Chương 32: Nếu tôi thích cậu.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Quan Tuyết Tức, vốn luôn thông minh và bình tĩnh, lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ hoang mang, kinh ngạc, thậm chí ngây người như một kẻ ngốc thế này. Tất cả những biểu cảm này đều bị Trần Tích thu vào mắt.
Hotboy trường hoàn toàn đánh rơi hình tượng.
Nhưng lúc này Quan Tuyết Tức không quan tâm đến việc giữ hình tượng nữa. Cậu bị Trần Tích làm choáng váng, mắt trợn to, tim đập loạn, đầu ngón tay run rẩy.
— Trần Tích hôn lên sống mũi cậu.
Đó là một nụ hôn nhẹ từ bên hông, thoáng qua như lông vũ khẽ lướt qua.
Một câu chất vấn không đủ để cậu trút bỏ cảm giác bối rối và kinh ngạc lúc này. Quan Tuyết Tức đã chuẩn bị cả một bụng lời mắng chửi, định trút hết lên đầu Trần Tích để lấy lại cảm giác kiểm soát.
Nhưng cậu chưa kịp nói gì, và Trần Tích cũng chưa kịp trả lời, thì cửa phòng nghỉ đột ngột bị đẩy ra.
Dẫn đầu là Phó Dương, theo sau là tám, chín thành viên đội bóng rổ bước vào.
Bọn họ đứng sững, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ kỳ lạ.
Phó Dương lên tiếng:
"Hai cậu làm gì đấy? Sao không bật đèn?"
"..."
May mà đèn chưa bật, nếu không tư thế Trần Tích ép Quan Tuyết Tức vào tường sẽ dễ gây hiểu lầm.
Quan Tuyết Tức cảm thấy như bị bắt quả tang, hoảng hốt đẩy Trần Tích ra.
Nhưng Trần Tích phản ứng nhanh hơn. Trước khi ánh mắt Phó Dương kịp hướng về phía họ, hắn đã lập tức rời khỏi cậu.
Tuy vậy, khoảng cách giữa hai người quá gần, và bầu không khí vẫn còn chút gì đó mờ ám. Phó Dương nhạy bén phát hiện ra, bèn đùa:
"Chuyện gì thế? Hai cậu lén lút yêu đương à?"
"Cút đi!" Quan Tuyết Tức làm ra vẻ bình tĩnh, kéo lại vạt áo cho ngay ngắn:
"Đừng có đùa mấy trò gay gú ghê tởm, chẳng buồn cười chút nào."
Nghe vậy, Trần Tích liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt có chút nghi ngờ như thể câu nói kia ám chỉ hắn.
Phó Dương không nghĩ gì nhiều, vừa cười vừa bật đèn lên, hỏi:
"Hai cậu đã thử đồng phục chưa?"
Quan Tuyết Tức đáp:
"Chưa, tối tôi về nhà thử."
"Đừng thế, bây giờ thử luôn đi. Nếu không vừa tôi còn bảo người sửa." Phó Dương giơ bộ đồng phục bóng rổ rộng thùng thình của mình lên, cười nói:
"Bình thường không mặc cũng được, nhưng ngày thi đấu thì phải mặc, áo giáp vô địch phải đẹp trai mới được!"
"Được thôi." Quan Tuyết Tức thầm nghĩ, chưa đấu mà cậu ta đã tự nhận mình vô địch rồi.
Bình thường, cậu sẽ đấu khẩu với Phó Dương vài câu, nhưng hôm nay bị Trần Tích làm phiền quá mức, tâm trạng rối bời, chỉ qua loa đáp một tiếng rồi cầm bộ đồng phục vào phòng thay đồ.
Cả cậu và Trần Tích đều thử đồ xong, mọi thứ đều ổn. Sau đó, cả nhóm kéo nhau ra sân bóng để luyện tập.
Trong suốt một giờ tập luyện, Trần Tích gần như không nói một lời, phần vì tâm trạng vẫn bị xáo trộn bởi sự việc khi nãy, phần vì hắn chưa thân thiết với các thành viên trong đội.
Dù vậy, kỹ năng chơi bóng của hắn rất tốt, khiến tất cả mọi người đều thán phục.
Khi màn đêm buông xuống, sân bóng chỉ còn được chiếu sáng bởi vài ngọn đèn đường gần đó.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Quan Tuyết Tức vén tay áo lên lau mồ hôi. Cậu nhìn đồng hồ và nói với Phó Dương:
"Muộn rồi, tôi phải về đây."
"Còn sớm mà, chơi thêm tí nữa đi." Phó Dương vẫn chưa muốn kết thúc.
"Thôi đi, cậu còn dông dài hơn cả giáo viên chủ nhiệm lớp tôi." Quan Tuyết Tức dứt khoát từ chối.
"Được rồi, được rồi." Phó Dương thở dài:
"Về đi, học hành chăm chỉ, mai thi tháng làm tốt nhé!"
Quan Tuyết Tức mỉa mai:
"Cuối cùng cậu cũng nói được một câu có ý nghĩa."
Phó Dương xua tay:
"Giải tán đi, giải tán hết!"
Mọi người nhanh chóng rời sân bóng, ai về nhà nấy.
Quan Tuyết Tức nhặt chiếc áo khoác lên, khoác vào, chào tạm biệt từng người rồi rời sân bóng.
Cậu bước đi phía trước, Trần Tích lặng lẽ theo sau.
Không cần quay đầu lại, chỉ nghe tiếng bước chân, Quan Tuyết Tức cũng biết đó là ai. Tâm trạng khó chịu vừa được phát tiết qua vận động giờ lại trở về, đè nặng trong lồng ngực, khiến cậu thấy khó thở.
Khi ra khỏi sân bóng và đi đến cổng trường, trời đã gần tám giờ.
Quan Tuyết Tức ít khi về nhà muộn như vậy, nên Hà Vận không yên tâm, gọi điện hỏi thăm. Cậu vừa đi vừa nghe điện thoại, thấp giọng giải thích mọi chuyện.
Trong suốt quãng đường đó, Trần Tích vẫn lặng lẽ theo sau.
Khi Quan Tuyết Tức cúp máy, cuối cùng cậu cũng quay đầu lại.
Trên vỉa hè vắng bóng người qua lại, chỉ có một hàng cây ngân hạnh. Lá đã ngả vàng, theo từng cơn gió rơi xuống, một chiếc lá khẽ rơi lên giày thể thao của cậu.
Quan Tuyết Tức cử động chân, chiếc lá rơi xuống đất. Cậu đá nhẹ vài cái, không buồn ngẩng lên, nói với Trần Tích:
"Cậu không định giải thích gì à?"
Khi sự việc nguội đi, mọi chuyện cũng không còn khó xử như lúc mới xảy ra.
Sự mập mờ trước đó tan biến, Quan Tuyết Tức lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Trong đầu cậu thậm chí đã nghĩ ra vài cách để ứng phó với Trần Tích.
Trần Tích nhìn cậu, dường như cũng đoán được cậu đang nghĩ gì qua biểu cảm.
Hắn hỏi lại:
"Giải thích gì cơ?"
"Đừng giả ngu." Quan Tuyết Tức nhíu mày, đáp: "Cậu nghĩ tôi dễ bị lừa thế à?"
"..."
Trần Tích cúi đầu, nhìn chiếc lá ngân hạnh bị đá qua lại dưới chân cậu, cuối cùng nói ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn:
"Tôi chỉ đùa thôi, Quan Tuyết Tức."
"Cậu đùa ai vậy?" Quan Tuyết Tức cảm thấy hắn đang qua loa cho xong chuyện.
Trần Tích ngẩng đầu, hỏi lại:
"Nếu không thì sao? Cậu nghĩ tôi có ý gì?"
Hắn tiến lại gần, hạ giọng hỏi:
"Cậu có phải đang cho rằng tôi thích cậu không?"
"..."
"Rắc."Một tiếng vang giòn tan, chiếc lá ngân hạnh khô vàng dưới chân Quan Tuyết Tức bị cậu giẫm nát.
Trần Tích nhấc chân, cố dùng mũi giày gạt chiếc lá ra khỏi giày thể thao của Quan Tuyết Tức, như muốn giải thoát cho nó.
Nhưng Quan Tuyết Tức không để hắn toại nguyện, lạnh lùng giẫm mạnh lên mu bàn chân hắn.
Trần Tích im lặng một lát, vẫn cúi đầu. Ánh mắt hắn từ chân Quan Tuyết Tức dần dịch lên, dừng lại ở phần ngón tay lộ ra dưới ống tay áo.
Trời đêm đã lạnh, đôi tay trắng nõn của Quan Tuyết Tức bị gió thổi đỏ ửng.
Trần Tích nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay ấy, giọng nói nhẹ như làn gió thoảng, tiếp tục trò đùa từ câu trước:
"Quan Tuyết Tức, nếu tôi thích cậu, cậu có đồng ý ở bên tôi không?"
"..."
Quan Tuyết Tức bị lời này làm cho giật mình, biểu cảm trên mặt thay đổi ngay lập tức.
Có lẽ do gió quá lạnh, hai bên tai cậu cũng ửng đỏ. Dưới ánh đèn đường vàng ấm, màu sắc ấy càng trở nên nổi bật.
Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không chút do dự đáp:
"Tất nhiên là không rồi! Tôi không thích con trai. Cậu đừng đùa mấy trò đáng ghét như thế nữa, chẳng khác gì Phó Dương, toàn nói linh tinh, phiền chết đi được..."
Quan Tuyết Tức dường như đã chấp nhận lời giải thích "chỉ là đùa" của Trần Tích và không ép hắn phải giải thích thêm.
Tuy nhiên, vừa nói xong, cậu quay người đi thẳng về phía trạm xe buýt, mang theo sự đề phòng, như thể không muốn nhìn Trần Tích thêm dù chỉ một giây.
Trần Tích đứng nhìn bóng lưng cậu, không nhịn được gọi lớn:
"Quan Tuyết Tức, cậu giận rồi à?"
Quan Tuyết Tức không trả lời, bước chân cũng không dừng lại.
Trần Tích nhanh chóng đuổi theo:
"Là lỗi của tôi, sau này tôi không đùa kiểu đó nữa. Đừng phớt lờ tôi, nhé?"
Quan Tuyết Tức vẫn giữ im lặng, làm như không nghe thấy.
Trần Tích tiếp tục giải thích, đổi giọng mềm mỏng hơn:
"Được rồi, tôi thừa nhận, mấy trò đùa đó là tôi cố ý. Nhưng không phải vì lý do gì khác, tôi chỉ muốn gần gũi với cậu hơn thôi. Bạn của cậu nhiều quá, tôi sợ mình chẳng có gì đặc biệt, sẽ nhanh chóng bị cậu quên lãng."
"..."
Lời giải thích này nghe có vẻ thật, phù hợp với phong cách kỳ lạ của Trần Tích từ trước tới giờ.
Quan Tuyết Tức cuối cùng cũng liếc nhìn hắn một cái, hạ thấp sự cảnh giác, nói với vẻ bất lực:
"Cậu không biết cách kết bạn thì đi học người khác, đừng làm bậy nữa. Dọa người ta chết khiếp đấy."
"Ừ." Trần Tích khẽ đáp. Khuôn mặt hắn khuất trong bóng tối, biểu cảm mơ hồ như một con thú buộc phải ẩn mình.
Quan Tuyết Tức thở phào nhẹ nhõm từ trong ra ngoài, bước chân cũng vô thức chậm lại.
Chiếc xe buýt số 19 mãi vẫn chưa đến. Hai người đứng cạnh nhau dưới bảng hiệu trạm chờ, chờ đợi trong yên lặng.
Quan Tuyết Tức bỗng hỏi:
"Từ nhỏ đến giờ cậu không kết bạn được à?"
"Trước đây thì có." Trần Tích trả lời, "Nhưng tôi chuyển trường từ lớp 6, mất liên lạc với bạn cũ. Sau khi vào trường mới... tôi không hòa đồng lắm."
"Không hoà đồng lắm" là cách nói nhẹ lắm rồi đấy. Thực chất, hắn bị cô lập, bị kỳ thị.
Người ở Tân Đức vốn bài ngoại, còn Trần Tích chỉ là đứa trẻ quê mùa từ huyện lân cận chuyển đến. Thói quen sinh hoạt của hắn không "cao cấp" như các bạn cùng lớp, tính cách lại không hoạt bát, nên chẳng ai ưa thích.
Những đứa trẻ như vậy, bị bắt nạt dường như là chuyện "hiển nhiên".
Nhưng Trần Tích không chịu khuất phục, hắn luôn phản kháng, thậm chí đánh lại người khác.
Đám trẻ bản địa không đánh lại hắn liền đi mách người lớn. Hết phụ huynh đến giáo viên thay phiên nhau dạy bảo hắn, như muốn nhấn mạnh: "Mày rất đáng ghét, mày không phải đứa trẻ ngoan."
Ngôi nhà mới cũng không dễ chịu hơn gì. Cha dượng của hắn tuy giàu có nhưng không muốn tốn một xu cho hắn.
Chưa tốt nghiệp tiểu học, Trần Tích đã thấm thía thế nào là cảnh sống nhờ nhà người khác.
"Từ nhỏ tôi đã rất dễ khiến người khác ghét." Trần Tích khẽ nói, "Sau khi ra vào trại giáo dưỡng một lần, tôi lại càng bị xem là không thể cứu chữa. Đừng nói đến chuyện kết bạn, chỉ cần họ không nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường đã là tốt lắm rồi."
"..."
Quan Tuyết Tức im lặng một lát, không nhịn được khẽ an ủi:
"Không hẳn vậy đâu. Có một số người mang định kiến khi nhìn cậu, nhưng phần lớn thì không. Đừng tự đặt mình vào thế đối đầu với tất cả mọi người như một con nhím xù lông từ chối tất cả xung quanh."
"Ý cậu là tôi khó gần sao?"
"...Không, tôi không có ý chỉ trích cậu." Quan Tuyết Tức dịu giọng, nói nhẹ nhàng:
"Ý tôi là cậu đừng quá nhạy cảm, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Nếu không, chưa đợi người khác làm gì, chính cậu đã tự làm mình khó chịu rồi."
Trần Tích đáp lại:
"Tôi không tự làm khó mình. Tôi chỉ đang cố gắng giành lấy điều tôi muốn."
Quan Tuyết Tức ngơ ngác:
"Cậu muốn gì?"
"..."
Trần Tích khẽ cười. Nụ cười của hắn hiếm hoi đến mức mỗi lần xuất hiện đều mang theo một cảm giác đặc biệt.
Hắn lắc đầu:
"Không có gì cả. Xe tới rồi, cậu về đi, Quan Tuyết Tức."
"Được, cậu cũng về sớm nhé."
Quan Tuyết Tức đeo ba lô, bước lên xe buýt. Trước khi cửa xe đóng lại, cậu quay đầu vẫy tay chào Trần Tích.
Cửa xe khép lại, Quan Tuyết Tức qua lớp kính xe nhìn bóng dáng xa dần của Trần Tích. Những sự kiện hôm nay ùa về trong tâm trí, để lại trong cậu một cảm giác khó tả.
Như thể có gì đó sắp nổi lên, rồi lại bị đè nén xuống.
Trần Tích cũng dõi theo bóng dáng Quan Tuyết Tức cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Bỗng điện thoại của Quan Tuyết Tức rung lên.
Cậu cúi xuống kiểm tra, có một tin nhắn QQ mới.
Trần Tích:
"Quan Tuyết Tức, tôi có thể không phải người bạn mà cậu thích nhất, nhưng tôi chắc chắn sẽ là người bạn đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tháng này."
Quan Tuyết Tức:
"?"
Trần Tích:
"Chờ xem nhé."
Trần Tích:
"[Gửi bạn lời chúc năm mới.jpg]"
Quan Tuyết Tức: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro