Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Dấu vết của nụ hôn.

Edit: wokequni

('︶')╯♡

Quan Tuyết Tức giữ Trần Tích lại, nhưng nhất thời không nghĩ ra điều gì thú vị để trò chuyện. Những chủ đề sâu sắc cần có bầu không khí phù hợp.

Cậu chỉ vào ghế sofa, bảo hắn ngồi trước, rồi tiện miệng hỏi:

"Đêm qua cậu không về, đã báo với gia đình chưa?"

Hắn gật đầu:

"Mẹ tôi biết rồi."

"Mẹ cậu dễ tính thật đấy."

Quan Tuyết Tức cúi đầu ngửi chiếc áo thun đã mặc cả đêm, cảm thấy trên người mình toàn mùi rượu. Cậu không nghĩ nhiều, tự nhiên cởi áo trước mặt hắn, để lộ thân trên trần trụi rồi đi thẳng vào phòng tắm, mở máy giặt.

Qua cánh cửa hé mở một nửa, Trần Tích nhìn thấy cậu cởi cả quần jeans, may mà chưa cởi luôn chiếc quần lót.

Vừa bấm nút máy giặt, cậu vừa nói chuyện như không có gì:

"Mẹ tôi không cho tôi qua đêm bên ngoài, sợ tôi làm bậy."

"Làm bậy?" Trần Tích cố quay đi, nhưng ánh mắt lại không nghe lời.

Qua khe cửa hẹp, thân hình thon dài của Quan Tuyết Tức hiện lên như một bức tượng điêu khắc, dáng người cân đối, làn da trắng đến chói mắt, khiến người ta vô thức muốn điểm thêm một chút màu sắc lên đó.

Thêm màu gì?

Tâm trí Trần Tích rối loạn, chỉ nghe cậu tiếp lời:

"Bà sợ tôi đi qua đêm ở tiệm net, hoặc làm chuyện không đứng đắn, hẹn hò với cô gái nào đó chẳng hạn."

Hắn không đáp, Quan Tuyết Tức bỗng nhiên quay đầu, chạm ngay ánh mắt đang nhìn lén của hắn từ ngoài cửa.

"Cậu có muốn giặt luôn đồ không?"

Giọng cậu hỏi nhưng đã như một lời khẳng định, mang theo chút uy nghiêm nhẹ nhàng, đồng thời đưa tay ra:

"Đưa đây."

"..."

Trần Tích ngồi cứng đờ ba giây, lần nữa nhận ra cái gọi là không biết giữ khoảng cách của trai thẳng. Mặc dù trước đây không lâu, hắn cũng là một thằng trai thẳng như thế, thậm chí còn vô ý tứ hơn Quan Tuyết Tức nhiều.

Hắn ngoan ngoãn cởi áo đưa cho cậu, nhìn cậu ném vào máy giặt rồi đóng cửa máy lại.

Máy giặt bắt đầu vận hành, tiếng nước chảy, tiếng ù ù, tiếng quay tròn hòa vào nhau vang lên khắp phòng tắm.

Đêm qua, chính tại đây, Trần Tích đã đẩy Quan Tuyết Tức vào tường, chạm vào mặt cậu. Nhưng giờ đây người trong cuộc lại chẳng nhớ gì, để nửa thân trần trụi đối mặt với hắn một cách vô tư.

"Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn tắm." Quan Tuyết Tức giờ không còn xem hắn như khách nữa, nói như ra lệnh: "Tìm phim nào mà xem, điều khiển ở trên tủ TV ấy."

"...Được."

Hắn nghe lời bước ra, cánh cửa phòng tắm đóng lại ngay trước mặt hắn. Bên trong vang lên tiếng nước thứ hai, âm thanh tí tách ngắt quãng, hòa cùng tiếng máy giặt tạo thành một bản giao hưởng vang vọng, chiếm lĩnh toàn bộ thính giác của hắn.

Tất cả sự náo nhiệt đều nằm gọn trong âm thanh ấy, để lại căn phòng khách trống trải và lặng lẽ.

Trần Tích cầm chiếc áo choàng tắm mà Quan Tuyết Tức ném cho hắn trước khi đóng cửa nhưng không mặc vào. Rõ ràng đây là đồ cậu đã mặc, trên vải còn phảng phất hương thơm thanh mát của hoa nhài.

Hắn cuối cùng cũng chắc chắn rằng mùi hương tối qua không phải ảo giác.

— Là mùi sữa tắm.

---

Quan Tuyết Tức tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi chắc chắn trên người không còn chút mùi rượu nào, cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Lúc đánh răng, từ phòng khách vọng lại tiếng phim, dường như là cảnh chiến đấu với hàng loạt hiệu ứng cháy nổ đùng đoàng, âm thanh đấm đá vang dội.

Quan Tuyết Tức ngậm bàn chải đánh răng, hé cửa ra một chút, thò đầu nhìn Trần Tích:

"Cậu đang xem phim gì thế?"

Hắn trả lời: "Chỉ bật đại thôi, không để ý tên."

"Ồ..."

Quan Tuyết Tức đóng cửa lại.

Hai phút sau, cậu bất ngờ gọi vọng ra:

"Trần Tích, giúp tôi chút được không?"

"Gì vậy?"

"Tôi quên lấy quần lót để thay rồi." Giọng Quan Tuyết Tức hiếm khi mang chút lúng túng, "Trong tủ quần áo của tôi ấy, mở cửa ra là thấy."

"..."

Trần Tích lấy giúp, đưa qua khe cửa. Quan Tuyết Tức nhận đồ, nói cảm ơn.

Cuối cùng, quá trình tắm rửa kéo dài mà với Trần Tích chẳng khác nào một màn tra tấn tinh thần cũng kết thúc.

Quan Tuyết Tức để trần thân trên quay về phòng thay một bộ đồ ngủ.

Hắn cảm thấy không tiện khi tắm ở nhà cậu, nhưng quần áo đã giặt rồi thì tắm luôn cũng chẳng sao.

Lúc này đã 9 giờ 30 sáng, mặt trời rọi chiếu rực rỡ.

Trần Tích từ phòng tắm bước ra, mặc bộ đồ ngủ khác mà Quan Tuyết Tức đưa cho. Màu sắc khác nhau nhưng kiểu dáng tương tự với hình một chú gấu nâu trên ngực.

Trong khi đó, bộ trên người Quan Tuyết Tức thêu hình một chú thỏ tai dài.

"Cậu..." Trần Tích nhất thời không biết phải nhận xét thế nào, "Rất có... tâm hồn trẻ thơ."

Quan Tuyết Tức cạn lời:

"Làm gì có chuyện tôi tự mua loại đồ ngủ này? Là mẹ tôi mua."

"..."

Nói cách khác, trong mắt mẹ cậu, cậu vẫn là một đứa trẻ, Trần Tích nhịn không nói ra câu này, kéo thử ống tay áo hơi chật.

Dù chiều cao của hắn và Quan Tuyết Tức không chênh lệch nhiều, thân hình cũng tương tự, nhưng khi mặc đồ ngủ bó sát, sự khác biệt lộ rõ.

Ít nhất, Trần Tích lớn hơn cậu nửa size, nên bộ đồ ngủ trở nên chật hơn.

Quan Tuyết Tức đành bảo hắn cởi ra, tìm một chiếc áo choàng rộng hơn cho hắn mặc.

"Cậu cao hơn tôi à?" Quan Tuyết Tức trước đây chưa từng để ý điều này.

Có vẻ như cậu hơi không tin, bất ngờ bước tới gần, gần như mặt đối mặt với Trần Tích để so chiều cao.

"..."

Mùi sữa tắm hoa nhài nồng đậm tràn ngập không gian bao phủ lấy Trần Tích, khiến hắn như nghẹt thở, không thể hít nổi một phân tử oxy nào.

Hắn luôn giữ thẳng lưng, vậy mà lúc này dường như bị đè bẹp, gần như mất kiểm soát, cúi đầu trước Quan Tuyết Tức... muốn hôn lên mặt cậu.

Nhưng Quan Tuyết Tức chẳng nhận ra gì, chỉ không hài lòng với tư thế đứng của hắn:

"Cậu làm gì thế? Phối hợp chút đi được không?"

Cậu đưa tay vỗ vào lưng hắn, nhưng vừa nâng tay lên, động tác lại trông giống như một cái ôm.

Hơi thở bỗng chốc ngưng bặt.

Tay Quan Tuyết Tức trượt dần xuống lưng đối phương, khi gần thu lại thì bất ngờ bị nắm lấy.

"..."

Trần Tích dường như có sở thích đặc biệt với việc nắm tay cậu, mỗi lần đều nhanh, chuẩn, mạnh, giữ chặt trong lòng bàn tay, không để cậu phản kháng hay trốn thoát.

Nếu ví Trần Tích như một chú chó không biết sủa, chắc chắn là do hồi nhỏ không được dạy dỗ, lớn lên mang đủ thói xấu, thích cắn chủ vài cái để mài răng.

Quan Tuyết Tức gọi điều này là "lên cơn".

Từ việc so chiều cao, hai người chuyển thành đọ sức, bắt đầu chơi trò bẻ tay.

Con trai luôn có lòng tự tôn mạnh mẽ trong mấy chuyện này, Quan Tuyết Tức lại càng hiếu thắng, việc gì cũng muốn đứng nhất, sao chịu nổi việc luôn bị sức mạnh của Trần Tích áp đảo?

Nếu khoảng cách về trí óc có thể che giấu, thì chênh lệch về sức mạnh lại hiện rõ mồn một.

Quan Tuyết Tức bị giữ chặt một tay, liền dùng tay còn lại chộp lấy tay kia của Trần Tích. Cậu đồng thời sử dụng cả hai tay, thậm chí dùng cả đầu gối, và lao vào quần nhau với hắn.

Trần Tích cũng không khách khí. Hai người đánh nhau từ cửa phòng ngủ đến trước bàn học. Khoảnh khắc Quan Tuyết Tức chiếm thế thượng phong là lúc cậu đè hắn lên bàn, nhưng chỉ một giây sau hắn đã phản công, lật ngược tình thế ép cậu xuống.

Trong lúc vật lộn, dây buộc áo choàng tắm của Trần Tích bị tuột, lộ ra phần ngực đỏ lên vì nóng và cơ bụng rõ ràng.

Quan Tuyết Tức liếc nhìn một cái.

Hắn hỏi:

"Nhìn gì thế? Muốn so cơ bụng à? Đừng cố thể hiện tinh thần cạnh tranh của cậu mạnh thế chứ."

Quan Tuyết Tức: "..."

Ai thèm cạnh tranh với cậu? Thật nhảm nhí.

Mặc dù trong đầu nghĩ không cần so đo, nhưng cơ thể Quan Tuyết Tức lại không nghe lời. Cậu hít một hơi sâu, sau đó dồn hết sức lực — một cú phát lực gần như vượt qua giới hạn bản thân.

Trần Tích xem cậu như một bông hoa trong nhà kính, đánh giá thấp khả năng của cậu, dẫn đến bị bất ngờ đẩy lùi. Hắn loạng choạng vài bước, cuối cùng ngã xuống mép giường, suýt nữa thì trật lưng.

Quan Tuyết Tức không để hắn có cơ hội lấy lại sức, lập tức lao lên đè hắn xuống giường, dùng đầu gối ghì chặt vào hông, đồng thời giữ chặt cả hai tay hắn. Cậu đắc ý nói:

"Chỉ có thế thôi à? Cậu cũng chẳng mạnh lắm đâu Trần Tích à."

Trần Tích: "..."

Quan Tuyết Tức nóng bừng cả người sau trận đấu tay đôi, cúi đầu cười mỉa. Một giọt mồ hôi trượt theo sống mũi thẳng tắp của cậu, lăn xuống cổ Trần Tích.

Dấu nước không tiếng động, nhưng khi bốc hơi lại lấy đi toàn bộ sức lực của hắn.

Quan Tuyết Tức ngồi trên người hắn, hoàn toàn mang dáng vẻ của kẻ chiến thắng, kiêu ngạo không ai sánh bằng.

"Cậu gọi tôi một tiếng 'anh trai' đi, tôi sẽ tha cho cậu." Quan Tuyết Tức nhếch môi cười, ánh mắt rạng rỡ.

Cậu càng kiêu ngạo, ánh sáng quanh cậu càng rực rỡ, khiến Trần Tích phải nheo mắt như muốn giảm bớt nửa phần hào quang ấy để không bị chói mắt.

Quan Tuyết Tức là bạn tốt của tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng trước mặt Trần Tích, cậu không thể giấu đi tính khí khó chiều của mình.

Cậu vỗ nhẹ vào mặt hắn, khiêu khích:

"Nói đi, đừng giả vờ câm nữa. Không phục à?"

"..."

"Không phục thì cậu cũng thua rồi, Trần Tích." Quan Tuyết Tức cười đắc ý, "Cậu—"

Chữ "cậu" vừa dứt, Trần Tích lập tức hành động, cho cậu biết thế nào là "không phục".

Thế giới trước mắt Quan Tuyết Tức đột nhiên đảo ngược. Trần Tích lật cậu xuống, đổi chỗ cưỡi lên người cậu với đúng tư thế ban nãy. Hắn trầm giọng hỏi:

"Tiếp tục không?"

"...Cậu phiền thật đấy."

Quan Tuyết Tức cố vùng vẫy, nhưng tay chân đều bị hắn giữ chặt, không thể tự cứu, chỉ đổ thêm mồ hôi.

Mồ hôi tuôn ra như thác, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Quan Tuyết Tức thở dốc, tiếng thở hòa quyện với hơi thở của Trần Tích, không khí khô cằn như phát ra những tia lửa nhỏ nổ lách tách.

"Hắn cúi xuống gần cậu hơn, hơi thở như quấn lấy nhau.

"Giờ thì cậu còn muốn tôi gọi cậu là 'anh trai' nữa không?" Hắn hỏi, tay bất giác đặt lên cổ Quan Tuyết Tức, ngừng một chút rồi nhẹ nhàng vuốt xuống.

Quan Tuyết Tức giật mình:

"...Cậu làm gì thế? Tránh ra!"

"Ở đây có dấu đỏ. Cậu bị muỗi đốt à? Nhưng không giống lắm." Trần Tích nói, vẻ mặt thản nhiên như không.

Quan Tuyết Tức sững lại:

"Ở đâu?"

Hắn lấy điện thoại từ đầu giường, chụp ảnh phần cổ sau của Quan Tuyết Tức rồi đưa cho cậu xem.

Quan Tuyết Tức nhìn tấm ảnh, im lặng một lúc.

Vùng da ấy đỏ sẫm như bị bầm tím, rõ ràng không phải do muỗi cắn.

Nó giống như...

— giống như dấu vết của một nụ hôn.

Đúng là gặp quỷ rồi.

Đôi mắt mơ hồ của Quan Tuyết Tức nhìn về phía Trần Tích, còn hắn cũng đang nhìn cậu.

"Chắc là lúc trước vô tình va vào đâu đó thôi." Trần Tích tìm cớ giúp cậu.

"Ừ, có thể." Quan Tuyết Tức gật đầu đồng ý.

Điều này cũng không có gì lạ. Bình thường cậu hay va đụng linh tinh, trên người lúc nào cũng có vài vết bầm tím. Hoặc cũng có thể trong lúc tắm vừa rồi, cậu dùng lực quá mạnh, móng tay cào vào da mà không để ý.

Quan Tuyết Tức không nghĩ ngợi thêm, nhưng Trần Tích vẫn đè cậu không chịu rời đi. Tư thế của hắn lúc này thậm chí còn kỳ quặc hơn trước, chân duỗi ra một cách không tự nhiên, như thể hắn đang khó chịu ở đâu đó.

Quan Tuyết Tức liếc nhìn hắn, nghi ngờ hắn... mắc tiểu nhưng không muốn thừa nhận.

Cậu khẽ cong đầu gối, định nhân cơ hội này thoát khỏi áp lực từ hắn.

Nhưng khi nâng đùi lên, không ngờ lại chạm phải một thứ gì đó, cảm giác hơi cứng.

Chưa kịp phản ứng, Trần Tích đã như bị điện giật, lập tức nhảy khỏi người cậu, như thể chạm phải thứ gì đó cực kỳ nhạy cảm.

"Tôi đi vệ sinh một lát."

Hắn xoay người xuống giường, bước nhanh ra ngoài.

Quan Tuyết Tức: "?"

Quả nhiên, còn trẻ mà đã mắc tiểu gấp như vậy.

Cậu nghĩ thầm: "Bệnh thật rồi, phải chữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro