hắn có cơ hội lặp lại trò đùa. Cậu đứng bật dậy, trực tiếp đẩy hắn vào bàn học rồi hôn.
Lần này, Quan Tuyết Tức hoàn toàn chiếm thế chủ động. Hắn không còn đường né tránh chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Cậu túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh hắn cúi xuống.
Hành động dứt khoát là thế, nhưng ngay khi môi cậu sắp chạm vào, Quan Tuyết Tức bất chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, hơi thở rối loạn. Đôi tay cậu khẽ run rẩy theo từng nhịp tim dồn dập.
Trần Tích cũng không bình tĩnh hơn là bao. Đôi tay đặt trên eo Quan Tuyết Tức bất ngờ di chuyển xuống, nhẹ nhàng trượt về phía hông đầy ý thăm dò.
Quan Tuyết Tức bất giác cứng đờ, hơi thở nghẹn lại.
Hắn nhanh như chớp nhấc bổng cậu lên, hai tay đỡ lấy cơ thể cậu một cách chắc chắn.
"Á!" Quan Tuyết Tức bất ngờ thốt lên, toàn thân mất đi điểm tựa. Cậu hoảng hốt vòng tay ôm lấy cổ hắn, không còn nghĩ tới chuyện hôn hay không hôn, chỉ sợ mình rơi xuống.
Nhưng Trần Tích giữ rất chặt. Hắn điều chỉnh tư thế, hai chân Quan Tuyết Tức tự nhiên vòng quanh eo hắn.
Sau đó, Trần Tích xoay người, đổi vị trí.
Giờ đây, Quan Tuyết Tức lại bị ép ngồi lên bàn, còn Trần Tích thì cúi người xuống, đôi mắt ánh lên tia lửa kìm nén. Hắn nhẹ nhàng tháo cúc áo trên cùng, để lộ chiếc cổ thon dài cùng yết hầu khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Quan Tuyết Tức bất giác dõi theo, ánh mắt dừng lại ở yết hầu hắn, nhưng lập tức lùi về sau theo phản xạ.
Song phía sau lưng cậu là bức tường lạnh lẽo.
Ngay khi đầu cậu vừa chạm vào tường, Trần Tích nhanh chóng kéo cậu lại gần.
"Chúng ta đang yêu nhau, Quan Tuyết Tức." Hắn khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, "Hôm nay tôi muốn hôn cậu thật đàng hoàng. Cậu đồng ý chứ?"
"... Thật đàng hoàng là sao?" Quan Tuyết Tức hỏi, giọng lạc đi, ánh mắt bối rối.
Hắn nhẹ nhàng cọ trán mình lên trán cậu, giọng nói trầm thấp như hơi thở ấm áp:
"Hôn đến khi cậu khóc, tôi cũng không dừng lại đâu."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro