Chương 4: Tôi từng gặp cậu.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Quan Tuyết Tức — huyền thoại của trường 16.
Từ ngày nhập học đầu tiên, cậu đã có vô số người theo đuổi, trở thành nhân vật xuất hiện hàng ngày trên bức tường tỏ tình của trường trên QQ. Kỷ lục cao nhất là cậu được nhắc tên trong 15 bài đăng chỉ trong một ngày. Thậm chí, không ít nữ sinh từ trường khác còn vượt qua cả ranh giới trường học để tỏ tình với cậu.
Vì vậy, bức tường tỏ tình của trường 16 thường bị đùa là "fanclub của Quan hot boy".
Ở trường 16, không ai không thích Quan Tuyết Tức.
Nhưng—
Khi Quan Tuyết Tức cầm chai nước khoáng tiến về phía Trần Tích, tất cả học sinh lớp 1 và lớp 2 đều không khỏi toát mồ hôi thay cho cậu.
Dù Quan Tuyết Tức được yêu mến đến thế thì khả năng cao Trần Tích vẫn sẽ chẳng thèm quan tâm.
Lần trước ở căng tin, Trần Tích đã phớt lờ cậu một lần rồi.
Lần đó có thể tạm coi là "có lý do". Nhưng lần này, nếu Quan Tuyết Tức chủ động mang nước đến mà vẫn bị Trần Tích bơ thì đúng là quá ngượng ngùng.
Không chỉ ngượng, mà còn có phần... tàn nhẫn.
Không ai muốn nhìn thấy cảnh tượng khó xử này. Dương Dật Nhiên còn định kéo Quan Tuyết Tức lại, bảo cậu đừng làm chuyện vô ích, nhưng đã muộn.
Quan Tuyết Tức, dưới ánh mắt của mọi người, đã bước đến trước mặt Trần Tích.
Thế nhưng, trái với dự đoán của đám đông, cậu không đưa chai nước khoáng cho Trần Tích mà lại vặn nắp chai, tự mình uống một ngụm.
Dương Dật Nhiên: "......"
Tống Minh Lợi: "......"
Đám học sinh vây quanh: "......"
Đã không định đưa nước cho người ta, cậu còn đi qua đó làm moẹ gì?
Đúng là một câu hỏi hay. Quan Tuyết Tức cũng tự hỏi chính mình: cậu qua đó làm gì nhỉ?
Khi nãy, lúc họ chia nước, còn một chai cuối cùng, cậu thấy Dương Dật Nhiên và Tống Minh Lợi cùng nhìn về một hướng, gần như theo bản năng, cậu cầm chai nước đi tới. Trong đầu cậu chỉ nghĩ nhanh chóng phát xong nước để còn kịp vào lớp. Tiết tiếp theo là bài kiểm tra môn Sinh, cậu còn muốn tranh thủ ghé phòng nước rửa mặt để làm mới tinh thần nữa mà.
Có lẽ sau khi chạy nhảy nhiều, não bộ cậu có chút thiếu oxy.
Đi được hai bước, cậu mới nhận ra họ nhắc đến ai— Trần Tích.
Là Trần Tích, người luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng với tất cả, giống như một đứa trẻ mồ côi cô độc.
Quan Tuyết Tức không có sở thích kỳ lạ là tự đưa mặt nóng đến dán vào mặt lạnh của người khác, nhưng nếu đã bước ra rồi mà quay về giữa chừng thì mất mặt vãi.
Sao phải thế, cậu đâu có sợ Trần Tích.
Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, vài giây sau cậu đã đứng trước mặt Trần Tích.
Quay lại lúc này là điều không thể.
Đưa nước cũng là điều không thể.
Quan Tuyết Tức không có ý định cho người khác cơ hội từ chối mình. Cậu uống một hơi gần nửa chai nước. Trần Tích có lẽ đã nghe thấy tiếng phát nước phía sau, cũng nghĩ rằng cậu mang nước đến cho mình. Thấy vậy, hắn dường như hơi ngẩn ra.
Nói "dường như" là bởi biểu cảm của Trần Tích trông chẳng thay đổi gì, giống như một mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng.
Quan Tuyết Tức không chắc mình có nhìn nhầm không.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Đây là lần thứ ba hai người gặp nhau.
Lần đầu tiên là thoáng chạm mặt ngoài hành lang lớp học. Lần thứ hai là cuộc hiểu lầm trong căng tin. Còn lần này, dưới tán cây xanh bên sân bóng, hai người đối diện nhau ở khoảng cách gần. Quan Tuyết Tức "bị buộc phải" tiếp xúc gần với Trần Tích.
Điều đầu tiên não bộ cậu ghi nhận là mùi hương.
Cậu thoáng ngửi thấy một mùi thuốc Đông y nhè nhẹ, thanh thanh, pha chút vị đắng. Hương thơm ấy phảng phất trên người Trần Tích, chỉ thoáng qua theo làn gió rồi nhanh chóng tan biến.
Quan Tuyết Tức không kìm được, nhìn hắn thêm một chút.
Trần Tích, cũng như mọi học sinh khác, mặc đồng phục trường. Nhưng đồng phục là thứ mà người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, còn người không ưa nhìn thì càng mặc càng tầm thường. Rõ ràng, Trần Tích thuộc về nhóm đầu tiên.
Đôi giày thể thao hắn đi là kiểu dáng bình thường, không phải hàng hiệu, nhưng được giặt sạch sẽ, không giống kiểu nam sinh lôi thôi với giày toàn vết bẩn.
Hôm nay nhiệt độ cao nhất là 24 độ. Thời tiết ở Tân Đức vào mùa này thật khó chịu, mặc nhiều thì nóng, mặc ít lại lạnh.
Quan Tuyết Tức vừa chơi bóng xong, người vẫn còn tỏa ra chút hơi nóng, nhưng khi nhiệt toả dần hết, bộ đồ bóng rổ cộc tay không thể chống lại cơn gió thu đang quét qua. Trong khi đó, Trần Tích lại mặc đồng phục mùa thu đông, kéo dây khóa áo hờ hững, bên trong là một chiếc áo phông trắng. Vai hắn rộng và thẳng tắp—một tư thế chỉ vừa chỉnh lại khi hắn nhận ra có người đang tiến lại gần. Trước đó, hắn vẫn cúi đầu chăm chú viết gì đó trong cuốn bài tập Toán.
...Hắn đang làm bài tập.
Nhìn qua, cơ thể hắn trông rất khỏe mạnh, không có vẻ gì là đang mang bệnh.
Vậy mùi thuốc Đông y kia từ đâu ra?
Quan Tuyết Tức chẳng tìm được lý do để nói chuyện với hắn, mà cậu cũng không thật sự muốn bắt chuyện.
Nhưng đã đến trước mặt người ta rồi lại quay đầu đi thì đúng là kỳ quặc. Quan Tuyết Tức cảm thấy nhất định phải tìm một cái cớ để rút lui trong yên ổn.
Không ngờ, cái cớ ấy lại được chính Trần Tích đưa ra.
Trần Tích bất ngờ mở miệng:
"Quan Tuyết Tức."
"?"
"Tôi từng gặp cậu."
Thấy Quan Tuyết Tức ngạc nhiên ra mặt, rõ ràng không nhớ ra mình đã gặp hắn ở đâu, Trần Tích lộ ra một ánh mắt như thể chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn.
Giọng nói của Trần Tích lạnh lùng, đúng như vẻ ngoài xa cách của hắn, mang theo cảm giác cô lập khiến người khác không dám lại gần.
Ánh mắt hắn cũng khác biệt, không giống ánh mắt của một học sinh trung học bình thường, mà sắc bén đến mức như muốn xuyên thấu người đối diện.
"Gặp khi nào?" Quan Tuyết Tức hỏi.
"Lâu lắm rồi." Trần Tích đáp. "Tôi cũng không nhớ rõ."
"......"
Thật khó để tiếp tục câu chuyện đó nhé.
Nhưng ánh mắt Trần Tích vẫn dán chặt vào cậu, quá mức tập trung, như đang đánh giá điều gì đó không thể đoán được.
Quan Tuyết Tức nhạy cảm nhận ra rằng, Trần Tích không phải không nhớ, mà là không muốn nói.
Điều này khơi gợi sự tò mò của Quan Tuyết Tức, nhưng dù cậu có cố nhớ kỹ thế nào cũng không tìm được chút ấn tượng nào về hắn trong 16 năm cuộc đời đầy màu sắc của mình.
Hoàn toàn xa lạ, chẳng có ký ức nào.
Cậu đang định hỏi thêm thì một tiếng còi vang lên phía sau—thầy thể dục thổi còi báo hiệu giờ học kết thúc.
Ngay khi hết giờ, như một cơn gió thoảng qua, Trần Tích lập tức xoay người rời đi. Hắn bước ngang qua Quan Tuyết Tức một cách dứt khoát, thậm chí chẳng buồn chào một tiếng.
Câu chuyện còn chưa nói xong, Quan Tuyết Tức cảm thấy không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào. Không đến mức giận dữ, nhưng cũng đủ để cậu thấy khó chịu.
Cảm giác mà Trần Tích mang lại cho cậu chính là như vậy, "không thoải mái".
Quan Tuyết Tức không quan tâm người khác có cô lập Trần Tích hay không, nhưng cậu quyết định sẽ không cố tiếp cận hắn thêm lần nào nữa.
Người bình thường ai mà chẳng thích cảm giác ấm áp như làn gió xuân, có ai lại muốn tự lao vào cơn gió lạnh lẽo buốt giá từ Trần Tích chứ?
___
Có lẽ vì "luồng gió lạnh" từ Trần Tích quá mạnh, hoặc cũng có thể do vừa chơi bóng xong lại bị gió thu thổi trúng. Đến chiều, Quan Tuyết Tức đã bị cảm lạnh.
Cơn cảm lạnh của Quan Tuyết Tức không nghiêm trọng, chỉ khiến đầu óc cậu hơi mơ màng. Vì thế, trong bài kiểm tra môn Sinh ở tiết thứ hai, cậu không phát huy được như thường lệ. Thậm chí đến mấy câu cuối, cậu còn suýt nữa ngủ gật, khiến giáo viên phải gõ mạnh vào bàn ngay tại chỗ.
"Chuyện gì vậy? Gần đây học nhiều quá mệt à?" Giáo viên ân cần hỏi thăm.
Quan Tuyết Tức lắc đầu, ngồi thẳng dậy, cố gắng tiếp tục làm bài.
Điều này khiến bạn cùng bàn Tống Minh Lợi gặp rắc rối.
Vì lo lắng cho Quan Tuyết Tức, giáo viên cứ đi qua đi lại gần cậu, làm Tống Minh Lợi muốn chép bài mà không sao chép được. Đến khi nộp bài, mặt cậu ta như đưa đám: "Xong đời rồi, chắc lần này điểm của tôi sẽ lập kỷ lục thấp nhất lịch sử."
Quan Tuyết Tức không thèm quan tâm, gục xuống bàn giả vờ ngủ.
Tống Minh Lợi hạ thấp giọng, ghé sát tai cậu thì thào: "Anh bạn, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, lúc tiết Thể dục Trần Tích đã nói gì với cậu vậy?"
Lúc đó đứng xa, chẳng ai nghe rõ hai người nói gì, chỉ nhìn được khẩu hình.
Quan Tuyết Tức lười biếng đáp:
"Chẳng có gì cả. Sao cậu nhiều chuyện thế?"
"Trời đất, tôi nhiều chuyện á? Cả nhóm chat lớp cậu đều đang bàn tán kia kìa! Có người đoán cậu ta hẹn cậu đánh nhau, lại có người bảo cậu đã 'thu phục' được rồi!"
Dù sao thì Quan hot boy vốn tiếng tăm lẫy lừng, kết giao cả hắc bạch lưỡng đạo.
"Thu phục gì chứ?" Quan Tuyết Tức đáp, giọng khàn đi vì mệt, ngữ khí có phần bực bội: "Cậu ta là yêu quái chắc? Tôi thu phục bằng búa à?"
Bị mắng cho một trận, Tống Minh Lợi cuối cùng cũng im lặng để Quan Tuyết Tức tranh thủ chợp mắt được hai phút trong giờ nghỉ.
Nhưng chỉ đúng hai phút.
Vừa ngả đầu xuống chưa bao lâu, công chúa lớp 2 - Bạch Lâm Lâm, đã đến.
Không biết nghe tin từ đâu, cô nàng biết Quan Tuyết Tức bị cảm chiều nay liền mang theo một hộp thuốc cảm đến.
Nhưng ý đồ của cô thì không nằm ở thuốc. Sau vài lời quan tâm, câu thứ ba đã lập tức đuổi khéo Tống Minh Lợi để nói chuyện riêng với Quan Tuyết Tức: "Tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
Không giống như Đoàn Miên dịu dàng và chừng mực, Bạch Lâm Lâm chẳng vòng vo, cô trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Cậu và Đoàn Miên đang hẹn hò à?"
"...Không."
"Hay lắm, tớ biết mà." Bạch Lâm Lâm khẽ mỉm cười.
Cô thật sự rất xinh đẹp, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, mạnh mẽ, không hề thua kém bất kỳ ai. Những danh hiệu như "hoa khôi lớp" hay "hoa khôi trường" chẳng qua chỉ là người khác tùy tiện gắn cho. Vẻ đẹp là thứ mỗi người đều có nét riêng, khó mà phân cao thấp được.
Bạch Lâm Lâm tự nhiên ngồi xuống chỗ của Tống Minh Lợi, chẳng bận tâm đến ánh mắt tò mò của các bạn trong lớp. Cô hạ giọng nói với Quan Tuyết Tức:
"Tớ đã nghĩ rất lâu. Đoàn Miên thích cậu rõ ràng như thế, mà hai người vẫn không đến với nhau. Điều đó chứng tỏ cậu không thích cô ấy, hai người không có tương lai. Nếu đã vậy, cậu và tớ đến với nhau đi."
Quan Tuyết Tức: "..."
Thật ra, có quá nhiều người theo đuổi cũng là một loại phiền phức.
Mặc dù cảm lạnh không nặng, nhưng cậu lại nhân cơ hội giả vờ không nghe rõ.
Nếu phải nói Quan Tuyết Tức có khuyết điểm chí mạng nào, thì đó chính là cậu luôn mềm lòng trước các bạn nữ, không biết cách từ chối dứt khoát.
Từ chối quá nhẹ nhàng sẽ khiến mọi chuyện dây dưa không dứt, chẳng giải quyết được gì.
"Thật ra tôi..." Quan Tuyết Tức định mở miệng, nhưng bị Bạch Lâm Lâm cắt lời:
"Tớ thấy chúng ta rất hợp. Ba tớ... cậu cũng biết đấy, ông ấy rất thân với chú Quan. Nghe nói năm nay chú Quan sẽ được thăng chức, đúng là chuyện đáng mừng."
Bạch Lâm Lâm lại cười, lời nói mang ý "môn đăng hộ đối" rất rõ ràng.
Quan Tuyết Tức rơi vào trầm mặc.
Bạch Lâm Lâm nhìn Quan Tuyết Tức với ánh mắt đầy hy vọng, chờ đợi một câu trả lời.
"Xin lỗi." Mãi một lúc lâu Quan Tuyết Tức mới mở miệng, giọng nói trầm thấp, "Chúng ta không hợp nhau đâu. Ba tôi gần như chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi sống ở khu nhà cũ, mỗi ngày chen chúc xe buýt để đến trường. Điểm duy nhất tôi có là thành tích học tập, nhưng cậu cũng chẳng thua kém. Nếu những thứ đó là điều cậu thích, thì xin lỗi, tôi không có chúng."
Ánh mắt Bạch Lâm Lâm thoáng vẻ bối rối: "Tớ không có ý đó, tớ chỉ cảm thấy..."
"Chúng ta không hợp nhau." Quan Tuyết Tức lặp lại, lần này giọng điệu thẳng thắn đến mức lạnh lùng: "Tôi không thích cậu, Bạch Lâm Lâm."
"......"
Bạch Lâm Lâm rời đi với đôi mắt đỏ hoe, gần như khóc nấc.
Cánh cửa lớp 1 bị cô đóng sầm lại. Tiếp đó, cánh cửa lớp 2 cũng vang lên một tiếng "rầm" long trời lở đất.
"Quan Tuyết Tức! Tôi cũng không thích cậu! Ai thèm chứ!"
Bạch Lâm Lâm tổn thương nhiều hơn là tức giận, nhưng lại dùng sự giận dữ để che đậy nỗi đau.
Cô quay lại chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống, nắp chiếc bình giữ nhiệt trên bàn vô tình rơi xuống đất và lăn đến chân của Trần Tích, người ngồi phía sau.
Bạch Lâm Lâm quay lại nhìn, định nói gì đó rồi lại thôi.
Nhưng không cần cô mở lời, Trần Tích đã bất ngờ cúi xuống nhặt nắp bình lên.
"Của cậu."
"......"
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp 2, Trần Tích – người vốn được xem là "tảng băng di động" – lần đầu tiên phá lệ, chủ động nhặt nắp bình và đưa tận tay cho Bạch Lâm Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro