Chương 45: Bạn trai.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Tháng này đã gần hết mùa, những cánh hoa nhài vốn dĩ không còn nở rộ. Chỉ trong điều kiện chăm sóc đặc biệt tốt, chúng mới có thể kéo dài đến cuối tháng Mười Một.
Quan Tuyết Tức bí mật giữ lại bông hoa, cẩn thận cất vào cặp sách mang về nhà.
Dòng chữ trên tờ giấy đi kèm "giống như một đoá nhài vừa được hái xuống" khiến cậu vừa bất ngờ vừa đỏ mặt. Ý tứ mập mờ đến mức khiến người ta không thể không suy diễn. Một mặt, cậu ngạc nhiên vì mình lại hiểu ngay được ý nghĩa ẩn dụ ấy; mặt khác, cậu thầm mắng Trần Tích là đồ không đứng đắn.
Nhưng khi đối chất, Trần Tích lại nhất mực không nhận tội.
Những ngày tiếp theo, mỗi sáng Quan Tuyết Tức đều nhận được một bông hoa nhài. Lúc thì được kẹp trong sách Toán, khi lại xuất hiện trong sách Tiếng Anh, thậm chí có hôm được đặt thẳng lên bàn học của cậu không chút che giấu.
Kèm theo đó là những mẩu giấy nhỏ mỗi ngày, nội dung tuy không còn táo bạo như lần đầu, nhưng Quan Tuyết Tức đã bị ám ảnh bởi câu "giấc mơ hoa nhài" của Trần Tích, nên cứ mỗi lần nhìn thấy cậu lại không biết nên xử lý ra sao.
Tống Minh Lợi không biết nội tình, cứ tưởng hoa là của một cô gái nào đó gửi, ngày nào cũng tò mò hỏi:
"Của ai thế? Là ai vậy?"
Quan Tuyết Tức đáp gọn lỏn:
"Không biết."
Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng cậu lại nhắn tin cho Trần Tích ngay sau đó:
"Này, cậu có thể đừng làm mấy trò không đứng đắn này nữa được không?"
Trần Tích giả vờ ngơ ngác:
"Tặng hoa là không đứng đắn à?"
Quan Tuyết Tức: "..."
"Đừng giả ngu [phẫn nộ]."
"Được thôi. Nhưng cậu không thích sao?"
"Không phải ý đó..." Quan Tuyết Tức ấp úng, không nói được rõ ràng.
Trần Tích nhất quyết truy hỏi:
"Vậy cậu có ý gì?"
Cậu chần chừ hồi lâu mới đáp:
"Dù sao cũng đừng gửi nữa!"
Trần Tích không trả lời ngay. Một tiết học trôi qua, hắn đột nhiên nhắn lại:
"Quan Tuyết Tức, có phải cậu ngại không?"
"..."
Không thể nào. Quan Tuyết Tức nhất định không thừa nhận mình ngại ngùng chỉ vì một bông hoa.
Không biết cách phản bác nên cậu đành sử dụng tuyệt chiêu: đã xem không trả lời.
Quan Tuyết Tức có một tật xấu, cậu có thể không trả lời tin nhắn của Trần Tích, nhưng ngược lại, Trần Tích không được phép không trả lời tin nhắn của cậu.
May mắn là Trần Tích rất hiểu tâm lý này. Hắn luôn chủ động xuống nước mỗi khi Quan Tuyết Tức tỏ vẻ lạnh nhạt, khiến cậu dễ dàng leo xuống từ vị trí cao cao tại thượng.
Những cuộc "xung đột nhỏ" kiểu này diễn ra vài lần mỗi tuần.
---
Tháng Mười Một qua đi trong những ngày ngọt ngào xen lẫn chút hờn dỗi. Giữa tháng Mười Hai, vào một buổi tối, trận tuyết đầu tiên cuối cùng cũng đến với thành phố Tân Đức.
Trận tuyết tuy đến muộn nhưng lại cực kỳ hoành tráng.
Sáng hôm sau, Quan Tuyết Tức kéo rèm cửa ra, trước mắt là một thế giới trắng xóa đẹp tựa tranh vẽ.
Cậu yêu tuyết không chỉ vì cậu sinh ra vào ngày tuyết rơi, mà còn bởi tuyết có khả năng phủ lấp tất cả mang lại sự yên bình cho tâm hồn.
Cậu mở điện thoại, thấy ngay tin nhắn chào buổi sáng của Trần Tích, chỉ một chữ "Chào" kèm theo vài biểu tượng bông tuyết.
Sau đó, Trần Tích đột nhiên hỏi:
"Quan Tuyết Tức, sinh nhật cậu tháng mấy?"
"21 tháng 1. Còn cậu?"
Trần Tích gửi một dấu chấm rồi nhắn tiếp:
"Trùng hợp thật. Tôi cũng sinh tháng 1, sớm hơn cậu mấy ngày, 8 tháng 1."
Quan Tuyết Tức nhắn lại ngắn gọn:
"Biết rồi."
Không hiểu vì sao Trần Tích có vẻ rất vui, bỗng nói:
"Tôi lớn hơn cậu đấy."
Cậu còn chưa kịp trả lời, hắn đã tiếp tục:
"Hay là... cậu thử gọi tôi một tiếng anh trai đi?"
"?"
"Đùa thôi mà anh Quan Tuyết Tức ơi!"
Quan Tuyết Tức lạnh lùng hừ một tiếng:
"Biết điều thì tốt."
Đối với cậu, tuổi tác không quan trọng, dù sao cũng chỉ cách nhau vài ngày.
Điều thực sự đáng bận tâm là vị trí. Chủ nhân mãi mãi là chủ nhân.
Quan "chủ nô" Tuyết Tức tuyệt đối không cho phép Trần Tích thách thức quyền uy của mình. Nhưng trên thực tế, quyền uy của cậu đang giảm sút từng ngày.
Trần Tích ngày càng "vay nhiều hơn", đến mức kỳ thi cuối kỳ còn chưa bắt đầu mà hắn đã muốn sớm thực hiện quyền lợi "bạn trai" nằng nặc đòi cậu đổi biệt danh của hắn trên QQ và WeChat.
Quan Tuyết Tức hỏi nên đổi ghi chú thành gì, Trần Tích đưa ra ba gợi ý:
1. Anh yêu.
2. Bạn trai.
3. Anh người yêu.
Quan Tuyết Tức cười nhạt:
"Còn mấy ngày nữa là thi học kỳ, cậu đừng vội thế chứ."
Trong lòng cậu thầm nghĩ: Mình sẽ cho cậu ấy biết thế nào là nếm mùi thất bại. Đừng nói khoác khi không chắc chắn.
Nhưng Trần Tích lại chẳng chút lo lắng, ngược lại còn tràn đầy mong chờ.
— Hắn đã chờ ngày này quá lâu rồi.
---
Kỳ thi học kỳ của trường Trung học số 16 được tổ chức vào đầu tháng Giêng, kéo dài trong hai ngày mùng 2 và mùng 3.
Dù trong lòng tự tin nhưng ưu điểm lớn nhất của Quan Tuyết Tức là không bao giờ chủ quan.
Không ai hiểu rõ năng lực thực sự của Trần Tích hơn cậu. Giữa họ hầu như không còn gì để cạnh tranh bởi họ đã làm hết các dạng bài cùng nhau, không giấu bài, không giữ chiêu.
Cậu không trông mong thắng Trần Tích ở những bài đã ôn luyện, chỉ cần cân bằng là được. Nhưng cậu hy vọng đề thi có thêm những câu hỏi mới mẻ để hai bên thử thách trí thông minh và khả năng ứng biến.
Một điều quan trọng nữa là tránh sai sót ở những câu dễ vì những lỗi lặt vặt có thể quyết định thắng bại.
Nhưng cậu không cẩu thả, Trần Tích tất nhiên cũng không.
Họ đã đạt đến trình độ không thể cày sâu thêm, điểm số có giới hạn, khoảng cách ngày càng thu hẹp.
Thi xong môn Ngữ văn, Quan Tuyết Tức không chút dao động; thi Toán, cậu bình thản; môn Tiếng Anh, phát huy ổn định. Với Lý, Hóa, Sinh, cậu ước tính kết quả: nếu không có gì bất ngờ, điểm tối đa.
Riêng Toán, cậu cảm thấy đáp án của mình đều đúng, nhưng lượng tính toán quá nhiều, thời gian không đủ để kiểm tra lại, khó chắc chắn 100%.
Khó dự đoán nhất vẫn là điểm Ngữ văn, nhưng đề thi lần này không quá khó, không có câu hỏi dễ mất điểm.
Cậu đoán chênh lệch giữa cậu và Trần Tích sẽ phụ thuộc vào điểm bài viết.
Nhưng Trần Tích gần đây luyện viết rất chăm...
Chiều mùng 3, sau môn thi cuối cùng, học sinh các lớp giải tán tại chỗ, chính thức bước vào kỳ nghỉ đông.
Mặc dù kỳ thi học kỳ gây áp lực lớn nhưng kỳ nghỉ là liều thuốc giảm đau hiệu quả. Rời cổng trường, những cô cậu học sinh đang tuổi hoa niên lại rộn ràng phấn khởi.
Ngay cả các học sinh giỏi của lớp 1 vốn luôn lo lắng sợ bị giáng hạng giờ đây cũng bàn nhau tổ chức tiệc tùng, nhảy múa, hát hò để tận hưởng một đêm vui vẻ.
Quan Tuyết Tức đứng giữa đám đông, lại trở thành người trông có vẻ lo lắng nhất.
Tống Minh Lợi tưởng cậu thi không tốt — dù khả năng này khó xảy ra, nhưng ngựa tốt cũng có lúc hụt chân.
Cậu ta tốt bụng hỏi thăm:
"Đại ca Quan ơi, cậu sao thế? Đề lần này khó thật, nhiều câu tớ làm không nổi!"
Quan Tuyết Tức gật đầu:
"Ừ, khó thật."
"Cậu cũng làm không tốt à? Đừng lo, nếu ngay cả cậu thấy khó, những người khác chắc chắn còn khó hơn!"
Tống Minh Lợi tiếp lời:
"À đúng rồi, không phải cậu hay tính điểm trước sao? Lần này ước tính được bao nhiêu?"
Câu kế tiếp vốn định hỏi: "Giúp tớ tính điểm luôn được không?"
Nhưng chưa kịp nói, Quan Tuyết Tức đã trả lời:
"Cũng ổn. Lý, Hóa, Sinh chắc không mất điểm; Toán khoảng 145; Tiếng Anh tầm 144, Ngữ văn thì khó nói hơn."
Tống Minh Lợi: "..."
Cậu ta hối hận đến rơi nước mắt, tự nhủ không nên tự chuốc thêm nhục vào thân nữa. Sao lại quên mất Quan Tuyết Tức là học sinh giỏi được toàn bộ giáo viên trường kỳ vọng giành thủ khoa toàn quốc cơ chứ.
Tống Minh Lợi cay đắng rời đi, quyết định nghỉ chơi với Quan Tuyết Tức một tuần để khỏi bị hào quang học sinh giỏi làm mù mắt.
Nhưng Quan Tuyết Tức không giả vờ, cậu thực sự lo lắng.
Càng nghĩ lại đề thi, cậu càng chắc rằng ước tính của mình không sai. Nhưng cũng không hình dung được Trần Tích sẽ sai ở đâu.
Có lẽ thực sự chỉ dựa vào điểm bài viết để phân cao thấp.
Trong lòng không yên, Quan Tuyết Tức quyết định nhắn tin thẳng cho Trần Tích, hỏi:
"Cậu làm bài thế nào?"
Trần Tích đang trên đường về nhà, trả lời nhanh:
"Cũng ổn, còn cậu?"
Nghe vậy, Quan Tuyết Tức càng bất an, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra cứng rắn, cố ý dọa:
"Tôi làm bài siêu tốt, cậu xong đời rồi Trần Tích à."
Trần Tích: "..."
Quan Tuyết Tức tưởng tượng không ra Trần Tích sẽ làm sai ở đâu, nhưng ngược lại, Trần Tích cũng không đoán được Quan Tuyết Tức sẽ phạm lỗi nào. Trong lòng không hoàn toàn chắc chắn, câu nói của Quan Tuyết Tức thực sự khiến hắn thoáng chút lo lắng.
Điểm thi được công bố sau bốn ngày.
Bốn ngày này là thử thách lớn với Trần Tích. Dù không trực tiếp bộc lộ sự bồn chồn, hắn lại quanh co hỏi Quan Tuyết Tức vài lần:
"Nếu tôi chỉ đứng thứ hai, cậu thực sự không cho tôi chút cơ hội nào sao?"
Quan Tuyết Tức là vua trêu ngươi, cố ý đáp:
"Đến lúc đó rồi tính."
Trần Tích nhẹ giọng:
"Quan Tuyết Tức, mấy ngày nữa là sinh nhật tôi."
Quan Tuyết Tức càng thêm trêu chọc:
"Tôi nhớ mà. Dù chỉ là bạn bình thường, tôi vẫn sẽ chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cứ yên tâm."
Trần Tích: "..."
May mắn thay, bốn ngày cũng không quá dài, cố gắng chịu đựng rồi cũng trôi qua.
Khi điểm thi được công bố, Quan Tuyết Tức đang giúp mẹ làm tổng vệ sinh cả nhà. Tiếng máy hút bụi trong tay cậu kêu ong ong, đúng lúc ấy điện thoại cậu cũng reo lên liên hồi, cả tin nhắn WeChat lẫn QQ cùng đổ chuông.
Quan Tuyết Tức đặt máy hút bụi xuống, mở nhóm lớp kiểm tra trước.
Lòng cậu không thể không căng thẳng. Khi nhấn vào bảng điểm, tay cậu thậm chí run lên một chút.
Hình ảnh hiện ra không rõ, cậu vô tình vuốt tay làm nhỏ hình lại.
Trong nhóm lớp, tin nhắn bay tán loạn. Tống Minh Lợi hét lên:
"Chết tiệt! Bốn môn điểm tuyệt đối! Quan Tuyết Tức, cậu còn là người sao?"
Trịnh Triết than thở:
"Thần thánh ơi, mệt mỏi rồi, không đua nổi nữa."
Tôn Tâm Ý tiếp lời:
"Không đua nổi +1."
Tống Minh Lợi lại bồi thêm:
"Không sao đâu, học kỳ sau Trần Tích lên lớp 1 cùng cậu ta, tha hồ mà xem trò hay!"
Quan Tuyết Tức vội hỏi:
"Trần Tích được bao nhiêu điểm?"
Tống Minh Lợi đáp:
"Cậu còn chưa biết à? Cũng là bốn môn điểm tuyệt đối, Lý, Hóa, Sinh, Toán."
Rồi cậu ta tiếp tục:
"Cậu cao hơn cậu ấy ở môn Anh, cậu ấy cao hơn cậu ở môn Văn, tổng điểm bằng nhau."
Quan Tuyết Tức: "..."
Tổng điểm bằng nhau?
Ý là... đồng hạng nhất?
Quan Tuyết Tức còn đang sững sờ thì tin nhắn của Trần Tích đã gửi đến.
Nếu người khác sẽ nhắn lời chào trước, Trần Tích thì làm ngược lại. Hắn trực tiếp nói:
"Tôi đang ở dưới nhà cậu."
Quan Tuyết Tức gửi lại một dấu hỏi chấm.
Điểm vừa công bố mà hắn đã đến trước sao?
Trần Tích không giải thích.
Với hắn, đồng hạng nhất cũng là nhất. Miễn là nhất, nghĩa là hắn đã thắng cược.
"Ra đây gặp bạn trai cậu đi nào Quan Tuyết Tức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro