Chương 20: Cậu đâu có thích tôi.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Nếu Trần Tích là con gái, Quan Tuyết Tức chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn đang dùng chiêu trò "thả con săn sắt bắt con cá rô" để thu hút sự chú ý của mình.
Nhưng Trần Tích không phải con gái.
Hơn nữa, hắn cũng không giống kiểu người cố tình làm vậy, trên người hoàn toàn không có cái vẻ trơn tru, khéo léo để điều khiển tình huống.
Thế nên chuyện này thật khó hiểu.
Quan Tuyết Tức cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình.
"Buông ra." Cậu liếc Trần Tích, ánh mắt đầy cảnh cáo. "Không phải giả vờ điếc à? Về lớp đi, đừng có ra đây nữa."
"......"
Bàn tay lạnh như băng của Trần Tích nhanh chóng ấm lên. Trước khi làm Quan Tuyết Tức thấy khó chịu, hắn đã vội vàng buông ra, rồi như không biết phải đặt tay vào đâu, đành nhét cả hai tay vào túi quần.
"Cậu tìm tôi làm gì?" Trần Tích nghiêng đầu một chút, tránh ánh nhìn.
Quan Tuyết Tức dò xét hắn, cố tìm chút manh mối từ biểu cảm trên gương mặt, nhưng chẳng thấy gì.
Vẫn như thường ngày, Trần Tích không hề để lộ cảm xúc.
Quan Tuyết Tức cũng không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề:
"Đội bóng rổ của trường nhờ tôi hỏi cậu có hứng thú tham gia không. Sắp tới có một trận đấu lớn, họ đang thiếu người."
Không cần nghĩ ngợi, Trần Tích trả lời ngay:
"Không hứng thú."
"Được rồi."
Câu trả lời đã nằm trong dự đoán, nếu hắn đồng ý mới là chuyện lạ. Phó Dương chắc chỉ có thể thất vọng mà thôi.
Nhưng vì lời nhờ vả của bạn bè, Quan Tuyết Tức cũng không muốn từ bỏ ngay, cố gắng thuyết phục thêm:
"Thật ra, tham gia cũng không ảnh hưởng gì. Mỗi tuần chỉ tập một buổi, kỹ năng của cậu tốt thế, đủ sức chơi ở đội trường rồi."
Trần Tích đáp lại:
"Kỹ năng tốt sao không tìm Dương Dật Nhiên?"
"Cậu ấy có việc riêng, trùng lịch với đội bóng."
Trần Tích liếc cậu một cái:
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi..." Quan Tuyết Tức tạm ngừng, vẫn chưa quyết định xong chuyện trả lời Phó Dương. "Chắc cũng sẽ tham gia, đội đang thiếu đúng hai người."
Nghe xong, Trần Tích thay đổi ý định:
"Để tôi suy nghĩ."
"Suy nghĩ bao lâu?" Quan Tuyết Tức hỏi tiếp. "Họ đang đợi câu trả lời từ tôi đấy."
"Đến tối nay."
Trần Tích nói mà không nhìn cậu, ánh mắt vẫn chăm chú vào bức tường hành lang. Không biết bức tường trống trơn ấy có gì hay mà khiến hắn nhìn không rời.
Quan Tuyết Tức cũng quay đầu nhìn theo, chỉ thấy một mảng tường bong tróc rụng thành từng mảng.
"Được, tối nay tôi chờ tin cậu." Quan Tuyết Tức nói, rồi quay người rời đi.
Nhưng vừa đi được hai bước, cậu bất ngờ dừng lại.
Trần Tích vẫn đứng tại chỗ, tiếp tục nhìn bức tường ấy như thể đó là mục tiêu cả đời của mình.
Nhận ra Quan Tuyết Tức quay đầu, Trần Tích cũng nhìn lại.
Không hiểu sao, giữa hai người luôn có một bầu không khí kỳ lạ, chưa bao giờ là ngoại lệ.
Mỗi lần bóng dáng Quan Tuyết Tức xuất hiện trong tầm mắt Trần Tích, không gian như tràn ngập một thứ cảm giác làm người ta nghẹt thở, không màu không hình nhưng lại rõ ràng đến kỳ lạ.
Trần Tích như đang suy nghĩ điều gì, cũng có thể là chẳng nghĩ gì cả.
Quan Tuyết Tức chần chừ nửa giây, gọi tên hắn:
"Trần Tích."
Ánh mắt của Trần Tích như muốn nói: Tôi đang nghe đây.
Quan Tuyết Tức hỏi:
"Hôm qua, cậu không định làm bạn với tôi nữa phải không?"
"......"
Túi quần bên phải của Trần Tích hơi phồng lên — hắn đang siết chặt nắm tay bên trong.
"Cậu muốn nghe tôi trả lời thế nào?" Hắn hỏi ngược Quan Tuyết Tức, giọng đều đều. "Dù sao cậu cũng đâu quan tâm."
"Cậu có ý gì?" Quan Tuyết Tức nhíu mày, đáp trả. "Tôi đã làm gì cậu? Đừng có nói kiểu như tôi nợ cậu."
Hắn lại dời ánh mắt đi, lần nữa nhìn về phía mảng tường bong tróc.
"Không có ý gì cả. Tôi chỉ nói, cậu không quan tâm."
Nếu không quan tâm, thì hỏi làm gì?
Quan Tuyết Tức ghét cay ghét đắng cái thái độ này của hắn, bực bội cãi lại:
"Tôi nói lúc nào là không quan tâm? Sao cậu nói chuyện vô lý thế? Hôm qua là cậu tự giận dỗi bỏ đi, giờ lại quay ra trách tôi?"
Cậu bước thẳng tới trước mặt hắn, không chút vui vẻ, tiếp tục chất vấn:
"Cậu đang đùa giỡn tôi đúng không?"
"......"
Ánh mắt của hắn bị buộc phải quay lại. Khuôn mặt của Quan Tuyết Tức gần trong gang tấc, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hắn vô thức lùi một bước, như để tránh ánh mắt áp bức của cậu.
Quan Tuyết Tức cười nhạt, giọng pha chút mỉa mai:
"Tôi biết ngay mà. Cậu đúng là kỳ quặc, tự nhiên chạy đến nói muốn làm bạn với tôi, kể lể chuyện năm đó cứ nhớ mãi không quên. Tôi miễn cưỡng tin cậu, giờ cậu quay ngoắt thái độ, không thèm để ý nữa. Rốt cuộc cậu muốn gì? Đùa tôi vui lắm à?"
"Tôi không có."
Hắn cắn môi, sắc mặt khó coi, như thể đang bị thiếu oxy.
Thái độ của hắn càng làm Quan Tuyết Tức khó chịu hơn. Cậu không buông tha, tiếp tục hỏi:
"Vậy thì giải thích đi. Hôm qua cậu đột nhiên bỏ đi là có ý gì?"
"......"
Quan Tuyết Tức cứng rắn đến mức gần như áp bức, không để cho hắn một chút đường lùi.
Cậu giống kiểu người luôn được yêu mến, quen chia sẻ tình cảm nhưng không bao giờ từ bỏ vị trí trung tâm.
Trong thế giới của Quan Tuyết Tức, mọi người đều phải xoay quanh cậu. Kể cả khi cậu không thích một ai đó, cũng chỉ có cậu mới được quyền quyết định việc đẩy họ ra xa, chứ họ không được phép tự ý thoát khỏi quỹ đạo của cậu.
Hắn không thể tự ý rời khỏi.
Chỉ có thể bị Quan Tuyết Tức từ chối, hoặc bị cậu vứt bỏ.
Nhưng Quan Tuyết Tức không nhận ra điều này. Cậu chỉ nghĩ rằng mình đang giận, và cơn giận đó dĩ nhiên là lỗi của hắn.
Cậu gặng hỏi, chờ đợi một lời giải thích hợp lý.
Thế nhưng, hắn lại như bị ánh lửa từ cậu đốt cháy. Cả hành lang, thậm chí cả tòa nhà, dường như đều ngạt thở.
Hắn cứ đứng đó không nói được gì, chỉ nhìn Quan Tuyết Tức. Đồng tử co lại, môi khẽ mấp máy, nhưng không thể thốt nên lời.
Giống như một kẻ câm thực sự.
Quan Tuyết Tức bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng lại không muốn để hắn thoát dễ dàng như vậy.
Quan Tuyết Tức chợt cảm thấy mình bị kéo mạnh về phía sau, mất thăng bằng ngã về phía hắn.
Cậu không phải người dễ bị thổi bay chỉ vì một cơn gió, nhưng lực kéo của Trần Tích quá lớn, ẩn chứa một thứ cảm xúc đã bị dồn nén bấy lâu nay.
Kết quả là Quan Tuyết Tức bị ép sát vào tường với tư thế đầy áp chế như một tên phạm nhân bị khống chế.
Xương bả vai của cậu bị đập vào bức tường, đau điếng. "Hự!" cậu bật ra một tiếng nhỏ, suýt nữa cắn trúng lưỡi.
Sau lưng cậu, một mảng tường khô cứng đã bong tróc rơi vào cổ áo đồng phục, theo dọc cổ trượt xuống cọ vào da cậu đến nhói đau.
Chính là mảnh tường cậu đã thấy trước đó.
Ánh mắt của Trần Tích cũng hạ xuống, dừng lại ở cổ áo bị hở của Quan Tuyết Tức.
Khu vực vai và cổ của cậu lộ ra rõ mồn một, đường nét xương quai xanh sâu, sắc nét, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Như thể bị điều khiển bởi một thế lực kỳ bí nào đó, Trần Tích giơ tay lên, luồn vào cổ áo cậu.
Quan Tuyết Tức lập tức nhíu mày. Đầu ngón tay lạnh băng của Trần Tích chạm vào da cậu, di chuyển dọc theo để tìm mảnh tường, sau đó lấy ra và ném đi.
Không khí nặng nề dường như đã trở lại bình thường.
Quan Tuyết Tức định nói điều gì đó, nhưng chợt nhận ra mình đã quên mất lời định nói.
Trần Tích cũng chẳng mở lời giải thích, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Thay vì giải thích, hắn lại đặt ra một câu hỏi:
"Cậu đâu có thích tôi?"
Quan Tuyết Tức thoáng sững người, chưa kịp đáp hắn đã tiếp tục:
"Cậu chỉ thích bọn Dương Dật Nhiên. Tôi đi hay ở thì có gì quan trọng? Cậu lúc nào chẳng đông người xung quanh, thiếu tôi thì sao?"
Câu nói của hắn nhẹ nhàng mà nặng trĩu, khiến Quan Tuyết Tức đột nhiên thấy khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro