Chương 37: Hôn 20 giây.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
"Ngôi Nhà Tình Yêu", nghe cái tên thôi đã biết không phải nơi gì đứng đắn. Vừa bước vào, Quan Tuyết Tức phát hiện ra nó còn vượt xa sức tưởng tượng của cậu về mức độ không đứng đắn.
Ngay cửa ra vào, một nhân viên hướng dẫn đứng chờ, là một chàng trai trẻ tuổi, mặt mũi thân thiện. Anh ta cười tươi bước đến hỏi:
"Xin hỏi hai bạn là cặp đôi đúng không?"
Có vẻ như đây là quy định của quán, câu hỏi mang tính thủ tục.
Quan Tuyết Tức không giỏi nói dối, vội quay mặt đi để tránh lộ sơ hở. Trái lại, Trần Tích tỏ ra rất tự nhiên, vẫn nắm chặt tay cậu, đáp lại một cách không hề chớp mắt:
"Đúng vậy."
Quan Tuyết Tức: "..."
Nhân viên cũng chẳng lấy làm lạ, hiển nhiên đã gặp nhiều trường hợp tương tự, nhưng vẫn thân thiện nhắc nhở: "Nếu hai bạn không phải cặp đôi thật sự, một số hoạt động bên trong có thể hơi ngượng đấy."
Nghe xong lời này, Quan Tuyết Tức trong lòng bắt đầu muốn rút lui.
Trần Tích như cảm nhận được ý định ấy, bàn tay đang nắm lấy cậu bỗng siết chặt hơn, không để cậu có cơ hội thoát đi.
Tay bị nắm đến tê cứng, cả người Quan Tuyết Tức cũng tê liệt theo. Cậu đành nghĩ: Thôi vậy, đã đến rồi thì vào thử xem sao, coi như là tích lũy kinh nghiệm xã hội.
Nhân viên lấy ra hai tấm thẻ nhỏ, hỏi họ có muốn thử làm một bài kiểm tra độ ăn ý trước không. Nếu đạt điểm tối đa sẽ được rút thăm trúng thưởng để miễn phí.
Bài kiểm tra rất đơn giản: mỗi người điền vào những thứ mình thích và không thích, nếu câu trả lời khớp nhau thì đạt, không khớp thì thất bại.
Quan Tuyết Tức và Trần Tích nhìn nhau, rất ăn ý mà từ chối thẳng thừng. Đến mức nhân viên cũng bất ngờ, chưa gặp ai bỏ qua cơ hội quyết liệt đến vậy, đành bỏ qua phần thử thách và dẫn họ đến quầy gọi món.
Quán này đúng là có bán đồ ngọt, nhưng cách thức bán hoàn toàn khác các tiệm bánh thông thường.
Quầy đưa cho họ một cuốn thực đơn.
Thực đơn liệt kê hàng chục loại gói combo khác nhau, mỗi gói đều bao gồm món tráng miệng, đồ uống và các hoạt động giải trí kèm theo.
Ví dụ, Combo A có chủ đề là "Hóa thân cặp đôi" với hình thức giống như trò chơi nhập vai. Khách sẽ được cung cấp kịch bản, trang phục và đạo cụ để sống trọn vẹn cảm xúc trong một câu chuyện tình yêu lãng mạn.
Quan Tuyết Tức rùng mình, nổi hết da gà, lập tức gạch bỏ tất cả những combo có liên quan đến nhập vai.
Còn lại hai nhóm chính: nhóm hoạt động thể lực và nhóm trí tuệ.
Nhóm đầu tiên khá rõ ràng, đòi hỏi vận động nhiều, chẳng hạn như thử thách ném bóng rổ trong thời gian giới hạn, hay nhiệm vụ cõng bạn gái.
Nhóm thứ hai, theo lời nhân viên, tập trung vào giải đố, với một mê cung quy mô lớn mà 99% khách đến đây đều thất bại.
Nghe vậy, Quan Tuyết Tức quên luôn việc đang đóng giả làm người yêu, hiếu thắng nổi lên:
"Chúng ta chơi mê cung này đi! Tôi muốn thử xem."
"Được, cậu quyết là được." Trần Tích chẳng ý kiến gì, hoàn toàn chiều theo ý Quan Tuyết Tức.
Nhân viên dẫn họ lên tầng hai, tiến về lối vào mê cung. Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở:
"Bạn trai của cậu thật tốt. Tôi nhìn ánh mắt của cậu ấy là biết cậu ấy thích cậu lắm."
Quan Tuyết Tức: "..."
Lời này đúng là chạm vào chỗ khó xử.
Nhân viên không nhận ra sự bối rối của cậu, tiếp tục hỏi:
"Các bạn yêu nhau được bao lâu rồi?"
Quan Tuyết Tức im lặng, giao nhiệm vụ ứng phó cho Trần Tích.
Trần Tích mặt không đổi sắc, đáp:
"Chưa lâu lắm, khoảng ba tháng thôi."
Nhân viên cười nói:
"Thật tốt quá, chắc đang trong giai đoạn mặn nồng nhỉ?"
Trần Tích gật đầu, thêm một câu:
"Ừ, cậu ấy dính tôi lắm, không rời được đâu."
Quan Tuyết Tức: "..."
Cái quái gì đấy?
Quan Tuyết Tức không muốn nghe Trần Tích nói linh tinh, ánh mắt cậu chuyển đến quan sát xung quanh.
Dọc theo hành lang tầng hai, đủ loại trang trí kỳ lạ, sặc sỡ, màu sắc lòe loẹt bày ra khắp nơi, hệt như những góc sống ảo dành để khách chụp ảnh đăng lên mạng. Đúng là điều kiện cần thiết để trở thành một quán nổi tiếng trên mạng xã hội – chỉ cần chụp hình đẹp, khách sẽ ùn ùn kéo đến check-in.
Cửa hàng này lớn hơn Quan Tuyết Tức tưởng rất nhiều. Hai người đi một vòng lớn, ngang qua nhiều phòng nhỏ khép kín, cuối cùng cũng tới lối vào mê cung.
Mê cung được thiết kế khá ấn tượng, trông như bản đồ 3D của một trò chơi điện tử, mang phong cách khoa học viễn tưởng với hiệu ứng ánh sáng điện tử mê hoặc.
Nhân viên hướng dẫn cười giải thích:
"Hai bạn cứ hiểu mê cung này là một phòng lớn. Khi vào trong, tôi sẽ đóng cửa lại. Cũng giống như các phòng nhỏ khác, ở đây hoàn toàn khép kín nên không cần lo về vấn đề riêng tư."
Câu cuối như mang một hàm ý nào đó, nhưng Quan Tuyết Tức nhất thời không nghĩ ra.
Nhân viên tiếp tục nói:
"Thời gian giới hạn là hai tiếng đồng hồ, nếu vượt quá thì sẽ tính thêm phí. Bên trong có đồ ăn có thể ăn được, nhưng vui lòng không làm hỏng các đạo cụ. Nếu trong lúc chơi không thể giải được câu đố và muốn rời mê cung sớm, hãy nhấn nút này để gọi tôi."
Anh ta đưa cho mỗi người một chiếc vòng đeo tay, cười nói thêm:
"Nếu các bạn hoàn thành mê cung, hóa đơn sẽ được giảm 50%."
Sau đó, nhân viên đóng cửa lại và rời đi.
Quan Tuyết Tức và Trần Tích đứng trước lối vào, nhìn nhau với ánh mắt đầy hào hứng.
Nhiệm vụ của họ là tìm lối ra, và không phải chỉ đơn giản đi bộ là được. Để mở ra hướng đi tiếp theo – trái hoặc phải – họ cần vượt qua một loạt câu đố trí tuệ được đặt tại mỗi trạm dừng.
Lối đi khá hẹp, hai bên tường treo những dải đèn dây rủ xuống. Ánh sáng không dùng để chiếu sáng mà chỉ để tạo bầu không khí. Xung quanh mờ mờ ảo ảo, các câu đố hiện trên những màn hình đặt tại từng trạm.
"Thế nào? Có thú vị không?" Trần Tích hỏi.
Quan Tuyết Tức gật đầu. Lúc này cậu mới tin rằng Trần Tích không lừa mình, quả thật chỗ này rất vui. Nhưng cậu vẫn có một thắc mắc:
"Mê cung này liên quan gì đến chủ đề cặp đôi?"
"Tôi cũng không biết." Trần Tích đáp, "Chơi đi, biết đâu vào sâu sẽ rõ."
Quả thật như hắn nói.
Câu đố đầu tiên là ghép hình đơn giản. Quan Tuyết Tức chỉ mất vài giây để ghép xong và nhận được gợi ý.
Câu thứ hai là một câu đố chữ. Hai người cùng suy nghĩ chưa đến một phút đã giải được.
Câu thứ ba, câu thứ tư... Độ khó tăng dần.
Khi đến trạm thứ chín, Quan Tuyết Tức cuối cùng cũng hiểu tại sao nơi này lại được gọi là "mê cung tình nhân."
Lần này cậu làm sai câu đố. Chính xác là trong lúc chọn đáp án trên màn hình, tay cậu lỡ bấm nhầm.
Màn hình lập tức phát sáng đỏ, một giọng nói cơ học vang lên:
"Nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thất bại."
Nhấn mạnh hẳn ba lần.
Quan Tuyết Tức quay sang nhìn Trần Tích, đầy tiếc nuối:
"Giờ phải làm sao? Chúng ta kết thúc ở đây rồi à?"
Chưa kịp để Trần Tích trả lời, giọng nói cơ học lại vang lên:
"Bạn có một tấm vé hồi sinh, bạn có muốn sử dụng không?"
Trên màn hình hiện lên hai lựa chọn: "Cào vé hồi sinh" và "Từ bỏ".
"..."
Quan Tuyết Tức ngẩn người, không ngờ mê cung lại nhân văn đến mức cho cơ hội hồi sinh.
"Cào vé không?"
"Cào thôi, đâu còn lựa chọn nào khác."
Quan Tuyết Tức nhấn vào màn hình. Một hiệu ứng năm xu xuất hiện, sau đó là một dòng chữ mới hiện lên:
Vé hồi sinh cấp S: Điều kiện sử dụng – Hôn nhau trong 20 giây.
"?"
"..."
Quan Tuyết Tức cảm giác như mình mất khả năng đọc hiểu tiếng Trung. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu hỏi Trần Tích:
"Có ý gì đây?"
"Chắc là... nghĩa đen chứ gì nữa?"
Trần Tích đứng sát sau lưng cậu. Đường trong mê cung rất hẹp, không đủ hai vai ngang hàng. Hai người chỉ có thể hơi so le, chen chúc nhau.
Khoảng cách gần, ánh sáng mờ, không có nhạc nền.
Xung quanh im ắng đến mức Quan Tuyết Tức nghe rõ ràng tiếng tim đập và hơi thở của Trần Tích. Hơi nóng từ cơ thể đối phương lan tỏa từng chút, như làm tăng nhiệt độ trong mê cung.
Cuối cùng, Quan Tuyết Tức thoát khỏi sự kích thích của việc giải đố. Cậu nhận ra rõ ràng đây là một trò chơi dành cho các cặp đôi.
Không gian kín đáo, ánh sáng lãng mạn, điều kiện hồi sinh đầy táo bạo... Tất cả đều là thiết kế để tăng sự thân mật. Đối với các cặp đôi thực sự, điều này có lẽ rất thú vị, nhưng cậu và Trần Tích không phải một cặp đôi.
"Chúng ta..." Quan Tuyết Tức lúng túng, "Có cách nào lách luật không?"
Cậu cúi xuống nhìn màn hình.
Trần Tích đứng quá gần, vai hắn gần như chạm vào lưng Quan Tuyết Tức, cảm giác hiện diện mãnh liệt đến mức không thể bỏ qua. Nhưng Trần Tích không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt như lửa thiêu đốt gáy cậu. Toàn thân Quan Tuyết Tức nóng bừng, thậm chí bắt đầu run nhẹ.
Cả hai đều đã cởi áo khoác và để trong tủ bên ngoài mê cung. Giờ đây chỉ mặc áo mỏng, không thể cách nhiệt hiệu quả. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Quan Tuyết Tức: Trần Tích cố ý à?
Đây là một quán nổi tiếng, chắc chắn có rất nhiều người từng trải nghiệm và chia sẻ trên mạng.
Nếu Trần Tích biết quán này nổi tiếng và tò mò, sao có thể không tìm hiểu trước?
Nhưng cậu ta lại giả vờ không biết gì, đưa Quan Tuyết Tức vào mê cung.
Dù chỉ là suy đoán, nhưng Quan Tuyết Tức tin đến 99% là đúng. Nhưng ngay cả khi cậu chắc chắn, cậu cũng không thể trách Trần Tích, trừ khi cậu sẵn sàng phá tan bức màn mỏng manh giữa hai người.
Quan Tuyết Tức đứng yên bất động. Trần Tích bất ngờ tiến sát hơn, môi hắn gần như chạm vào tai Quan Tuyết Tức. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút vô tội:
"Quan Tuyết Tức, cậu lại nghi ngờ tôi?"
"..."
Hắn quá nhạy cảm, khiến Quan Tuyết Tức không biết đối phó thế nào.
Quan Tuyết Tức giả vờ không hiểu:
"Nghi ngờ cái gì cơ?"
Trần Tích đưa tay vòng qua trước cậu, chạm vào màn hình.
"Tôi thực sự không biết trước." Trần Tích nhẹ nhàng nói, "Vì muốn cùng cậu trải nghiệm, tôi chẳng tìm hiểu gì, nếu không thì đâu còn gì bất ngờ."
"Giờ thì bất ngờ thật rồi." Quan Tuyết Tức nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Hôn nhau 20 giây" trên màn hình, bất giác nhận ra mình đang bị Trần Tích ôm hờ từ phía sau.
"Đừng đứng gần vậy..." cậu nói nhỏ.
"Tôi chỉ đang nhìn màn hình thôi." Trần Tích nói khẽ, "Ấn vào đây, đếm ngược 20 giây. Chúng ta nghe lời cậu, làm đại khái thôi, dù sao cũng không ai nhìn thấy."
Trần Tích vẫn giữ tư thế cũ, kích hoạt đồng hồ đếm ngược.
20, 19, 18, 17...
5, 4, 3, 2, 1.
Thế nhưng, điều mà Quan Tuyết Tức mong đợi – việc hồi sinh – lại không xảy ra. Thay vào đó, màn hình bất ngờ nhấp nháy ánh sáng đỏ rực.
Giọng nói cơ học lạnh lùng vang lên, lặp lại ba lần như một lời cảnh cáo:
"Cấm gian lận! Cấm gian lận! Cấm gian lận!"
Quan Tuyết Tức: "..."
Trần Tích: "..."
Quan Tuyết Tức căng thẳng, nhìn chằm chằm vào màn hình: "Chuyện gì vậy? Có gắn camera theo dõi ở đây sao?"
Cậu lập tức đảo mắt xung quanh, tìm kiếm một chiếc camera giấu kín nhưng chẳng phát hiện được gì.
Trần Tích cũng không chắc chắn, au mày đáp: "Không thể nào. Lúc nãy nhân viên nói rõ là bảo vệ quyền riêng tư mà."
Quan Tuyết Tức chỉ vào màn hình, giọng có chút bực bội: "Vậy thì tại sao? Đừng nói với tôi là cái này có nhận thức riêng đấy chứ!"
Không trả lời thẳng, Trần Tích bất ngờ cúi đầu, áp cằm vào vai Quan Tuyết Tức. Giọng nói trầm thấp, tựa như đang đùa nhưng lại mang chút nghiêm túc:
"Thật ra... hôn một cái cũng đâu có gì to tát, đúng không?"
Quan Tuyết Tức lập tức cứng người.
Trần Tích giơ tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, đôi môi lướt đến gần má, như đang thăm dò. Giọng hắn tiếp tục thì thầm, mượt mà như gió đêm:
"Chỉ là một nụ hôn 20 giây thôi mà, thoáng qua cái là xong. Cậu sợ gì chứ?"
Quan Tuyết Tức vội phản bác, nhưng giọng nói không giấu được sự lúng túng:
"Ai nói tôi sợ chứ! Tôi cũng đâu sợ."
Trần Tích đáp lại, giọng nói càng trở nên dịu dàng nhưng không hề giấu đi sự cương quyết:
"Vậy bắt đầu nhé?"
"Không... không cần đâu." Quan Tuyết Tức lúng túng, định lùi lại, nhưng vòng tay của Trần Tích giống như một chiếc lưới khéo léo siết chặt giam cầm cậu lại.
Không còn đường lui, Trần Tích nhẹ nhàng xoay người Quan Tuyết Tức lại để hai người đối diện nhau. Trán họ chạm nhau, gần gũi đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nóng rực và nặng nề.
Quan Tuyết Tức toàn thân cứng ngắc, cảm giác như dòng máu trong cơ thể đang sôi lên. Bầu không khí như đặc quánh lại, chiếc màng mỏng manh giữa họ dường như sắp bị phá vỡ hoàn toàn.
Trần Tích nắm lấy gáy của Quan Tuyết Tức, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở gấp gáp, như đang cố kìm nén bản năng bộc phát. Họ áp sát hơn, gần đến mức tưởng chừng cả thế giới đã thu nhỏ lại chỉ còn hai người.
Trong không gian mờ ảo của mê cung, hai đôi môi chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh, sự ngăn cách cuối cùng cũng dần tan biến.
Trần Tích nắm lấy gáy Quan Tuyết Tức, hơi thở gấp gáp hòa quyện vào bầu không khí đặc quánh, như đốt nóng cả không gian mê cung. Ánh mắt hắn sâu thẳm mang theo một ngọn lửa thiêu đốt, không kìm được mà áp sát hơn.
Họ chỉ cách nhau một hơi thở, khoảng cách giữa hai đôi môi như sợi chỉ mỏng manh, rung rinh trong làn gió chẳng hề tồn tại. Trái tim Quan Tuyết Tức đập rộn ràng muốn phá tan lồng ngực. Cả người cậu căng cứng, như bị giam cầm trong một thế giới mà mọi giác quan đều tập trung vào Trần Tích.
Trong phút chốc, tất cả những gì Quan Tuyết Tức cảm nhận được chỉ còn là sự áp bức dịu dàng từ ánh mắt của Trần Tích, và hơi ấm từ bàn tay đang chạm nhẹ vào gáy mình.
"Quan Tuyết Tức..." Giọng Trần Tích trầm thấp, như một tiếng gọi vang vọng trong tâm trí. Hắn cúi sát hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào Quan Tuyết Tức, như muốn hỏi một điều gì đó mà cả hai đều ngầm hiểu nhưng không dám thốt lên.
Khoảnh khắc ấy như kéo dài đến vô tận. Nhưng rồi, trong sự hỗn loạn của những cảm xúc đan xen, Quan Tuyết Tức giật mình tỉnh lại. Cậu lùi lại một chút, đủ để phá vỡ sự gần gũi nguy hiểm ấy.
"Đừng..." Giọng Quan Tuyết Tức khẽ khàng nhưng đầy kiên định, cậu quay đi, cố gắng tìm lại chút khoảng cách. "Chúng ta... không cần làm vậy."
Trần Tích nhìn cậu, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng nhưng cũng pha lẫn sự thấu hiểu. Hắn không ép buộc, chỉ khẽ buông tay, tạo khoảng trống cho Quan Tuyết Tức thở.
"Xin lỗi." Trần Tích thì thầm, giọng hắn nhẹ nhưng trĩu nặng. "Tôi không muốn làm cậu khó xử."
Quan Tuyết Tức không đáp, chỉ im lặng bước về phía trước, bóng lưng cậu lạc lõng trong không gian mê cung đầy ánh sáng lập lòe. Trần Tích đứng lặng, nhìn theo, một nụ cười bất lực thoáng hiện trên môi.
Cảm giác giữa họ không phải là sự từ chối, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, như một lớp sương mù dày đặc, che giấu những điều chưa nói và những cảm xúc không tên. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rõ, nhưng chẳng ai dám phá vỡ sự im lặng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro