Chương 28: Cậu là nô lệ của tôi.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Lần đi vệ sinh này của Trần Tích kéo dài quá lâu, đến mức Quan Tuyết Tức không yên tâm, phải gõ cửa hỏi:
"Cậu ổn chứ?"
Bên trong không có tiếng trả lời.
Quan Tuyết Tức gõ thêm hai lần nữa:
"Trần Tích? Cậu không sao chứ?"
"..."
Sau khoảng năm, sáu giây im lặng, cuối cùng bên trong vang lên giọng nói, trầm thấp và hơi khàn:
"Ừ, không sao."
Ngay sau đó là tiếng nước xả, rồi tiếng mở vòi nước rửa tay.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Trần Tích bước ra ngoài, gương mặt vẫn bình thản như thường.
Hai người đối mặt một lúc, cả hai đều có lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng không nói ra.
Quan Tuyết Tức muốn khuyên hắn đừng giấu bệnh sợ chữa, nhưng lại lo mình hiểu nhầm. Có khi hắn chỉ đơn giản là đi vệ sinh lâu hơn bình thường chứ không phải có vấn đề gì nghiêm trọng.
Còn Trần Tích thì có vẻ muốn giải thích gì đó, nhưng Quan Tuyết Tức lại không nhận ra.
Cuối cùng, hắn chuyển chủ đề:
"Lúc sáng cậu bảo muốn trò chuyện với tôi mà, vậy muốn nói gì?"
"Chuyện gì cũng được."
Quan Tuyết Tức quay lại ghế sofa, cầm điều khiển bật một chương trình tạp kỹ rồi liếc hắn:
"Ngồi đi, đừng đứng đực ra đó."
"..."
Trần Tích nghe lời ngồi xuống cạnh cậu.
Quan Tuyết Tức hỏi:
"Cậu làm xong bài tập nghỉ lễ chưa?"
"Chưa, vẫn còn mấy tờ bài tập nữa."
"Tôi làm xong hết rồi." Quan Tuyết Tức đáp, "Một nửa làm ở trường, nửa còn lại làm hôm qua."
Trần Tích: "..."
Hôm nay mới là ngày mùng 2 tháng 10, kỳ nghỉ Quốc Khánh vừa bắt đầu. Quan Tuyết Tức đúng là vua chăm chỉ trong số những người chăm chỉ.
Nhưng khi nhắc đến chuyện bài tập, cậu không có ý khoe mình làm nhanh.
Cậu nói tiếp:
"Làm xong bài tập tôi còn nhiều bài tập ngoại khóa cần làm. Ngoài việc học và đội bóng rổ, kỳ nghỉ này tôi chẳng có kế hoạch gì khác. Còn cậu? Có dự định đi chơi đâu không?"
"Không đi đâu cả." Trần Tích đáp. "Nếu rảnh tôi sẽ giúp mẹ làm việc, thay bà trực ca."
Hắn nói khá mơ hồ. Quan Tuyết Tức tò mò hỏi:
"Thay ca gì? Mẹ cậu làm gì?"
Trần Tích nhìn cậu, không trả lời, dường như có chút khó mở lời.
"..."
Quan Tuyết Tức không hiểu, cũng hơi khó chịu:
"Cậu xem cậu lúc nào cũng như vậy, chẳng chịu nói gì cả. Cậu còn đến nhà tôi ngủ lại, luôn miệng nói tôi là bạn tốt nhất của cậu, nhưng tôi chẳng biết chút gì về cậu."
Vậy thì còn gì để nói nữa?
Quan Tuyết Tức đứng dậy, đi tới tủ lạnh lấy ra hai lon cola, đưa cho Trần Tích một lon.
Ngón tay hắn chạm vào vỏ lon lạnh buốt, mãi sau mới nói:
"Tôi không cố ý giấu cậu."
"Vậy thì vì sao?"
"..."
Trần Tích khẽ nói:
"Quan Tuyết Tức, những chuyện tôi không muốn nói đều là những chuyện cậu sẽ không thích nghe."
"Cậu làm sao biết tôi không thích nghe?" Quan Tuyết Tức nghĩ câu này thật kỳ quặc, bắt chước giọng điệu thường ngày của hắn:
"Lại là 'điểm trừ' à?"
"Ừ."
"Ừ cái đầu cậu đấy! Dù là điểm trừ đi chăng nữa, cậu cũng đâu thể giấu tôi cả đời được."
Quan Tuyết Tức trút hết bực tức vào lon cola, bóp bẹp nó.
Còn Trần Tích lại đổi chủ đề, hắn hỏi ngược lại:
"Cậu có thể làm bạn với tôi cả đời không?"
Quan Tuyết Tức: "..."
Trọng điểm là ở đây sao?
"Cả đời chỉ là một cách nói thôi, đừng bới lông tìm vết với tôi được không?" Quan Tuyết Tức bất lực. "Nói thật, dù mẹ cậu làm gì đi nữa, trong mắt tôi cũng không phải điểm trừ. Đầu óc cậu rốt cuộc nghĩ cái quái gì vậy?"
"..."
Trần Tích dường như muốn phản bác, nhưng chưa kịp lên tiếng thì điện thoại của Quan Tuyết Tức reo.
Là cuộc gọi video từ Phó Dương trên WeChat.
"Anh Tiểu Quan ơi, huhuhu!"
Trong khung hình, Phó Dương vẫn còn nằm trên giường, có vẻ vừa mới thức dậy. Tóc tai rối bù, không mặc áo, tựa lưng vào đầu giường, cố tình kéo giọng nũng nịu gọi một tiếng.
Quan Tuyết Tức lộ vẻ chán ghét:
"Cậu mặc quần áo vào được không? Trông chẳng ra sao cả, làm ô nhiễm mắt tôi quá đó."
Nghe giọng điệu vẫn như thường ngày của Quan Tuyết Tức, Phó Dương thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm may mà cậu ấy không giận.
Nhưng chuyện xin lỗi vẫn phải xin lỗi. Phó Dương nói:
"Chuyện tối qua là lỗi của tôi, tôi không cản được Lý Băng Yên. Sau khi cậu đi, tôi đã cãi nhau với cô ấy một trận rồi chia tay luôn."
Quan Tuyết Tức ngạc nhiên:
"Chia tay thật á? Đâu cần đến mức đó?"
Phó Dương bày ra dáng vẻ bi thảm, nước mắt như chực trào:
"Tôi chẳng qua sợ cậu buồn thôi. Nếu sau này vì cô ấy mà cậu xa lánh tôi, tôi sẽ đau lòng lắm đó."
Nghe câu này, ánh mắt Trần Tích thoáng lướt qua nhìn về phía Quan Tuyết Tức.
Hắn vừa lọt vào khung hình, Phó Dương liền ngạc nhiên:
"Trần Tích đang ở nhà cậu à?"
"Đúng vậy, tối qua cậu ấy đưa tôi về." Quan Tuyết Tức đáp. "Lý Băng Yên vì Đoàn Miên mà gây khó dễ với tôi, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả. Tôi không giận cậu đâu, đừng chia tay làm gì. Nếu vì tôi mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, để người khác biết sẽ không hay."
Phó Dương lập tức xúc động:
"Không, cô ấy không quan trọng bằng cậu."
Giọng Quan Tuyết Tức lạnh đi:
"Cút ngay, nghe không hiểu tiếng người à?"
Phó Dương: "..."
Nói không giận cơ mà?
Quan Tuyết Tức giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng:
"Muốn chia tay thì để sau, đừng đổ lên đầu tôi."
"Được rồi." Phó Dương bị mắng đến ủ rũ.
Quan Tuyết Tức trước đây chưa bao giờ nổi giận với cậu ta, đây là lần đầu tiên.
Không cần diễn, lần này Phó Dương thực sự "nước mắt lã chã", liên tục xin lỗi vài lần, chắc chắn rằng Quan Tuyết Tức không vì chuyện này mà tuyệt giao với mình rồi mới lưu luyến cúp máy.
Cuộc nói chuyện kéo dài năm phút, Trần Tích vẫn im lặng ngồi nghe từ đầu đến cuối.
Kết thúc, hắn bất ngờ hỏi:
"Quan Tuyết Tức, bạn thân nhất của cậu là ai? Dương Dật Nhiên hay Phó Dương?"
"..."
Quan Tuyết Tức khựng lại một chút, bản năng trả lời một cách trung dung:
"Đều tốt cả, bạn bè cần gì phân rõ ai hơn ai?"
Trần Tích không nói gì thêm.
Nhớ lại câu chuyện về điểm trừ ban nãy, Quan Tuyết Tức nhân cơ hội nói:
"Cậu xem Phó Dương ngốc nghếch thế kia, tôi còn chẳng trừ điểm cậu ta, sao lại trừ điểm cậu được?"
"..."
"Tất nhiên, nếu cậu vẫn không chịu chia sẻ bất kỳ bí mật nào của mình, tôi cũng đành chịu thôi."
Quan Tuyết Tức đã hiểu tính cách của Trần Tích liền nhắm thẳng vào điểm yếu đó, cố ý nói lời khiêu khích:
"Điều đó chứng tỏ quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở đây, không thể thân thiết hơn nữa."
Cậu cố tình dừng lại, liếc nhìn Trần Tích.
Quả nhiên, sắc mặt Trần Tích không được tốt, thậm chí có phần buồn bã.
Nhưng nỗi buồn của Trần Tích không giống kiểu khoa trương của Phó Dương, người thích làm quá lên với những màn khóc lóc để cả thế giới biết. Ngược lại, hắn cố gắng che giấu, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ, gương mặt lạnh lùng như băng sắp vỡ.
Hắn dường như nhận ra Quan Tuyết Tức đang cố tình ép mình, nhưng lại không thể phản kháng.
Hắn càng như vậy, Quan Tuyết Tức càng muốn chèn ép thêm chút nữa, nghiền nát hắn, sau đó lại nhào nặn hắn theo ý mình.
Quan Tuyết Tức không nhịn được, nghiêng người sát lại gần, giọng thân mật nói:
"Trần Tích, cậu là người bạn học đầu tiên đến nhà tôi chơi. Những đứa trẻ lớn lên cùng tôi trong khu này không tính."
Cậu nhẹ nhàng chạm vào tay hắn:
"Tất nhiên, chuyện cậu đưa tôi về tối qua là bất ngờ, không phải được mời đến. Nhưng sáng nay khi cậu định về, chính tôi đã giữ cậu lại. Cậu biết tại sao không?"
"..."
Quan Tuyết Tức chẳng cần thả mồi vẫn khiến Trần Tích cắn câu.
Ánh mắt hắn rời khỏi màn hình TV, hướng về phía Quan Tuyết Tức, đôi mắt ánh lên sự rạo rực không giấu được, như tâm trí đang dao động dù cố gắng kiềm chế.
"Tất nhiên không phải vì tôi thấy cậu đáng thương."
Quan Tuyết Tức bất ngờ gác cằm lên vai phải của Trần Tích, ghé sát tai hắn, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt hắn rồi nói:
"Là vì cậu rất ngoan, Trần Tích. Cậu không giống bất kỳ người bạn nào của tôi. Họ và tôi ngang hàng, còn cậu thì không."
"..."
Trần Tích sững lại. Quan Tuyết Tức tiếp tục thì thầm, giọng nhẹ như gió:
"Cậu muốn làm bạn với tôi, thích tôi nhưng lại sợ tôi. Cậu ngày ngày đi theo tôi, bị đánh không phản kháng, bị mắng cũng không cãi lại, còn tự nguyện nấu ăn, rửa bát, bị tôi làm khó dễ vẫn không giận. Cậu nhìn lại mình đi, như thế trông ra sao?"
Lời này là khen hay trách, Trần Tích cũng không phân biệt nổi.
Hơi thở nóng ấm của Quan Tuyết Tức phả lên tai hắn làm hắn không thể tập trung nổi, thỉnh thoảng thậm chí còn như mất thính giác.
Quan Tuyết Tức tự nhiên coi sự bối rối của hắn là dấu hiệu của nỗi sợ — run rẩy, né tránh, né rồi lại tự mình quay lại gần, một vòng lặp không hồi kết.
"Nhìn cậu xem, tự nguyện để tôi vò nát, đến mức làm tôi cũng hư hỏng theo." Quan Tuyết Tức bất ngờ đổ ngược trách nhiệm, nói với vẻ rất nghiêm túc, "Cho nên dù tôi có bắt nạt cậu, cũng là lỗi của cậu."
"..."
Trần Tích hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. Sự lạnh lùng mà hắn vẫn dùng để áp chế người khác hoàn toàn mất tác dụng trước mặt Quan Tuyết Tức.
Hắn chẳng hề che giấu điều mình muốn: được ở bên Quan Tuyết Tức.
Ngoài điều đó ra, mọi thứ khác đều không quan trọng.
Quan Tuyết Tức thấu hiểu ý định của hắn, nhưng lại chẳng thực sự hiểu hắn. Điều này khiến họ không thể thật sự giao tiếp bằng tâm hồn, chỉ có thể áp chế lẫn nhau — khi thì gió đông lấn át gió tây, khi thì ngược lại.
Nhưng Quan Tuyết Tức muốn mình vừa là gió đông, vừa là gió tây.
Cậu rất để bụng, bỗng nhiên giơ tay lên, bóp nhẹ vào cổ Trần Tích, giống như cách hắn từng làm với mình. Đầu ngón tay cậu khẽ mơn trớn, khiến Trần Tích lập tức toàn thân căng cứng, ngay cả tóc cũng như đang run lên.
Quan Tuyết Tức ghé sát tai hắn, giọng điệu vô cùng thản nhiên:
"Cậu không phải bạn tôi, Trần Tích. Không một người bạn nào lại không có giới hạn, tự nguyện làm cái đuôi, làm cún con, làm nô lệ như cậu."
"..."
"Đúng vậy, cậu chính là nô lệ của tôi." Quan Tuyết Tức bất ngờ nhận ra từ này miêu tả hoàn hảo nhất vai trò của Trần Tích trong cuộc sống của cậu.
Quan trọng hơn, không biết từ khi nào, Quan Tuyết Tức đã đối xử với Trần Tích khác hẳn so với bất kỳ ai khác.
Cậu không thể kiểm soát được bản thân, mất đi vẻ lịch sự và phong thái thường ngày, cố ý làm khó Trần Tích—dù đôi khi chỉ là lời nói.
Nhìn thấy Trần Tích miễn cưỡng chiều theo mình, cố gắng làm cậu vui, Quan Tuyết Tức cảm thấy vô cùng thỏa mãn, như thể mình đã chiến thắng.
Niềm vui của cậu xây dựng trên sự không vui của Trần Tích, giống như một tên chủ nô tồi tệ.
Điều này không tốt chút nào.
Nhưng Trần Tích lại cứ cố chấp ở lại bên cạnh cậu, đuổi cũng không đi. Cậu còn có thể làm gì?
Quan Tuyết Tức siết chặt cổ hắn hơn một chút, rồi bất ngờ đẩy hắn ngã xuống sofa.
Cậu chẳng có ý định tự kiểm điểm, chỉ muốn tiếp tục ép buộc hắn đến cùng.
Cậu cúi sát mặt Trần Tích, giả vờ đưa ra lựa chọn:
"Tôi nói thế có khó nghe không? Cậu giận à? Nếu giận thì đi đi, rời khỏi đây ngay bây giờ."
"..."
Trần Tích không nhúc nhích.
Hắn nhìn Quan Tuyết Tức chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, khàn giọng đáp:
"Tôi không giận, cũng không đi."
"Tốt." Quan Tuyết Tức cười mãn nguyện, buông hắn ra. "Vậy thì ngoan ngoãn làm nô lệ của tôi. Tôi bảo gì cậu phải làm nấy, rõ chưa?"
Cậu đứng dậy, vào phòng mình lấy ra một tập giấy nháp và một cây bút, đưa cho Trần Tích.
Cậu ra lệnh:
"Tôi muốn biết tất cả về cậu. Không được giấu gì cả. Những điều khó nói thì viết ra giấy — như nhà cậu ở đâu, học cấp hai ở trường nào, lần đầu gặp tôi là khi nào, chuyện thi liên tỉnh và... trại giáo dưỡng, rốt cuộc là như thế nào. Bắt đầu đi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro