Chương 29: Xin chút lợi lộc.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Trước sự áp chế của "chủ nô", Trần Tích đành phải cầm bút lên, ngoan ngoãn bắt đầu viết lời khai.
Khi hắn cắm cúi viết, Quan Tuyết Tức ra ban công nhận một cuộc gọi, là mẹ cậu gọi đến.
Trần Tích vừa viết vừa lắng tai nghe cuộc trò chuyện.
"Con đang ở nhà, làm bài tập mà."
"Buổi sáng ăn mì."
"Đúng vậy... Tối qua con đi tụ tập với bạn học."
"Ôi mẹ yên tâm đi, con về sớm mà."
"Vâng, mẹ đi chơi vui vẻ với dì Trương nhé, tạm biệt!"
Quan Tuyết Tức dùng đủ mọi chiêu dỗ dành, qua loa ứng phó xong màn tra khảo của mẹ. Cậu vừa bỏ điện thoại xuống, cuộc gọi thứ hai lại đến.
Lần này là Tống Minh Lợi, muốn mượn bài tập để đối chiếu đáp án — nói trắng ra là muốn chép bài.
Quan Tuyết Tức đi vào phòng, lướt qua chỗ Trần Tích, lấy tập bài tập đã làm xong, chụp mấy tấm ảnh rõ nét rồi gửi hết cho Tống Minh Lợi.
Qua điện thoại, Trần Tích còn nghe thấy tiếng Tống Minh Lợi bên kia reo lên:
"Cảm ơn Bồ Tát sống nhé!"
Đuổi được Tống Minh Lợi, Quan Tuyết Tức quay lại, đứng trước mặt Trần Tích, liếc xuống tờ giấy nháp:
"Viết xong chưa?"
"Chưa."
"Vậy viết tiếp đi."
Không có gì làm nên Quan Tuyết Tức ngồi xuống cạnh Trần Tích, vừa giám sát vừa lướt QQ và WeChat.
Hôm nay là sinh nhật Bạch Lâm Lâm. Vị công chúa này đăng một bức ảnh chín ô khoe đống quà sinh nhật toàn hàng hiệu. Rất nhiều thứ Quan Tuyết Tức không biết tên, nhưng vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.
Hơn một trăm lượt thích, hàng chục bình luận tâng bốc, nhưng Quan Tuyết Tức chỉ liếc qua, kéo tiếp xuống dưới.
Không có gì mới mẻ. Bạn bè trong danh sách của cậu phần lớn là bạn học, nội dung đăng tải quanh quẩn chuyện ăn uống, học hành, ảnh đi du lịch dịp Quốc Khánh, hoặc vài kẻ yêu sớm lén lút khoe uyên ương. Quan Tuyết Tức tiện tay bấm like một bài.
Lướt thêm chút nữa, Quan Tuyết Tức bất ngờ thấy một avatar quen thuộc nhưng hiếm khi xuất hiện: Trần Tích.
Điều này thật hiếm lạ, từ khi kết bạn đến nay, Quan Tuyết Tức chưa từng thấy Trần Tích đăng gì trên vòng bạn bè.
Lần này hắn cũng không nói gì, chỉ chia sẻ một bài hát.
Là một ca khúc cổ điển từ thập niên 90, Last Dance.
Quan Tuyết Tức tò mò, bấm vào nghe:
"Vì thế hãy tạm nhắm mắt lại, trong bóng tối lơ lửng hy vọng của tôi..."
Cậu bật cười. Bài đăng được chia sẻ vào lúc 1 giờ sáng. Cậu không nhịn được, chọc vào tay Trần Tích, trêu chọc:
"Không ngờ cậu cũng thức khuya trên NetEase Music để tự suy đấy."
"..."
Mặt Trần Tích không lộ vẻ xấu hổ, nhưng tay phải run một chút, viết sai một chữ.
Quan Tuyết Tức chỉ đùa một câu, không nói thêm gì, thậm chí còn ấn thích bài đăng của hắn.
Năm phút sau, cuối cùng Trần Tích cũng "nộp bài".
"Viết xong rồi." Hắn đẩy tập giấy nháp đến trước mặt Quan Tuyết Tức.
Quan Tuyết Tức đặt điện thoại xuống, cầm lấy đọc.
Trần Tích viết rất mạch lạc, liệt kê rõ ràng từng mục:
1. Địa chỉ: Tòa 47, khu Star River Garden, số 402, lầu 3, phố Minh Thành, đường Thuận Thiên, khu Hoa Tân.
2. Quá trình: Gia đình đơn thân, mất baa từ nhỏ, sống cùng mẹ. Điều kiện kinh tế không tốt, khá eo hẹp (đây chắc là "điểm trừ"). Trước lớp 5 học ở huyện, lên lớp 6 mẹ tái hôn, chuyển hộ khẩu đến thành phố Tân Đức, định cư ở đó. Học lớp 7, 8 tại trường Trung học Minh Thành, lớp 9 thì vào trại giáo dưỡng, ở đó một năm rưỡi. Lên lớp 10 từng học ở trường số 8, sau chuyển sang trường số 16. Phần sau cậu đều biết.
3. Thi liên tỉnh: Tôi vào được vòng chung kết nhưng bỏ thi. Vì đêm trước trận chung kết, tôi dùng dao làm người khác bị thương nặng suýt chết. Biết mình sẽ bị đưa vào trại giáo dưỡng, tôi không có tâm trạng dự thi hay ôn bài nữa.
4. Lần đầu gặp cậu: Ngày thi sơ tuyển liên tỉnh. Tôi với bạn làm bài xong thì đối chiếu đáp án, cậu đi ngang nghe thấy, bảo tôi câu cuối làm sai. Sau đó ở vòng hai tôi lại gặp cậu, còn nói chuyện với cậu (chắc cậu quên rồi, tôi cũng không muốn viết ra). Đến ngày chung kết, tôi đến xem lễ trao giải, và đúng như dự đoán, cậu đoạt giải nhất. Hết.
Quan Tuyết Tức: "?"
Hết?
"Trần Tích." Quan Tuyết Tức không hài lòng: "Điểm văn của cậu được bao nhiêu? Sao tôi cảm thấy cậu viết một đống chữ nhưng chẳng có gì cả thế này? Là cậu không biết nắm trọng tâm hay cố tình qua loa đây?"
Trần Tích tỏ vẻ vô tội:
"Cái cần viết tôi đều viết rồi. Đến đi xem mắt cũng không cần chi tiết như vậy đâu."
Quan Tuyết Tức: "..."
Hắn nói không sai, nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng.
Trong lời kể của Trần Tích, hắn đã bỏ qua lý do tại sao mình cầm dao gây thương tích và người bị thương là ai.
Đúng là Quan Tuyết Tức không phải cảnh sát, cậu muốn hiểu về hắn chứ không phải thẩm vấn hắn. Những sự thật bị bỏ qua này không phải trọng điểm, không biết cũng chẳng sao.
Nhưng Quan Tuyết Tức lại thấy rất tò mò. Với những gì cậu biết về Trần Tích đến giờ, cậu cảm thấy hắn không phải loại người tàn nhẫn như vậy — huống hồ khi đó hắn mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi?
Một học sinh cấp hai mới mười ba, mười bốn tuổi rốt cuộc đã trải qua điều gì để phải cầm dao?
Hẳn là bên trong còn có ẩn tình khác.
Nếu đã có ẩn tình, tại sao Trần Tích không thổ lộ với cậu?
Hắn kể lại câu chuyện một cách phẳng lặng, nhẹ nhàng, nhưng không hề nhắc đến cảm xúc của bản thân.
Đến cả Tống Minh Lợi viết văn còn biết cách khơi gợi cảm xúc hơn hắn.
Tống Minh Lợi thậm chí còn từng gọi điện cho Quan Tuyết Tức giữa đêm để tìm sự an ủi, khóc lóc kể khổ về số phận bi thảm của mình, tự nhận: "Tôi ngoài tiền ra chẳng có gì cả", "Tiền cũng là của ba mẹ tôi chứ không phải của tôi, họ không cho tôi tự do", "Người khác đều cười tôi là cậu ấm ngốc nghếch, nhưng cậu có biết áp lực tinh thần của cậu ấm giàu có lớn đến thế nào không?", và kết thúc bằng một câu: "Tôi bị trầm cảm rồi." Sau đó nghẹn ngào cúp máy.
Tống Minh Lợi chắc chắn không bị trầm cảm, cậu ta chỉ nghiện diễn thôi.
Nhưng là bạn bè, Quan Tuyết Tức hiểu rằng đây thực sự là những điều khiến cậu ta phiền lòng, dù những phiền não đó sặc mùi có phúc mà không biết hưởng.
Điều Quan Tuyết Tức muốn biết chính là những điều này.
Trần Tích có điều gì phiền muộn hay lo lắng không? Chỉ khi nghe chính hắn kể ra những điều đó, Quan Tuyết Tức mới có cảm giác thực sự hiểu hắn.
Quan Tuyết Tức chợt nhận ra mục đích của mình, liếc nhìn Trần Tích, im lặng một lúc lâu.
— Cậu chỉ tò mò mà thôi, không muốn hỏi quá trực tiếp, sợ tỏ ra giống như đang quan tâm Trần Tích.
Có lẽ trong mười phần tò mò, cũng có hai ba phần là quan tâm thật.
Ai bảo cậu vốn dĩ tốt đến thế cơ chứ?
Người tốt kiêm chủ nô Quan Tuyết Tức lại giở chiêu cũ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ:
"Trần Tích, đây là cơ hội duy nhất của cậu. Có tâm sự gì thì mau nói ra. Lần sau cậu tự đến tìm tôi thổ lộ, tôi cũng lười nghe, càng không thể an ủi cậu, biết không?"
Không ngờ, Trần Tích lại hỏi ngược lại một câu:
"Cậu sẽ an ủi tôi thế nào?"
Quan Tuyết Tức bị hỏi đến ngẩn ra.
Còn có thể an ủi thế nào được nữa?
"An ủi" chẳng phải đúng theo nghĩa đen hay sao? Nói lời vỗ về, khuyên giải, mở lòng, cổ vũ... những điều đại loại như vậy.
Trần Tích nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự thấu hiểu.
Quan Tuyết Tức nhìn hắn, bỗng nhiên nhận ra. Trần Tích không muốn nghe, cũng không để tâm. Hắn đã quen rồi, không còn yếu đuối như vậy.
Quan Tuyết Tức không biết nói gì, trong lòng có chút không vui:
"Vậy cậu nói chúng ta nên trò chuyện gì đây?"
"Chuyện của cậu đi." Trần Tích bất ngờ nói, "Tôi muốn nghe chuyện của cậu."
"Tôi thì có gì đâu. Ngoài việc ba mẹ ly hôn ảnh hưởng đến tôi khá nhiều, còn lại mọi thứ đều ổn cả. Những phiền não của tôi..."
Quan Tuyết Tức ngẫm nghĩ rồi nói:
"Chắc là chuyện học hành mệt mỏi quá. Mặc dù nhìn tôi có vẻ rất thoải mái, nhưng mỗi ngày đều học từ sáng đến tối. Thỉnh thoảng cũng muốn lười biếng một chút, hoặc kể khổ với mẹ. Nhưng tôi không thể nói. Tôi không muốn để bà thấy tôi vất vả, vì bà còn khổ hơn tôi nhiều."
"..."
"Thật ra, nhà tôi cũng khá khó khăn." Quan Tuyết Tức bất ngờ nói, "Cậu không cần ngại đâu Trần Tích. Cảnh mẹ góa con côi sống qua ngày chẳng phải đều như vậy sao?"
Trần Tích cúi đầu:
"Ừ."
Quan Tuyết Tức nói tiếp:
"Mấy năm nay, mẹ tôi tiết kiệm từng chút, chẳng bao giờ chịu đi chơi, chỗ nào tiết kiệm được thì bà đều tiết kiệm. Năm nay Quốc khánh đúng là mặt trời mọc đằng tây, bà còn đi du lịch nữa cơ đấy."
Cậu cười một tiếng, nói:
"Có lẽ bà nghĩ thoáng hơn rồi. À, đúng rồi, bà vừa gọi bảo tôi đi lấy hàng chuyển phát, suýt nữa tôi quên mất."
"Cậu ở nhà chờ tôi hay đi cùng?" Quan Tuyết Tức đứng dậy, liếc nhìn Trần Tích.
Trần Tích cũng đứng dậy:
"Cùng đi đi, tôi giúp cậu cầm đồ."
Rất tốt, đúng chuẩn nô lệ ngoan ngoãn có ý thức tự giác.
Quan Tuyết Tức khẽ cười, hếch cao cằm, dẫn Trần Tích xuống lầu.
Ra khỏi nhà, Trần Tích mặc lại quần áo của mình, vừa giặt sạch và sấy khô nên đã khô ráo thơm tho.
Đúng giờ trưa, hành lang tràn ngập mùi thức ăn, không biết nhà nào đang hầm chân giò heo, thơm đến mức khiến người ta như mất hồn.
Quan Tuyết Tức hít hít mũi, ra lệnh cho Trần Tích:
"Chút nữa về cậu hầm chân giò heo cho tôi."
"Hầm mất nhiều thời gian lắm." Trần Tích nói, "Đến lúc chín chắc cậu đói lả luôn rồi."
"Vậy làm sao?"
"Mua một ít đi."
Trần Tích hỏi:
"Gần đây có tiệm bán đồ ăn sẵn không?"
"Có." Nhưng Quan Tuyết Tức lại bất ngờ đổi ý:
"Thôi, tôi không muốn ăn nữa. Tôi muốn ăn mì, loại hồi sáng cậu nấu ấy. Nấu thêm một nồi đi."
"Được."
Rõ ràng đây là một cách gián tiếp khen ngợi tài nấu ăn của Trần Tích.
Điều quan trọng hơn, Quan Tuyết Tức thậm chí còn giữ hắn ở lại ăn trưa.
Vậy khi nào mới đuổi hắn đi?
Ngày Quốc khánh nhàm chán bỗng trở nên thú vị hơn hẳn.
Hôm nay nhiệt độ không ngừng tăng, đã lên đến 28 độ. Trên đường đến trạm chuyển phát nhanh, Quan Tuyết Tức vừa đi vừa than nóng, bảo Trần Tích dùng tay quạt cho cậu.
Không nghi ngờ gì nữa, đây lại là một chiêu hành hạ của Quan Tuyết Tức.
Trần Tích khép các ngón tay dài, dùng lòng bàn tay quạt vài cái bên mặt Quan Tuyết Tức, gió nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được.
Quan Tuyết Tức nói:
"Quạt mạnh chút đi, cậu chưa ăn cơm à?"
Khóe môi Trần Tích co giật:
"Chưa ăn."
"..."
"Thôi, thôi, bỏ đi."
Mặc dù đó là cố ý làm khó Trần Tích nhưng Quan Tuyết Tức thấy nóng thật.
Mặt cậu bị nắng chiếu đến đỏ cả lên. Vừa đến trạm chuyển phát, việc đầu tiên cậu làm không phải lấy hàng mà là mua một cây kem.
— Trạm chuyển phát này đồng thời là một cửa hàng tiện lợi nhỏ, bán nước giải khát và đồ ăn vặt.
Trên đường về, Quan Tuyết Tức giao nhiệm vụ ôm hàng cho Trần Tích, còn mình thì cầm cây kem. Lúc thì áp vào má trái, lúc thì áp vào má phải. Khi đã cảm thấy mát mẻ đủ, cậu xé bao bì và cắn "cộp" một miếng kem giòn tan.
Cậu thực sự là một "chủ nô" ác độc, ăn uống sảng khoái mà chẳng thèm mua thêm cây nào cho Trần Tích.
Hai người chậm rãi leo cầu thang lên tầng. Quan Tuyết Tức mở cửa, chỉ vào chỗ cạnh cửa ra vào:
"Để ở đây đi."
Thật ra kiện hàng này không nặng, nhưng thùng khá to, phải dùng cả hai tay để ôm.
Trần Tích đáp lời, đặt thùng xuống sàn, sau đó đóng cửa lại.
Hắn nóng hơn Quan Tuyết Tức nhiều, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Quan Tuyết Tức tháo giày ở cửa, định bước vào phòng khách, nhưng chưa kịp đi đã bị Trần Tích kéo lại.
Cú kéo khá mạnh, khiến cả người Quan Tuyết Tức bị giật về phía hắn. Không phòng bị, cậu loạng choạng, chân trượt một cái rồi ngã thẳng vào lòng đối phương.
"..."
Quan Tuyết Tức tức điên:
"Cậu bị bệnh dại thì đi chữa đi, đừng lúc nào cũng phát bệnh với tôi!"
"Tôi chỉ muốn kéo cậu một chút thôi." Trần Tích giải thích, "Là cậu tự đứng không vững mà lao vào tôi. Nếu tôi né đi, cậu chẳng phải sẽ ngã sao?"
"Vậy tôi đội ơn cậu."
Quan Tuyết Tức không còn gì để nói:
"Buông tay ra."
Nhưng Trần Tích không buông, còn thuận thế đẩy cậu áp sát vào tường.
Chưa đợi Quan Tuyết Tức kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu sát lại gần.
Tư thế này trông giống như đang chuẩn bị hôn, gương mặt Trần Tích càng lúc càng gần, môi hắn sắp chạm vào môi Quan Tuyết Tức, hơi nóng từ hắn lan tỏa lên da mặt cậu, khiến cậu sững người.
Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi môi của Trần Tích hơi lệch, cắn lấy cây kem trong tay Quan Tuyết Tức.
"?"
Cây kem vị cam, Quan Tuyết Tức mới ăn được một nửa. Cũng không chịu nổi ánh nắng gay gắt, phần đầu cây kem đã chảy nước, còn dính lại vết môi của Quan Tuyết Tức khi cậu ăn.
Trần Tích cắn ngay chỗ đó, liếm nhẹ, rồi nuốt một ngụm.
Khoảng cách quá gần, âm thanh hắn nuốt được phóng đại lên vô số lần. Tầm mắt Quan Tuyết Tức không có chỗ trốn, cuối cùng rơi vào yết hầu của Trần Tích khi hắn nuốt xuống.
Trần Tích lại nuốt thêm một ngụm nữa.
Cứ như vậy, hắn dựa sát vào Quan Tuyết Tức ăn hết nửa cây kem còn lại.
"Cậu, cậu tránh ra!" Quan Tuyết Tức cả người tê rần, chắc là do bị ép quá lâu.
Trần Tích nhìn cậu, mặt không biểu cảm:
"Làm nô lệ cho cậu, chẳng lẽ không được chút lợi lộc nào sao?"
Chữ "lợi lộc" trong lời hắn nghe như mang hàm ý khác, nhưng hắn nói rất nghiêm túc:
"Một cây kem có năm xu thôi, Quan Tuyết Tức, cậu đừng keo kiệt như vậy."
Quan Tuyết Tức: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro