Chương 9.
Lâm Hạ chạy đến, Lục Thuần Sam cũng vừa rời đi, chỉ còn một mình Vương Thiên Quân trơ trọi trên đất.
"Cậu đau lắm không?" Lâm Hạ trong lòng hoảng loạn "Đừng cử động, tớ thấy bảo bị thương như vậy cử động sẽ tổn thương não"
Cậu lôi điện thoại ra muốn gọi cấp cứu
Chết tiệt, thời khắc cấp bách đến số điện thoại gọi cấp cứu cũng không nhớ
"Mấy chú mau đến đây đi có người bị thương nè" Lâm Hạ giọng đầy lo lắng "Mau đến nhanh đi"
"Nhóc con, có người bị thương cháu phải gọi 115 chứ, đây là trung tâm cứu hỏa 114"
"...."
Sáng hôm sau, Vương Thiên Quân tỉnh dậy trong bệnh viện.
"Đừng cử động, thời gian này hạn chế cử động" Nữ y tá nhẹ nhàng nói.
Lâm Hạ ở bên ngoài xoắn xuýt không biết có nên vào hay không. Nhỡ vào lại làm Vương Thiên Quân cáu thì cũng không hay, dù sao hắn cũng đang bệnh.
Cuối cùng Lâm Hạ quyết định nhờ y tá mang đồ vào cho Vương Thiên Quân.
"Cậu ta về rồi à?"
Vương Thiên Quân hỏi
"Ừ, bạn em lạ nhỉ, chỉ đến đưa đồ rồi về"
Sau ngày đó, Lâm Hạ quả nhiên không cùng hắn nói truyện nữa.
Lâm Hạ, cậu cố ý duy trì khoảng cách với tôi phải không?
Nếu là bình thường hắn sẽ cảm thấy bớt đi một mối phiền phức, nhưng hiện tại trong lòng hắn lại đầy mất mát.
"Viện phí? Bạn em thanh toán hết rồi"
Ngày Vương Thiên Quân ra viện, Lâm Hạ cũng không tới.
"Lâm Hạ? Cậu tìm nó làm gì?" Dương Minh lườm Vương Thiên Quân "Tốt nhất cậu tránh xa Hạ ra"
Đây là lần thứ ba Vương Thiên Quân đến tìm Lâm Hạ
Lại cúp học nữa rồi...muốn nói một câu cảm ơn cũng khó.
"Có thể gọi giúp mình Lục Thuần Sam được không?"
"Bạn tìm Thuần Sam? Cậu ta đang ở dưới sân bóng đá kìa"
Vương Thiên Quân gật đầu, rảo bước đến sân bóng đá
"Lục Thuần Sam"
Lục Thuần Sam giật mình quay đầu
"Vương...Vương Thiên Quân..???"
Vương Thiên Quân nhìn Lục Thuần Sam lạnh lùng nói:
"Lâm Hạ ở đâu?"
Lục Thuần Sam cắn ống hút, không có ý định nói.
"Tôi có thể tố cáo cậu đánh người"
"Cậu không có bằng chứng, nơi đó không có camera, cũng không ai thấy cậu đã từng gặp tôi, hơn nữa tôi cũng không trực tiếp đánh cậu" Lục Thuần Sam rất bình tĩnh nói.
Vương Thiên Quân gật gù, mở đoạn ghi âm cho Lục Thuần Sam nghe
Đù
Thế mà chơi lại trò của mình
Lục Thuần Sam có chút bất ngờ: "Không nghĩ cậu lại chơi tôi"
"Đưa địa chỉ của Lâm Hạ hoặc đi lên đồn với tôi"
"Số nhà XX phường XX quận XX" Lục Thuần Sam ngay lập tức bán đứng bạn bè, dù sao cũng coi như đạt được mục đích đi.
Tuy có lỗi với Lâm Hạ...
Lục Thuần Sam tặc lưỡi "Chậc, kệ"
Tiếng chuông cửa vang lên, xuất hiện trong mắt Vương Thiên Quân là bác gái gần năm mươi tuổi, thân hình có chút mập mạp, gương mặt hiền lành.
Chưa cần hắn giới thiệu, bác gái đã nói:
"Cậu Quân phải không? Cậu chủ đang ở trên phòng, để tôi đưa cậu lên"
Hắn thấy kì lạ, từ cổng vào nhà, mọi người trong nhà dường như đều biết đến sự tồn tại của hắn. Bà giúp việc đưa thẳng Vương Thiên Quân lên gác xép, nhẹ nhàng gõ của thông báo.
"Cậu chủ, bạn cậu đến thăm"
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, nếu tập trung còn mơ hồ nghe thấy tiếng vù vù của quạt máy.
"Cậu cứ vào trong đi, không sao đâu"
Khắp căn phòng, hàng chục bức tranh được treo khắp nơi, có vài bức bị xếp thành một đống phủ vải chống bụi ở góc phòng.
Lâm Hạ đeo tai nghe, đứng gần cửa sổ tập trung vẽ, ánh nắng vàng khẽ chiếu rọi khiến biểu cảm của Lâm Hạ nhu hòa tựa bức tranh cổ thời phục hưng.
Mọi lần đều là Lâm Hạ nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn Lâm Hạ, còn là nhìn suốt mấy tiếng đồng hồ đến khi trời sẩm tối Lâm Hạ mới tháo tai nghe, vươn vai ngáp một cái.
Bút trên tay Lâm Hạ rơi xuống
"Nè sao cậu lại ở đây hả?"
Vương Thiên Quân bật cười nghĩ tôi đã đứng bên cạnh cậu nãy giờ rồi đấy...
"Này, cậu tìm mình là do lo lắng cho mình sao?" Lâm Hạ đôi mắt sáng rực
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn trả tiền viện phí cho cậu" Vương Thiên Quân nói
Lâm Hạ hơi thất vọng gật đầu
"Khụ...tiện cảm ơn cậu"
"Cậu đỏ mặt à?"
"Không"
"Cậu đỏ mặt đúng không"
Vương Thiên Quân cốc đầu Lâm Hạ :"Đừng có được nước lấn tới"
Lâm Hạ cười hì hì
Vương Thiên Quân nhìn bức tranh của Lâm Hạ "Tuy rằng tôi không hiểu gì về hội họa, nhưng tôi cảm thấy bức tranh này của cậu rất đẹp"
Vương Thiên Quân không biết khen người khác, chỉ là vụng về nói ra những gì hắn suy nghĩ trong lòng. Ở một góc nào đấy, có lẽ hắn bắt đầu cho phép Lâm Hạ bước vào cuộc sống của hắn.
"Vậy những bức trước đó không đẹp sao?"
"Những bức trước đó?"
Lâm Hạ mỉm cười nhắc lại những bức tranh bị dán lên bảng tin
"Tớ không muốn làm cậu buồn, nhưng cũng không thể ngưng thích cậu vì vậy tớ lựa chọn lảng tránh cậu"
Nhưng cậu lại chủ động tìm tớ, vậy tớ sẽ mạo hiểm một lần.
Tớ có thể kiên nhẫn chờ cậu thích tớ, nhưng chẳng thể kiên nhẫn làm bạn của cậu.
"Vương Thiên Quân, tớ thích cậu"
Vương Thiên Quân đẩy Lâm Hạ ra
"Người như tôi không xứng để người khác thích"
"Trong mắt tớ, cậu là tốt nhất"
Tớ thích cậu
Không phải vì nụ cười của cậu rất tỏa nắng đâu nhé, cũng chẳng phải vì dáng vẻ ném bóng vào rổ của cậu rất đẹp trai, tớ thích cậu, đơn giản là thích cậu. Thích cậu đến mức mà đống công thức toán lý hóa cũng không còn đáng ghét nữa, thích cậu nên mỗi ngày đến trường đều vui vẻ, thích cậu nên sẽ cười khúc khích khi vô tình thấy cậu trong đám đông, rồi vô cùng nhiều cái vô tình do tớ sắp đặt...
Đương nhiên tớ sẽ không nói cho cậu biết
Vương Thiên Quân cúi đầu, lúc ấy hắn chỉ nghe Lâm Hạ nói:
"Tiền cậu không cần trả tớ, cũng không cần cảm thấy nợ tớ, tất cả đều do tớ tự nguyện. Tớ giúp đỡ cậu hay việc cậu gọi tớ sẽ có mặt là do tớ thích cậu nên mới làm, không phải thương hại cậu, cũng không phải muốn cậu mắc nợ tớ"
Một cơn gió thoảng qua khiến rèm cửa lay động
Lâm Hạ mở to mắt, sờ lên môi mình, Vương Thiên Quân vừa hôn cậu...
"Tôi không biết thưởng thức tranh, cũng không biết cách đúng để yêu thương người khác"
Hắn nuốt nước miếng, dè chừng nhìn Lâm Hạ:
"Nhưng tôi có thể thử, cậu có tình nguyện dạy tôi không?"
Vương Thiên Quân nắm lấy tay Lâm Hạ
"Chúng ta có thể yêu đương thử xem"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro