Chương 24: Cậu thấp xuống chút đi, tôi hôn không tới.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Câu "tửu lượng của tôi cậu biết rồi" của Quan Tuyết Tức thực ra có nghĩa là: tôi không uống.
Cậu chỉ từng uống rượu một lần duy nhất, đó là trong tiệc sinh nhật của Dương Dật Nhiên vào năm ngoái.
Tửu lượng vốn không phải thứ bẩm sinh mà có, trừ phi trời phú, còn không đều phải dựa vào tập luyện mà thành. Quan Tuyết Tức không đến mức một ly đã gục, nhưng cũng chẳng thể uống nhiều.
Nhiều nam sinh trung học luôn gán việc hút thuốc, uống rượu với những từ như "ngầu" hay "trưởng thành". Nhưng Quan Tuyết Tức không nghĩ vậy. Cậu nghiêm túc tin rằng rượu làm giảm trí thông minh, và nếu tránh được thì tốt nhất nên tránh.
Sáng ngày 1 tháng 10, Phó Dương vừa thức dậy đã nhắn tin cho cậu:
"Anh Tiểu Quan ơi, Quốc khánh vui vẻ nha, báo sớm của ngài đây!"
Quan Tuyết Tức không thèm đáp lễ, chỉ lạnh nhạt trả lời:
"Mười giờ rồi, cậu báo sớm với ai vậy? Tôi giải xong một đề toán rồi đây này."
Phó Dương: "..."
Đúng là khoảng cách giữa người với người.
Phó Dương tìm cậu để kéo vào nhóm chat của đội bóng rổ, vì cậu ta đã quên làm việc này trước đó.
Cậu ta thêm Quan Tuyết Tức vào nhóm, rồi bảo cậu kéo luôn Trần Tích vào.
Vừa vào nhóm, màn hình tràn ngập lời chào hỏi và những biểu cảm GIF bay loạn xạ.
Thực tế phần lớn thành viên trong đội bóng Quan Tuyết Tức đều đã quen biết. Dù cậu không biết họ thì họ cũng biết cậu. Ngược lại, Trần Tích mới thực sự là người mới.
Tuy nhiên, Trần Tích là một nhân vật có tiếng trong trường, danh tiếng của hắn đã lan xa, trong nhóm gần như không ai chưa từng nghe tên hắn.
Đây là nhóm lớn, ngay sau đó Phó Dương lại kéo cả hai vào một nhóm nhỏ chỉ có sáu bảy người.
Quan Tuyết Tức nhắn một dấu hỏi chấm.
Phó Dương giải thích:
"Hehe, gia đình nào mà chẳng có mấy hội nhóm nhỏ?"
Quan Tuyết Tức: "..."
Phó Dương đáp lại:
"Đừng lo, cứ hòa nhập là được."
Cậu ta giới thiệu qua từng người trong nhóm, chủ yếu để Trần Tích nắm rõ.
Đây là những anh em sẽ cùng họ dự buổi tụ họp tối nay.
Phó Dương thông báo thêm rằng mấy người kia đều dẫn theo bạn gái, số lượng người tăng lên, nên quyết định đổi từ ăn lẩu sang nướng BBQ.
Chuyện ăn gì không quan trọng, nhưng điều khiến Quan Tuyết Tức bất ngờ là Phó Dương cũng đã có bạn gái. Hơn nữa, cậu ta còn giấu giỏi đến mức trước đây cậu không nghe được chút tin tức nào.
Kết quả là, trong buổi gặp gỡ tối hôm đó, chỉ có Quan Tuyết Tức và Trần Tích là độc thân. Những người khác đều có đôi, mỗi cặp ngồi sát bên nhau.
Không khí Quốc khánh ở thành phố Tân Đức rất sôi động, khắp nơi treo đầy cờ đỏ. Người dân địa phương và du khách chen chúc nhau trên phố, khiến cả thành phố chật kín.
Để tránh phải xếp hàng dài, họ đã đặt phòng riêng trước tại một quán nướng. Quán này không xa trường trung học số 16, không quá nổi tiếng nhưng đồ ăn rất ngon.
Thời gian hẹn là 6 giờ tối, Quan Tuyết Tức đến sớm 10 phút.
Cậu đến trước Trần Tích, vừa ngồi xuống chưa bao lâu đã nhận được tin nhắn hỏi cậu đang ở phòng nào.
Họ đặt phòng lớn nhất trên tầng hai để có thể ngồi đủ số người. Thức ăn sẽ được nướng dưới tầng một, sau đó phục vụ mang lên dần.
Ngoài đồ ăn và thức uống, phòng riêng còn có một số dụng cụ giải trí đơn giản như bài, vòng quay, xúc xắc.
Trần Tích là người đến cuối cùng.
Hôm nay trời bỗng nóng lên, nhiệt độ tăng chỉ sau một đêm. Hắn mặc áo thun đen trơn, không có bất kỳ họa tiết rườm rà nào trên ngực, rất phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng u ám của hắn.
Trong số 13 người tham gia, ánh mắt hắn liếc qua một lượt đã dừng lại ở Quan Tuyết Tức. Hắn bước đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu.
Giống như đã hẹn trước, hôm nay Quan Tuyết Tức mặc áo thun trắng.
Vừa nhìn thấy hai người, Phó Dương bật cười:
"Các anh zai ơi, hai người là Hắc Bạch Vô Thường đấy à?"
Quan Tuyết Tức liền đáp:
"Nếu là vậy, tôi sẽ là người đầu tiên câu mạng của cậu."
Phó Dương lập tức lắc đầu:
"Đừng mà, đừng mà. Tôi mà chết thì ai thanh toán tối nay?"
"Để Thành Nhị trả đi!" Một người khác chen vào.
"Cậu ta vừa mới xác định quan hệ với Cố Phán Phán hôm nay, để bọn họ cùng mời chúng ta. Coi như chúng ta được uống rượu mừng, chuẩn chưa?"
Rất nhiều người bật cười.
Trần Tích ngẩng đầu nhìn quanh, nhận ra người vừa nói không quen biết hắn, cũng chẳng biết Thành Nhị và Cố Phán Phán là ai.
Quan Tuyết Tức hẳn cũng không rõ ai với ai, nhưng cậu lại thoải mái hơn hắn nhiều. Trong những buổi tụ họp đông người như thế này, cậu luôn như cá gặp nước, trò chuyện vui vẻ với cả người lạ.
"Uống rượu mừng thì không cần bỏ phong bì chứ?" Quan Tuyết Tức làm bộ nghiêm túc, "Nếu không, các cậu tự qua lại với nhau, còn tôi với Trần Tích đều độc thân, chỉ ra chứ không vào, lỗ lớn đấy."
Ngồi cạnh Phó Dương là bạn gái của cậu ta, một cô gái thanh tú tóc ngắn ngang tai. Quan Tuyết Tức đã gặp cô vài lần trước đó – cô là bạn thân của Đoàn Miên, tên Lý Băng Yên.
Không ngờ Phó Dương lại hẹn hò với cô ấy.
Ánh mắt Quan Tuyết Tức còn chưa kịp rời đi, Lý Băng Yên đã liếc cậu một cái, rồi cất giọng nửa đùa nửa thật:
"Quan hot boy muốn thoát ế thì dễ thôi. Hôm qua chẳng phải cậu vừa từ chối thêm một người nữa sao?"
Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ Đoàn Miên, cô có đôi chút bất mãn với Quan Tuyết Tức. Cách nói chuyện không quá khách sáo còn xen lẫn chút mỉa mai.
Cũng may nơi này đông người, âm thanh ồn ào lấn át câu nói của cô, không gây chú ý nhiều.
Quan Tuyết Tức làm như không nghe thấy, nét mặt không hề biến đổi.
Phó Dương thì hơi lúng túng. Hôm nay cậu ta làm chủ, vậy mà bạn gái lại tỏ thái độ với khách như thế khiến cậu ta cảm thấy không thoải mái.
Nhưng Phó Dương đâu phải người thiếu tinh tế. Với EQ cao, cậu ta nhanh chóng dỗ dành bạn gái bằng vài câu nhẹ nhàng. Từ đó đến lúc đồ ăn được dọn lên, Lý Băng Yên không nói thêm gì.
---
Cái hay của việc ăn đồ nướng, một nửa nằm ở hương vị, một nửa nằm ở không khí náo nhiệt.
Từng đĩa xiên nướng lần lượt được mang lên, đủ loại từ thịt, gia cầm đến rau củ quả. Hương thơm của than và thịt nướng lan tỏa, khiến ai cũng không khỏi nuốt nước miếng.
Bia và nước trái cây cũng được bày ra bàn. Phó Dương đẩy hai chai bia đến trước mặt Quan Tuyết Tức và Trần Tích, rồi tự tay mở nắp cho họ.
Quan Tuyết Tức lắc đầu:
"Cậu biết tôi không thích uống rượu mà."
Phó Dương không buông tha:
"Một chai thôi, không sao đâu."
Nếu từ chối quá kiên quyết sẽ khiến mọi người cảm thấy cậu không nể mặt. Quan Tuyết Tức không muốn Phó Dương khó xử, nên lần này cậu không khước từ nữa mà thoải mái nhận lấy, tự rót đầy một ly cho mình.
Phó Dương rất thích điểm này ở cậu. Quan Tuyết Tức có cá tính nhưng biết khi nào nên nhượng bộ, khi nào không. Cậu luôn để tâm đến cảm xúc của bạn bè, thông minh mà lại rất nghĩa khí.
Không phải tự dưng mà Quan Tuyết Tức được nhiều người yêu quý.
Thậm chí Phó Dương từng đùa rằng, nếu Quan Tuyết Tức là con gái, chắc chắn cậu sẽ là nữ thần trong mộng của toàn đội bóng rổ.
Quan Tuyết Tức nghe xong trợn mắt, vẻ mặt đầy ghê tởm:
"Cậu bị điên à? Tôi coi cậu là anh em, cậu lại YY* tôi thành con gái?"
(*) YY: tưởng tượng viển vông
Phó Dương vội vàng xin lỗi, không dám nói bậy nữa.
---
Đám trai thẳng đôi khi nảy ra những suy nghĩ kỳ lạ, nhưng điều đó không ngăn được họ làm một đám "trai thẳng cực mạnh".
Uống rượu đến vòng thứ ba, Phó Dương bắt đầu ngấm men, đột ngột hôn bạn gái ngay trước mặt mọi người.
Phòng riêng toàn học sinh cấp ba, tuy phần lớn đều táo bạo yêu sớm, nhưng táo bạo đến mức này thì vẫn hiếm thấy.
Có người đập bàn đứng dậy, hét to:
"Tắt đèn đi!"
Lại có người bắt đầu đếm giây:
"1, 2, 3..."
Cả phòng vang lên những tiếng "Ối dào", "Đụ má" đầy phấn khích.
Người duy nhất vẫn giữ yên lặng là Trần Tích.
Chai bia mà Phó Dương đưa cho hắn lúc đầu đã bị hắn uống cạn. Chai thứ hai cũng gần hết, chỉ còn lại chút ít trong ly.
Khác với Quan Tuyết Tức – người nhanh chóng đỏ mặt vì men rượu – Trần Tích uống như uống nước, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào, đầu óc vẫn tỉnh táo, cảm xúc không hề xáo trộn
Hắn hoàn toàn không hòa nhập với bầu không khí xung quanh.
Quan Tuyết Tức không quên điều đó, cách cậu chăm sóc hắn là đưa cho hắn một vài món ăn, hỏi hắn thích ăn gì, có kén chọn không.
Trần Tích chỉ đáp ngắn gọn:
"Không kén, cái gì cũng được."
Quan Tuyết Tức liền lấy mỗi món một ít cho hắn, còn nhặt thêm một miếng bánh ngọt vị dâu ngọt lịm.
Ở phía đối diện, Phó Dương và Lý Băng Yên đã hôn xong. Thành Nhị và Cố Phán Phán – cặp đôi bị gán danh "uống rượu mừng" – cũng bị mọi người ép phải hôn nhau.
Bầu không khí vốn đã náo nhiệt nay càng thêm cuồng nhiệt.
Đã có một, có hai, thì sẽ có ba. Cặp thứ ba hôn xong, đến lượt cặp thứ tư...
Rất nhiều người bật cười.
Cũng có những người không phối hợp. Một cô gái mặt mỏng mắng bạn trai vài câu, cuối cùng chỉ để cậu ta hôn lên má, xem như qua loa đối phó.
Đến lượt Quan Tuyết Tức và Trần Tích, tình huống trở nên lúng túng. Người khác thì thành đôi thành cặp, còn họ - hai "quý tộc độc thân" – chỉ có thể làm khán giả.
Nhưng Phó Dương sau khi uống say đột nhiên giữ lấy vai Quan Tuyết Tức, đẩy cậu về phía Trần Tích.
"Hai người các cậu, Hắc Bạch Vô Thường, cũng hôn nhau một cái đi!"
Phó Dương là một gã say rượu không biết nặng nhẹ, khiến Quan Tuyết Tức không kịp phản ứng, suýt ngã khỏi ghế. May mà Trần Tích nhanh tay kéo cậu lại.
Cả người cậu đổ vào lòng Trần Tích, nhưng không hề tỏ ra giận dữ – chủ yếu vì sau một chai bia, cậu đã bắt đầu hơi lâng lâng, phản ứng chậm hẳn.
Xung quanh vang lên những tiếng reo hò cổ vũ. Mấy tên con trai cười lớn:
"Anh em tốt thì phải hôn môi! Mau hôn đi! Không hôn không phải đàn ông!"
Đám con gái cũng tỏ ra hào hứng, không biết ai đó khẽ nói:
"Hai người họ trông thật xứng đôi."
Quan Tuyết Tức không nghe thấy, nhưng Trần Tích thì nghe rõ.
Người trong lòng hắn cơ thể nóng rực như thiêu đốt, khiến cơ bắp hắn không khỏi run lên. Theo bản năng, hắn siết chặt vòng tay, làm Quan Tuyết Tức càng bị ôm sâu hơn. Vì tư thế không thuận, Quan Tuyết Tức chỉ có thể ngửa đầu nhìn Trần Tích, cằm tì vào ngực đối phương.
Ánh mắt giao nhau, nếu muốn hôn, Trần Tích phải cúi đầu xuống. Quan Tuyết Tức không với tới.
Cậu, trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, thoải mái đùa:
"Cậu thấp xuống một chút đi, tôi không hôn tới được đâu."
"..."
Khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm của Trần Tích dường như sắp nứt vỡ.
Thấy hắn không động đậy, Quan Tuyết Tức liền ngồi thẳng dậy một chút, tự mình chủ động tiến sát, gần như chạm môi hắn.
Không biết tại sao, trên người Quan Tuyết Tức có mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài.
Có lẽ là từ dầu gội hoặc sữa tắm, hương thơm thoang thoảng, rất phi lý khi có thể xuyên qua mùi thức ăn và rượu nồng trong phòng, len lỏi vào mũi Trần Tích.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh dường như tan biến.
Chỉ còn lại mùi hoa nhài dịu dàng.
Khi hắn tỉnh lại, Quan Tuyết Tức đã rời đi.
Trần Tích sững người, như thể vừa bị ai đó rút mất hai giây ký ức, không rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Dưới sự dẫn dắt của Phó Dương, đám đông xung quanh phát ra những tiếng ồn lớn. Phải rất lâu sau, Trần Tích mới thanh lọc được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu và nghe rõ họ đang nói gì.
"Ôi trời ơi, Quan Tuyết Tức, cậu lừa ai vậy? Chẳng hôn được gì cả!"
"Cái này mà cũng gọi là hôn á?"
"Hôn lại đi, lần này đừng qua loa!"
"Không được ăn gian!"
Quan Tuyết Tức ngồi lại ghế, ung dung đáp:
"Các cậu đúng là lũ ngốc, đừng quá đáng nữa."
Đến đây trò vui cũng gần như kết thúc.
Nhưng khi Phó Dương và những người khác buông tha Quan Tuyết Tức, vẫn có kẻ không chịu dừng lại.
Sau khi ăn uống no nê, tiết mục tiếp theo là trò chơi không thể thiếu trong các buổi tụ họp – Thật hay Thách.
Ai cũng biết, chơi trò này không phải vì nó thú vị, mà vì có thể lén lút chen vào ý đồ riêng, hỏi những câu không tiện hỏi thường ngày, hoặc làm khó những người không dễ bị làm khó.
Trên bàn, các đĩa thức ăn đã được dọn đi, chỉ còn lại bánh ngọt và đồ uống.
Lý Băng Yên mở một bộ bài tây, giải thích luật chơi.
Rất đơn giản: mỗi người nhận một lá bài. Ai có điểm cao nhất sẽ là người "xử phạt". Ngược lại, ai có điểm thấp nhất sẽ là người bị phạt và phải chọn giữa "Thật" hoặc "Thách". Nếu không chịu làm theo, hình phạt là uống ba ly rượu.
Dưới ảnh hưởng của rượu, đầu óc Quan Tuyết Tức ngày càng mơ màng, vận may cũng kém đi hẳn.
Hoặc có thể không phải vận may của cậu kém, mà là Lý Băng Yên cố tình nhắm vào cậu, gian lận có chủ ý.
Ngay vòng đầu tiên, cậu đã bị trúng.
Quan Tuyết Tức nhìn vào lá Bích 3 trên tay mình, trong khi Lý Băng Yên vẫy vẫy lá Cơ K trước mặt đầy đắc ý.
Phó Dương dưới bàn đá nhẹ chân bạn gái, ý nhắc cô đừng làm khó Quan Tuyết Tức, cũng đừng khiến mình khó xử.
Nhưng Lý Băng Yên phớt lờ, hỏi thẳng cậu:
"Thật hay Thách?"
Quan Tuyết Tức trả lời:
"Thật."
Lý Băng Yên lập tức tung đại chiêu:
"Nếu cậu và Đoàn Miên quen nhau ở đại học, không ảnh hưởng gì đến kỳ thi đại học, liệu cậu có hẹn hò với cô ấy không?"
"..."
Câu hỏi này được đặt ra rất khéo léo, khiến Quan Tuyết Tức nghi ngờ rằng có thể Đoàn Miên đã ngầm chỉ đạo phía sau.
Nhưng dựa trên tính cách của Đoàn Miên, cô sẽ không cố tình làm như vậy.
Quan Tuyết Tức đã có câu trả lời trong lòng: cậu nghĩ là có.
Cậu rất có cảm tình với Đoàn Miên, nếu gặp cô vào đúng thời điểm, việc hẹn hò với cô có gì là không thể?
Nhưng cậu không thể trả lời như vậy trước mặt mọi người.
Mối quan hệ giữa cậu và Đoàn Miên vừa mới kết thúc, không nên để mọi chuyện dây dưa thêm.
Cậu chọn không trả lời và chấp nhận uống phạt, rót đầy ba ly rượu rồi uống cạn trong một hơi, sau đó tiếp tục chơi vòng thứ hai.
Dù Lý Băng Yên đã gian lận, nhưng để giữ sự tự nhiên, cô để các vòng thứ hai và thứ ba diễn ra một cách ngẫu nhiên.
Đến vòng thứ tư, cô không kìm được mà tiếp tục nhắm vào Quan Tuyết Tức.
Lần này, cậu lại bị trúng chiêu. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu chọn Thách thay vì Thật.
Nhưng "Thách" cũng chẳng dễ dàng hơn. Lý Băng Yên, với ý định thay mặt bạn thân trả đũa, yêu cầu cậu gọi cho một cô gái trong danh sách bạn bè mà cậu có thiện cảm nhất.
Quan Tuyết Tức không gọi cho ai, kết quả là lại bị ép uống thêm ba ly rượu.
Suốt cả buổi, Trần Tích không nói một lời, sắc mặt ngày càng lạnh.
Nhưng Quan Tuyết Tức đã uống đến chóng cả mặt, không còn sức chú ý đến bất kỳ ai.
Cậu cứng đầu không chịu tiết lộ điều gì khiến Lý Băng Yên không cam lòng, tiếp tục sắp đặt các vòng chơi. Phó Dương cố gắng can ngăn nhưng cũng không ngăn được.
Khi Quan Tuyết Tức bị phạt lần thứ ba, bầu không khí trong phòng đã bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Mọi người dần im lặng, ngay cả Lý Băng Yên cũng có chút do dự. Nhưng nhớ đến hình ảnh Đoàn Miên đau lòng sau khi bị từ chối, cơn giận trong lòng cô lại bùng lên.
Cô nghĩ: Quan Tuyết Tức tại sao không từ chối sớm? Tại sao phải để Đoàn Miên chờ đợi chứ? Để cô ấy mang hy vọng rồi lại vứt bỏ? Cậu ta cảm thấy đắc ý lắm sao?
Lý Băng Yên đặt lá bài xuống, hỏi cậu:
"Thật hay Thách?"
"Thậ—"
Cậu còn chưa nói hết câu thì đột nhiên bị ai đó kéo đứng dậy.
Trần Tích nắm lấy cổ tay Quan Tuyết Tức, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lôi cậu ra khỏi phòng và đi xuống lầu.
"...Cậu làm gì thế?"
Quan Tuyết Tức trong trạng thái ngà ngà say bị kéo dậy, càng cảm thấy chóng mặt, phân biệt không rõ đông tây nam bắc.
Thế giới trước mắt như đang quay cuồng, khuôn mặt lạnh lùng của Trần Tích lúc rõ lúc mờ. Có vẻ như hắn đang rất giận, nhưng không phải giận những người vừa rồi, mà là giận cậu.
"Cậu thích cô ấy đến vậy sao?" Trần Tích giọng đầy mỉa mai. "Lúc chơi vòng đầu tiên, cậu không thể trả lời 'không' à? Lúc thứ hai, chọn đại một cô gái gọi đi, có gì khó? Cậu diễn vai người tình chung cho ai xem thế?"
"..."
Quan Tuyết Tức nghe hiểu từng từ, nhưng gộp lại thì ý nghĩa của câu nói lại chẳng hiểu gì.
Rượu đã biến một người thông minh như cậu thành kẻ ngốc.
Gió đêm lành lạnh, cậu đứng không vững, một cơn gió thổi qua khiến cậu ngã nhào vào người Trần Tích, không thể giữ thăng bằng nổi.
Trần Tích đành phải ôm lấy cậu. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng vòng tay thì ấm áp.
Quan Tuyết Tức bản năng dựa vào sâu hơn, khẽ lẩm bẩm:
"Tôi muốn về nhà."
Trần Tích vẫn ôm cậu, không nhúc nhích.
Quan Tuyết Tức ra lệnh:
"Cậu đưa tôi về nhà. Nghe thấy không?"
"Nhà cậu ở đâu?"
"Cậu không biết à? Đi theo tôi bao nhiêu lần còn chưa nhớ?"
"..."
Trần Tích im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Số nhà?"
Quan Tuyết Tức ghé sát vào tai hắn, nói ra một dãy số.
Trần Tích hỏi tiếp:
"Cậu uống say thế này về nhà không bị mẹ cậu mắng à?"
Quan Tuyết Tức tựa vào vai hắn, hoàn toàn không biết mình đang nói gì, chỉ dựa theo tiềm thức trả lời:
"Mẹ tôi không có nhà. Cậu về ngủ với tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro