Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trần Tích nắm lấy tay cậu.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Tan học, dòng người trước cổng trường đông nghịt. Bóng lưng Trần Tích chỉ xuất hiện vài giây rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong đám đông. Hắn rẽ vào một góc và biến mất.

Quan Tuyết Tức đứng ngẩn ra, không biết nên tức giận hay cảm thấy bất lực. Mọi chuyện thật khó hiểu.

Cậu bị cho leo cây ngay trước mặt, đành một mình bắt xe buýt về nhà.

Thật ra trên tuyến 19, mỗi ngày đều có không ít học sinh trường số 16, nhưng chẳng ai là người quen. Gặp ai mặc đồng phục giống mình, cậu chỉ gật đầu cười xã giao. Người ta biết cậu là ai, nhưng cậu lại không rõ họ học lớp nào.

Trên xe buýt thường không có chỗ ngồi, nếu có Quan Tuyết Tức cũng chẳng ngồi. Bởi cậu biết chỉ vài trạm nữa sẽ có người lớn tuổi lên xe. Ngồi được mấy phút rồi phải nhường chỗ, thà đứng luôn từ đầu còn hơn.

Hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày, nhưng việc bị Trần Tích bơ thẳng thừng khiến cậu khó chịu, trong lòng như có cơn giận bị đè nén. Cậu hối hận vì không hét theo bóng lưng hắn:

"Cậu bị thần kinh à?!"

Giờ muốn hét cũng chẳng kịp nữa.

Quan Tuyết Tức đứng trên xe buýt, tay bám lấy thanh vịn, một tay lướt điện thoại tìm gì đó giết thời gian.

Cậu và Trần Tích đã kết bạn, nhưng từ lúc đó đến giờ chưa từng nhắn tin.

Avatar trên QQ và WeChat của Trần Tích giống hệt nhau: một cánh cửa đen đóng kín. QQ không có bài đăng, WeChat cũng chỉ cho xem bài viết trong ba ngày gần nhất, chữ ký cá nhân để trống, chẳng có chút thông tin nào.

—— Đúng là một cánh cửa đóng kín.

Hoàn toàn trái ngược với Tống Minh Lợi, người có thể đổi tám trạng thái một ngày, đăng mười bài viết. Từ việc cậu ta dậy mấy giờ, ăn sáng gì, đến tối bị bắt làm bao nhiêu bài tập, tất cả đều được báo cáo lên mạng. Đôi khi còn đăng ảnh tự sướng rồi ép Quan Tuyết Tức phải vào thả tim.

Quan Tuyết Tức mở QQ, thấy Đoàn Miên vừa đăng một trạng thái mới.

Chỉ có một câu kèm một bức ảnh.

Bức ảnh là một ly trà sữa uống dở, thương hiệu quen thuộc — chính là quán trà sữa mà cậu đã mời cô uống mấy hôm trước trên phố ẩm thực.

Dòng chữ đi kèm đầy ẩn ý:

"Lần thứ hai uống mới nhận ra, hóa ra trà sữa này không ngon."

Quan Tuyết Tức lập tức hiểu được hàm ý trong câu nói, cậu lặng người một hồi.

Lướt xuống thêm, cậu phát hiện 10 phút trước Bạch Lâm Lâm cũng đăng trạng thái mới.

Phong cách của Bạch Lâm Lâm hoàn toàn khác với Đoàn Miên, thậm chí khác cả chính cô ngoài đời. Ở trường, cô là công chúa băng giá hiếm khi để ý đến ai, nhưng trên QQ lại rất thích dùng biểu tượng cảm xúc đáng yêu, sôi nổi.

Dòng trạng thái mới nhất của cô cũng không ngoại lệ: một biểu tượng chú chim cánh cụt dễ thương, kèm câu:

"Ai thấy tin này nhớ ngày 2 tháng 10 đến ủng hộ mình nhé. Cảm ơn nhiều!"

Những bình luận và lượt thích bên dưới bài đăng của Bạch Lâm Lâm rất nhiều.

Quan Tuyết Tức suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra ngày 2 tháng 10 là sinh nhật của cô ấy.

Năm ngoái, Bạch Lâm Lâm cũng tổ chức sinh nhật rất náo nhiệt, mời nhiều bạn bè đến ăn uống và hát karaoke. Khi đó, Quan Tuyết Tức còn chưa quen thân cô, là bị Tống Minh Lợi kéo đi cùng, kết quả là Bạch Lâm Lâm tại bữa tiệc đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Năm nay Quan Tuyết Tức không định đi nữa, hai người đã "cơm không lành, canh không ngọt" đi thì chỉ thêm ngại.

Nhưng dù sao ngày 2 tháng 10 cũng còn khá xa.

Quan Tuyết Tức không mấy mong chờ kỳ nghỉ Quốc khánh. Dù nghỉ bao nhiêu ngày, cậu vẫn phải học như thường. Huống chi sau kỳ nghỉ sẽ là kỳ thi tháng. Dù thế nào cũng không thể thả lỏng.

Đang lướt điện thoại, Quan Tuyết Tức tạm thời gạt chuyện bực bội với Trần Tích ra sau đầu.

Thật ra cậu nghĩ Trần Tích sẽ gửi tin nhắn qua QQ hoặc WeChat để giải thích hành động khó hiểu lúc tan học.

Nhưng cậu đã nghĩ nhiều. Trần Tích hoàn toàn im ắng, thậm chí ngày hôm sau, khi gặp nhau ở trường, hắn làm như không nhìn thấy, ngay cả một cái liếc mắt cũng không.

Quan Tuyết Tức không chỉ thấy khó hiểu mà còn ngán ngẩm đến mức không buồn nói gì.

Ngay cả Dương Dật Nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của Trần Tích. Trong lúc ăn trưa ở căng tin, cậu hỏi:

"Không phải Trần Tích muốn làm bạn với cậu sao? Sao giờ lại không?"

Quan Tuyết Tức hừ một tiếng:

"Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?"

Căng tin đông đúc, nhưng Quan Tuyết Tức và Dương Dật Nhiên ngồi ở một góc yên tĩnh.

Dương Dật Nhiên đột nhiên nói:

"Hôm qua lớp tôi thi Toán và Vật lý, Trần Tích đạt điểm Toán tuyệt đối, Vật lý chỉ sai một câu, đứng nhất lớp."

"......"

Quan Tuyết Tức khựng lại trong lúc đang ăn, thốt lên:

"Ghê vậy."

Dương Dật Nhiên gật đầu:

"Đúng thế, thầy Triệu còn ngạc nhiên. Thầy bảo đã nghe nói Trần Tích học giỏi nhưng không ngờ giỏi đến mức này. Đề thi lần này khá khó."

Cậu liếc nhìn biểu cảm của Quan Tuyết Tức, thấy đối phương không tỏ vẻ gì lớn, liền nói tiếp:

"Hôm nay sau khi công bố điểm, nhóm lớp tôi xôn xao cả lên. Ai cũng đoán rằng Trần Tích chắc chỉ ở lớp tôi một học kỳ thôi, sang học kỳ sau sẽ lên lớp cậu."

Thực ra Dương Dật Nhiên chưa nói hết.

Trong nhóm lớp của cậu, không chỉ bàn chuyện Trần Tích sẽ chuyển lớp, mà còn đoán xem liệu số điểm xuất sắc này có đe dọa đến vị trí "hạng nhất toàn khối" lâu năm của Quan Tuyết Tức hay không.

Những kẻ hóng hớt lúc nào chẳng thích xem trò vui.

Dương Dật Nhiên không kiềm được, liền kể thêm.

Nhưng Quan Tuyết Tức không phản ứng như cậu dự đoán, chẳng có vẻ gì là lo lắng, chỉ cười nhẹ đáp:

"Để cậu ta thử xem."

"Đây là sự tự tin của học sinh giỏi đúng không?" Dương Dật Nhiên vừa nói vừa làm động tác chắp tay bái phục, rồi bất ngờ nhíu mày, thần bí hỏi: "Nhưng mà... tôi vừa nghĩ ra một chuyện..."

"Chuyện gì?"

"Cậu nói xem, liệu có phải Trần Tích tiếp cận cậu là để cướp vị trí nhất khối không?"

Quan Tuyết Tức không hiểu logic của cậu ta, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Dương Dật Nhiên liền tỏ ra thông thái giải thích:

"Tiếp cận cậu, rủ rê cậu chơi bời, làm cậu sa sút học hành. Khi điểm của cậu tụt dốc, hắn sẽ đạt được mục đích."

Quan Tuyết Tức: "......"

"Anh Dương à." Quan Tuyết Tức trịnh trọng đặt đũa xuống, vỗ vai Dương Dật Nhiên, cười nói:
"Cậu quả không hổ danh là ngang tài ngang sức với 'anh Tống Ngọa Long'! Đúng là 'anh Dương Phượng Sồ' của trường số 16."

Dương Dật Nhiên: "......"

Quan Tuyết Tức giờ chửi người cũng chẳng cần dùng lời tục tĩu nữa rồi.

Cậu và Dương Dật Nhiên thong thả dùng xong bữa trưa. Sau đó Dương Dật Nhiên bị người khác gọi đi, còn Quan Tuyết Tức thì định quay lại lớp để chợp mắt, chuẩn bị tinh thần cho buổi học chiều.

Nhưng cậu vừa đi đến cửa tòa nhà thì bị một người quen chặn lại.

Là Phó Dương, đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Phó Dương là người dễ gần, giữa cậu ta và Quan Tuyết Tức cũng có chút giao tình. Vừa gặp, cậu ta đã khoác vai cậu thân thiết kéo đi, cười hì hì:

"Anh Quan, ăn trưa chưa?"

"Ăn rồi." Quan Tuyết Tức liếc cậu ta, đáp gọn lỏn: "Có gì nói nhanh, không thì tránh ra."

Phó Dương vội nói:

"Có chứ, chuyện lớn luôn đây!"

Cầu thang của khu lớp 11 nằm chính giữa tòa nhà, như một ranh giới chia hai thế giới: bên trái là khối tự nhiên, bên phải là khối xã hội.

Từ tầng ba trở lên, cả hai bên đều là lớp tự nhiên, bởi số lượng lớp xã hội ít hơn hẳn.

Lớp của Quan Tuyết Tức và Trần Tích đều ở tầng ba.

Phó Dương khoác vai Quan Tuyết Tức, cùng cậu lên cầu thang. Cậu ta lại lôi chuyện cũ ra hỏi:
"Anh Quan, rốt cuộc bao giờ cậu mới chịu gia nhập đội bóng rổ trường đây?"

Quan Tuyết Tức còn chưa kịp mở miệng, Phó Dương đã nhanh chóng đưa ra lý do ngăn cậu từ chối:

"Tôi biết, tôi biết, cậu sợ ảnh hưởng đến việc học đúng không? Nhưng yên tâm, tôi đảm bảo không ảnh hưởng gì đâu! Mỗi tuần chỉ tập một buổi thôi, không mất thời gian đâu."

Cậu ta cười rạng rỡ, giọng đầy chân thành:

"Chủ yếu là sắp tới có trận đấu giao hữu. Trường số 5 và trường sốố 8 mạnh lắm. Đội chúng ta vốn cũng rất ổn, nhưng hai nhóc lớp 10 vừa vì cãi nhau chuyện yêu đương mà cùng rút khỏi đội. Tôi tức muốn chết! Cậu nói xem, sao tụi nó không biết phân biệt nặng nhẹ chứ? Phải học hỏi tôi này!"

Quan Tuyết Tức bật cười.

Câu chuyện của Phó Dương không phải không có lý do.

Học kỳ trước, Phó Dương từng thích một cô gái, theo đuổi rất lâu nhưng bị cô ấy từ chối. Lời từ chối còn khiến hắn đau lòng không ít:

"Xin lỗi, nhưng tôi thích Quan Tuyết Tức."

Khi ấy, mối quan hệ giữa Phó Dương và Quan Tuyết Tức khá tốt, cả hai thường xuyên chơi bóng cùng nhau.

Người ta đồn đoán rằng mối quan hệ này sẽ rạn nứt vì tình tay ba.

Nhưng sau vài ngày suy nghĩ, Phó Dương lại chọn cách từ bỏ cô gái ấy.

Hắn nói:

"Nếu phải chọn giữa cô ấy và Quan Tuyết Tức, tôi chọn Quan Tuyết Tức."

Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp trường 16, và Quan Tuyết Tức còn được gắn thêm biệt danh "Sát thủ trai thẳng" ám chỉ cậu có sức hút với cả nam lẫn nữ.

Quan Tuyết Tức cười xong, hỏi:

"Đội các cậu không có ai thay thế à?"

"Có chứ." Phó Dương gật đầu, "Nhưng trình độ kém quá, không đủ sức đánh giải."

Quan Tuyết Tức nghe vậy chỉ im lặng, không đáp lời.

Phó Dương liền bám lấy cậu, năn nỉ:

"Anh Quan ơi anh Quan à, đội bóng rổ của trường đang trong lúc nguy cấp, cậu phải ra tay cứu vớt chứ!"

"......"

Phó Dương là một người hài hước, nói chuyện như diễn kịch. Quan Tuyết Tức lại bị cậu ta chọc cười:

"Để tôi cân nhắc. Nhưng không phải cậu bảo là thiếu hai người à? Dù tôi tham gia vẫn không đủ người đúng không?"

"Chuyện nhỏ!" Phó Dương hạ giọng, thì thầm: "Hôm qua chiều cậu đánh bóng cùng ai nhỉ? Là Trần Tích đúng không? Cậu ta giỏi lắm mà, mình kéo cậu ta vào luôn đi."

Quan Tuyết Tức: "......"

Cả hai vừa đi vừa nói, bước lên tầng ba. Quan Tuyết Tức nhanh chân rẽ về phía lớp 1.

Phó Dương kéo cậu lại:

"Đợi chút, đây chính là việc thứ hai tôi muốn nhờ cậu hôm nay. Tôi nghe nói Trần Tích không quan tâm đến ai cả, chỉ mỗi cậu là thân thiết..."

Quan Tuyết Tức cắt lời:

"Thông tin của cậu lỗi thời rồi. Cậu ta không thân với tôi."

Phó Dương không tin, nghĩ rằng Quan Tuyết Tức đang từ chối khéo:

"Cả trường đều thấy hai người các cậu đi chung mà, đừng lừa tôi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu hỏi thử xem cậu ta có muốn tham gia đội bóng không rồi báo lại tôi, nhé? Làm ơn đó anh Quan!"

"... Được rồi, để tôi hỏi thử."

Quan Tuyết Tức không chịu nổi kiểu năn nỉ sến súa của Phó Dương, đành đồng ý.

Nghe vậy, Phó Dương vui như mở hội, giả vờ định hôn cảm ơn cậu một cái.

Quan Tuyết Tức sợ hãi lùi lại, vội đẩy cậu ta ra:

"Đứng xa tôi ra, đồ khùng!"

Phó Dương cười lớn, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay:

"Thế thì cậu nhanh lên nhé, tôi đợi tin tốt từ cậu đấy!"

Nói xong, cậu taphóng xuống cầu thang, để lại Quan Tuyết Tức đứng một mình ở hành lang.

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đi đến lớp 2. Đứng ở cửa sau, Quan Tuyết Tức thò đầu vào lớp để nhìn.

Giờ nghỉ trưa, lớp hai không đông người. Một số đang ăn vặt, một số khác đang ngủ.

Trần Tích ngồi ở hàng cuối. Quan Tuyết Tức chỉ liếc mắt một cái đã thấy hắn.

Không hiểu Trần Tích thuộc loài gì mà giác quan luôn nhạy bén hơn người.

Quan Tuyết Tức vô thức bước nhẹ, không phát ra chút tiếng động, nhưng Trần Tích vẫn nhận ra.

Đôi mắt đang cúi xuống đọc sách khẽ ngẩng lên, nhìn về phía cậu.

Quan Tuyết Tức gọi:

"Trần Tích, ra đây một chút."

Để tránh đánh thức người đang ngủ trưa, giọng của Quan Tuyết Tức không lớn, nghe thoáng qua còn có chút dịu dàng.

Nhưng Trần Tích không động đậy.

Ánh mắt hắn nhanh chóng quay lại trang sách, như thể không nghe thấy gì.

Chỉ có đôi vai hơi cứng lại, nhịp thở cũng chậm hơn.

Quan Tuyết Tức vẫn còn nhớ mối thù hôm qua sau giờ học, cơn giận bốc lên, nói không mấy vui vẻ:

"Tôi bảo cậu ra đây một chút, cậu điếc à?"

"......"

Trần Tích vẫn không nhúc nhích.

Lạnh lùng khó đoán, muốn chơi trò ngầu à? Quan Tuyết Tức thầm nghĩ: Được thôi, giỏi thì cả đời đừng nói chuyện với tôi nữa.

Cậu quay người bỏ đi.

Nhưng chưa kịp đi đến lớp một, phía sau đã vang lên tiếng bước chân. Trần Tích vội vã đuổi theo, kéo cậu lại.

"... Đợi chút."

Hành động có chút gấp gáp, không kịp để ý mình đã túm vào đâu.

Quan Tuyết Tức cảm thấy một sự lành lạnh lướt qua — là bàn tay của Trần Tích đang nắm lấy tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro