Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đồng tính.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Trong giấc ngủ, Quan Tuyết Tức cảm thấy ngột ngạt.

Cơ thể cậu dường như đang bị ai đó điều khiển, không còn nghe theo ý mình.

Người kia không rõ là nam hay nữ, nhưng trên người họ có mùi hương quen thuộc.

Vì sự quen thuộc ấy, tiềm thức cậu sinh ra cảm giác tin tưởng, không giật mình tỉnh dậy.

Tuy nhiên, hơi thở ngày càng khó khăn. Cậu phải cố gắng vùng vẫy mới hít được chút dưỡng khí, bởi môi luôn bị bịt kín, chỉ còn chiếc mũi phát ra những tiếng hổn hển vô ích.

Không biết từ khi nào nhiệt độ trong phòng đã tăng lên.

Cậu tỉnh dậy vì cảm giác nóng bức.

Khi vừa mở mắt, cơn ác mộng giống như bị bóng đè lập tức tan biến.

Trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng trong phòng còn rất yếu. Cậu vẫn nằm yên, theo thói quen mơ màng một lúc đợi đầu óc tỉnh táo hơn, rồi đưa tay tìm chiếc điện thoại thường để ở đầu giường.

Nhưng lần này, cậu không thấy nó đâu.

Quan Tuyết Tức khựng lại, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi: Mình đang ở đâu? Đêm qua mình đã làm gì ấy nhỉ?

Phải mất một lúc cậu mới nhớ ra. Đêm qua cậu cùng Trần Tích tham gia buổi tụ họp của đội bóng rổ, sau đó chơi trò Thật hay Thách. Cậu bị bạn thân của Đoàn Miên chuốc một bụng rượu, và Trần Tích đã đưa cậu về nhà.

Quan Tuyết Tức nhớ mang máng, không chắc chắn lắm, vì mọi thứ sau đó gần như trống rỗng.

Thậm chí những câu trả lời trong trò chơi cậu cũng không nhớ nổi. Nhưng khi hồi tưởng lại, hình ảnh Trần Tích đỡ cậu lên lầu hiện ra trong đầu.

Bây giờ Trần Tích đâu rồi? Đã đi chưa?

Cậu đảo mắt nhìn quanh, thấy điện thoại đang cắm sạc trên bàn học.

Điều này chắc chắn không phải do cậu làm, vì cậu hoàn toàn không nhớ.

Quan Tuyết Tức rời khỏi giường, mở cửa phòng.

Nghe thấy tiếng cửa mở, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ bếp – hóa ra Trần Tích vẫn chưa rời đi.

Hắn cầm một bát nhỏ bốc khói, đưa đến trước mặt Quan Tuyết Tức:

"Cho cậu."

"Cái gì đây?"

"Canh giải rượu."

"..."

Quan Tuyết Tức ngạc nhiên:

"Cậu nấu à?"

Có vẻ Trần Tích cả đêm không ngủ, hoặc cũng có thể chỉ là dậy sớm.

Hắn vẫn mặc bộ đồ tối qua, khuôn mặt không khác gì thường ngày, nhưng tâm trạng có vẻ rất tốt. Ánh mắt hắn nhìn Quan Tuyết Tức đầy sự dịu dàng. Nghe cậu hỏi, hắn khẽ gật đầu.

"Cậu biết nấu ăn à?" Quan Tuyết Tức nghĩ thầm: Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Trần Tích đáp:

"Mẹ tôi sức khỏe không tốt nên ở nhà tôi thường phải nấu ăn."

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc đến chuyện riêng của mình. Nhân tiện, Quan Tuyết Tức hỏi tiếp:

"Còn ba cậu đâu?"

"Ông ấy mất từ lâu rồi."

Trần Tích trả lời bình thản như đang nói về một người không mấy quan trọng. Điều khiến hắn chú ý hơn là bát canh trong tay Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức húp một ngụm, ngay lập tức nhíu mày.

Trần Tích lập tức căng thẳng:

"Khó uống lắm sao?"

"Không, hơi nóng thôi." Quan Tuyết Tức cảm ơn, không tiếc lời khen:

"Cậu giỏi thật đấy. Tôi chẳng biết làm gì ngoài nấu mì gói và hấp há cảo đông lạnh."

"Không sao, tôi nấu cho cậu là được." Trần Tích buông một câu lạ lùng, nhưng Quan Tuyết Tức không nhận ra ẩn ý trong đó.

Sau khi uống xong bát canh, Trần Tích tự nhiên cầm lấy bát mang đi rửa trong bếp.

"..."

Quan Tuyết Tức há miệng muốn nói "Cảm ơn cậu" nhưng lại thấy có gì không ổn, cũng không biết có nên bảo "Không cần làm thế đâu".

Sau đó cậu mới chợt nhận ra hôm nay thái độ của Trần Tích có vẻ khác lạ.

"Trần Tích, hôm nay cậu có chuyện gì vui à?"

Quan Tuyết Tức đi theo vào bếp, cố gắng thăm dò.

Nhưng rõ ràng Trần Tích không muốn nói. Hắn lảng tránh ánh mắt cậu, quay người mở tủ lạnh lấy nguyên liệu làm bữa sáng.

Quan Tuyết Tức ghét cái vẻ bí ẩn khó chịu này của hắn, liền vòng ra phía trước đứng chắn trước cửa tủ lạnh.

"Có nói không thì bảo?" Quan Tuyết Tức ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên chút khó chịu. "Ở đây là địa bàn của tôi, cậu không được phép giấu tôi chuyện gì."

Cậu đặt một tay lên cửa tủ lạnh, rõ ràng không biết nấu ăn nhưng tài phá đám thì thuộc hạng nhất, cố tình không cho Trần Tích làm việc.

"..."

Trần Tích nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

Quan Tuyết Tức ngạc nhiên, theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng Trần Tích giữ rất chặt. Đồng thời, hắn tiến sát, đẩy cậu vào giữa tủ lạnh và mình, hoàn toàn ép sát.

"Cậu làm cái gì vậy? Đừng có phát bệnh!" Quan Tuyết Tức nhíu mày, cảnh cáo.

"Rõ ràng cậu mới là người phát bệnh." Trần Tích đáp trả, lần hiếm hoi dám cãi lại.

"..."

Ánh sáng lờ mờ trong căn bếp lúc sáng sớm càng làm bầu không khí thêm căng thẳng. Ánh mắt mơ hồ của Trần Tích dừng lại trên môi Quan Tuyết Tức, sau đó lướt xuống cổ cậu, rồi thấp hơn nữa.

Bị ánh mắt đó chiếu đến, Quan Tuyết Tức rùng mình khó chịu.

Trần Tích nuốt khan, cổ họng di chuyển nhẹ nhàng.

Không khí giữa hai người im lặng đến mức kỳ lạ.

Khoảng 30 giây trôi qua – quãng thời gian ngắn mà dài tưởng chừng như vô tận – Trần Tích hạ giọng hỏi:

"Cậu còn nhớ chuyện tối qua không?"

Quan Tuyết Tức gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu:

"Nhớ một chút."

"Nhớ cái gì?" Trần Tích truy hỏi.

Quan Tuyết Tức nghĩ ngợi rồi đáp:

"Uống rượu, chơi trò Thật hay Thách, rồi cậu đưa tôi về nhà."

"Chỉ vậy thôi à?" Trần Tích hỏi tiếp.

Quan Tuyết Tức không kiên nhẫn:

"Nếu có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, cậu cứ vòng vo mãi làm gì?"

"..."

Trần Tích trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vẻ mặt đó, Quan Tuyết Tức lập tức cảnh giác:

"Cậu có làm gì lén lút sau lưng tôi không đấy?"

Trần Tích hơi khựng lại, biểu cảm thoáng vẻ không tự nhiên. Mãi sau, hắn mới thừa nhận:

"Đoàn Miên gọi cho cậu, nhưng tôi đã tắt máy."

"Ồ... chuyện đó à."

Quan Tuyết Tức không để tâm lắm:

"Tắt thì tắt, tôi với cô ấy chẳng có khả năng gì rồi."

"Thật không?"

"Thật hay không cái gì, không có là không có. Thế thôi."

"Cậu nói thế thì phải giữ lời."

"..."

Càng nói, lời của Trần Tích càng nghe sai sai. Quan Tuyết Tức liếc nhìn hắn, nghi ngờ:

"Chuyện này liên quan gì đến cậu? Sao cậu xen vào lắm thế?"

Trần Tích hơi khựng lại, sau đó lấy một lý do quen thuộc:

"Cậu là người bạn duy nhất của tôi, Quan Tuyết Tức. Tôi không muốn cậu thân thiết với người khác rồi bỏ rơi tôi."

"Nhưng cậu không phải bạn duy nhất của tôi." Quan Tuyết Tức buông một câu cực phũ:

"Hôm trước tôi nói rồi, nếu cậu muốn ở bên tôi phải chơi theo quy tắc của tôi. Đừng có dính lấy tôi như thế nữa."

"..."

Câu nói này có chút sến súa khiến Quan Tuyết Tức không thể tưởng tượng được nếu dùng giọng điệu này nói với Tống Minh Lợi và đám bạn khác của cậu. Nhưng khi đối diện với Trần Tích thì lại không thấy lạc quẻ.

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Quan Tuyết Tức nghĩ, chắc chắn đây là lỗi của Trần Tích.

Cậu cố gắng đẩy Trần Tích ra. Cậu đã quên mất mình đang bị ép sát vào tủ lạnh, vậy mà còn có thể trò chuyện trong tình huống này. Chắc chắn giữa cậu và Trần Tích phải có một người đầu óc không bình thường.

Trần Tích rất hợp tác, buông cậu ra.

Hắn nhường lại chỗ trước cửa tủ lạnh, không đáp lại câu lệnh cấm bám dính của Quan Tuyết Tức, chỉ im lặng mở ngăn mát lấy ra hai quả trứng, một nhánh hành lá và một túi mì.

Trần Tích luôn như vậy, bất ngờ rơi vào trạng thái trầm lặng, không rõ là đồng ý hay đang suy nghĩ điều gì khác.

Quan Tuyết Tức liếc nhìn hắn, cố ý xấu tính:

"Tôi không thích ăn mì."

Động tác xé túi mì của Trần Tích dừng lại. Hắn quay đầu hỏi:

"Cậu thích ăn gì?"

Quan Tuyết Tức liền nảy ra cả ngàn cách làm khó hắn:

"Tôi thích ăn những thứ cậu không biết nấu."

"..."

Nghe xong Trần Tích đột nhiên bật cười.

Nói ra có lẽ chẳng ai tin, đây là lần đầu tiên Quan Tuyết Tức thấy Trần Tích cười.

Hắn không cười lớn, nhưng sự hiếm hoi làm nụ cười đó trở nên quý giá. Có vẻ như Trần Tích cũng muốn giữ hàng độc quyền, chỉ cười hai giây rồi lập tức thu lại. Sau đó, hắn quay sang Quan Tuyết Tức nghiêm túc bảo:

"Nhưng tôi biết làm mọi thứ."

Hắn nói rất chắc chắn, nhưng Quan Tuyết Tức không tin:

"Thật không? Vậy để tôi gọi món thử nhé."

"Cậu cứ gọi đi." Trần Tích dừng một chút, rồi thêm:

"Nhưng nếu nhà không có nguyên liệu, chúng ta phải ra ngoài mua. Thực ra, tôi nấu mì rất ngon, cậu thực sự không muốn thử sao?"

"..."

Hắn đã nói đến mức này, làm sao Quan Tuyết Tức không muốn thử cho được cơ chứ? Nhưng cậu đã nói không ăn mì, nếu không chọn món gì thật khó để làm khó Trần Tích, cậu sẽ thấy mình thiệt thòi.

Nghĩ một lúc, Quan Tuyết Tức cuối cùng đành thỏa hiệp:

"Thôi được rồi, nấu mì đi."

Trần Tích gật đầu, nghiêng mặt về phía cậu, bắt đầu đun nước, thái hành. Kỹ thuật thái rất gọn gàng, sắc bén.

Quan Tuyết Tức cũng thu lại vẻ đùa cợt, chăm chú nhìn tay Trần Tích làm việc.

Tay của Trần Tích không thuộc dạng đẹp kiểu thanh tú như những người chưa từng làm việc nặng.

Mu bàn tay hắn có phần thô ráp, lòng bàn tay có vết chai mỏng. Nhưng đôi tay ấy rất sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, các ngón tay thon dài đầy sức mạnh.

Thực ra, so với những người cùng trang lứa mà Quan Tuyết Tức từng gặp, Trần Tích chín chắn hơn, sắc sảo hơn. Nhưng ngược lại, hắn lại có sự ngây ngô, hoặc một kiểu suy nghĩ đơn giản đến lạ, làm hắn trông vừa sắc nhọn lại vừa vụng về.

Một người khó có thể vừa sắc sảo vừa ngốc nghếch, nhưng Trần Tích chính là sự mâu thuẫn đó.

Quan Tuyết Tức nhìn chăm chú, như bị hút lấy.

Tuy nhiên, nấu mì là một việc đơn giản, không có nhiều bước phức tạp, chẳng mấy chốc Trần Tích đã hoàn thành.

Mì được nấu vừa chín tới cho vào hai bát. Mỗi bát có một quả trứng ốp la, rắc thêm hành lá và chan một ít dầu hành, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Quan Tuyết Tức là người nếm thử đầu tiên. Cậu không ăn thì thôi, ăn xong mới nhận ra mình đói bụng.

Còn Trần Tích chưa ăn ngay, chỉ ngồi nhìn Quan Tuyết Tức ăn, dường như đang cân nhắc điều gì.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn đột nhiên lên tiếng:

"Quan Tuyết Tức, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu."

"Câu gì?"

"Cậu nghĩ thế nào về cái gọi là... đồng..."

Trần Tích dừng lại giữa chừng, không chắc mình có nên nói nốt phần sau hay không.

"Đồng gì? Đồng học (Cùng trường)? Đồng bàn (Cùng bàn) à?"

Quan Tuyết Tức thẳng thắn đến đáng sợ, hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó.

Có lẽ vì cậu được quá nhiều cô gái theo đuổi, từ lâu đã quen sống trong một môi trường mà mọi thứ đều xoay quanh sự bình thường ấy. Khi nghĩ đến chuyện yêu đương sớm, trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh những cô gái dễ thương với mái tóc dài thướt tha và những chiếc váy xòe dịu dàng.

Cậu có quá nhiều bạn bè vô tư, thoải mái, có thể đùa mọi chuyện, thậm chí hai thằng con trai hôn nhau cũng chẳng ai bận tâm. Sự thoải mái không giới hạn ấy khiến Quan Tuyết Tức chẳng bao giờ nghĩ đến khái niệm "đồng tính".

Hai chữ đó trong mắt cậu xa lạ và mơ hồ chẳng khác gì từ "tội phạm vị thành niên" – một thứ thuộc về thế giới nào đó không liên quan đến cậu.

Cậu quay sang nhìn Trần Tích, ánh mắt đầy khó hiểu:

"Cậu nói đi."

Thấy Trần Tích im lặng lần nữa, Quan Tuyết Tức bắt đầu không vui, nhíu mày:

"Cái tật thích treo người ta lơ lửng của cậu bao giờ mới bỏ được hả?"

Trần Tích khẽ ho một tiếng, mặt vẫn không biểu cảm:

"Thôi, để lần sau hỏi."

Quan Tuyết Tức: "..."

Hai người mỗi người ăn xong một bát mì. Sau bữa sáng vẫn là Trần Tích chủ động dọn dẹp.

Quan Tuyết Tức vừa nãy còn tức giận vì thái độ không chịu nói rõ của hắn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Trần Tích cúi đầu rửa bát, mọi cảm giác bực bội đều tan biến.

Trần Tích là người tính khí thất thường, lúc thì lạnh lùng cao ngạo, lúc lại im lặng ngoan ngoãn.

Hắn tuy không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng lại toát lên vẻ đáng thương đến khó hiểu, giống như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, biết trước rằng chẳng ai thèm nhận nuôi nên chấp nhận số phận một cách bình thản, không than trách hay kêu ca.

Dọn dẹp bếp xong, hắn quay lại nói với Quan Tuyết Tức:

"Tôi đi đây."

Nói thì nói thế, nhưng khi bước ra đến cửa, hắn vẫn ngoảnh đầu lại nhìn.

Quan Tuyết Tức cảm thấy bất lực:

"Không muốn đi thì đừng đi."

"..."

Bước chân Trần Tích khựng lại, không tiến thêm bước nào nữa.

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Quan Tuyết Tức không chịu nổi kiểu thỉnh thoảng phát bệnh im lặng của hắn, đành phải chủ động giữ hắn lại:

"Nếu không có việc gì khác thì hôm nay ở lại nhà tôi đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro