Chương 36: Tâm đầu ý hợp.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Cuối tuần, Quan Tuyết Tức cũng không ngủ nướng, bảy giờ sáng đã thức dậy.
Cậu và Trần Tích đã hẹn gặp nhau lúc hai giờ chiều, trước tiên xem phim rồi ghé quán tráng miệng. Quan Tuyết Tức lên kế hoạch rời nhà lúc một giờ hai mươi, còn buổi sáng sẽ dành để học bài.
Trần Tích cũng giống như cậu, dậy rất sớm. Vừa mở mắt, hắn đã nhắn một câu "Chào buổi sáng".
Quan Tuyết Tức không trả lời. Trần Tích lại hỏi:
"Cậu vẫn đang ngủ à?"
Bàn tay ấm 37 độ của Quan Tuyết Tức đánh ra dòng tin lạnh băng như âm 8 độ:
"Dậy lâu rồi, chẳng qua không muốn nói chuyện với cậu thôi."
Trần Tích đáp lại một dấu chấm: "."
Quan Tuyết Tức bỏ điện thoại sang một bên, đi ăn sáng.
Sáng nay, Hà Vận nấu một nồi hoành thánh, múc cho cậu một bát đầy, vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện học hành gần đây.
Bà nói:
"Tối qua cô chủ nhiệm lớp con gọi điện, bảo con lại đứng nhất trong kỳ thi tháng, kết quả rất tốt, nhưng vẫn còn khả năng tiến bộ thêm. Cô ấy gợi ý con nên ở nội trú. Như thế không cần phải vất vả đi lại mỗi ngày, môi trường học ở trường cũng tốt hơn, cuối tuần có thể học bù nữa."
Câu cuối cùng chính là trọng điểm.
Thành phố Tân Đức có quy định không cho phép các trường bắt buộc học sinh học thêm, cuối tuần là hai ngày nghỉ. Nhưng các trường trọng điểm thì không muốn để lỡ cơ hội nâng cao thành tích, nên bày ra lý do cho học sinh nội trú tự học tại trường, có giáo viên túc trực, thỉnh thoảng còn giảng bài. Thực tế, đây chính là cách học thêm trá hình.
Cơ hội này sao có thể thiếu Quan Tuyết Tức? Vì thế, cô chủ nhiệm đã gọi điện cho Hà Vận vài lần.
Nhưng mỗi lần cậu đều từ chối, còn Hà Vận thì tôn trọng ý kiến của con, nghĩ rằng hiện tại mọi chuyện vẫn ổn, không cần ép buộc.
Có điều, có lẽ do cô chủ nhiệm gọi nhiều lần, Hà Vận đã xiêu lòng, sáng nay lại hỏi lại cậu, còn đề nghị thử ở nội trú một thời gian, không quen thì chuyển về.
Quan Tuyết Tức theo thói quen định từ chối, nhưng bỗng nhớ đến kết quả kỳ thi tháng vừa rồi. Cảm giác bị Trần Tích kích thích khiến cậu thay đổi suy nghĩ vốn có — chuyển đến môi trường học tốt hơn cũng là một chuyện hay, có thể giúp cậu nâng cao thành tích.
Tuy nói vậy, Quan Tuyết Tức thật sự không thích cuộc sống tập thể ở trường.
Cậu thở dài, lưỡng lự đáp:
"Để con suy nghĩ thêm."
Chuyện này khiến cậu có chút bực bội, nhưng vẫn chưa quyết định dứt khoát, lại bị Trần Tích làm phiền, nên rất nhanh đã quên mất.
— Trần Tích đúng là kiểu siêu dính người.
Quan Tuyết Tức chỉ mất 15 phút ăn sáng, nhưng đã nhận được 20 tin nhắn QQ và thêm 5 tin trên WeChat từ hắn.
Quan Tuyết Tức không hiểu sao Trần Tích phải nhắn cả hai nơi cùng lúc, làm thế vui hơn sao?
Nội dung tin nhắn chẳng có gì đặc biệt:
"Ăn sáng chưa?"
"Lại lười trả lời tôi à?"
"Đang ăn?"
"Ăn xong chưa?"
"Sáng nay cậu ăn gì?"
"Tôi vừa nấu mì."
"Là loại lần trước tôi nấu cho cậu."
"Tôi ăn xong rồi."
"Cậu còn chưa ăn xong à?"
"Quan Tuyết Tức."
"Cậu khi nào mới ăn xong?"
"Thật ra vừa ăn vừa nhắn cũng được mà."
"Cậu để điện thoại trong phòng à?"
"..."
Quan Tuyết Tức: "..."
Hết chịu nổi.
Nói hắn nói nhiều thì không đúng, vì mỗi tin chỉ có vài từ, rất ngắn gọn.
Nhưng bảo hắn ít nói thì cũng sai, vì hắn lại cực kỳ lải nhải, dai dẳng như niệm kinh.
Quan Tuyết Tức mở mục tin nhắn lưu trữ, dùng loạt biểu cảm trả lời:
"[Không phải tôi.jpg]"
"[Chủ tài khoản làm mất điện thoại.jpg]"
"[Cậu tìm ai?.jpg]"
"[Có việc thì để lại lời nhắn.jpg]"
Thấy cậu "sống lại", Trần Tích trả lời ngay:
"Quan Tuyết Tức, cậu muốn xem phim gì? Tôi đang chọn phim."
Quan Tuyết Tức:
"Tuỳ cậu, có phim hài không?"
Trần Tích:
"Để tôi xem thử."
Quan Tuyết Tức:
"Ừ, cậu chọn đi."
Thực ra,Quan Tuyết Tức không hứng thú với việc xem phim, đặc biệt là không thích ngồi yên trong rạp suốt hai tiếng, dễ làm cậu buồn ngủ.
Còn vì sao cậu không từ chối lời mời của Trần Tích, chính cậu cũng không rõ.
Có lẽ vì đã lâu rồi không đến rạp.
Cậu nghĩ, thỉnh thoảng trải nghiệm một chút cũng tốt, xem như phần thưởng thư giãn sau bảy ngày học căng thẳng.
Quan Tuyết Tức làm đúng kế hoạch, chuẩn bị rời nhà vào lúc một giờ hai mươi. Hôm nay Hà Vận có việc ra ngoài, nên cậu không cần báo cáo lịch trình.
Không ngờ, Trần Tích đã đến đón cậu từ sớm.
Khi bước ra khỏi cổng khu chung cư, Quan Tuyết Tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cứ nghĩ mình hoa mắt.
Nhưng ngay giây sau, Trần Tích đã bước đến trước mặt cậu, vẻ mặt rất vui, giải thích:
"Tôi muốn sớm gặp cậu, nên không nhịn được mà đến trước."
"..."
Quan Tuyết Tức không biết phải đáp lại thế nào.
Vừa mới gặp nhau, bầu không khí đã bị một câu nói của Trần Tích làm thay đổi hoàn toàn. Gió hôm nay rất lớn, nhưng không khí xung quanh dường như trở nên nặng nề, bám dính lên người khiến cậu cảm thấy nóng bức, thậm chí hơi đổ mồ hôi.
Cậu tự hỏi mình có mặc nhiều quá không, nhưng thực ra chỉ có một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, chẳng thể gọi là nhiều.
Quan Tuyết Tức không đáp lời, vội bước nhanh về phía trước, không muốn để Trần Tích thấy vẻ mặt của mình.
Trần Tích lại theo sát, bước giật lùi trước mặt cậu, duy trì một khoảng cách vừa đủ. Ánh mắt của hắn không rời cậu, đầy chăm chú:
"Quan Tuyết Tức, tôi đến sớm mà cậu cũng không vui sao?"
"Ai bảo tôi không vui?"
"Vậy tại sao cậu không cười với tôi một cái?"
"..."
Ánh mắt của Trần Tích như dán chặt lên mặt Quan Tuyết Tức, không chịu rời đi, như thể muốn nhìn thấu cậu.
Quan Tuyết Tức cảm thấy hai tai mình nóng ran, tim cũng đập nhanh hơn:
"Cậu đừng cứ nhìn tôi mãi như vậy, phiền vãi!"
Trần Tích hơi khựng lại:
"Không được nhìn sao?"
"Không được!" Quan Tuyết Tức đáp lại với vẻ mặt đầy bực bội, "Nếu cậu còn nhìn nữa, tôi sẽ móc mắt cậu ra đấy!"
Trần Tích: "..."
Câu đe dọa lạnh lùng của Quan Tuyết Tức phát huy tác dụng. Trần Tích thu lại ánh mắt, suốt đường đến rạp chiếu phim không dám nhìn thẳng vào cậu nữa.
— Nhưng vẫn không ngừng lén nhìn.
Bộ phim Trần Tích chọn là một bộ phim hài tuổi trẻ. Hắn giải thích rằng các bộ phim khác hoặc không có suất chiếu phù hợp, hoặc không còn chỗ ngồi tốt. Trong số đó, đây là bộ duy nhất có đánh giá khá ổn.
Quan Tuyết Tức không ý kiến, cậu xem gì cũng được.
Nhưng khi phim bắt đầu, cậu nhận ra mình đã sai, sai hoàn toàn.
Cậu và Trần Tích ngồi ở hàng ghế thứ tám, chính giữa rạp — vị trí vàng để xem phim. Hai bên là hai cặp đôi, một cặp trông giống sinh viên đại học, còn cặp kia trẻ hơn, có lẽ cũng là học sinh trung học.
Trần Tích mua hai ly coca lạnh và một hộp bắp rang bơ để chia sẻ với cậu.
Hộp bắp đặt giữa hai người. Mỗi lần Quan Tuyết Tức vươn tay lấy bắp, đều vô tình chạm vào tay Trần Tích.
Chuyện đó vốn chẳng có gì đáng nói, nhưng điều khiến Quan Tuyết Tức khó xử chính là nội dung bộ phim. Đây là một câu chuyện thanh xuân học đường, kể về hành trình từ quen biết đến yêu nhau của nam nữ chính qua nhiều tình huống hài hước.
Khi phim chiếu đến cảnh nam chính chăm sóc nữ chính mỗi sáng vì cô không ăn sáng, Quan Tuyết Tức chợt nghe thấy cặp đôi bên phải cãi nhau.
"Nhìn người ta kìa, rồi nhìn lại anh đi!" cô gái nói, giọng đầy oán trách. "Hôm nay em cũng chưa ăn sáng, anh chẳng thèm quan tâm gì cả!"
"Anh đã bảo đi ăn rồi mà. Nhưng em trang điểm tận hai tiếng, không kịp thời gian, còn trách anh gì chứ?" chàng trai cãi lại.
Quan Tuyết Tức ngại ngùng nhích sang trái, sợ bị kéo vào cuộc tranh cãi của họ. Nhưng vừa nghiêng người, Trần Tích đã giữ lấy cánh tay cậu.
Hắn ghé sát vào cậu, ánh mắt đầy thắc mắc:
"Sao vậy?"
"Không có gì." Quan Tuyết Tức lảng tránh, quay lại nhìn màn hình lớn.
Không ngờ, bộ phim lúc này đang chiếu cảnh hôn của nam nữ chính.
Trong ánh sáng mờ tối của rạp chiếu phim, Quan Tuyết Tức cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, không biết là do ảnh hưởng của bộ phim hay do ánh mắt Trần Tích.
Bàn tay Trần Tích vẫn đặt trên cánh tay cậu, như không có ý định rời đi.
Quan Tuyết Tức định bảo hắn buông ra, nhưng khi ánh mắt chạm vào đối phương, cậu lại không thể nói được gì.
Ánh mắt Trần Tích vừa thận trọng, vừa đầy cảm xúc, như đang chờ đợi điều gì từ cậu.
Quan Tuyết Tức bất giác cứng đờ người, không dám động đậy.
Cậu giả vờ như không nhận ra gì cả. Nhưng sự im lặng của cậu lại khiến Trần Tích thêm phần liều lĩnh.
Tay hắn từ từ trượt xuống cổ tay cậu, chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ nắm lấy tay cậu.
Quan Tuyết Tức cảm giác như mình bị đông cứng, cả người không thể nhúc nhích, chỉ biết để mặc cho mọi chuyện tiếp diễn.
Trong ánh sáng chớp nháy của rạp chiếu phim, không ai chú ý đến những cử chỉ nhỏ giữa hai người. Nhưng đối với Quan Tuyết Tức, từng giây trôi qua đều dài như vô tận.
Trần Tích mãi không chịu buông tay, Quan Tuyết Tức cũng không cho một phản hồi rõ ràng. Tựa như một trận đấu ngầm, cả hai người đều thấu hiểu bản chất của cuộc chơi này nhưng lại không ai có can đảm vạch trần.
Chỉ thiếu một chút nữa.
Cuối cùng, tay của Trần Tích cũng không trượt xuống nắm lấy tay Quan Tuyết Tức.
Mãi đến khi phim kết thúc, khán giả lục tục rời khỏi phòng chiếu, Quan Tuyết Tức mới như được giải thoát. Cậu xoa nhẹ cánh tay trái tê dại của mình, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Trần Tích thu dọn xô bắp và ly nước, nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, hỏi:
"Quan Tuyết Tức, phim có hay không?"
"..."
Trong đầu Quan Tuyết Tức hoàn toàn trống rỗng, cậu không thể nhớ nổi nửa sau của bộ phim diễn ra như thế nào. Nhưng cậu vẫn gật đầu, mơ hồ đáp:
"Tạm được."
"Tôi thấy không hay lắm. Gọi là hài nhưng mấy đoạn gây cười rất gượng ép." Trần Tích nhận xét, "Do tôi chọn phim không đúng. Để bù đắp, tuần sau chúng ta xem phim khác nhé."
Quan Tuyết Tức: "..."
Đây là bù đắp sao?
Quan Tuyết Tức không trả lời "được" hay "không". Cậu cùng Trần Tích rời khỏi rạp chiếu phim, suốt đoạn đường cả hai đều im lặng.
Sự im lặng của Quan Tuyết Tức khiến Trần Tích hơi lo lắng:
"Cậu không vui sao?"
"..."
Trần Tích luôn chú ý đến tâm trạng của cậu, như thể trên đời này không có gì quan trọng hơn việc dỗ dành Quan Tuyết Tức vui vẻ.
Thực ra, Quan Tuyết Tức không hề không vui. Cảm xúc của cậu rất khó tả, là một trạng thái hoàn toàn lạ lẫm, khiến mỗi giây phút đều trở nên căng thẳng, như một trải nghiệm chấn động tâm lý.
— Mặc dù chẳng có gì xảy ra.
Quan Tuyết Tức khẽ lắc đầu, bản thân cũng không rõ vẻ mặt mình lúc đó là gì.
Trần Tích cẩn thận dò xét:
"Vậy cậu... vẫn muốn cùng tôi đi ăn đồ ngọt chứ?"
"Ừm." Quan Tuyết Tức khẽ đáp, "Tôi hơi đói rồi."
"Được."
Trần Tích dẫn cậu đến điểm đến tiếp theo. Trên đường đi, tâm trạng Quan Tuyết Tức dần bình tĩnh lại, sắc mặt cũng trở nên tự nhiên hơn. Cậu thậm chí còn lấy điện thoại ra nhắn vài câu nhảm nhí với Dương Dật Nhiên.
Nhưng khi đến nơi, Quan Tuyết Tức vừa ngẩng đầu nhìn lên, liền bị tấm biển lớn với dòng chữ "Ngôi Nhà Tình Yêu" dọa cho giật mình.
— Cửa hàng này trông chẳng giống một tiệm bán đồ ngọt, mà là một quán theo chủ đề dành riêng cho các cặp đôi.
"Đây là chỗ gì vậy?" Quan Tuyết Tức lập tức cảnh giác, lùi về phía sau một bước.
Trần Tích vẫn bình tĩnh, không hề bối rối:
"Là như thế này, cậu nghe tôi giải thích."
Hắn chỉ tay về phía đối diện:
"Bên kia là trường số 8."
"Tôi biết." Quan Tuyết Tức từng đến khu vực gần trường số 8.
Trần Tích nói tiếp:
"Học sinh trường đó thường đến đây chơi. Họ nói quán này rất thú vị, nhiều trò giải trí lại rẻ. Nhưng chủ quán chỉ tiếp các cặp đôi, nên..."
"Nên cái gì? Chúng ta không phải cặp đôi." Quan Tuyết Tức lập tức từ chối.
Trong lòng cậu nảy sinh một cảm giác bất an kỳ lạ, linh tính rằng nếu hôm nay bước qua cánh cửa này nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng ánh mắt của Trần Tích lại vô cùng ngay thẳng, giống như một cậu con trai hiếu kỳ đơn thuần, đôi mắt ánh lên sự tò mò với những "trò giải trí" trong quán.
"Quan Tuyết Tức, quán này thực sự rất nổi tiếng. Nhưng tôi không có bạn gái nên chưa bao giờ có cơ hội vào thử." Trần Tích khẩn cầu, "Hôm nay cậu có thể giả làm bạn gái tôi, giúp tôi thỏa mãn chút tò mò không? Nhiều người cũng làm như vậy mà."
"... Nhưng tôi là con trai."
"Vậy thì là bạn trai." Trần Tích bất ngờ nắm lấy tay cậu, không chần chừ kéo cậu vào trong quán:
"Chủ quán nói nam cũng được, không phân biệt đối xử với các nhóm đặc biệt."
Quan Tuyết Tức: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro